Chương 15

Editor: Gấu Gầy

Tống Thi từ trước đã không thích Tống Từ qua lại quá thân với đám bạn này. Vì thế, dù nhà họ Tống có sẵn câu lạc bộ, nhưng nơi tụ tập ăn nhậu và cờ bạc vẫn luôn do Từ Khải cung cấp.

Và căn nhà này, cũng là do Từ Khải thích náo nhiệt mua riêng làm "căn cứ" cho đám bạn trời đánh tụ tập.

Dù là nhà độc lập, giá cả đắt đỏ, nhưng cách âm lại không tốt như quảng cáo của chủ đầu tư.

Dù "Tống Từ" đã cố ý vặn to âm lượng tivi, song những âm thanh ái muội ngày càng lớn từ trong phòng ngủ truyền ra vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.

Căn phòng chơi bài đang ồn ào bỗng lặng đi một chút. Rồi vang lên tiếng cười cợt nhả của đám đông.

"Tống Từ" là một tay lão luyện tình trường, thứ động tĩnh này y chẳng buồn để tâm.

"Ngôi sao gì chứ, thực ra cũng giống mấy em được định giá công khai ở Hoàng Gia Thiên Địa Hội thôi."

Không biết là ai, đã nói ra câu nói rất hợp cảnh.

Thế là cả đám hùa theo cười rộ.

"Tống Từ" đang xem tivi cũng cười theo, không tỏ ý gì.

Cô nàng minh tinh mặt mày non tơ như có thể nặn ra nước kia, thực ra đã là một người trưởng thành, lại là một nhân vật máu mặt quen tranh giành trong giới giải trí, không phải là không nhìn ra người khác có ý đồ gì.

Rõ ràng trẻ trung, có nhan sắc và vóc dáng người thường phải ghen tị.

Nhưng cô lại cam tâm để người ta dễ dàng hái đi, tùy ý chà đạp. Còn trẻ mà đã sẵn sàng hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn cho tiền bạc.

Nhưng ai dám nói, trong một mối quan hệ, người coi trọng tình cảm nhất định cao quý hơn kẻ coi trọng vật chất?

Một bên muốn chơi, một bên dám chịu, giao dịch công bằng, mỗi bên đều lấy được thứ mình cần.

Việc lờ đi nội tâm đang dần mục rữa của mình để đổi lấy mùi tiền tanh hôi. Bản thân mối quan hệ mua bán như vậy không có gì là sai hay đúng.

Có lẽ một ngày nào đó, cô gái bán mình sẽ hối hận. Nhưng dù thế nào, đó vẫn là lựa chọn của cô ta.

Dù sao, người trưởng thành cuối cùng vẫn phải tự dọn dẹp bãi lầy của mình. Dù nó đã nhơ nhuốc từ trong ra ngoài.

Một tiếng sau, Từ Khải vui vẻ xong trở lại trước tivi. Sau một hồi mây mưa, hắn ta đã tỉnh rượu phần nào, thấy Tống Từ chưa đi thì khá ngạc nhiên.

"Hôm nay anh Từ nể mặt ghê! Sau này mấy cuộc vui của anh em, mong anh vẫn tiếp tục nhiệt tình, đừng có lúc nào cũng đến muộn về sớm làm giá nữa."

Áo sơ mi trắng của Từ Khải dính son môi của cô gái, trên cần cổ ngắn ngủn chi chít dấu hôn.

"Tống Từ" bực bội lườm hắn ta: "Hôm kia tao đi bệnh viện thăm anh nên mới không có hứng, mày biết cái đéo gì!" Vừa nói y vừa đưa ly rượu vang trên bàn qua, tiện tay rót thêm một chút vào ly trống của mình.

Từ Khải thấy y còn muốn uống, bèn ngồi xuống cùng.

Sợ bầu không khí bị loãng, Từ Khải thuận miệng kể về màn thể hiện trên giường với Tiêu Hân Du.

"Tống Từ" nghe hắn ta ba hoa, phối hợp theo nhịp kể, thi thoảng lại nở nụ cười gian tà.

Tay cầm remote không ngừng nghỉ, y lướt qua các trang tin tức, rồi tự nhiên dừng hình.

"Ai đây, trông cũng ngon đấy chứ."

Từ Khải đang ngửa cổ uống rượu, nghe "Tống Từ" khen người đẹp, lập tức hào hứng, nheo đôi mắt say rượu nhìn theo hướng tay y chỉ.

Hắn ta tưởng "Tống Từ" để ý ngôi sao nhỏ nào, còn nghĩ nếu thích thì gọi đến chơi.

Ai ngờ ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt của Sở Hoài Nam, người đứng đầu tập đoàn Viễn Nam, trong bản tin bị Tống Từ tạm dừng.

Ngụm rượu chưa kịp nuốt phun hết ra ngoài.

Có cần phải vậy không...

"Tống Từ" nhân cơ hội này quang minh chính đại liếc mắt khinh bỉ. Trên mặt viết rõ ba chữ "đồ vô dụng".

Tuy đây là tin tức về một vụ án giết người, nhưng y cũng không dừng hình ở cảnh đặc tả thi thể, bị dọa phun cả rượu ra thì hơi quá.

Từ Khải lập tức hiểu được ánh mắt khinh bỉ của Tống Từ, hắn ta bày ra vẻ mặt "đồ cóc non, mày thì biết cái gì!".

"Ai có mắt cũng thấy anh ta đẹp. Nhưng đẹp cỡ nào cũng không được!"

"Sao không được? Tao ngủ với bao nhiêu người, chưa thấy..."

"Tống Từ" chưa nói xong, Từ Khải đã cắt ngang, như thể đóa hoa cao quý trên màn hình là Voldemort không được gọi tên: "Thôi thôi thôi, tao khuyên mày nên dẹp cái ý nghĩ đáng sợ đó đi. Quay đầu là bờ, làm lại cuộc đời!"

"Tống Từ": ???

Từ Khải trong giới của bọn họ là tay chơi cứng đầu nổi tiếng, từng tranh gái với một thiếu gia quyền thế ở thủ đô.

Cả đám anh em khuyên: "Đối phương lai lịch lớn, gốc rễ sâu, lại có nhiều người ủng hộ, trên đời thiếu gì cỏ thơm! Sao cứ phải tranh giành với hắn? Chi bằng đổi người khác đi, tránh xung đột!"

Từ Khải cười khẩy, mở miệng: "Hắn là cái thá gì? Chẳng qua là một thằng nhãi nhép lăn lộn vài năm, có chút hư danh? Lúc ông đây tung hoành trong chốn ăn chơi, không biết hắn còn đang lật thuyền ở cái rãnh nào! Ở trong nước, là một người có tiền 'yếu thế', ông đây chỉ tránh xung đột vì lý do chính trị thôi! Loại mèo chó này cũng xứng để ông đây tránh xung đột à? Cút mẹ nó đi!"

Chuyện bất thường ắt có ẩn tình. Đối diện với cực phẩm nhan sắc thế này, Từ Khải vốn háo sắc, gan to tày trời lại không hề bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, còn trưng ra bộ mặt thái giám "nô tài có tội, nô tài hoảng sợ", quay ra khuyên y quay đầu là bờ?

Liên quan đến Sở Hoài Nam, Từ Khải cứng cỏi chợt mềm nhũn như động vật không xương: "Tao nói mày nghe, hôm nay mày muốn ngủ với Lộ Tinh Hà, là anh em tao còn nghĩ cách giúp mày. Nhưng người này, đừng trách tao không nhắc, tốt nhất mày đừng nghĩ đến. Bằng không, đến lúc cỏ trên mộ cao ba thước, chết thế nào cũng không biết!"

"Ai thế? Ghê gớm vậy à?"

"Dĩ nhiên ghê gớm! Mày đã nhiều năm không về Giang Hỗ nên mới không biết, nhưng tao nói thật, Sở Hoài Nam không cùng đẳng cấp với chúng ta, hiểu không?"

Từ Khải tự rót cho mình một ly rượu: "Hai~, nói thế này cho vuông, đừng nói là tao với mày, ngay cả anh mày với ông già tao muốn xách giày cho người ta cũng phải tranh nhau! Người ta có hai chân, một đôi giày, mày biết trong thành phố này có bao nhiêu người đang xếp hàng chờ được ôm cái đùi phiên bản giới hạn đó không?"

"Tống Từ" nhún vai, tỏ vẻ không tin.

"Mày đừng có không tin! Doanh nghiệp niêm yết ở Giang Hỗ nhiều như lông bò, nhưng Viễn Nam luôn vững vàng đứng đầu, mày không nghĩ vì sao à?"

Từ Khải nuốt ngụm rượu: "Sở Hoài Nam nắm trong tay một lượng lớn tài nguyên không thể tái tạo và cổ phần các công ty kỳ lân* trong nhiều lĩnh vực. Người như anh ta mới là nhà tư bản thật sự, đứng trên đỉnh kim tự tháp của giai cấp tư sản!

*Trong lĩnh vực kinh doanh, kỳ lân (tiếng Anh: unicorn) là những công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD.

Còn loại như hai thằng mình, nhờ gia đình cân nhắc thuế thừa kế, tài sản đứng tên mới đủ chín con số, trước mặt Sở Hoài Nam chỉ ở mức thoát nghèo.

Ai chẳng thích người đẹp! Bình thường tụi mình khoe khoang, ném chút tiền gọi vài ngôi sao nhỏ chịu hạ mình đến chơi cho vui thôi cũng được được rồi. Bây giờ anh mày còn đang nằm viện kia kìa, mày đừng có sống sung sướng quá không chịu mà đi gây chuyện!

Tao nói thật lòng đấy! Sau này thấy Sở Hoài Nam, mày cứ đi sát tường mà tránh, đừng có đụng mặt người ta, nghe rõ chưa?"

Từ Khải càng nói càng khoa trương, càng nói càng hăng. Nhưng "Tống Từ" vẫn thờ ơ lắc ly rượu vang đỏ, giống như nghe một tiết mục tấu hài cũ rích.

Thấy y không hề để tâm đến lời nói của mình, Từ Khải nghĩ cần phải kể vài trường hợp cực đoan từng mơ tưởng đến Sở Hoài Nam rồi biến mất hoàn toàn khỏi giới, để Tống Từ tránh xa con đường tìm đến cái chết, quý trọng mạng sống.

Nhưng nghĩ lại, hắn ta cũng thông suốt: "Thôi, không tin thì kệ! Dù sao cũng không có cơ hội gặp. Mày lén lúc coi anh ta là đối tượng để thủ dâm, anh em giữ bí mật cho." Hắn ta vỗ vai Tống Từ, đôi mắt nhỏ hẹp nháy một cái thật khoa trương: "Đủ nghĩa khí chưa."

"Hôm kia tao mới gặp anh ta."

"Cái gì?!" Từ Khải kinh ngạc. Hắn ta biết mặt "Tống Từ" rất hút đào hoa, nhưng nếu thật sự ra tay với Sở Hoài Nam thì e là sẽ rước họa vào thân. "Mày gặp anh ta? Sao mà gặp vậy? Không gây chuyện gì chứ?"

"Tống Từ" nghĩ: Liên lụy anh ta vào đồn cảnh sát một chuyến, có tính là gây chuyện không?

"Sao mà gặp? Gặp ở đâu? Trời đất! Tin lớn như vậy mà bây giờ mày mới nói! Anh Từ, anh chơi vậy là không đẹp nha!"

"Tao nói rồi mà, chuyến bay quá cảnh trong nước gặp một đám ngu, hại tao vào đồn. Cái người cùng tao vào đồn làm biên bản chính là anh ta."

"Má ơi!!! Là cái người ngồi cạnh mày trên máy bay hôm đó?" Từ Khải cảm thán khoa trương, gào lên: "Anh ta có Gulfstream, Bombardier, Cessna còn nhiều hơn xe của anh mày! Mày gặp được anh ta trên chuyến bay dân dụng? Mồ mả tổ tiên nhà mày bốc khói xanh rồi? Này, mày nói xem tại sao anh ta lại đi máy bay dân dụng nhỉ? Thăm dò dân tình à?"

"Làm sao tao biết?"

Người say rượu cảm xúc trồi sụt, gan cũng lớn hơn bình thường. Từ Khải rượu vào bạo gan hỏi: "Này, người thật trông thế nào?"

"Tống Từ" nghiêm túc nhìn màn hình, thành thật: "Đẹp hơn trên tivi một chút."

Từ Khải cũng quay mặt nhìn màn hình, lập tức lộ vẻ mê mẩn, rồi nhanh chóng lắc đầu, oán trách lườm "Tống Từ": "Mày muốn tìm chết, mơ tưởng Sở Hoài Nam thì đi chết một mình đi! Đừng có kéo tao theo chìm chung! Ông già tôi chỉ có mỗi mình tao, còn trông tao sống lâu vài năm để nối dõi!"

"Cút!" "Tống Từ" thấy bộ dạng hèn kém chó má của hắn ta, vừa tức vừa buồn cười. Y huých mạnh khuỷu tay đẩy Từ Khải ra, thật lòng muốn hắn ta cút càng xa càng tốt.

Từ Khải không có thuật đọc tâm, không nghe được tiếng lòng của "Tống Từ", vừa bị đẩy ra lại mặt dày sáp lại.

"Nói thật, mày nên tránh Sở Hoài Nam càng xa càng tốt. Với cái tính cầm thú đội lốt người, dục vọng ngập đầu như mày, cộng với cái thói thấy thỏ là thèm, lần đó gặp người thật mà chưa bị tiện tay xử lý là may rồi! Đừng có đi chọc anh ta nữa, lỡ không cẩn thận bị người ta dùng ngón tay út búng chết, tao muốn khóc cho mày cũng không có chỗ mà khóc!"

"Được rồi, biết rồi. Mày là tổ khoa học phổ cập à? Lải nhải mãi không xong!"

"Tống Từ" một hơi uống cạn ly rượu vang, liếc nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng, đường nét mượt mà, phong thái cấm dục trên màn hình, rồi dứt khoát cầm remote tắt tivi.

Từ Khải đoán, sau một hồi khuyên nhủ tận tình, "Tống Từ" hẳn đã hiểu rõ lợi hại, từ bỏ ý định "động vào" Sở Hoài Nam, nên cũng yên tâm.

Sáng hôm sau, trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Viễn Nam.

Sở Hoài Nam không biết mình bị người khác "mơ tưởng" đang nhíu mày, xem bài phân tích trên một nền tảng mạng về vụ án giết người vô cớ ở phố đi bộ 15 năm trước và vụ giết cảnh sát hiện tại.

Trước mặt hắn là trưởng phòng quan hệ công chúng (PR) Quan Hồng Phân đang thấp thỏm vì bị gọi riêng đến.

Làm việc với Sở Hoài Nam nhiều năm, Quan Hồng Phân hiểu tính sếp. Vì vậy trên đường đến văn phòng, bà đã chuẩn bị tinh thần bị mắng tơi bời.

Quan Hồng Phân biết mình không có lý do để kêu oan.

Sở Hoài Nam không phải loại sếp hay mắng mỏ vô cớ để trút giận cá nhân. Bà cũng không phải người đùn đẩy trách nhiệm.

Chỉ có kẻ vô năng mới luôn tìm cách thoái thác, Quan Hồng Phân chỉ muốn nhanh chóng dọn dẹp hậu quả, giảm thiểu tác động xấu từ sai lầm.

"Xin lỗi, để xảy ra chuyện này là sơ suất của tôi. Tôi xin tự phạt trừ lương một tháng! Hiện nhóm giám sát dư luận của phòng đã rà sơ các bài đăng này trên mạng, các nền tảng cũng bắt đầu xóa bài liên tục."

Bà biết xóa bài chỉ là chữa cháy, tin đồn xấu đã lan truyền mạnh, nên nói tiếp: "Chúng tôi cũng áp dụng vài biện pháp, trong thời gian ngắn, các từ khóa liên quan đến tin đồn sẽ bị các nền tảng mạng xã hội lớn tự động chặn."

Sở Hoài Nam vừa xem xong bài có tiêu đề "Tin chấn động! Phố đi bộ liên tục xảy ra án mạng! Hóa ra là do nguyên chủ tịch Viễn Nam Sở Chấn Đường thuê người giết vợ, giết cảnh sát!" Những bài tương tự trên cùng nền tảng trước đó rất nhiều, nhưng giờ đã bị xóa sạch.

Ngay cả bài vừa xem, khi nhấp lại, chỉ còn dòng chữ [Bài đăng không phù hợp, đã bị xóa]. Người đăng ẩn danh ngoài những bài tung tin đồn bịa đặt, không để lại bất kỳ dấu vết nào khác.

Đôi mắt đào hoa lóng lánh ánh nước cũng không che nổi sắc mặt âm trầm của Sở Hoài Nam lúc này: "Tìm xem ai là người đầu tiên tung tin đồn."

Dù là người tốt tính đến đâu, khi đối mặt với tin đồn trên mạng vu khống người cha đã khuất của mình là kẻ thuê người giết mẹ, cũng khó mà bình tĩnh.

Huống chi, Sở Hoài Nam hai mươi chín tuổi đã nắm thực quyền, dùng thủ đoạn cứng rắn để mở rộng tập đoàn vốn quy mô lớn phát triển gấp mấy lần trong vài năm, không phải người đa tình vô hại như vẻ bề ngoài.

Năm năm trước, khi Sở Chấn Đường qua đời, hắn mới hai mươi bốn tuổi.

Nhà họ Sở xưa nay không có chuyện hổ phụ sinh khuyển tử, là người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Viễn Nam, Sở Hoài Nam không thiếu tình thương, nhưng cũng chẳng phải cậu ấm được nuông chiều.

Ba đời nhà họ Sở đều đề cao văn hóa sói.

Sở Hoài Nam còn nhớ hồi nhỏ, ông nội Sở Kiều Tân thường nói một câu: "Sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn phân."

Từ nhỏ, Sở Hoài Nam đã thấm thía sự tàn khốc của thế giới. Kẻ yếu bị ăn thịt, chỉ có kẻ thích nghi mới sống sót.

Từ lúc sinh ra, hắn đã được định sẵn là động vật ăn thịt đứng đầu chuỗi thức ăn trong rừng.

Sau khi ba qua đời, từ ngày đầu vào công ty, hắn biết rõ, trong một tập đoàn từng trải qua bao phong ba, một chủ tịch trẻ ngang tuổi thực tập sinh, chỉ dựa vào huyết thống để thăng chức, không thể nắm thực quyền và khiến người khác phục tùng.

Từng có tâm phúc của Sở Chấn Đường xuất phát từ ý tốt khuyên hắn nhường một phần lợi ích cho "phe mưu quyền" trong hội đồng quản trị, nhẫn nhịn để giữ hòa khí lâu dài. Sở Hoài Nam không đồng ý, chỉ mỉm cười vờ như ngầm chấp nhận.

Yếu đuối là tội lỗi. Kẻ yếu lấy đâu ra bình đẳng và tình bạn?

Cứ đem báu vật trong nhà ra để lấy lòng đối thủ chẳng có ý nghĩa gì, còn dễ dẫn sói vào nhà. Vì chỉ cần đánh bại và nô dịch bạn, mọi thứ của bạn sẽ là của đối thủ.

Năm thứ hai nhậm chức, Sở Hoài Nam hai mươi lăm tuổi chủ động tấn công. nhanh chóng tái cơ cấu nhân sự nội bộ tập đoàn, tối ưu hóa cấu trúc quản lý.

Ngoài củng cố mảng nghiên cứu và phát triển công nghệ y tế cao cấp – lĩnh vực chính của tập đoàn, Sở Hoài Nam còn dựa vào sự nhạy bén của người trẻ với thị trường, đầu tư vào nhiều công ty game, nền tảng mạng xã hội, và tập trung phát triển mảng OTT cùng livestream của công ty giải trí trực thuộc tập đoàn.

Thời Sở Kiều Tân, người Giang Hỗ nhắc Viễn Nam thường gọi là "Y Dược Viễn Nam". Đến thời Sở Chấn Đường, là "Y Dược Viễn Nam" hoặc "Địa ốc Viễn Nam".

Còn nay, dưới tay Sở Hoài Nam, hiếm ai gọi Viễn Nam theo ngành cụ thể nữa. Vì một danh xưng ngành không còn đại diện nổi cho toàn bộ Viễn Nam.

Y dược, địa ốc, giải trí, esports, mạng xã hội... Viễn Nam với các mảng đầu tư đa dạng đã trở thành siêu tập đoàn hàng đầu, không thể lay chuyển.

Quan Hồng Phân còn nhớ, Sở Hoài Nam, người trong một năm xử lý gọn "phe mưu quyền" đầy tham vọng, tại buổi họp hội đồng quản trị đầu tiên sau khi nắm thực quyền, đã nói đùa một câu.

"Người nhà họ Sở nhìn mọi thứ rất thoáng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc chúng tôi ghi thù."

Kẻ phạm ta ắt bị xử. Đó chính là Sở Hoài Nam.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro