Chương 9
Phòng khám lạnh, mùi thuốc khử trùng ám vào da thịt như muốn lột trần mọi thứ giả tạo trên đời. Hong ngồi co chân trên ghế da, tay vân vê chiếc nhẫn bạc mỏng cậu tự đeo cho mình – chiếc nhẫn hình đầu lâu.
“Em từng thấy máu không?” – giọng bác sĩ trầm nhưng không đủ làm cậu mất tập trung.
Hong cười, cằm tựa lên đầu gối. “Em thích nhìn nó. Đặc biệt là lúc nó phun ra theo nhịp tim.”
Người bác sĩ hơi khựng lại. Ông ta cầm bút viết gì đó lên giấy, giọng cố nhẹ nhàng:
“Gần đây em có cảm thấy bản thân... không kiểm soát được hành vi?”
Hong nghiêng đầu. “Không. Em rất kiểm soát. Em biết mình làm gì, vì sao làm và tại sao người đó nên chết.”
Một sự im lặng rất dài. Tiếng máy lạnh kêu cạch cạch trên trần. Cậu nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, nụ cười mỏng hơn lưỡi dao rọc giấy.
Bác sĩ gác bút. “Hong... Em có biểu hiện của một rối loạn nhân cách. Khả năng cao là rối loạn nhân cách chống đối xã hội, kèm theo khuynh hướng ám ảnh quyền lực và kiểm soát.”
Cậu không phản ứng gì trong một lúc. Rồi bật cười.
Tiếng cười đầu tiên chậm rãi, sau đó vỡ ra như bọt nước. Cậu lau khoé mắt, nước mắt chảy ra không biết vì gì. “Em tưởng mình bình thường.”
Bác sĩ định nói gì đó, nhưng Hong giơ tay ngăn.
“Em biết thế là không bình thường với xã hội. Nhưng em chưa từng thấy mình... sai. Em không giết người vô lý. Em làm thế vì có lý do. Em chỉ không thấy đau thôi.”
Cậu đứng dậy, vuốt lại tóc, chỉnh áo khoác rồi bước ra ngoài như chưa từng có chẩn đoán nào được nói ra.
Cửa phòng vừa khép lại, Hong nhìn xuống lòng bàn tay – vết bùa đỏ khô từ lần ‘kỷ niệm đầu tiên’ cậu lấy máu người, vẫn còn in rõ. Bác sĩ nói đúng. Cậu không thấy có gì sai với bản thân. Cậu thấy... mình rất chân thật.
Trong gương kính cửa ra vào, Hong thấy bản thân mình đang mỉm cười. Cậu thì thầm:
“Bị bệnh cũng tốt. Ít ra, giờ em biết em không phải người bình thường. Mà em chưa từng muốn là người bình thường đâu.”
Chương này thì bt bệnh của hong rồi đó bệnh hoạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro