Chương 3 - Khởi Đầu
Trong tang lễ nhuốm đẫm đau thương , những người trong Lục gia khoác lên mình một màu đen tuyền , trên đầu đội khăn tang .
Cả con phố nhỏ chìm trong một bầu không khí ảm đạm, nhưng trong ánh mắt của những người đứng ngoài kia, chẳng có lấy một tia đau buồn thực sự.
Họ đến đây không phải để tiễn biệt, mà để xem một màn kịch bi thương.
Bên trong linh đường, một chiếc quan tài đơn sơ đặt giữa gian nhà lạnh lẽo. Khói nhang cuộn lên, bảng lảng trong không trung, mang theo mùi hương cay nồng, xộc thẳng vào khoang mũi, nhưng chẳng thể xua đi mùi tử khí đã len lỏi vào từng ngóc ngách.
Người phụ nữ nằm trong quan tài vốn dĩ là một người hiền lành, dịu dàng , bà ấy đã cống hiến cả đời mình cho Lục gia , chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Nhưng khi bà chết đi, chẳng ai bận tâm đến điều đó.
Bởi vì họ có một câu chuyện hay để bàn tán.
"Nghe nói bà ấy chết ngay trước mặt con gái mình đấy."
"Thật đáng sợ... chẳng lẽ là nghiệp báo?"
"Người ta bảo con bé chính là kẻ giết mẹ nó."
Những lời thì thầm len lỏi qua từng bức tường, hòa vào không khí, rồi đọng lại trên những ánh mắt đầy khinh miệt.
Cô quỳ gối trước quan tài, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa căn phòng vắng lặng. Đôi mắt cô trống rỗng, nhìn chằm chằm vào nắp quan tài đóng kín. Đôi môi khô nứt mím chặt, hai tay bấu chặt vào vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cô không khóc.
Cô không kêu gào.
Cô chỉ lặng lẽ quỳ ở đó, lắng nghe từng lời lẽ ác độc vây quanh mình.
Tiếng chuông tang trầm thấp vang lên, chậm rãi nhưng nặng nề, như từng hồi trống tiễn đưa một linh hồn rời khỏi thế gian.
Không ai hỏi cô đã trải qua chuyện gì.
Không ai quan tâm đến sự thật.
Họ chỉ cần một kẻ chịu tội thay cho cái chết đột ngột kia.
Một giọng nói khẽ vang lên từ góc nhà, ban đầu còn nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên rõ ràng:
"Ngay từ đầu, tôi đã thấy con bé đó không bình thường."
"Phải đó! Nó chẳng giống người tốt. Mẹ nó hiền lành như vậy, thế mà sinh ra đứa con chẳng có chút nhân tính."
"Có khi nào nó làm gì khiến mẹ nó tức chết không?"
"Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không, sao bà ấy lại chết đột ngột như thế?"
Những lời bàn tán ngày càng lớn dần, chẳng ai buồn che giấu.
Cô nghe thấy tất cả.
Nhưng cô không biện minh.
Bởi vì cô biết, dù cô có nói gì, cũng chẳng ai tin.
Cô chỉ âm thầm đứng ở góc nhỏ , lặng lẽ thu mình lại
Sự thật chưa bao giờ quan trọng. Điều quan trọng là họ có một câu chuyện để thêu dệt, một kẻ để trút giận, một con quỷ để nguyền rủa.
Cô quỳ gối đó suốt đêm, ánh mắt trống rỗng nhìn lên quan tài. Nỗi đau gặm nhấm từng tế bào, nhưng còn đáng sợ hơn... là cảm giác tuyệt vọng đến mức không còn muốn giãy giụa.
Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, thổi tàn đi ánh nến leo lét. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra-
Người mẹ dịu dàng luôn ôm cô vào lòng, luôn bảo vệ cô khỏi sóng gió cuộc đời...
Đã không còn nữa.
Từ giờ trở đi, cô chỉ còn lại một mình.
Một mình giữa thế gian tàn nhẫn này.
Mẹ, nếu có kiếp sau, liệu con có thể làm lại không?
Nhưng mẹ cô đã không thể trả lời nữa rồi.
Xuyên suốt buổi lễ đến tận ngày chôn cất , dẫu cho có người buồn bã , tiếc thương , người khóc đến đau lòng cô vẫn giữ nguyên một biểu cảm - không đau buồn , không khóc than chỉ đơn giản là triệt để im lặng . Ký ức như bị ngưng đọng lại , cô không nhớ kỹ hôm đấy ra sao chỉ nhớ rằng âm thanh xung quanh cô là một mớ hỗn loạn . Tiếng gào khóc , nước mắt chảy dài cùng những cảm xúc khó tả , phải mãi cho đến khi thi thể của bà ấy được chôn cất . Ngày hôm nay tuyết trắng rơi dày đặc , chúng phiêu đãng trong không trung như đang muốn hoàn thành nốt nghi thức tiễn đưa cuối cùng , nhẹ nhàng bao phủ lên thành mộ của Hãn Chi Hoa , tạo thành một tấm áo mỏng manh bao bọc lấy ngôi mộ
Mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng , chỉ còn những tiếng hít thở khe khẽ vang lên .
Lục Chước Hạm khổ sở níu chặt góc áo của Lục Tư Thành , khóc trong câm lặng
Giống như thanh quản bị ai đó bóp nghẹt , giống như toàn bộ sức lực trên cơ thể đều bị rút đi . Chỉ đến khi không còn ai Lục Chước Hạm há to miệng muốn thêm một lần gào lên , nhưng kỳ lạ là chẳng có âm thanh nào phát ra từ đó nữa .
Tựa một con rối cũ kĩ đang khoa trương diễn nốt đoann cuối của một vở kịch câm , nước mắt tuôn xuống như mưa nhưng lại hoàn toàn không phát ra tiếng động
--------------------- Đông chí Elbar năm hai mươi chín , dương lịch ngày hai mươi chín tháng mười hai . Phu nhân của Lục Gia , mất .
Hai tháng sau , hai mươi bốn tức Thập Xuân Phân , âm dương tương hoành . Từ đó trở đi đông lạnh qua , sinh ấm áp
Ánh trăng cùng ánh đèn trên đường giao hòa với nhau khiến dung mạo của Lục Chước Hạm càng hiện lên rõ ràng trước mắt của Bạch Hàn Phong . Không kể tới dáng người nhỏ nhắn , xinh xắn của cô , mái tóc đen nhánh có vài lọn tóc hơi che khuất đôi mắt đẹp , đôi mắt ấy từng chứa đựng cả bầu trời nhưng bây giờ lại vô hồn đến lạ . Sống mũi cao thẳng mang theo chút vẻ xa cách , khiến người khác không dám tới gần nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp quyến rũ , sự dụ hoặc chết người
Lục Chước Hạm chỉ hờ hững liếc nhìn hắn , vẻ mặt vô cùng bình tĩnh , đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước mùa xuân , tĩnh lặng , yên bình và không dao động . Cô không hề tỏ ra tránh né , nhẹ nhàng chớp mắt , đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy . Một bài hát , cô đang hát - Từ khi sự kiện ấy xảy ra , thiên hạ đã nói rằng cô đã trưởng thành hơn , khong còn lúc nào cũng mang trên mình vẻ cau có , khó gần . Cô dần thân thiện với những người xung quanh hơn , dần trở thành một hình mẫu lý tưởng nhưng chỉ trong ngày hôm sau . Như Như đã mắng cô
" Giả tạo "
' Hử '
Chỉ có những người thân thiết mới biết rằng , cô của hiện tại chỉ là đang khoác lên lớp mặt nạ giả dối , rằng cô của ngày hôm ấy thảm hại đến mức nào , rằng bản thân cô của hôm nay mệt mỏi ra sao . Cô cố gắng cũng vì người đó , ép bản thân phải nỗ lực , phải mạnh mẽ không chỉ vì sự kính sợ mà chỉ mong muốn có thể bảo vệ mà thôi . Giờ người đó không còn nữa , cô phải làm gì . Câu trả lời vẫn bị bỏ trống
Tâm trí cô hiện tại không hề bình ổn . Trong não bộ của cô luôn tự hỏi rằng
' Rồi tôi sẽ phải làm gì , và sẽ phải làm gì ? ' Đúng là rỗng tuếch , khoảnh khắc vũng máu tanh hòa một với thân tàn cỏ dại , đóa hoa hồng nở rộ ngoài thảo nguyên bắt đầu thế cuộc của một loài hoa rồi cũng tàn úa dưới bóng của ánh dương . Muôn loài , muôn vật rồi cũng sẽ chết cả cả con người cũng vậy , ai cũng sẽ thoát khỏi kiếp nhân sinh , nằm dưới ngôi mộ im lìm trong lòng đất như linh hồn thời chiến tranh đạn bạc phải hy sinh trên sa trường , người mẹ khốn khổ vì mất con , người thiếu niên vì tổ quốc vác súng cùng viên kẹo đồng sát tử
Ngay khoảnh khắc thập tử nhất sinh , Hãn Chi Hoa đã không suy nghĩ mà ngay lập tức hành động . Dù chết , nhưng bà ấy vẫn mỉm cười . Mỉm cười vì bản thân cuối cùng cũng bảo vệ được con gái của mình , mỉm cười vì cô vẫn an toàn ...
----------------------- Những cơn sóng biển nhẹ vỗ vào bờ , hoàng hôn dần buông làm ngả cam cả một vùng biển . Cả hai ngồi bên bờ biển , biển loang thành màu hồng đào chỗ vàng chỗ cam chưa kịp tan hết , bầu trời cũng đã bị nhuộm tím cả mây . Sóng đánh trên bàn chân mang theo màu hồng như gò má trẻ con . Hai ly kem vừa mua ban nãy cũng đã ăn hết , bánh cũng đã không còn . Trên bãi cát đổ cam , hai người chỉ đơn giản là ngồi ngắm biển với nhau một cách yên bình yên . Hai đứa nói đến những chuyến tàu trên vùng biển Caribbean , nói đến tuyết rơi trắng cả con đường mùa Đông chí của thành phố , nói đến bầu trời xanh của vùng Địa Trung Hải nơi mà cỏ mảng xanh mảng vàng như những lọ màu đá bị đổ lồng vào nhau .
Thời gian cứ như vậy mà trôi , giờ đã là buổi tối ,
biển đêm trải dài bất tận, đen đặc như một tấm màn che phủ lấy nhân gian. Từng con sóng xô vào bờ, vỡ tan, rồi lại rút đi, như thể mọi dấu vết của chúng chưa từng tồn tại. Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời, rọi xuống mặt nước một lớp sáng mong manh, yếu ớt tựa như hơi thở sau cùng của một linh hồn sắp lụi tàn.
Lục Chước Hạm ngồi trên cát, đôi mắt trống rỗng nhìn ra đại dương xa xăm. Hơi lạnh của gió biển quấn lấy thân thể gầy yếu, nhưng cô chẳng buồn kéo chặt áo, cứ để mặc nó thấm vào da thịt , len lỏi vào tận sâu trong tim.
" Từ giờ cậu định làm gì "
" Làm gì hả ... Tôi cũng không biết nữa "
Mẹ cô đã chết.
Và chính cô là kẻ giết người.
Câu nói ấy một lần nữa lặp đi lặp lại trong đầu, tựa như một lời nguyền mãi mãi không thể gột rửa.
" Cậu biết không... " Giọng cô nhẹ như gió thoảng.
"Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu như bản thân tôi không tồn tại , nếu như tôi chưa từng sinh ra, bà ấy có lẽ đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Nói đến đây, cô khẽ cười, nhưng đôi mắt đã hoe đỏ.
"Thế mà bà ấy lại chọn vì tôi mà chết."
Câu cuối cùng như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí, khiến tim anh nhói lên.
Cậu siết chặt bàn tay, cố đè nén cảm xúc trong lòng. Một lát sau, cậu cất giọng, chậm rãi mà kiên định.
"Không ai sinh ra trên đời này mà không có lý do cả."
Cô khẽ rùng mình.
Bạch Hàn Phong tiếp tục:
"Cậu không có lỗi. Dù bản thân cậu có trách bản thân bao nhiêu lần, dù có tự dày vò mình đến thế nào, sự thật vẫn không thay đổi."
Anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế này , thực sự đang khiến sự hy sinh của bà ấy trở thành vô nghĩa."
Cô cắn chặt môi.
Cô đã nghe câu này rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao, khi nó thốt ra từ miệng của Bạch Hàn Phong , tim cô lại quặn thắt.
Cô cảm thấy nghẹt thở.
Tại sao chứ?
Tại sao ai cũng có thể dễ dàng nói ra những lời đó?
Tại sao ai cũng nghĩ rằng cô có thể dễ dàng buông bỏ tất cả?
Họ đâu có trải qua những gì cô đã trải qua. Họ đâu có biết nỗi đau này tàn nhẫn đến mức nào.
Cô siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác này chẳng thấm vào đâu so với vết thương trong lòng.
Cô từng nghĩ rằng, chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ , đủ cố gắng, thì rồi một ngày cô có thể xóa bỏ được mọi tổn thương. Nhưng cuối cùng, cái cô nhận được chỉ là những nỗi ám ảnh kinh hoàng , những đêm không ngủ vì ác mộng thậm chí là những lời đồn đoán xung quanh , những ánh mắt khinh miệt, những lời nguyền rủa độc địa và một nỗi đau sâu đến tận cùng.
Chẳng có công lý. Cũng chẳng có ai đứng về phía cô.
Bởi vì trong ý thức của họ cô là người đã khiến Hãn Chi Hoa ra đi .
Bọn họ gọi cô là
Một kẻ sát mẫu.
Một đứa con gái bất hiếu.
Một con rắn độc đội lốt cừu non.
Bọn họ không cần sự thật.
Họ chỉ cần một kẻ chịu tội thay.
Bạch Hàn Phong im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo mái tóc dài của cô, làm những lọn tóc đen vương trên gương mặt tái nhợt.
" Trời lạnh đấy " Cậu khẽ thở dài.
Cô bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Lạnh sao ... ?" Cô lẩm bẩm.
Cô rũ mắt, đôi môi tái nhợt hơi mím lại.
" Nè , cậu biết gì không ? "
"Họ nói tôi chính là nghiệt chướng. Là kẻ sát mẫu. Là điềm xấu trời sinh." Giọng cô nhẹ bẫng, không chút cảm xúc. "Họ nói rằng tôi đáng chết."
Cậu siết chặt tay, gương mặt căng thẳng.
Cô ngước lên, đôi mắt trống rỗng nhìn anh. Lúc này, anh mới nhận ra-thứ gì đó trong ánh mắt cô đã thay đổi. Không còn là nỗi đau, không còn là tổn thương, mà là một sự bình tĩnh đến đáng sợ.
" Vậy theo cậu , tôi có đáng không ? "
Cô từng gào thét, từng cố gắng thanh minh. Nhưng tiếng nói của cô yếu ớt và vô nghĩa giữa những lời nguyền rủa. Họ không quan tâm đến sự thật. Họ chỉ cần một kẻ để trút bỏ cơn giận dữ, để dùng nó làm bia đỡ đạn cho những bất hạnh trong cuộc sống của họ. Cho những bất hạnh của Lục gia
Và cô -một kẻ mất mẹ, người đã mất đi ánh sáng , trở thành lựa chọn hoàn hảo nhất.
Có người nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng không ai nói cho cô biết, thời gian cũng có thể giết chết một con người.
Hủy hoại một trái tim.
Xóa sạch một linh hồn.
' Chắc chắn rằng đây không phải là điều ngẫu nhiên , cũng không phải là sự vô tình mà là có tính toán trước '
Cô đứng dậy, phủi lớp cát trên váy, rồi quay lưng về phía anh.
"Bọn chúng đã cướp đi mẹ của tôi , người tôi yêu thương nhất ." Giọng cô trầm thấp, mang theo một tia tàn nhẫn.
Bọn họ khiến cô mất đi người mẹ duy nhất. Họ hủy hoại thanh danh của cô. Họ đẩy cô xuống tận cùng của tuyệt vọng...
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm.
"Vậy thì, đến lượt tôi sẽ lấy lại tất cả."
Gió biển thổi mạnh hơn, cuốn theo hơi lạnh từ biển cả. Tóc cô bay nhẹ, ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt cô, nhưng anh nhận ra-ánh sáng trong đó đã tắt.
Cô đã thay đổi.
Và cậu biết, người con gái cậu từng quen, có lẽ đã không còn nữa.
Nhẫn nhịn chưa bao giờ là cách để tồn tại.
Từ nay về sau, cô sẽ không làm một chú hồ điệp yếu đuối nữa.
Cô sẽ hóa thành con dao , chĩa thẳng vào những kẻ đã khiến cô đau đớn . Nghe cô nói như vậy , cậu khẽ rùng mình
" Lục Chước Hạm , đừng như vậy ! "
Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt như sương khói.
Thế giới này vốn không công bằng .
Giọng cô nhẹ bẫng. "Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì bị giẫm đạp. Trước đây tôi không hiểu, nhưng bây giờ có lẽ đã hiểu rất rõ."
Cô xoay người, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phản chiếu dưới trăng.
Bản thân Bạch Hàn Phong không biết nên làm như thế nào chỉ biết im lặng tại chỗ . Trong lòng cậu hiểu rất rõ - người con gái trước mặt đã không còn như trước nữa.
Chính bọn chúng cũng không biết rằng bản thân bọn chúng đã đạp lên đuôi hổ , chạm vào họng rồng
Bọn chúng đã đánh thức ' Ngọa hổ tàng long ' thứ vốn dĩ nên yên ngủ suốt đời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro