Chương 52

Editor: Gấu Gầy

Trong phòng VIP, mấy người kia đang tán gẫu trên trời dưới đất. Không ai biết Sở Hoài Nam được họ coi như thượng khách đã viết cả một bài tiểu luận trong lòng về chủ đề "thích".

Còn Thẩm Thính, nhân vật chính của bài tiểu luận, lại tinh mắt nhìn thấy một khán giả cực kỳ ngông cuồng đang đứng ở khu vực ghế sofa của khán đài.

Gã đàn ông lùn mập chẳng màng đến khán giả hàng sau, rất vô ý thức đứng trên ghế sofa, vung vẩy cánh tay, giống như một cái cây trong cơn bão đang nghiêng ngả trái phải, sắp bị nhổ bật gốc.

Thẩm Thính nhướng mày, chỉ vào người đang đứng ở hàng đầu điên cuồng gào thét về phía võ đài hỏi: "Con cá đầu bự kia là ai thế?"

Gã đàn ông lùn mập bị Thẩm Thính gọi là cá mè hoa mặc áo khoác da hoa văn đen trắng, rất nổi bật trong đám đông. Cái đầu to đùng đặt giữa hai vai, cổ ngắn đến mức có thể bỏ qua, trán của cái đầu to bè như bị người ta dùng xẻng đập vào, mái tóc thưa thớt dính sát vào da đầu trắng hếu.

Giữa hai con mắt ti hí là cái mũi tẹt phẳng lì, đeo một cặp kính gọng tròn. Dưới trụ mũi lõm vào là một cái miệng rộng không hề cân xứng — Đúng là giống một con cá mè hoa đầu to miệng rộng.

Hoàng Thừa Hạo, người không biết mình trong mắt Thẩm Thính là Kim Mao Sư Vương, lập tức phì cười: "Tống Từ, trình độ đặt biệt danh của mày đúng là đỉnh của chóp!"

Từ Khải cũng bị cái biệt danh "cá đầu bự" chọc cho cười ngặt nghẽo, ôm bụng giải thích: "Con 'cá đầu bự' đó chính là Đinh Tuấn, ông chủ ở đây."

Tống Từ và Đinh Tuấn vốn dĩ không quen biết, những người không có trong tài liệu, Thẩm Thính không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng y nhanh chóng chú ý đến, bên cạnh cá đầu bự có một thanh niên khá đẹp trai, nhìn nhỏ hơn Từ Khải một chút.

Đang lúc Thẩm Thính suy nghĩ, người này hình như nhìn quen quen. Từ Khải liếc nhìn Sở Hoài Nam, rồi lại lén lút nháy mắt với y đầy ẩn ý.

Thẩm Thính lập tức nhớ ra, thanh niên có ngũ quan đoan chính nổi bật bên cạnh "cá đầu bự" là Đinh Lãng, em họ của Đinh Tuấn.

Tài liệu cho thấy, Đinh Lãng này là kiểu công tử nhà giàu phổ biến nhất hiện nay. Hai mươi mấy tuổi, bụng dạ không xấu, phẩm hạnh bình thường. Ngoài uống rượu, giao tiếp, lịch sự ra thì chẳng biết làm gì. Mà cha mẹ cậu ta cũng mới năm mươi mấy tuổi, không muốn giao quyền.

Hôn nhân của họ đã rạn nứt từ lâu, nhưng vì tài sản nên không thể ly hôn. Cho nên một gia đình ba người trên danh nghĩa đành phải tiếp tục buộc vào cùng một sổ hộ khẩu, ngoài mặt hòa thuận nhưng trong lòng xa cách, ai cũng đều toan tính.

Ở một mức độ nào đó, những cậu ấm như Đinh Lãng thực ra còn thua cả con nít ở lại ở quê.

Dù một năm cũng chỉ được gặp cha mẹ vài lần, nhưng ít nhất tụi nó cũng được thấy mặt ấm áp của ba mẹ.

Còn cha mẹ của Đinh Lãng đều là những doanh nhân đầy tham vọng, yêu cầu rất khắt khe với bản thân và cả những người xung quanh.

Mỗi lần Đinh Lãng gặp cha mẹ mình đều như đi chầu vua. Có thư ký hoặc tài xế đi cùng, nơm nớp lo sợ chờ cả buổi trời. Gặp được rồi lại còn bị họ bới móc đủ điều.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ta chỉ thấy mặt nghiêm khắc xét nét của cha mẹ.

Đương nhiên, trong những thông tin về Đinh Lãng, đây không phải là điểm mấu chốt.

Mấu chốt là, Đinh Lãng đã từng theo đuổi Tống Từ một cách nồng nhiệt và điên cuồng.

Tuy nhiên, dù có khốn nạn đến đâu Tống Từ cũng thừa hiểu: tìm bạn giường thì kiếm người ngoài, chơi thế nào cũng được. Nhưng đối tượng để chơi đùa tuyệt đối không thể là Đinh Lãng, người có gia thế tương đương và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Dân gian có câu, thỏ không ăn cỏ gần hang.

Đinh Lãng và Tống Từ có nhiều bạn chung. Hai người rất dễ chạm mặt nhau, Tống Từ không muốn rước lấy phiền phức.

Vì thế, màn theo đuổi rầm rộ này kết thúc bằng thất bại thảm hại của Đinh Lãng.

Con chó pitbull xuất hiện trong trận đấu tiếp theo là cục cưng của Hoàng Thừa Hạo. Con chó chọi hung dữ này cùng tên với chủ nó, có biệt danh là "Hoàng Thành Hào".

"Hoàng Thành Hào" vừa tròn hai tuổi, đang ở độ tuổi sung sức nhất. Nó cực kỳ nóng nảy, sức khoẻ như trâu, mỗi lần lên cơn phải hai ba huấn luyện viên mới kéo lại được, là một con chó khét tiếng hung dữ trong trường đấu.

Với tư cách là một con chó chọi, sức bật và sức bền của nó cũng cực kỳ đáng nể, là một vị tướng bách chiến bách thắng đúng nghĩa.

Trước trận đấu, một tên trông như đàn em nhân lúc rót thêm trà đã ghé vào tai Hoàng Thừa Hạo nói mấy câu.

Hoàng Thừa Hạo lập tức đứng dậy, luôn miệng cáo lỗi rồi đi ra khỏi phòng cùng tên đó.

Chưa đầy một phút sau khi Hoàng Thừa Hạo rời đi, Thẩm Thính cũng đứng dậy đi vệ sinh.

Do không gian có hạn nên phòng VIP vốn không lớn lắm, nhà vệ sinh được đặt ở cuối hành lang bên ngoài.

Thẩm Thính đút tay vào túi quần, lấy cớ đi tìm nhà vệ sinh, cứ thế giữ một khoảng cách vừa phải mà bám theo Hoàng Thừa Hạo đang có vẻ lén lút.

Đối phương rẽ ngang rẽ dọc rồi vào một căn phòng khác.

Nhân lúc cửa phòng mở ra, Thẩm Thính liếc nhanh người ra mở cửa.

Là hắn ta?

Thẩm Thính khẽ động trong lòng, đợi cửa phòng đóng chặt rồi mới lặng lẽ áp sát vào.

Trên cửa có mắt mèo. Hành lang không có người và cửa phòng nằm ở góc chết của camera giám sát.

Sau khi nhanh chóng phân tích môi trường xung quanh, Thẩm Thính rút ra một ống nhòm quân dụng được thiết kế vô cùng tinh xảo. Ống nhòm sau khi gập lại hai lần thì biến thành một chiếc kính nhìn ngược qua mắt mèo chỉ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay.

Qua mắt mèo, y có thể nhìn rõ người đàn ông trung niên vừa ra mở cửa đang ngồi vắt chéo chân, buồn chán phì phèo điếu thuốc.

Sau khi nói mấy câu với Hoàng Thừa Hạo, hắn ta đứng dậy, rút từ túi trong của áo khoác đen ra một chiếc túi zip tự niêm phong màu giấy kraft rồi đưa qua.

Hoàng Thừa Hạo nhận lấy, mở ra, dùng nhíp gắp từ trong túi ra một mẩu giấy nhỏ nhiều màu, đưa ra ánh sáng kiểm tra đi kiểm tra lại.

Thẩm Thính vừa nhìn đã nhận ra, mẩu giấy cỡ con tem kia chính là "xác sống"!

Mối có thể mua được "xác sống" mà Hoàng Thừa Hạo nói, là do người của Bối gia cung cấp.

Hơn nữa, kẻ bán "xác sống" này, Thẩm Thính mới gặp cách đây không lâu. — Chính là cái tên nịnh hót ở trong phòng đọc sách của Bối gia, bị y chĩa súng vào hù cho đái ra quần.

Sau khi lấy được "xác sống", Hoàng Thừa Hạo và người của gã lại đến chuồng chó.

Thẩm Thính không đi theo nữa, y tránh camera giám sát trong trường đấu, tìm một vị trí bắn tỉa kín đáo nhưng có tầm nhìn rõ ở trên cao, dùng ống nhòm theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.

Trong chuồng chó, một người đàn ông trông giống huấn luyện viên chó đã thả "Hoàng Thành Hào" ra khỏi lồng.

Tuy bị xích bằng hai hàng xích sắt dày bằng ngón tay cái, nhưng "Hoàng Thành Hào" vẫn rất hung hãn. Ngay cả khi đối mặt với chủ nhân thực sự của mình, nó vẫn nhe răng nanh sắc nhọn, thỉnh thoảng còn gầm gừ vài tiếng trầm thấp.

Tâm trạng của Hoàng Thừa Hạo rất tốt, gã tiện tay lấy một miếng thịt sống từ khay sắt bên cạnh ném qua.

"Hoàng Thành Hào" chỉ hơi rướn cổ, miếng thịt đã rơi vào miệng nó, gần như không cần nhai đã nuốt chửng.

Tên đàn em vẫn luôn đi theo bên cạnh Hoàng Thừa Hạo đưa một con tem "Xác sống" cho huấn luyện viên.

Huấn luyện viên chó ra lệnh một tiếng, rồi giật mạnh hai lần dây xích, "Hoàng Thành Hào" mới bất mãn lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống.

Sau đó, huấn luyện viên chó ngồi xổm xuống, dán một con tem "xác sống" lên cái lưỡi đang thè ra của nó.

...

Bốn năm phút sau, Hoàng Thừa Hạo một mình ra khỏi chuồng chó và bắt đầu quay về. Thẩm Thính bèn cất ống nhòm, xoay người trở lại phòng VIP.

Trên đường quay về phòng VIP, y gặp một lao công đang cúi đầu lau sàn.

Đó là một người phụ nữ trung niên đã bị cuộc sống bào mòn khắc nghiệt.

Tiết trời đã vào xuân hơn một tháng, nhưng những vết nứt nẻ trên bàn tay cầm cây lau nhà của bà vẫn chưa lành hẳn. Khi ngẩng đầu nhìn người khác, bà để lộ ra một khuôn mặt dãi dầu sương gió.

Đôi mắt đục ngầu đó, khi nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Thính, đột nhiên trợn rất to, dường như vô cùng kinh ngạc khi thấy y.

Thẩm Thính nhanh chóng lục lọi trong đầu.

Y chắc chắn rằng dù là trong danh sách người quen của mình lẫn Tống Từ, đều chưa từng có người này.

Vì vậy y nhíu mày, liếc mắt, giọng điệu không tốt hỏi: "Chúng ta từng gặp nhau à?"

Bà lao công lập tức cúi đầu, khẽ đáp: "Chưa từng."

Ước chừng Hoàng Thừa Hạo sắp về tới nơi, Thẩm Thính cũng không hỏi nhiều nữa, rẽ một cái rồi bước vào phòng VIP.

Y đút hai tay vào túi quần, thô bạo dùng chân đá văng cửa, vừa đá vừa không nhịn được mà cằn nhằn: "Cái chỗ quỷ quái gì thế này? Tìm mỗi cái nhà vệ sinh mà muốn lú cả người!"

Trong lúc y đi vệ sinh, trong phòng VIP đã có thêm hai người.

"Anh Từ!" Đinh Lãng nhìn thấy y, mắt sáng rỡ.

Ngoài Đinh Lãng, Đinh Tuấn bị Thẩm Thính trêu là cá đầu bự cũng đến. Lúc này, gã đang đứng bên cạnh ghế sofa bắt chuyện với Sở Hoài Nam.

Thẩm Thính vừa vào cửa, cả đám đồng loạt nhìn về phía y.

Đinh Lãng chạy đến trước mặt y, muốn ôm y một cái, bị y không chút do dự né tránh, tiện thể tặng cho một cái lườm cháy cả mặt: "Đinh Lãng, mày là khách quen trong danh sách đen của tao đấy! Tao không chấp nhận bất cứ tiếp xúc thân thể nào từ mày, biết điều một chút!"

Đinh Lãng còn chưa kịp mở miệng đã bị dội một gáo nước lạnh, nhưng cậu ta không hề tức giận mà phá lên cười: "Ha ha ha, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn chẳng thay đổi gì cả." Rồi cậu ta nhấc tay, khoác lên vai Thẩm Thính, tự đa tình nói: "Nhưng mà em thích!"

Thẩm Thính ghét bỏ hất vai, gạt phăng bàn tay trên vai mình xuống. Quay mặt đi lại thấy Từ Khải đang nhìn mình với vẻ mặt khó nói.

Từ Khải vừa lén lút liếc nhìn Sở Hoài Nam đang ngồi trên ghế sofa, vừa âm thầm gào thét trong lòng: Tống Từ, cuối cùng mày cũng về rồi!

Có trời mới biết, hắn ta đã phải trải qua những gì!

Đinh Lãng chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình đối với Tống Từ. Từ lúc vào cửa đến giờ, cậu ta đã lải nhải không ít lời ái mộ.

Mặc dù tên tư bản đang ngồi trên ghế sofa đến một sợi lông mày cũng không thèm nhấc. Đôi mắt đào hoa lúc nào cũng ngập ý cười, luôn giữ một độ cong tao nhã chết người.

Nhưng Từ Khải cứ thấy sau lưng mình lạnh toát.

Ngay cả không khí cũng tràn ngập một sự thù địch tinh vi và sắc bén.

Tục ngữ có câu, kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, tình địch gặp nhau đỏ mặt.

Nhưng đến cả ghen tuông, tên tư bản này cũng thể hiện một cách khác thường. Hắn cứ ngồi bất động như tượng, nhưng cách mấy mét vẫn cảm nhận được cái khí thế toả ra từ người hắn, giống như đang tuyên bố với cả thế giới rằng — "Cậu ấy là của tôi".

So với Đinh Lãng, Thẩm Thính vẫn thích ở cạnh Sở Hoài Nam hơn.

Y không chút do dự ngồi lại bên cạnh Sở Hoài Nam, còn chủ động vắt tay lên thành sofa sau lưng hắn: "Chỉ mình mày thích thì có tác dụng đéo gì! Mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho rõ, tao có người thích rồi!"

"Ầy! Không phải em nói chứ! Sở Hoài Nam ngoài có tiền với coi cũng được ra thì có điểm nào hơn em?"

Thẩm Thính tức đến bật cười, nói một câu vô cùng công tâm: "Cái mặt này mà mày nói là 'coi cũng được' hả? Đinh Lãng, mày bị mù à? Đã soi gương chưa? So với người ta, mày cùng lắm cũng chỉ được tính là ngũ quan đầy đủ thôi!"

"Anh Từ!" Đinh Lãng cực kỳ tủi thân nhíu mày: "Nhưng em thích anh nhiều hơn anh ta."

Chuyện đó thì chưa chắc.

Tên tư bản không phục. Nhưng chưa đợi hắn tự mình mở miệng, người ngồi bên cạnh đã nhanh nhảu nói hộ lòng hắn: "Chuyện đó thì chưa chắc."

Thẩm Thính hất cằm về phía Sở Hoài Nam, vẻ mặt cực kỳ vênh váo nói: "Người ta từng cứu tao, là tình cảm vào sinh ra tử đấy, mày có không?"

Còn có chuyện này nữa à?! Sự tò mò trong mắt Từ Khải không thể che giấu, nhưng hắn ta lại không tiện tra hỏi ngay trước mặt Sở Hoài Nam. Đành phải quay người kéo Đinh Lãng đang muốn xông lên tranh cãi tiếp, khuyên nhủ: "Em trai à, trên đời đâu thiếu cỏ thơm. Mày việc gì cứ phải bám lấy anh Từ làm gì!"

Đinh Tuấn cũng kéo tay em họ mình, liên tục nháy mắt: "Đúng đấy, vì chút chuyện cỏn con mà la lối om sòm trước mặt Sở tổng! Thằng nhóc này, mày đúng là không có phép tắc gì cả!"

Mọi người đang nói chuyện thì Hoàng Thừa Hạo đã trở về, trà hoa quả cũng được giao tới.

Từ Khải thấy gã như thấy cứu tinh.

"Ây da, trà đến rồi! Mau chia ra đi." Hắn ta vừa đánh trống lảng, vừa luống cuống tay chân chia trà hoa quả cho mọi người.

Hoàng Thừa Hạo cũng nhận ra không khí trong phòng không đúng lắm. Thấy Đinh Tuấn bĩu môi chỉ chỉ Sở Hoài Nam rồi lại chỉ Đinh Lãng, gã lập tức hiểu ngay.

Thôi xong, thì ra là cái cảnh Đinh Lãng tỏ tình thất bại, ngay cả người yêu cũ cũng không được tính, đụng mặt người yêu hiện tại cao sang quyền quý như khổng tước của Tống Từ.

Tình huống này, không đánh nhau đã là may lắm rồi.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro