Chương 13
Editor: Gấu Gầy
Khác với mạt chược thông thường, nhị bát chỉ dùng 4 loại hoa văn từ nhất Sách đến cửu Sách, cộng thêm 4 quân bạch bản, tổng cộng 40 lá.
Cần ít nhất bốn người chơi, nhưng không giới hạn số lượng.
Bốn người bắt buộc gồm một nhà cái và ba người chơi. Những người khác đứng xem có thể đặt cược bất kỳ lúc nào trong ván.
"Tống Từ" vừa rời ghế cái. Hôm nay y khá đỏ, nhưng lại dừng khi đang đà thắng.
Không nhờ nhân viên phục vụ, "Tống Từ" tự lấy vài ly tequila từ quầy bar, rồi ngồi một mình ở góc phòng.
Yên tĩnh chẳng được bao lâu, một giọng điệu cợt nhả vang lên: "Từ lúc bước vào đến giờ chẳng thèm cho tôi sắc mặt tốt! Còn giận à?"
Tống Từ không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Kẻ đầu xỏ tung tin đồn nhảm về "nỗi đau thầm kín" của y, dù có hóa thành tro, "Tống Từ" cũng nhận ra.
Từ Khải thân mật ngồi xuống cạnh "Tống Từ", tự tiện lấy một ly rượu trong số y vừa mang về, chạm ly với ly của y.
"Thôi đừng giận! Đợi mày khỏe lại, tao sẽ giới thiệu cả tá em vừa ngoan vừa đẹp. Coi như chuộc lỗi, được không?"
"Giận mày? Giận mày làm quần què gì?"
"Thế sao không thèm để ý tao?"
"Thấy mà chán ngắt."
"Vậy sao không đi đánh bài?"
Trên bàn bài đặt chính giữa phòng, ván mới sắp bắt đầu.
Đám trai gái ăn mặc sành điệu hào hứng đặt cược.
Như thể đống chip đen trắng trị giá cả ngàn vàng trong tay họ chỉ là những miếng nhựa tròn vô giá trị.
"Tống Từ" liếc đám bạn đang hăng say cờ bạc, cúi đầu nói: "Gần đây làm gì cũng thấy chán."
Phòng mạt chược luôn sáng rực ánh đèn 24/24, ánh sáng từ trên rọi xuống bị đám con gái thích tự sướng chế nhạo là "ánh sáng tử thần". Chỉ những ai có vẻ ngoài hoàn hảo mới chịu nổi sự chiếu rọi thẳng mặt tàn nhẫn này.
Thanh niên chẳng hề bị "ánh sáng tử thần" che mờ dung mạo xuất sắc, thè lưỡi liếm sạch muối trên miệng hổ*, rồi ngửa cổ tu cạn ly tequila trong cốc shot một cách ngầu lòi.
*Khu vực giữa ngón cái và ngón trỏ.
Từ Khải sợ bị chính chủ ghim vì tung tin đồn, lập tức nịnh nọt đưa một miếng chanh. "Tống Từ" không khách sáo, ngậm lấy miếng chanh từ tay hắn ta.
Tequila là loại rượu chưng cất phổ biến nhất trong nhóm nhỏ này. Chất lỏng cay nồng trôi qua họng như dao cắt, xuống dạ dày lập tức bùng lên ngọn lửa. Có lẽ chỉ có sự kích thích đau đớn này mới khiến đám công tử bột ngày ngày sống như xác chết biết đi ý thức được mình vẫn còn sống.
Ly Từ Khải cầm là tequila bomb, hắn ta úp tay lên miệng chiếc ly đá đắt tiền, rồi đập mạnh xuống bàn. Rượu trong ly lập tức sủi lên rất nhiều bọt khí.
Hắn ta nâng ly với "Tống Từ", người vừa uống xong một ly và sắp sửa uống tiếp, rồi ngửa cổ tu cạn.
Cử chỉ phóng khoáng như thể chỉ uống một ly soda ngọt ngào đầy bọt khí.
Rượu làm người ta thả lỏng.
"Tống Từ" và Từ Khải hơi ngà ngà, tán gẫu lung tung về những "chiến tích vẻ vang" trong quá khứ.
Đến lần thứ ba "Tống Từ" than giờ chẳng còn vui như trước, Từ Khải bỗng nói: "Thực ra sướng nhất vẫn là lần đó!"
Khuôn mặt hắn ta hiện lên vẻ "không cần nói, mày hiểu mà!", ánh mắt cũng mang một sự ám chỉ "ngầm hiểu".
Nhưng rồi nhớ đến hậu quả thảm khốc của lần bốc đồng đó, nụ cười gian tà cố ý làm quá trên mặt vụt tắt, như lốp xe đang bơm thì bị đâm thủng, xì hơi tức khắc.
"Nhưng lần đó anh em mình cũng ngã đau! Mày bị anh mày đày đến Mặc Thôn, còn tao bị ông già ở nhà đánh cho một trận, thẻ tín dụng bị cắt ba tháng, đúng là thảm kịch nhân gian..."
"Tống Từ" lười biếng tựa sofa, tay gối sau đầu, nghe Từ Khải hăng say kể lại những chuyện lố lăng xưa, như cũng chìm vào hồi ức.
Rượu "Tống Từ" mang đến không đủ cho Từ Khải nhét kẽ răng. Sau khi uống thêm vài ly do nhân viên mang tới, Từ Khải kể một đống chuyện cũ rích, bỗng cảm thán: "Nhưng gần đây gặp lại mày, tự nhiên tao thấy mày đôi lúc lạ lắm, không giống mày, nên cũng hơi tiếc..."
"Tống Từ" im lặng nãy giờ bỗng cắt ngang: "Tiếc gì? Tiếc tao bất lực hả?"
Từ Khải đang buồn buồn, lập tức phì cười, đá nhẹ vào bắp chân "Tống Từ": "Tao đang nói chuyện nghiêm túc, mày đừng có chen ngang!"
"Tống Từ" bực bội lườm hắn ta: "Ai chen ngang? Tao không hiểu thì hỏi thôi, tao làm gì mà mà mày đi rêu rao tao khắp nơi hả?"
Do bị "Tống Từ" chen ngang, Từ Khải quên mất mình định cảm thán gì, đành giả vờ trợn mắt vô tư: "Nói thật, vì chuyện của anh mày, tao vốn lo cho mày lắm, nhưng thấy mày vẫn còn sức nói mấy câu thiếu đánh, tao cũng yên tâm."
"Tống Từ" gật đầu.
Từ Khải nhìn chằm chằm mặt y, bỗng thấy thằng bạn của mình dường như đã thật sự trưởng thành. Diện mạo vẫn thế, nhưng cảm giác lại khác xưa.
Không rõ khác ở đâu, nhưng Từ Khải cảm thấy "Tống Từ" trước mặt không còn là người cùng hội cùng thuyền.
Từ Khải lại buồn, vò đầu vài cái, gãi gãi cái mũi ngứa của mình, nhỏ giọng hỏi: "Không phải mày định tiếp quản công ty của anh mày thật đấy chứ?"
Nhìn cánh tay gầy như khỉ của Từ Khải, "Tống Từ" trả lời lạc đề: "Gần đây mày lại đụng đến mấy thứ đó à?"
Từ Khải giật mình, khoanh tay, thở dài: "Gì mà lại, tao có bỏ được đâu." Hắn bỗng hiểu ý câu trước của "Tống Từ", trợn mắt khó tin: "Đừng nói mày cai được rồi nha!"
"Gần như thế." Tống Từ đáp qua loa.
Từ Khải bĩu môi, lẩm bẩm: "Cũng phải, mày đâu có đụng đến 'rau biển' và 'thịt heo." Rau biển và thịt heo là heroin và ma túy đá, đây là tiếng lóng trong giới.
"Ừ, anh tao không cho."
Tuy Tống Thi không hạn chế Tống Từ tiêu tiền, cũng ít hỏi han đời tư sa đọa của em trai, nhưng về ma túy thì luôn cứng rắn, cấm tuyệt đối.
Chỉ cần Tống Từ còn muốn làm em của người mình, ma túy là thứ không được đụng.
"Tống Từ" ngáp dài lười nhác: "Hồi ở Canada, có thằng bảo tao, nó đang thử thứ mới, nhìn như con tem, bọn Tây gọi là zombie, trong nước có không?"
"Đúng là anh Từ! Quả nhiên tai mắt nhanh nhạy!" Từ Khải giơ ngón cái, thần bí ghé sát: "Thứ này ở Giang Hỗ còn hiếm, đắt kinh khủng. Tao cũng chỉ nghe nói thôi. Nhưng trong nước không gọi 'zombie', mọi người gọi nó là 'xác sống'."
"Oh..." Thấy Từ Khải ngu tiếng Anh chỉ nghe nói chứ chưa dùng bao giờ, Tống Từ lập tức mất hứng với "xác sống".
Nhưng Từ Khải vẫn nói tiếp: "Nhưng muốn mua cũng không phải không được, tao nhớ có người nói với tao—"
Nói nửa chừng, hắn ta ngừng lại, mắt lườm lườm vào túi "Tống Từ".
"Ơ? Điện thoại mày cứ rung mãi kìa..."
"Tống Từ" câm nín, chỉ muốn đá cái thằng không biết trước sau, nói chuyện nửa chừng này trở về bụng mẹ.
"Tống Từ" vừa lục túi tìm điện thoại, vừa nhắc: "Có người nói gì với mày?"
Cuộc gọi này rõ ràng không quan trọng. "Tống Từ" chỉ liếc màn hình rồi tắt.
"Ai thế? Lừa đảo à?" Từ Khải tò mò, ngoài hắn ta và đám bạn trong phòng, giờ này còn ai gọi cho Tống Từ nữa?
Tống Từ vừa về nước, trong nước chắc hẳn rất ít người biết số.
Trước mặt Tống Từ, Từ Khải cảm thấy mình không cần phải kiêng dè, tò mò thì cứ nhìn trộm thôi.
Hắn ta ngang nhiên thò cổ nhìn màn hình điện thoại Tống Từ.
"Tống Từ" cũng thoải mái, giơ màn hình cho hắn xem: "Bác sĩ tâm lý. Tối nay đến chỗ mày chơi, tao đi hơi vội, chưa kịp hẹn thời gian tư vấn lần sau. Giờ này ông ta gọi điện đến, chắc để hối tao đi nộp tiền! Chậc, chuyên gia cấp giáo sư, 3000 một giờ. Đủ tiền tìm một con vịt (trai bao) giá rẻ rồi."
"Sao không nghe?"
Màn hình hiện hai chữ "Thường Thanh". Từ Khải nghĩ: Đi khám vấn đề đó, bác sĩ tâm lý là nam hay nữ nhỉ.
"Tống Từ" lườm hắn ta, nghiến răng: "Mày nghĩ tao ngu à? Sáng nay vừa nói với mày tao đi khám tâm lý. Mới có một ngày! Xin hỏi, bây giờ trong phòng này còn ai không biết tao đi bác sĩ? Nếu tao nghe máy trước mặt mày, với hiệu suất của mày, chỉ cần đến mai là cả thành phố biết hết!" Y cáu kỉnh ném điện thoại lên bàn, "Tao chưa bị thiến đâu nhé?"
Từ Khải không nhịn được, cười phá lên. Thấy "Tống Từ" lườm dữ hơn, hắn ta vội thu lại nụ cười, nâng ly giả vờ đau buồn: "Tao thật lòng hối lỗi! Kính ly này cho "thằng em đã héo" của tao!"
"Tống Từ" không muốn bị cái tên này làm hỏng tâm trạng, quay lại chủ đề bị gián đoạn: "Mày vừa nói có người mua được 'xác sống'?"
"Có thằng nói thế, chỉ là—"
"Có gì nói mẹ nó đi, đừng có úp úp mở mở."
"Tao úp mở cái gì! Ờ, mà thằng nào nói với tao nhỉ? Tạm thời không nhớ ra..."
"Vậy cứ từ từ nhớ, tao đi lấy thêm rượu."
"Tống Từ" vừa đứng dậy, Từ Khải bỗng nhớ ra, vỗ đùi, chỉ tay vào gã tóc vàng đang làm cái trên bàn cược: "Đúng rồi! Hoàng Thừa Hạo nói với tao!"
"Tống Từ" "ờ" một tiếng, đi lấy rượu.
"Tao đi vệ sinh." Tống Từ đặt chai rượu vang mới lấy lên bàn.
Y sợ tequila quá nặng, uống nhiều sẽ ngủ đến chiều hôm sau mới dậy. Lâm Hoắc hay tìm y vào sáng hoặc trưa, nếu ngủ quên, chắc chắn lỡ việc. Thế nên, y chỉ chọn một chai vang đỏ.
Từ Khải đứng dậy khỏi sofa: "Được, mày đi vệ sinh đi, tao qua xem Hoàng Thừa Hạo, tao thấy nó sắp thua tụt quần rồi."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro