Chương 2 - Hạ Tàn
Đúng lịch như đã hẹn , hiện tại là gần 8 giờ cô đang trên đường đi đến thư viện của thành phố nơi hai người đã hẹn . Hôm nay là cuối tuần nên có vẻ đông đúc hơn mọi ngày , cô cố gắng tìm kiếm hình bóng của người bạn thân thì một giọng nói quen thuộc vang lên
" Chước Hạm ở phía này " Phía phát ra tiếng gọi là hình ảnh cô bé với mái tóc ngắn cùng trang phục hết sức năng động , nếu thoạt nhìm đằng xa Như Như không khác gì một cậu nhóc mới lớn
" Cậu chờ tớ có lâu không ? "
" Không , tớ cũng vừa mới đến thôi ... Chước Hạm này "
"?! Chuyện gì "
" Hôm nay cậu xinh thật đấy ! " Quả thực hôm nay cô ăn diện hơn những ngày thường , áo sơ mi tay phông cùng chiếc nơ được thắt ngay ngắn ở cổ phối với chân váy dài mang lại cảm giác quý phái cho người mặc , trên ngực cài một chiếc huy hiệu có hình con rồng đen bay quanh trăng khuyết đó chính là gia huy của Lục tộc
" A Tớ cảm ơn ... Đừng nói nữa , giớ chúng ta cần phải nhanh đi mua đồ không sẽ hết thời gian mất đó ! "
" Đúng rồi , để tớ xem nào ... trước tiên chúng ta cần phải đi mua đồng phục sau đó là mua sách . Hiện tại chúng ta đến tiệm của phu nhân Diara đi , chúng ta phải đi đo đồng phục đã "
Cả hai cùng nhau bước đến một cửa tiệm , trên biển có ghi là ' Tiệm trang phục của phu nhân Diara ' . Bước vào trong , xung quanh nơi đây chứa đầy các xấp vải đủ màu sắc , trên bàn làm việc ta còn có thể thấy một số bộ trang phục chưa được hoàn thiện bên cạnh là một chiếc máy may cỡ lớn trông nó khá cũ có lẽ tuổi thọ của chiếc máy ấy phải hơn tuổi của cả hai gộp lại
" Xin chào quý khách , chào mừng quý khách đã đến tiệm may của tôi " Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước ra , trên khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn đó là phu phân Diara
" Kính chào phu nhân , bọn con tới đây may đồng phục của trường Elbar ạ "
" Tưởng ai hóa ra là tiểu thư của Lục tộc cùng Tô gia hai cô đã lớn thế này rồi ư , nào mau vào đây "
Nhờ sự niềm nở cùng thái độ hòa nhã của phu nhân mà quá trình lấy số đo của cả hai diễn ra rất thuận lợi . Sau khi tạm biệt phu nhân Diara họ cùng nhau tới nhà sách của thành phố , nơi đây bán tất cả các loại sách mà học sinh cần nhưng nếu muốn đa dạng mà chuyên sâu thì tốt nhất vẫn nên đến thư viện của thành phố
" Xem nào , cho chúng tôi 2 bộ sách năm nhất của Elbar à với lại thêm một cuốn độc dược cho năm nhất nữa "
" Cậu mua quyển đấy làm gì , tớ nhớ Độc dược không phải là môn bắt buộc của năm nhất chúng ta không phải sao "
" Chỉ là dạo này tớ có hứng thú với việc chế tạo thuốc nên tớ muốn thử xem sao "
" Đây là 2 bộ sách năm nhất của Elbar và một sách độc dược , của quý khách hết 1 đồng vàng "
" Hãy gửi về gia viên của Lục gia dùm tôi " Đặt một đồng vàng lên trên quầy tính tiền sau đó rời khỏi tiệm
" Chúng ta cũng đã mua kha khá rồi , Chước Hạm cậu xem còn thiếu gì không ? "
" Còn một số đồ dùng cá nhân như cặp sách , bút lông thôi " Cô lục trong túi xách lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc có chạm khắc hình mặt trăng ' Đã gần 11 giờ trưa rồi , giờ có đi mua thì cũng trễ rồi '
" Chúng ta đi đâu đó ăn gì đi , tớ hơi đói rồi "
" Vậy chúng ta đến quán đợt trước đi , quán ăn Molkin á đồ ăn ở đó siêu ngon luôn ! "
" Tùy ý cậu " Cả hai nhanh chóng nạp lại năng lượng sau đó cùng nhau đi mua những đồ dùng còn thiếu , đang đi trên đường thì bắt gặp một giọng nói
" Lục Chước Hạm ! " Tưởng ai , hóa ra là Bạch Hàn Phong , trên tay cậu ta là một chồng sách với các thể loại khác nhau , khá dám chắc là cậu ta mới đi ra từ thư viện của thành phố vì những quyển sách trên tay cậu ta đều thuộc hàng hiếm muốn đọc thì chỉ có ở đó
' Mà hình như thư viện của Lục gia cũng có thì phải ... '
" Cậu cần nhiều sách như vậy để làm gì , sau này cậu định trở thành một Học Giả ư ? "
" Cũng không hẳn , chỉ là tôi muốn nghiên cứu một chút thôi "
' Nghiên cứu sao ... '
" Hiện tại chúng tôi còn có việc phải đi , hẹn gặp cậu ở trường " Dù sao thì cũng không phải việc của cô ...
" Hình như cậu và Bạch Hàn Phong không ưa nhau lắm nhỉ "
" Không ưa nhau ? Tớ cũng không hẳn là ghét cậu ta nhưng ... "
" Nhưng ? "
" Đừng nói về chuyện này nữa , chúng ta không còn nhiều thời gian đâu Như Như , còn phải mua kha khá món đấy "
Sau khi mua đồ của cả hai xong , cả hai tạm biệt nhau và ai về nhà nấy . Những ngày tiếp theo thì đúng như lời hứa của bản thân với Như Như , hai người cùng nhau đi chơi , đi ăn uống và cùng nhau đi dạo dọc bờ sông . Thoáng cái đã đến ngày nhập học , tất cả học sinh đều phải có mặt ở hội trường đúng 7 giờ để dự buổi nhập học của Elbar đồng thời cũng nghe bài diễn văn của thu khoa đầu vào . Trường Elbar có rất nhiều khoa và bài thi đầu vào được chia thành 2 phần đó là bài thi về lý thuyết và bài thi về năng khiếu . Bài thi lý thuyết thì đúng như tên gọi của nó bao gồm các môn bắt buộc là Toán Học , Văn Học , Lịch Thuật và Anh Ngữ , bài thi năng khiếu thì không bắt buộc học sinh thi môn gì nó sẽ dựa vào tài năng của mỗi học sinh , mỗi học sinh có thể đăng kí một trong hai bài hoặc cả hai , mọi năm đa phần số học sinh đăng ký thi cả hai bài không có nhiều thậm chí là có một số năm không có học sinh đăng kí và điểm đầu vào sẽ được tính theo điểm bài lý thuyết . Sau khi các học sinh tập trung đầy đủ tại hội trường , khai mạc lễ nhập học sẽ là bài diễn thuyết của thủ khoa đầu vào . Hôm nay Lục Thanh Như có tâm trạng háo hức nhưng Lục Chước Hạm thì ngược lại
" Nè Chước Hạm tớ thắc mắc không biết năm nay ai sẽ là thủ khoa nhỉ , một người mà có thể vượt qua được Chước Hạm nhà ta tớ thực muốn diện kiến một lần "
" Hừ ! Chắc chắn là sẽ không có lần hai đâu " Khi gặp mặt mình chắc chắn sẽ -
" Chào mừng các em đã đến với trường Elbar , một trong những ngôi trường danh giá nhất của vương đô "
" Để khai mạc buổi nhập học ngày hôm nay xin mọi người hãy lắng nghe bài diễn thuyết của - "
" Thủ khoa đầu vào , Bạch Hàn Phong "
- Đập nhừ tử hắn -
Người con trai bước đi một cách tự tin không một chút e ngại . Bóng lưng thẳng tắp cùng phong thái ung dung thực sự là kiêu ngạo , trên người là quần tây âu phối với sơ mi tay dài bên ngoài khoác một chiếc áo chùng dài đến gót chân , cổ đeo cà vạt , trước ngực là huy hiệu của trường . Khuôn mặt bảnh bao cùng bộ dạng nghiêm chỉnh chưa gì đã thu hút ánh mắt của các nữ sinh trong trường , cũng hẳn thôi với cái nhan sắc nổi bật như vậy không sớm thì muộn cậu ta cũng trở thành người mà các nữ sinh săn đón , đến cả Lục Chước Hạm cô cũng phải công nhận rằng anh ta ' rất đẹp ' mà . Bài phát biểu diễn ra trong yên bình , Như Như nhìn người bên cạnh tâm trạng đang không hề dễ chịu cơ thể tự động tỏa hắc khí khiến cho những người xung quanh né tránh . Vì là ngày đầu nhập học nên đa phần là phổ biến luật lệ , nhận lớp và giới thiệu bản thân . Lớp cô học là lớp 1A cùng lớp với Như Như và cả cậu ta ... Yên vị chỗ ngồi theo sự xắp sếp của giáo viên cô ngồi hàng ba ngoài cùng phía bên tay trái , Như Như thì ngồi bàn 4 phía tay phải . Đột nhiên có người tiến đến bên cạnh cô , dời tầm mắt sang bên
" Bạch Hàn Phong !? Sao cậu lại - "
" Tôi học lớp này mà với lại chỗ này là của tôi , không ngờ lại được ngồi cạnh cậu , mong được giúp đỡ Chước Hạm "
"... Mong được giúp đỡ " Tên đáng ghét
Có thể nói hai người rất có duyên với nhau , tính thời gian nhập học cho đến bây giờ thì cũng được hơn 3 tháng ngoài việc học chung lớp thì đa phần cả hai đều trùng các lớp học tự chọn nên việc bắt gặp họ đi với nhau khá thường xuyên cũng không có gì lạ mà thật ra là Bạch Hàn Phong bám theo cô thì đúng hơn . Những ngày qua học cùng cậu ấy cô cũng biết được một số điều mà trước đây bản thân mình đã nhầm lẫn , cậu ta không hề phiền phức như ban đầu cô tưởng , cậu ta học rất giỏi đặc biệt về mảng kiếm thuật nhưng cậu ta không quá dỏi độc dược , Bạch Hàn Phong thường nhầm tên các loại thảo dược na ná giống nhau thành ra có một số pha chế của cậu ta bị hiện tượng ' nổ ' . Từ khi biết điều đó trong các tiết độc dược cô luôn là người giám sát xem cậu ta có bỏ nhầm vào không nếu mọi người hỏi ' tại sao cô lại phải canh chừng ? ' Thì Lục Chước Hạm sẽ trả lời như thế này
- ' Có một lần hôm đó là tiết độc dược đầu tiên giáo sư bảo chúng tôi hãy điều chế ' thuốc cảm cúm ' một trong những bài thuốc căn bản trong chương trình năm nhất, dù công thức có ngay trên bảng nhưng cậu ta vẫn nhầm cỏ lau ban thành cỏ ban yêu chỉ vì chúng có hình dạng gần giống nhau , trong khi cỏ ban yêu thì đậm và kích thước to hơn lau ban thậm chí mùi cả hai cũng khác nhau và điều gì cũng sẽ đến Bạch Hàn Phong cậu ta làm nổ nồi độc dược khiến cả lớp gần như bị dính độc dược lên người và tôi người ngồi cạnh cậu ta gần như bị dính toàn bộ độc dược lên trang phục của mình . Đó là lý do mà tôi phải canh chừng cậu ta ' Vậy đấy , nghe xong Như Như chỉ biết bĩu môi mà nhìn cô
Có lẽ vì sự kiện đó mà hai người trở nên thân thiết với nhau hơn , ít nhất thì Lục Chước Hạm cũng không còn thái độ gay gắt với Bạch Hàn Phong như lúc đầu . Hiện tại là giờ giải lao , tiết tiếp theo là Toán Học cả hai người bọn họ cùng nhau di chuyển trên hành lang , thi thoảng sẽ có vài ánh mắt ngoái lại nhìn bọn họ có thể nói là nhóm này có giá trị nhan sắc khá cao một người thì là nam thần của các nữ sinh thậm chí còn là thủ khoa , một người thì là á khoa lại còn là tiểu thư của Lục tộc nhan sắc cùng tài năng thì không thể bàn cãi thực sự là \* kinh tài tuyệt diễm \*
\* Kinh tài tuyệt diễm : chỉ những người có tài năng xuất chúng hơn người
Những tiếng xì xào của người xung quanh phát ra mỗi khi bọn họ đi qua , rõ ràng là hai người đang trở nên nổi tiếng
" Sắp có cuộc bầu cử cho chức thủ tịch , cậu có tham gia không ? "
" Nhanh vậy sao , khi nào thì nó bắt đầu vậy "
" Đầu tháng tư "
" Tức là tuần sau ... "
" Sao ? Tham gia chứ , tôi rất mong chúng ta có thể cạnh tranh với nhau đấy "
" ... Được thôi , chỉ hy vọng lúc cậu bại trận thì đừng có khóc "
' Nếu cô không nhìn lầm thì sao lại có sấm sét giữa hai người vậy , cái cậu Bạch Hàn Phong kia cũng thật là biết rõ tính Chước Hạm như vậy mà cứ khích tướng cậu ấy ... ' Như Như đi đằng sau hai người mà không khỏi cảm thán
" Hai người dừng lại được rồi đấy , Chước Hạm hôm nay sau giờ học cậu có bận gì không ? "
" Sau giờ học tớ sẽ đến bệnh viện Elbar , cần cần gì sao Như Như ? "
" Vậy sao ... vậy tớ đi một mình cũng được " Tiếc thật mình định rủ cậu ấy đi mua sách mà lị , đành phải mua về cho cậu ấy vậy ...
" Chước Hạm tôi có thể cùng cậu đến thăm phu nhân được chứ "
" ?.. Cậu đến thăm bà ấy làm gì ? "
" Không có gì chỉ đơn giản là muốn đến thăm thôi "
Lại là cái nụ cười đấy , nụ cười không một chút nhược điểm hoàn hảo để lấy lòng người khác
" ... Cũng được miễn cậu không gây rối là được " Nghe vậy , khuôn mặt của Bạch Hàn Phong càng trở nên rạng rỡ , không lầm thì có thể thấy cả hoa nở xung quanh
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng giờ đã là 5 giờ chiều , học sinh của Elbar vừa tan học đa phần các học sinh đều bước về nhà thì họ lại đang hướng đến trung tâm của thành phố tức bệnh viện của thành phố . Hình ảnh một nam một nữ bước trên đường , những người đi đường không thể kiềm được ánh mắt mà ngoái đầu lại dù họ còn nhỏ nhưng thực sự nhan sắc của họ là thứ không bao giờ có thể phủ nhận được rằng họ rất đẹp . Trên đường đi Lục Chước Hạm có ghé qua hàng hoa mới mở , cô mua một bó cẩm chướng tô điểm xung quanh là một ít tử đinh hương . Bước vào phòng bệnh , bà ấy nở một nụ cười dịu dành
" Con đến rồi đấy à , hôm nay còn có cả Hàn Phong nữa cảm ơn hai đứa đã mua hoa nhé " Mẹ của cô rất thích hoa, bà ấy bảo rằng ' dù có là bất kỳ loài hoa nào , thì tất cả đều có vẻ đẹp riêng chỉ là người sở hữu chúng chưa tìm ra được mà thôi ' Vậy đấy , bà ấy yêu hoa giống như cái tên của bà ấy vậy - Hãn Chi Hoa - một cái tên thật đẹp chỉ có điều hoa nào rồi cũng sẽ tàn phai chỉ là sớm hay muộn ...
Bạch Hàn Phong có vẻ rất được lòng mẹ cô , nhìn cách hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp như vậy cô cũng không nỡ xen vào , đành mang bó hoa kia đi cắm mà cô không biết nhân vật chính trong cuộc trò chuyện kia lại chính là cô
" Vâng ạ dù đã cố gắng nhưng việc thuyết phục cậu ấy kết bạn có vẻ khá khó khăn "
" Con bé trước giờ chỉ biết học hành và luyện tập , ngày trước cũng là cái Thanh Như làm quen trước nếu không đừng nói đến việc kết bạn con bé chắc sẽ tự cô lập bản thân mất "
" Cả Lục Thanh Như cũng vậy sao !? " Cái này nằm ngoài dự đoán của mình ...
" Nếu không phải có cháu cùng Thanh Như chơi với nó chắc đến giờ nó cũng không biết rằng bạn bè là như thế nào ... Bạch Hàn Phong này "
" Dạ "
" Mong cháu hãy giúp đỡ con bé nhiều hơn , có ghể con bé khá lạnh nhạt và cứng đầu nhưng con bé là người ta hết mực yêu thương Lục Chước Hạm đành nhờ cháu rồi " Người phụ nữ cúi đầu , mái tóc dài màu xanh lục xõa dài , con ngươi xanh biếc nhắm nghiền , có thể thấy rằng cô ấy thực sự nghiêm túc
" ... Vâng ạ , cháu sẽ cố gắng " Đứng trước thái độ như vậy ai mà dám từ chói chứ , hơn nữa việc này không hề gây bất lợi cho cậu thậm chí còn đem lại lợi ích không nhỏ ấy chứ ... Lục Chước Hạm bước ra cùng với bình hoa trên tay vẫn không biết rằng một đề nghị đã vừa được nhận lời vừa nãy . Cả ba người cùng nói chuyện với nhau đến gần tối muộn , dưới sự thúc ép của Bạch Hàn Phong cùng người mẫu hậu thân yêu của mình cô đã phải trở về nhà . Hai người triệt để im lặng trên nửa đoạn đường một phần vì Lục Chước Hạm không muốn nói chuyện và cô cần không gian yên tình và phần còn lài là Bạch Hàn Phong hiểu điều đó
" Chước Hạm này "
" ? Gì vậy "
" Chúng ta chơi với nhau cũng được một thời gian rồi nhưng sao cậu luôn xưng hô với tôi bằng cả tên vậy ? "
" Vậy cậu muốn gọi như thế nào "
" Giống như cách cậu gọi Lục Thanh Như ấy "
" ... Hàn Phong "
" Ngắn Gọn hơn nữa "
" Phong ? "
" ... Vậy còn được , hừm ! "
' ... Cậu ta nhiễu sự thật đấy '
" Mau về nhanh đi , chúng ta không nên về trễ như này đâu ! " Dù sao cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi ...
Từ sau cái ngày hôm đấy , mối quan hệ của cô và Hàn Phong có lẽ đã nâng lên một nấc mới , tần suất hai người đi cùng nhau gần như là dày đặc , điều này khiến Lục Thanh Như cảm giác không hề dễ chịu , có cảm giác hình như cậu ta đang muốn chiếm chỗ của cô . Thi thoảng cậu , Như Như cũng cùng cô đến thăm Hãn Chi Hoa . Thời gian cứ thế trôi thật nhanh , hiện tại là thời điểm mà các học sinh của Elbar tập trung toàn lực vào việc học vì họ sắp phải đối mặt với kỳ thi năng lực được tổ chức khoảng hai lần trong kỳ học . Cô hiện tại đang cùng Như Như đi đến thư viện , vốn định rủ thêm cả Hàn Phong nhưng từ sáng tới giờ cô không thể tìm thấy cậu ta ở đâu cả nên cô cùng Như Như đành đi trước , thư viện của trường rất đông người phải mất một lúc cô mới có thể tìm được một chỗ thích hợp để bắt đầu việc học . Vì số lượng môn học cô đăng ký và cả những môn bắt buộc khá nhiều gần như là tất cả nên số lượng bài thi của cô cũng nhiều hơn những học sinh khác , từng nét chữ mềm mại trên trang giấy trắng Như Như bên cạnh cũng rất tập trung vào việc của mình cả hai cứ như vậy cho đến giờ ra về . Cô không lo rằng mình sẽ thi không tốt mà chỉ lo rằng mình sẽ đứng hạng mấy thôi , vốn dĩ kỳ thi này cũng không làm khó được cô . Dù là vậy nhưng đến khi biết điểm thì cô cũng chỉ đứng hạng hai , Như Như đứng hạng năm còn Hàn Phong thì đứng nhất , kết cục là Hàn Phong đã bị cô bơ hẳn một tuần và toàn thể học sinh chứng kiến cảnh thiếu gia của Bạch tộc bám lấy vị tiểu thư nào đó của Lục gia , trong khoảng thời gian ấy vị thiếu gia đó cũng nhận được thư của Lục Tư Thành , phần nội dung thì có lẽ là không thân thiện lắm ý chính là muốn Bach Hàn Phong hãy tránh xa cô ra . Sau kỳ thi chính là kỳ nghỉ đông , một số học sinh lớp cao trung thì ở lại ký túc xá trường , đa phần số còn lại sẽ về nhà trong đó cũng có Chước Hạm nhà ta
Lặng lẽ bước trên cung đường quen thuộc , gió đầu mùa hơi se lạnh tạo nên cảm giác trống trải hôm nay cô đi về một mình , bình thường cô sẽ đi cùng Như Như hoặc Hàn Phong nhưng hôm nay trước khi cô đứng dậy thì cả hai đã bảo họ có việc phải về trước
-------- Hiện tại đang là 29/12 , vào kỳ nghỉ đông cô vẫn duy trì cường độ luyện tập và học tập như trước , mọi việc vẫn êm đẹp chỉ có điều ...
' Như Như thân thiết với Bạch Hàn Phong ? '
Đúng , dạo này hai người họ thân thiết với nhau hơn, hay đi cùng nhau , thường xuyên nói chuyện cùng nhau đặc biệt là cứ lén la lén lút làm điều gì đó , cô cảm giác họ đang giấu cô ... mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra có người hầu đứng bên cạnh , hôm nay cô định đến bệnh viện vào buổi sáng vì buổi chiều cô phải ghé qua thư viện của thành phố để lấy sách . Nhờ người hầu chuẩn bị quần áo sẵn tiện cô mang theo một chút táo đỏ đến thăm , vẫn cửa phòng bệnh quen thuộc , vừa mở cửa thì có tiếng nổ xung quanh
' Bùm '
Chưa để cô kịp định thần thì có tiếng nói xung quanh
" Lục Chước Hạm , chúc mừng sinh nhật !!! " Căn phòng trước đây chỉ toàn một màu trắng đơn điệu nay lại đầy ắp hoa cùng những hộp quà lớn nhỏ
" Chước Hạm chúc mừng sinh nhật cậu " Trên tay Như Như là một cái bánh sinh nhật , trên đó có gắn nến số 10 cùng dòng chữ chúc mừng , lúc này bản thân cô mới nhớ ra rằng hôm nay là sinh thành của bản thân . Nhìn bộ dạng ngây người của cô , họ đã đoán đúng rằng cô sẽ quên nhưng dù sao kế hoạch bất ngờ cũng thành công khá mỹ mãn
" Đừng có ngây người ra đó nữa , mau vào trong đi "
Cả bốn người cùng nhau cắt bánh , cùng nhau cười đùa và trên hết tiết mục được mong chờ nhất chính là bóc quà . Như Như cứ nằng nặc đòi cô mở quà của cô ấy đầu tiên có lẽ sẽ là một món quà ý nghĩa . Cậu ấy tặng cho cô một cây bút lông màu đen , phần thân của nó được chạm khắc hình trăng khuyết cùng các đường nét hoa văn tỉ mỉ
' Là hàng thiết kế ... ' Chắc chắn món đồ này không hề rẻ , mặc dù không thể ước chừng được giá trị của nó nhưng chắc chắn cây bút này phải trên 20 đồng vàng ...
Mẹ của cô thì tặng cho cô một đôi bông tai màu bạc , điều kỳ lạ hơn là trên đó có khắc gia huy của gia tộc cô , chính là rồng đen . Ngoài hai người thì còn có quà của những người trong Lục gia có lẽ Như Như và Hàn Phong đã thông báo cho họ trước nên họ mới gửi quà ở đây . Cuối cùng là quà của Bạch Hàn phong , món quà được gói tỉ mỉ với màu xanh lam làm chủ đạo
' Cậu ta gói cũng không đến nỗi , không biết cậu ta sẽ tặng gì cho mình nữa , bên trong là ...!!! '
- Một chiếc nhẫn -
" Đẹp chứ , tôi đã rất đắn đo khi chọn lựa đấy "
" Đúng là rất đẹp ... Nhưng sao cậu lại tặng nhẫn cho tôi , cậu có biết ý nghĩa của nó là g- "
" Đương nhiên là tôi biết "
" ... " Hả ...
" Chính vì tôi biết nên tôi mới muốn tặng nó cho cậu , Chước Hạm việc tôi có ý nghĩ đó không phải là nói dối đâu
" ... "
' Urggggg cậu ta bị sao vậy chứ , ai đời lại - lại tặng nhẫn cho người khác giới chứ , với lại ý cậu ta như vậy là sao , chả nhẽ ... urggggg ' Nhận thấy khuôn mặt cô càng ngày càng đỏ , 2 đương sự thì vẫn im lặng còn 2 người còn lại chỉ biết bật cười trước sự dễ thương của họ . Vì hôm nay là sinh nhật cô nên , cả hai người quyết định để cô dành thời gian cùng với mẹ mình , chính các bác sĩ cũng nói rằng tình hình hiện tại của Hãn Chi Hoa đã ổn định nên vẫn có thể ra ngoài được nên Chước Hạm nhà ta đã không thể từ chối lời mời hấp dẫn này . Cả hai cùng nhau đi dạo xung quanh bờ hồ Elbar , cùng nhau đi mua những bộ quần áo xinh xắn , cùng nhau tâm sự , cùng nhau làm những chuyện mà trước đây cả hai đã không thể làm cùng nhau . Hôm nay đối với Lục Chước Hạm chính là ngày tuyệt vời nhất trong những năm tháng qua khi cô được cùng với mẫu hậu làm những việc mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới , ngồi bên cạnh bờ sông của thành phố cùng nhau ngắm hoàng hôn . Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống bờ sông Elbar , những cơn gió của mùa đong nhè nhẹ thổi , một khung cảnh yên bình
" Chước Hạm à "
" Có gì không thưa mẹ ? "
" Đừng gắng sức quá , con hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ ... "
" ... "
" Thay vào đó hãy làm những gì mà con muốn , đừng chỉ biết luyện tập hãy để ý những điều xung quanh , con nên gặp 2 đứa nó nhiều hơn đấy với lại ... "
" Đừng lúc nào cũng kiềm nén cảm xúc cuqr bản thân , bản thân con vốn dĩ rất hợp với nụ cười ! " Cô dùng hai ngón tay kéo khuôn mặt của Chước Hạm tạo nên một vòng cung nhỏ ở khóe miệng , tiếng cười khanh khánh vang lên trong góc nhỏ . Tình mẫu tử vôn rất thiêng liêng nay càng trở nên gắn kết hơn bởi sự giao thoa giữa hai tâm hồn . Có lẽ lúc đấy cô đã hiểu được cảm giác thế nào là hạnh phúc thực sự . Chiều tà , trên con đường về bệnh viện dòng người bắt đầu trở nên đông đúc , hối hả , cô vẫn luôn giữ một nụ cười trên môi có thể nói rằng những gì xảy ra ngày hôm nay quá đỗi hạnh phúc ...
' Sức khỏe của mẹ đã dần khá hơn , hôm nay mình đã có thể vui chơi cùng mọi người ... Thực sự quá tốt '
" Chước Hạm cẩn thận !!! "
' ..Hả '
- Đùng-
Âm thanh của sự va chạm vang lên , cô cảm giác vừa có một lực gì đó đẩy cô ra xa . Tiếng hét của những người xung quanh hòa cùng với tiếng va đập với lề đường , chiếc xe tải bị lật ngửa về phía bên trái dường như đã đè nát ai đó
' Váng đầu quá ... Rốt cuộc là chuyện gì t- '
Dòng máu đỏ chảy dài xuống mặt đường , nhuốm nửa phần người của Hãn Chi Hoa . Phần nửa cơ thể bên tay phải bị kẹt dưới bánh xe , tay và chân trái đều đã gãy vụn , những mạnh vụn xương trắng vương vãi khắp nơi đâu đó còn có thể thấy vụn thịt vương vãi dưới gầm xe . Mùi máu tanh nồng xộc lên giữ trời Đông chí , tanh tưởi , nồng nặc ...Trong tức khắc có lẽ cô dường như đã ngừng thở , mọi thứ trong không gian cô đọng lại , khuôn mặt dần trở nên tái mét , tròng mắt dãn ra . Có lẽ bản thân cô ngay lúc ấy đã biết đước thế nào là tuyệt vọng . Lục Chước Hạm lúc này không thể làm được gì hơn ngoài việc giữ chặt bà ấy trong tay , cầu xin những người xung quanh gọi cấp cứu . Bàn tay của cô nhuốm đầy máu tươi , những bộ phận trên cơ thể do va đập mạnh mà cũng không còn nguyên vẹn và hơi thở cũng đã không còn
" Tách "
" Tách "
" Tách "
' Rốt cuộc là sao chứ , ai đã gây ra chuyện này , tại sao lại đẩy con ra chứ , tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này chứ ... ? '
' Tại sao chứ ? Tại sao ? Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ ? Tại sao chứ ... ? '
" AAAAAAAAAAAAAA !!! " Âm thanh như muốn xé toạc mọi thứ , tiếng gào khóc xen lẫn với tiếng còi của xe cứu thương , một âm thanh hỗn đỗn . Khung cảnh bây giờ chỉ có thể tóm gọn trong hai từ ' bi thảm ' . Tất cả những người xung quanh có thể cảm nhận được nỗi đau thấu trời của cô , một số người không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên . Âm thanh ấy vang vọng tận trời cao , nó như một bản giao hưởng giữa ác ma và thiên thần - mạnh mẽ , kịch liệt nhưng cũng đầy thảm khốc , một bản hợp xướng phát ra từ địa đàng như đang khóc than cho số phận bi thương của hai người . Chính là sự đau khổ , sự tuyệt vọng và căm hận đến tận xương tủy . Từng giọt nước mắt mãi tuôn rơi , cô cứ như vậy khóc mãi , khóc mãi cho đến khi người của Lục gia đến đánh ngất cô thì âm vang tuyệt vọng ấy mới dừng lại ... Không ai nghĩ rằng sẽ xảy ra một bi thảm như vậy . Có lẽ cả đời này thế giới cũng sẽ không biết được rằng , ngày tháng năm đó chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô sau này
- Đúng 5:45 phút chiều vào ngày 29 tháng 12 Đông chí , tại thành phố Elbar của trung tâm lục địa _ Hãn Chi Hoa _ Phu nhân của Lục tộc hưởng dương ba mươi tám tuổi -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro