Chương 20
Editor: Gấu Gầy
Nhưng rốt cuộc, một người phải như thế nào mới căm hận Trần Phong đến mức muốn giết người phân xác, và biến ý nghĩ kinh khủng đó thành hành động thực tế?
Vì câu hỏi này, Trần Thông đã trăn trở cả đêm.
Theo tài liệu, nạn nhân Trần Phong là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, cả đời không kết hôn, nên mối quan hệ huyết thống của ông ta rất đơn giản.
Nhưng do đặc thù nghề nghiệp, quan hệ xã hội của ông ta lại khá phức tạp. Là một cảnh sát hình sự hoạt động lâu năm ở tuyến đầu, khả năng Trần Phong kết thù với tội phạm nguy hiểm cao hơn nhiều so với người thường.
Nếu điều tra từ quan hệ xã hội của Trần Phong, số vụ án cần tra xét sẽ cực kỳ nhiều, trong thời gian ngắn khó mà tìm ra manh mối.
Vì vậy, Trần Thông và đồng nghiệp quyết định bắt đầu từ Lý Quảng Cường, tìm kiếm điểm đột phá cho vụ án.
Tránh né những điểm quan trọng, Trần Thông nói: "Hiện tại, điểm giao nhau duy nhất giữa nạn nhân Trần Phong và Lý Quảng Cường là viên cảnh sát bị Lý Quảng Cường giết ngẫu nhiên 15 năm trước, người này là bạn thân kiêm đồng nghiệp của Trần Phong. Ngoài ra, mạng lưới quan hệ của hai người dường như không có điểm trùng lặp."
"Vậy Lý Quảng Cường có người thân hay bạn bè nào không?"
Đây chính là phần mà đội điều tra hình sự đang tập trung điều tra.
Thấy "Gỗ Đào" lập tức nắm đúng trọng tâm, Trần Thông không giấu nữa, thở dài: "Cuộc gọi vừa nãy nói về việc này. Sáng nay, đồng nghiệp trong đội đã kiểm tra lại hồ sơ vụ án của Lý Quảng Cường năm xưa. Cha mẹ ông ta mất sớm, trước 18 tuổi, Lý Quảng Cường sống cùng người anh họ hơn ông ta hơn chục tuổi, cũng là người giám hộ hợp pháp khi ông ta chưa thành niên.
Lý Quảng Cường từng kết hôn một lần, nhưng vì nghiện cờ bạc và ma túy, vài năm sau thì ly hôn. Người vợ tái hôn và không còn liên lạc với anh ta. Không lâu sau khi ly hôn, anh họ của Lý Quảng Cường thấy ông ta tâm địa bất chính, làm xấu mặt gia đình, nên cắt đứt quan hệ. Lý Quảng Cường không thể tiếp tục ở quê nhà, vì vậy cuối năm 2000, ông ta đã chuyển đến Giang Hỗ để mưu sinh.
Ông ta có một đứa con trai tên Lý Tống Nguyên, năm 2000 cùng ông ta đến Giang Hỗ. Năm xảy ra vụ án, cậu ta vẫn còn đi học, là sinh viên một trường thể thao ở khu Tĩnh Hòa. Khi Lý Quảng Cường gặp chuyện, Lý Tống Nguyên mới ngoài 20 tuổi, tính đến nay cũng đã ngoài 30. Sau khi biết Lý Quảng Cường có con trai, đồng nghiệp trong đội lập tức liên hệ với đồn cảnh sát nơi Lý Tống Nguyên đăng ký hộ khẩu.
Nhưng tài liệu cho thấy hộ khẩu của Lý Tống Nguyên đang ở trạng thái hủy bỏ. Ngày hủy đăng ký là cuối tháng 4 năm 2009, tức là 11 năm trước, Lý Tống Nguyên cũng đã được tuyên bố tử vong. Như vậy, khả năng người thân trực hệ của Lý Quảng Cường gây án cũng bị loại trừ.
Lý Quảng Cường là người khá cô độc, bình thường không thích giao du, bạn bè vốn đã ít. Thêm vào đó, vì nghiện cờ bạc và ma túy, ông ta nợ ngập đầu, ai có chút giao tình đều bị ông ta vay tiền. Sau khi vụ án xảy ra năm đó, khi điều tra mạng lưới quan hệ của ông ta, còn có không ít người phàn nàn với cảnh sát điều tra rằng tiền cho ông ta vay không đòi lại được. Vì vậy, trông mong bạn bè của ông ta giết người vì ông ta là điều không thực tế lắm."
Trần Thông tiếc nuối tiếp tục: "Về phía Trần Phong, chúng tôi cũng tra xét kỹ. Mấy năm nay sức khỏe ông ta không tốt, vài năm trước đã làm thủ tục nghỉ hưu sớm. Là cảnh sát hình sự, nói không bị ai căm ghét là không thể nào. Nhưng số vụ án ông ta xử lý nhiều vô kể, tội phạm bị ông ta bắt giữ thẩm vấn có thể xếp hàng từ đông sang tây Giang Hỗ..."
Trần Thông lại vô thức gãi đầu.
Hướng điều tra mới xác định sau một đêm thức trắng, dường như cũng là ngõ cụt.
Lần này, cuộc điều tra vụ án thực sự rơi vào bế tắc...
Trước khi Trần Thông gãi đầu đến hói, "Gỗ Đào" đột nhiên hỏi: "Anh vừa nói Lý Tống Nguyên bị hủy hộ khẩu năm 2009. Nguyên nhân tử vong là gì?"
Trần Thông ngẩn ra. Thông thường, hồ sơ hộ khẩu của đồn cảnh sát chỉ ghi trạng thái tử vong, không ghi chi tiết nguyên nhân dẫn đến cái chết.
"Cái này chúng tôi chưa tra kỹ, tôi sẽ cho người liên hệ với đồn cảnh sát nơi Lý Tống Nguyên đăng ký hộ khẩu!"
Trong việc phá án, Trần Thông luôn tranh thủ từng giây. Anh lập tức gọi điện, bảo Phan Tiểu Trúc liên hệ đồn cảnh sát nơi Lý Tống Nguyên đăng ký hộ khẩu, tìm hiểu kỹ xem Lý Tống Nguyên chết thế nào.
Vừa cúp điện thoại, "Gỗ Đào" lập tức hỏi tiếp: "Nguồn tin của người đăng bài và truyền thông đã điều tra chưa?"
Trần Thông vốn dĩ định cho đội trưởng trẻ này một bài học, nhưng đột nhiên cảm thấy mình bị cuốn theo nhịp độ của đối phương. Không muốn bị dẫn dắt, anh thẳng thắn nói: "Đội trưởng, tôi thấy hướng thứ nhất và thứ hai đội trưởng vừa nói không liên quan nhiều đến vụ án. Bài đăng bịa đặt trên mạng thì nhiều, không phải chuyện ngày một ngày hai. Còn truyền thông bắt gió bắt bóng cũng chỉ vì nhu cầu nghề nghiệp. Tuy kẻ rò rỉ chi tiết vụ án đúng là đáng đánh, nhưng vào lúc này, tôi cho rằng không cần phải phân tán nhân lực để điều tra mấy chuyện này."
"Gỗ Đào" biết Trần Thông chưa hiểu ý mình, nên gợi mở hỏi ngược lại: "Sau khi xem mấy bài phân tích đó, anh không thấy có gì bất thường sao?"
"Đúng là bất thường, chỗ nào cũng bất thường! Chỉ là mấy thứ nhảm nhí, giật gân câu view..."
"Không, ý tôi là hướng đi của các bài phân tích đó bất thường."
"?" Trần Thông ngơ ngác.
"Gỗ Đào" lạnh lùng: "Mẩu giấy hung thủ để lại nhấn mạnh vào "cớm bẩn ở nhân gian". Tôi theo dõi một số bài đăng liên quan đến vụ án. Ban đầu, mọi người tập trung thảo luận về "cớm bẩn", các bài phân tích cũng chủ yếu bịa đặt ẩn tình nạn nhân bị giết hoặc thông tin nội bộ liên quan. Ngoài phần lớn người xem hóng hớt, còn có một số netizen tranh nhau bình luận, chia sẻ những "vụ cớm bẩn" họ gặp trong đời thực. Lúc đó, hướng phát triển của dư luận còn khá tự nhiên."
"Nhiều netizen lên mạng phụ họa, nói họ từng gặp "cớm bẩn" trong đời thực, hướng phát triển dư luận như thế là tự nhiên sao?"
"Đúng, vì có thể lợi dụng chủ đề, nên một số nhóm bất mãn với cảnh sát hoặc quyền lực công sẽ đặc biệt tích cực tham gia. Họ công kích thời sự, thậm chí bôi nhọ hình ảnh cảnh sát, điều này rất tự nhiên."
Đội điều tra hình sự phân cục Lư An vì có nhiều "thánh cãi" nên luôn là đội vô địch bất bại trong các cuộc thi tranh luận hùng biện của cục cảnh sát. Trần Thông lại là người xuất sắc trong nhóm "thánh cãi" đó. Trên con đường tìm kiếm chân lý, anh không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào, kể cả cấp trên trực tiếp của mình.
"Tôi chẳng thấy hướng thảo luận này tự nhiên chút nào. Chỗ khác tôi không rõ, nhưng cảnh sát Giang Hỗ, tuy không phải ai cũng gương mẫu, nhưng tuyệt đối không tệ như trên mạng nói! Nhiều cư dân mạng ác ý với cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát hình sự, còn công khai nói họ gặp cớm bẩn, điều này hoàn toàn không hợp lý!"
"Mẩu giấy của hung thủ nhấn mạnh vào vế sau, cớm bẩn ở nhân gian. Cư dân mạng thảo luận quanh từ khóa "cớm bẩn" là rất hợp lý. Còn vì sao nhiều người ác ý với cảnh sát hình sự, công khai nói họ gặp cớm bẩn? Vì trong thực tế, những người trực tiếp tiếp xúc với cảnh sát hình sự, ít nhất một nửa là trong tình huống bất lợi cho họ. Những người này dĩ nhiên sẽ thấy cảnh sát hình sự đấu tranh cho công lý của nạn nhân là "cớm bẩn" làm hại lợi ích của họ. Sau khi bị cảnh sát xử lý hợp pháp còn cảm ơn cảnh sát xử lý tốt, thật lòng nghĩ mình đúng là kẻ chẳng ra gì, nói thật, những thánh nhân như vậy ít khi vi phạm pháp luật và bị bắt quả tang lắm."
"Gỗ Đào" đổi giọng: "Nhưng sau khi thông tin dấu vân tay được truyền thông đưa tin, chưa đến nửa tiếng, hướng thảo luận trên mạng đã thay đổi bản chất."
Y cầm máy tính bảng đặt bên cạnh, mở thư mục liên quan, xoay màn hình về phía Trần Thông: "Đây là một số ảnh chụp màn hình tôi lưu trước khi bài đăng bị xóa. Rõ ràng, sau khi truyền thông đưa tin, những bài đăng có độ hot hầu hết đều thảo luận về việc 15 năm trước, chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Viễn Nam là Sở Chấn Đường thuê người giết vợ, sau đó hợp tác với cảnh sát bịt miệng hung thủ." Y khoanh tay đặt trên đầu gối, khẽ cau mày: "Điều này rất bất thường."
"Bất thường chỗ nào?"
Trần Thông cho rằng đó chỉ là một vở kịch "ân oán hào môn"do đám netizen rảnh rỗi sinh nông nổi, thích gây rối, tưởng tượng ra mà thôi.
"Tôi vừa nói, mẩu giấy ở hiện trường vứt xác nhấn mạnh vào "cớm bẩn". Sau đó, truyền thông đưa tin "hiện trường vứt xác có một dấu vân tay, thuộc về tên sát nhân đã chết 15 năm Lý Quảng Cường". Nhưng sau khi thông tin dấu vân tay được công bố, những bài phân tích có độ hot tăng đột biến đó lại không tập trung vào "cớm bẩn ở nhân gian" hay "dấu vân tay không nên xuất hiện ở nhân gian". Các bài đăng tin đồn rầm rộ lại đồng loạt lạc đề một cách khó hiểu.
Dù các bài đăng này khác biệt về phong cách ngôn ngữ, cách hành văn, nhưng đều xoay quanh drama tình cảm hào môn 15 năm trước, về việc Sở Chấn Đường thuê người giết vợ, giết tình nhân. Theo logic suy luận bình thường, lúc này, Kỷ Giang Ninh chết vì tai nạn năm xưa, nạn nhân bị Lý Quảng Cường chọn ngẫu nhiên, và người nhà nạn nhân là Sở Chấn Đường không nên trở thành tâm điểm dư luận."
"Gỗ Đào" nhìn Trần Thông đang trầm tư, tiếp tục phân tích: "Hơn nữa, bình thường, so với lật lại chuyện cũ 15 năm trước, công chúng nên quan tâm hơn đến vụ án đang xảy ra. Dù sao, ở một thành phố an ninh tốt như Giang Hỗ, hung thủ dám giết người phân xác, dùng dịch vụ giao hàng nhanh vứt xác giữa khu phố đông đúc, còn công khai thách thức cảnh sát. Một vụ án như thế này, từ khi thành lập nước đến nay, chưa từng có tiền lệ.
Từ "giết người", "phân xác" đối với dân chúng ít tiếp xúc với tội phạm liều lĩnh là máu me tàn nhẫn. "Giao hàng nhanh", "khu phố đông đúc" lại gắn liền với đời sống thường nhật. Hành vi điên rồ liều lĩnh của hung thủ đủ khiến người dân lo sợ. Nhưng các bài thảo luận liên quan đến lợi ích thiết thân* của công chúng và vụ án lại có độ hot thua xa những bài đồn thổi lật lại chuyện cũ 15 năm trước. Hơn nữa, đó còn là những bài bịa đặt thiếu căn cứ, bôi nhọ nạn nhân. Tôi cho rằng điều này rất bất thường."
*Thiết thân: rất cần thiết hoặc có sự quan hệ mật thiết về mặt lợi ích đối với bản thân.
Trần Thông bị thuyết phục, không nhịn được gật đầu theo.
"Gỗ Đào" lập tức mở một thư mục khác, vài ảnh chụp màn hình xếp hàng chiếm cả màn hình.
"Anh nhìn kỹ đi, những bài đăng có lượt xem hàng chục triệu, người đăng đều chỉ đăng một bài dưới cùng một ID. Điều này đủ cho thấy có người cố ý đẩy độ hot của các bài này, nhằm thao túng hướng dư luận."
Nghe phân tích, Trần Thông cũng thấy các bài đăng này đúng là kỳ lạ, có khả năng bị thao túng độ hot.
Nhưng anh vẫn không hiểu, dù có người cố ý đẩy độ hot của bài đăng tung tin đồn thì đã sao? Trên mạng, đám người câu view để gây sự chú ý đông như kiến. Nghe nói trên nền tảng livestream của Viễn Nam, còn có streamer kỳ quặc livestream ăn phân để câu view, kiếm fame bất chấp.
Thời đại này, bất kỳ ai cũng có thể nổi tiếng trong 15 phút, và đa phần cũng chỉ nổi tiếng được 15 phút.
Nhưng từ bao giờ việc quan sát xu hướng dư luận lại thành việc của cảnh sát hình sự?
"Gỗ Đào" nhận ra sự khó hiểu của Trần Thông. Cảm giác như đang đàn gảy tai trâu, y khẽ thở dài.
"Thôi được, chúng ta nói về điểm thứ hai."
Trần Thông nghi ngờ mình bị khinh thường, nhưng không có bằng chứng, đành ngoan ngoãn im lặng nghe "Gỗ Đào" tiếp tục phân tích.
Anh phải thừa nhận, mình không theo kịp lối tư duy của vị đội trưởng nhìn trẻ nhưng đáng tin hơn tưởng tượng này.
"Trước đó anh nói, cảm thấy không cần thiết phải điều tra nguồn tin của truyền thông về "dấu vân tay thuộc về Lý Quảng Cường". Hình như anh đã mặc định cho rằng tin tức này là do đồng nghiệp trong nội bộ cảnh sát tiết lộ cho truyền thông."
"Kết quả dấu vân tay vừa được công bố không lâu, truyền thông đã nhận được tin. Ngoài người trong nội bộ cảnh sát biết tin này, còn ai có khả năng..." Trần Thông định nói, còn ai có khả năng báo cho truyền thông.
Nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng của "Gỗ Đào", trong đầu anh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ đáng sợ: "Ý đội trưởng là!"
Trong mắt "Gỗ Đào" loé lên tia sáng khác lạ, tốc độ nói của y chậm rãi, nhưng giọng nói lạnh băng: "Ngoài nội bộ cảnh sát, người có thể tuồn tin dấu vân tay cho truyền thông, còn có hung thủ."
Ngoài cảnh sát, còn có một người cũng nắm rõ thông tin về dấu vân tay trên mẩu giấy.
Đó chính là hung thủ.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro