Chương 32

Editor: Gấu Gầy

Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đều hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối không thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Mang theo nghi ngờ về Lý Hoàn Minh, Thẩm Thính nghiêng đầu hỏi: "Chẳng phải We Fashion chính là tờ báo đầu tiên đưa tin về dấu vân tay sao?"

Lúc này, y chỉ nghĩ đến vụ án, quên mất tư thế hiện tại "không nên quay đầu". Dù lập tức nhận ra và quay mặt lại, má y vẫn khẽ cọ vào má Sở Hoài Nam.

Tuy chỉ thoáng chốc, nhưng trái tim Sở Hoài Nam như bị nhiệt độ cơ thể đối phương làm bỏng.

Nếu không phải thần sắc Thẩm Thính lúc quay đầu quá tự nhiên, hắn suýt nghĩ người này cố tình giăng bẫy, cố ý trêu chọc.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cách một hơi thở.

Thẩm Thính hiếm khi cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên.

Cảnh đốc Thẩm chưa từng yêu đương, vô tình trêu chọc người ta mà không biết. Y đường hoàng tự nhủ: chỉ là vô tình chạm má, mức độ thân mật như thế này, nếu là Tống Từ thật, chắc cũng không cần phải có phản ứng đặc biệt... đúng không.

Y tỉnh bơ tiếp tục nói về vụ án: "Nếu Lý Hoàn Minh thật sự làm ở We Fashion, thì tôi nghĩ khả năng bên Lý Quảng Cường gây án không cao."

Sở Hoài Nam nhìn y chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không tiếp lời.

Lúc này, tuy Thẩm Thính vẫn tỏ ra bình thường, nhưng vành tai và má đều hơi ửng đỏ, khiến người ta nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là y ngây thơ hay phóng đãng.

Thấy Sở Hoài Nam không đáp, Thẩm Thính giả bộ thần kinh thô, tự phân tích: "Giả sử hung thủ là người thân Lý Quảng Cường, nếu hắn biết dùng IP di động gửi tin cho báo chí, tức là đã tính đến việc cảnh sát có thể lần theo manh mối từ kẻ tiết lộ thông tin."

Y nghiêm túc nhìn màn hình laptop, mắt không chớp: "Theo lẽ thường, hung thủ sẽ không gửi tin đến nơi người thân mình làm việc."

Dĩ nhiên, đây chỉ là suy luận. Vì theo logic của người bình thường, cho dù có giết người, cũng chưa chắc dám vứt xác giữa chợ. Thẩm Thính còn một giả thuyết táo bạo hơn, nhưng y cố ý không nói, chờ nghe ý kiến của Sở Hoài Nam.

Nhưng Sở Hoài Nam chỉ "ừ" một tiếng, rồi bất ngờ đứng dậy bỏ đi.

Bờ vai vốn bị cằm hắn tựa vào bỗng nhẹ bẫng, Thẩm Thính như được đại xá, lập tức dùng khóe mắt quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

Căn hộ rất rộng, bố cục vuông vức. Sở Hoài Nam có lẽ đi về phía phòng ăn, lúc quay lại, trên tay có thêm một cái bình giữ nhiệt.

Hắn tự nhiên ngồi xuống sofa dài, rót thêm nước nóng vào chiếc cốc đã nguội lạnh của Thẩm Thính.

Cả tối Thẩm Thính cứ bàn luận hăng say, thi thoảng cầm cốc, nhưng nước trong cốc hầu như không vơi.

Nghề nghiệp đặc thù sẽ hình thành nên một số thói quen đặc biệt.

Qua nhiều năm, Thẩm Thính cũng có những nguyên tắc riêng. Ví dụ, y không bao giờ ngủ chung phòng với người khác, kể cả khi đi công tác với đồng đội cũng chọn phòng đơn, tránh phản ứng quá khích trong giấc ngủ nếu cảm nhận có người bên cạnh.

Hoặc y không bao giờ hút thuốc do người khác mời, dù trong tình huống bắt buộc, y cũng chỉ hút điếu mới từ bao thuốc còn niêm phong mới mở.

Vì nhiệm vụ y tham gia thường liên quan đến tội phạm ma túy, phải luôn đề phòng, tránh hút phải điếu thuốc có tẩm chất lạ.

Đồ uống, thức ăn cũng vậy.

Cho đến lúc này, Thẩm Thính không cho rằng Sở Hoài Nam đáng tin, nên luôn giữ cảnh giác.

Đợi đối phương rót nước xong, y cảm ơn, rồi lại cầm cốc giả vờ nhấp một ngụm, như để làm ướt họng, sau đó tiếp tục phân tích.

"Tôi nghĩ hung thủ có thể là người bên An Khang."

Sở Hoài Nam khẽ nheo mắt, lông mày cũng nhíu lại, giữa trán hiện lên một nếp nhăn mờ hình chữ xuyên.

Hắn không phủ nhận khả năng này.

Hung thủ có thể là người bên An Khang, sau khi giết người, dùng dấu vân tay của Lý Quảng Cường để đánh lạc hướng, rồi tiết lộ thông tin dấu vân tay cho We Fashion của Lý Hoàn Minh, nhằm đổ tội cho người thân Lý Quảng Cường.

Nhưng...

Vị tư bản trầm ngâm một lúc, rồi đưa ra ý kiến phản bác: "Dù hung thủ chọn We Fashion của Lý Hoàn Minh để đăng tin, cũng không thể loại trừ khả năng hắn là người nhà họ Lý."

Đôi mắt đào hoa khép hờ, mang ý cười giảo hoạt: "Chẳng lẽ em chưa nghe câu 'chỗ sáng nhất là chỗ tối nhất' sao?"

Thẩm Thính nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ngưỡng mộ: "Cũng đúng."

Điều Sở Hoài Nam nói chính là khả năng khác mà Thẩm Thính cố tình không đề cập trước đó.

Theo tư duy cố định, hung thủ thường tránh liên quan đến người quen. Nhưng nếu hung thủ đủ gan, có thể làm ngược lại— Vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Dùng nơi người thân làm việc để đăng tin, không chỉ kiểm soát thời gian phơi bày, mà còn có thể đánh lạc hướng khi cảnh sát điều tra.

Thẩm Thính luôn tự tin vào trí tưởng tượng và khả năng phân tích của mình. Trong các phân tích trước, y cố ý giấu vài khả năng, nhiều lần thăm dò đối phương.

Giờ thì y đã có thể khẳng định, Sở Hoài Nam tuyệt đối có tiềm năng trở thành một cảnh sát hình sự xuất sắc hoặc một tội phạm thiên tài.

Tên tư bản này có khả năng tư duy logic vượt trội, phân tích vấn đề rất sắc bén. Trong việc phân tích vụ án, hắn và y dường như có chút "tâm ý tương thông".

Nếu người này thật sự là kẻ thù, e rằng sẽ là một đối thủ khó đối phó.

Thẩm Thính cúi nhìn đồng hồ, nghĩ thầm, bất kể hung thủ là người của An Khang hay Lý Quảng Cường, dù cố ý vu oan hay chơi kiểu "dưới bóng đèn là nơi tối nhất", có một điều chắc chắn— Hung thủ biết sự tồn tại của Lý Hoàn Minh.

– Phải nhanh chóng báo cho Trần Thông, bảo anh ấy lập tức cho người theo dõi Lý Hoàn Minh, đồng thời điều tra mạng lưới quan hệ xã hội của cậu ta.

Thẩm Thính đứng dậy, vớ áo khoác trên tay vịn sofa.

Sở Hoài Nam ngước mắt hỏi: "Sao thế?"

"Tôi đã giúp anh phân tích vụ án gần xong rồi, giờ tôi phải đi đây." Y nhếch môi, toát lên vẻ lưu manh: "Chẳng phải anh nói muốn nghiêm túc, lâu dài với tôi sao." Y chỉ vào đồng hồ: "Đã muộn thế này rồi, nếu không rút lui, e là tôi sẽ làm gì đó nghiêm túc nhưng không đứng đắn lắm với anh mất."

Sở Hoài Nam cong vành mắt, như thể rất mong chờ y thật sự làm chuyện không đứng đắn.

Thẩm Thính nhoẻn cười nhìn lại, đầu óc xoay nhanh, nghĩ cách nói gì đó để thoát thân trước khi bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Vận may của y luôn tốt. Trước khi Sở Hoài Nam có động thái tiếp theo, chuông cửa vang lên.

Thu lại ánh mắt trêu đùa, Sở Hoài Nam đi mở cửa, Thẩm Thính nhân cơ hội theo sau ra cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mặc áo len màu đỏ rượu.

Anh ta cao gần bằng Sở Hoài Nam, nhưng không hề toát ra cảm giác áp bức.

Người này có nốt ruồi nâu ở đuôi mắt phải, ánh mắt ôn hòa, khuôn mặt hiền lành như một chú cừu non.

Anh ta cũng có đôi mắt cười, nhưng không giống Sở Hoài Nam ẩn chứa sự sắc bén đầy tính công kích. Ngược lại, ánh mắt ấy hiền lành, khiến người ta cảm thấy dễ gần.

"Hữu Phỉ, sao cậu lại đến đây?"

Thấy Sở Hoài Nam liếc ra sau, Lâm Hữu Phỉ lập tức hiểu ý, giải thích: "Tinh Hà sáng mai có lịch trình, đã ngủ rồi." Anh ta giơ chai rượu đỏ trên tay: "Em ấy bảo tôi mang cho cậu, còn cằn nhằn tôi hay làm phiền cậu vì mấy chuyện nhỏ nhặt."

Dù nói là chuyện nhỏ, nhưng bạn bè đều biết, chỉ cần liên quan đến Lộ Tinh Hà, dù lớn hay nhỏ, Lâm Hữu Phỉ luôn để tâm dù lớn nhỏ.

Sở Hoài Nam biết "làm phiền" mà anh ta nói chắc là vụ mượn sân thượng khách sạn hôm nọ. Vì chút chuyện mà chạy đến tặng quà, hơi quá long trọng: "Tinh Hà nhà cậu khách sáo quá."

Lâm Hữu Phỉ bị câu "Tinh Hà nhà cậu" chọc cười. Ý cười ấm áp ánh lên trong mắt. Anh ta nghiêng mặt nhìn Thẩm Thính sau lưng Sở Hoài Nam, cười hỏi: "Có khách à?"

Sở Hoài Nam tự nhiên khoác vai Thẩm Thính, kéo y đứng sóng vai: "Tống Từ." Rồi quay sang giới thiệu với Thẩm Thính: "Đây là Lâm Hữu Phỉ."

Lâm Hữu Phỉ liếc nhìn bàn tay đang khoác vai Thẩm Thính của Sở Hoài Nam, ý tứ sâu xa nói: "Hoài Nam hiếm khi dẫn bạn về nhà. Xem ra, cậu rất đặc biệt với cậu ấy."

Thẩm Thính chưa rõ quan hệ hai người này. Nhưng tục ngữ nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nên y liếc Sở Hoài Nam, mở miệng tâng bốc: "Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, bạn của mỹ nhân quả nhiên cũng là mỹ nhân." Nói rồi, y đưa tay ra: "Chào anh Lâm, tôi là Tống Từ."

Lâm Hữu Phỉ chưa từng gặp ai như Tống Từ, dám trước mặt Sở Hoài Nam gọi thẳng hắn là "mỹ nhân". Càng cảm thấy ba từ "người đặc biệt" là cách mô tả quá chuẩn cho thanh niên có phần phóng khoáng này.

Anh ta cười rạng rỡ, bắt tay lại: "Đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Hữu Phỉ."

Bàn tay phải của Tống Từ có một lớp chai mỏng. Trong phim gián điệp, đặc công cầm súng lâu năm cũng có lớp chai tương tự ở vị trí này.

Nhưng thanh niên anh tuấn trước mặt rõ ràng không giống đặc công. Lớp chai này có lẽ do chơi golf hoặc tennis.

Dù ở ngay sát vách, Lâm Hữu Phỉ hiếm khi ghé qua. Sở Hoài Nam thấy anh ta cầm chai rượu, vừa nhận vừa mời vào nhà, ám chỉ muốn cùng uống một ly.

Lâm Hữu Phỉ vốn định đưa rượu xong thì về, nhưng thấy ánh mắt Sở Hoài Nam, lại nhìn Tống Từ cầm áo khoác, lập tức hiểu "cốt" muốn mình giúp giữ người lại.

Anh ta và Sở Hoài Nam thân thiết từ lâu, rất ăn ý gật đầu: "Được, vậy cậu Tống cùng uống nhé."

Thẩm Thính chưa kịp từ chối đã nghe Sở Hoài Nam khoác vai mình cười nói: "Latour 2000 đấy. Tống Từ, không uống chút e là có lỗi với danh xưng 'mê rượu đỏ' của em đấy."

Thẩm Thính: ...

Tống Từ đúng là mê rượu, nhưng Thẩm Thính chẳng thích uống tí nào. Song để diễn tròn vai "Tống Từ", đầu y chứa cả đống kiến thức về rượu mà ngay cả chuyên gia thử rượu cao cấp cũng chưa chắc biết.

Lâm Hữu Phỉ là người uyên bác, nói chuyện hài hước, luôn nở nụ cười hiền. Hơn nữa, trước mặt anh ta, Sở Hoài Nam không còn động chạm Thẩm Thính nữa.

Vì thế, dù Thẩm Thính cảnh giác cao độ, nhưng sau khi trò chuyện một lúc, y cũng thầm đánh giá rất cao: Người này ngoại hình đẹp, tính tình tốt, học thức cao, chỉ có điều hàng xóm của anh ta không tốt lắm.

...

Ba người trò chuyện vui vẻ suốt đêm. Đến khi kim đồng hồ chỉ ba giờ, Lâm Hữu Phỉ mới từ biệt.

Thấy Thẩm Thính ngáp nhỏ, khóe mắt ươn ướt vì buồn ngủ, Sở Hoài Nam đưa áo choàng tắm treo trên cánh tay: "Nhà không có đồ cho khách, cái này của tôi, chưa mặc."

Một giờ trước, Thẩm Thính đã biết tối nay không đi được. Lúc này y dứt khoát vươn vai, nhận áo choàng, dụi khóe mắt ướt: "Chúng ta ngủ chung phòng à?"

Đêm khuya tĩnh lặng, dương khí suy yếu, con hồ ly tinh bắt đầu làm loạn.

Thẩm Thính cảnh giác nhìn Sở Hoài Nam hai ba cái nới lỏng cà vạt, rồi chậm rãi cởi cúc áo sơ mi.

Một cúc, hai cúc... từng cúc áo mở ra như từng nhát búa gõ vào lồng ngực, khiến tim y đập thình thịch.

Con hồ ly tinh đáng ghét vung vẩy cái đuôi, sơ mi nửa cởi nửa không, khuôn mặt tràn đầy xuân ý, nhưng miệng lại nói trái lòng: "Hay là thôi đi, mai tôi còn có cuộc họp. Để hôm khác."

Thẩm Thính nghi ngờ đối phương có ý đồ xấu xa, nhưng không có chứng cứ.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro