Chương 57
Editor: Gấu Gầy
Cái lợi của việc phòng thí nghiệm là do nhà mình đầu tư nằm ở chỗ, muốn làm một giám định quan hệ huyết thống chi tiết thì không cần trải qua quy trình đăng ký rườm rà, mà tốc độ lại còn nhanh như chớp.
Sáng sớm tinh mơ, tờ kết quả giám định ADN không đề tên đã được kẹp vào giữa một chồng tài liệu chính thức và đặt lên bàn làm việc của Sở Hoài Nam.
Báo cáo này mô tả chi tiết kết quả đối chiếu của hai mẫu được gửi đi xét nghiệm khẩn cấp đêm qua. —— Các vị trí gen trên nhiễm sắc thể Y của hai mẫu ADN có độ trùng khớp cực thấp.
Điều này trực tiếp chứng minh, "Tống Từ" mà hắn quen biết và Tống Thi không phải anh em ruột, thậm chí còn không có quan hệ máu mủ.
Nhận được câu trả lời đúng như dự đoán, Sở Hoài Nam lại lôi từ trong chồng tài liệu ra một bản báo cáo điều tra khác.
Hắn vừa lướt qua bản hồ sơ cá nhân "thiếu trước hụt sau" này, vừa dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Đây là một hành động nhỏ trong vô thức chỉ xuất hiện khi hắn đang chìm vào suy tư.
Sở Hoài Nam nhớ đến nghiên cứu sinh bị mình điều từ bệnh viện Hòa Từ đến một thành phố khác để tham gia dự án nghiên cứu y học mấy ngày trước.
Ừm, tên gì nhỉ? Hình như là Quách Đống thì phải?
Việc Quách Đống đột ngột bị điều đi là vì vào ngày "Tống Từ" trúng độc, Sở Hoài Nam đã nghe được một "tin tức" khá thú vị từ miệng cậu ta.
Quách Đống nói, cậu ta quen Tống Từ.
Nói đúng hơn thì, người mà Quách Đống quen không phải là cậu hai nhà họ Tống hống hách ngang ngược, mà là một người bạn học cấp ba vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn – Thẩm Thính.
Đây là lần đầu tiên Sở Hoài Nam nghe thấy cái tên này, Thẩm Thính.
Nghe cái tên này được đọc lên bằng giọng Ngô mềm mại trong trẻo, tựa tiếng chim líu lo vui vẻ trong ngày xuân.
Theo lời kể của Quách Đống, Thẩm Thính là một người cực kỳ xuất sắc. Thời cấp ba, cả thành tích học tập lẫn thể thao của y đều thuộc hàng top.
Nhưng vì cha mất sớm, mẹ lại yêu cầu rất cao với y, nên tính cách của Thẩm Thính khá lạnh lùng, không thân với ai. Thời đi học, y có chút cô độc và ngạo mạn "sống tách biệt với mọi người".
Thế nhưng rất nhiều bạn học năm đó đều có ấn tượng sâu sắc về y.
Bởi vì vào năm thi đại học, y bỏ qua các trường danh giá hàng đầu, mặc kệ lời khuyên của giáo viên và ban giám hiệu, nhất quyết chạy đi đăng ký trường cảnh sát.
"Cha cậu ấy cũng là cảnh sát, hình như đã hy sinh vì nhiệm vụ mười mấy năm trước rồi," Quách Đống chau mày nhớ lại.
Vì trong tiềm thức muốn bảo vệ Thẩm Thính, nên khi Sở Hoài Nam mở lời hỏi dò Quách Đống, hắn đã cố tình tìm cớ đuổi những người khác đi.
Hắn không muốn hỏi những chuyện này trước mặt mọi người, vì trực giác luôn chuẩn xác của hắn mách bảo rằng, Tống Từ mà hắn quen hiện giờ rất có thể chính là cậu cảnh sát chìm hạ gục kẻ địch trong ba mươi giây ở Phố Tài Chính năm đó.
Sau khi có được câu trả lời mình muốn, vị tư bản thâm sâu khó lường đã thay người trong phòng bệnh kia phủ nhận tất cả.
"Thật sao? Chắc chỉ là người giống người thôi, bạn tôi tên là Tống Từ." Thấy Quách Đống vẫn còn ngờ vực, Sở Hoài Nam lại thản nhiên bồi thêm một câu: "Cậu ấy là em trai của Tống Thi, ông chủ của "Hoàng Gia Thiên Địa Hội"."
Hắn cố tình nhấn mạnh năm chữ "Hoàng Gia Thiên Địa Hội". Bởi vì bất cứ ai từng nghe qua danh của Tống Thi hay Tống Từ chắc chắn đều biết, một cậu ấm như Tống Từ không thể nào dính dáng đến bốn chữ "giỏi giang ngoan ngoãn" được.
Quách Đống không quen Tống Thi, cũng chưa từng nghe đến Tống Từ. Nhưng là một thanh niên ở Giang Hỗ, cậu ta biết "Hoàng Gia Thiên Địa Hội".
Đó là một tụ điểm giải trí cực kỳ nổi tiếng và sang trọng.
Nếu đã là em trai của ông chủ nơi đó, vậy thì chắc chắn không phải Thẩm Thính rồi.
Hơn nữa, trong mục họ tên trên bệnh án lúc nãy, hình như đúng là có ghi hai chữ "Tống Từ".
Nhưng Tống Từ này và người bạn cấp ba Thẩm Thính của cậu ta quả thực giống nhau ngoài sức tưởng tượng!
Quách Đống bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ trực được trưng dụng tạm thời cùng với Sở Hoài Nam, không kìm được lại nhìn kỹ tấm ảnh trên bệnh án một lần nữa. — Thanh niên trong ảnh nhếch mép cười phóng khoáng, không chỉ nhuộm tóc vàng chóe, sau tai còn xăm một hình xăm nhỏ cầu kỳ, ngay cả ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính cũng tràn đầy vẻ bất cần lưu manh.
Người này, nhìn thế nào cũng không phải dạng hiền lành, xem ra đúng là cậu ta nhận nhầm người rồi.
Quách Đống ngượng ngùng gãi đầu. Trước mặt một "ông trùm" tư bản quen biết với trưởng khoa Uông mà lại gây ra một vụ hiểu lầm to thế này.
Cậu ta sợ mình sẽ bị hiểu nhầm thành loại người muốn bắt quàng làm sang. Vì thế suốt dọc đường, cậu ta cứ lúng túng xin lỗi Sở Hoài Nam không ngớt.
Sở Hoài Nam cười rất độ lượng: "Nhiều năm không gặp, nhận nhầm là chuyện bình thường."
Hai người đang nói chuyện thì tình cờ gặp trưởng khoa Uông từ phía bên kia hành lang đi tới. Quách Đống vội kiếm cớ cần lấy sổ ghi chép rồi chuồn lẹ.
Sở Hoài Nam bèn hỏi trưởng khoa Uông về tình hình sức khỏe của Tống Từ.
Tuy chưa gặp mặt bệnh nhân, nhưng trưởng khoa Uông vừa rồi đã xem kỹ bệnh án. Bệnh nhân còn trẻ, thể chất rất tốt, hơn nữa lượng xyanua nạp vào ít, lại được xử lý kịp thời và thỏa đáng nên sẽ không để lại di chứng gì.
Lúc này Sở Hoài Nam mới hoàn toàn yên tâm. Hắn thẳng thắn bày tỏ hy vọng sẽ không có quá nhiều nhân viên y tế ra vào phòng bệnh, để tránh gây gánh nặng tâm lý cho người bạn mà hắn rất coi trọng này.
Trưởng khoa Uông là người hiểu chuyện, biết ông trùm tư bản này có lẽ không thích bạn mình bị một đám nghiên cứu sinh vây quanh như chuột bạch. Thế là ông lập tức đồng ý, sau này ông sẽ đích thân đi kiểm tra phòng bệnh một mình.
Quách Đống vì nhận nhầm người nên cực kỳ buồn bực. Nhưng cậu ta nhanh chóng quên đi sự cố nhỏ không vui này. Bởi vì nữ thần may mắn đột nhiên chiếu cố cậu ta — chiều hôm đó cậu ta nhận được thông báo điều động nhân sự, cấp trên chỉ định cậu ta theo một dự án nghiên cứu mà biết bao nghiên cứu sinh như cậu ta hằng ao ước.
Tuy địa điểm của dự án hơi xa Giang Hỗ một chút, nhưng nhìn thế nào thì đây cũng là một cơ hội ngàn vàng.
Quách Đống kích động đến mất ngủ, tối hôm đó lập tức lên đường rời khỏi Giang Hỗ, thẳng tiến đến nơi thực hiện dự án.
...
Lúc này, bản hồ sơ cá nhân do một thám tử nổi tiếng trong ngành điều tra được đặt trước mặt Sở Hoài Nam, mỏng đến đáng thương.
Xét thấy trong tài liệu có một số thông tin mật, vị thám tử cẩn trọng đã không chọn cách gửi qua mạng mà in thẳng thông tin ra giấy.
So với những chồng tài liệu dày cộp thu được khi điều tra về Tống Từ và Lý Lương Trung trước đó, lần này, dù vị thám tử tài ba đã dùng hết mọi cách, nhưng thông tin có thể tra ra được về Thẩm Thính cũng chỉ vỏn vẹn có hai trang giấy mỏng dính.
Sở Hoài Nam lật đi lật lại hai trang giấy này không biết bao nhiêu lần. Hình ảnh của Thẩm Thính trong đầu hắn dần trở nên đầy đặn hơn.
Y nhỏ hơn hắn hai tuổi. Là người gốc Giang Hỗ, cha là cảnh sát, mẹ là nội trợ. Từ nhỏ đã học siêu giỏi, nhưng vì tính cách lạnh lùng nên không được bạn bè xung quanh yêu mến cho lắm.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, y vào học tại Đại học Công an Yên Kinh, và cũng rất nổi tiếng trong trường vì thành tích toàn diện xuất sắc.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, dường như y không trở về Giang Hỗ làm việc. Hơn nữa, cũng không chắc chắn là có vào ngành công an hay không.
Điều đáng chú ý là, cha của Thẩm Thính – Thẩm Chỉ, đã hy sinh vì nhiệm vụ mười lăm năm trước.
Nguyên nhân hy sinh của ông là vì đã có một cuộc đấu tranh sinh tử kéo dài hơn mười phút Lý Quảng Cường, tên sát nhân gây án ngẫu nhiên trên phố đi bộ Giang Ninh.
Cuối cùng, Thẩm Chỉ với vết thương cũ chưa lành đã bị đâm nhiều nhát, tử vong do mất máu quá nhiều.
Năm đó, Thẩm Thính mới mười hai tuổi.
Dù đã mười lăm năm trôi qua, nhưng khi đọc đến những mô tả liên quan đến vụ án đó, Sở Hoài Nam vẫn cảm thấy hơi thở như ngừng lại.
Qua hai trang giấy, hắn dường như thấy được một người có chung số phận, cùng trải qua những nỗi đau tương tự như mình.
Mười lăm năm trước, họ cùng mất đi người thân trong một thảm kịch. Có lẽ họ đã từng khóc đến nấc nghẹn trong những đêm dài giống nhau.
Sau này, họ gặp lại nhau trong cuộc bạo loạn ở Phố Tài Chính. Thẩm Thính đã cứu hắn.
Và vài năm sau, hai người lại gặp nhau trên một chuyến bay, do chuyên cơ của hắn bất ngờ lao ra khỏi đường băng.
Đây có lẽ chính là định mệnh.
Mặc dù được người đời ghen tị vì sự giàu sang tột đỉnh, nhưng bản thân Sở Hoài Nam lại không mấy thích sự sắp đặt của số phận dành cho mình.
Cái chết sớm của cha mẹ khiến vị tài phiệt mà người ngoài nhìn vào tưởng như chỉ cần dậm chân là cả Giang Hỗ rung chuyển, dường như không gì không làm được, luôn cảm nhận được sự mỏng manh và nhỏ bé của sinh mệnh.
So với khối tài sản khổng lồ, sự xuất hiện của Thẩm Thính đã khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự ưu ái của vị thần Số Mệnh dành cho mình.
Sở Hoài Nam bằng lòng vì chuyện này mà hòa giải với định mệnh đã từng cướp đi cha mẹ hắn.
Báo cáo giám định huyết thống cùng với tập hồ sơ sơ sài đã cùng chứng thực tất cả những suy đoán của Sở Hoài Nam về thân phận thực sự của "Tống Từ".
Đúng như Arthur Conan Doyle đã viết trong tập truyện 'Sherlock Holmes': [Khi đã loại bỏ tất cả những điều không thể, thì những gì còn lại, dù khó tin đến mấy, cũng chính là sự thật.]
Nếu đã loại bỏ khả năng "Tống Từ" là Tống Từ, vậy thì người hắn quen chắc chắn là Thẩm Thính, người đã giả là Tống Từ vì mục đích không thể nói nào đó, và rất có thể là cảnh sát.
Sau khi làm rõ thân phận thực sự của Thẩm Thính, Sở Hoài Nam quay về nhà cũ một chuyến.
Hắn đã hẹn trước với bà Sở sống một mình ở nhà cũ sẽ về thăm bà vào thứ Bảy.
Lúc về đến nhà, bà cụ đang trò chuyện với một vị thiền sư hướng dẫn bà tu thiền.
Sở Hoài Nam cũng không vội, hắn ngồi trong phòng khách gọi video cho Thẩm Thính.
Sau khi bị từ chối hai lần, đến lần thứ ba, đối phương cuối cùng cũng bực bội bắt máy: "Có chuyện gì không?"
"Không có gì, chỉ muốn nhìn em một chút thôi."
Cách màn hình, Thẩm Thính rất muốn tẩn cho Sở Hoài Nam, cái tên lúc nào cũng phóng điện tứ tung này một trận.
Bởi vì y biết rõ hơn ai hết, tên tư bản đạo mạo này là một tên cuồng dâm đáng ghét chuyên tấn công người khác lúc nửa đêm!
Trong video, nụ cười của Sở Hoài Nam trông vô cùng lương thiện.
Mặc dù, tục ngữ có câu "giơ tay không đánh người cười", nhưng đâu có nói là không được đánh một con hồ ly tinh đang cười tươi rói! Lại còn là loại chuyên đi "quấy rối tình dục" con người nữa chứ!
"Em đã ngoan ngoãn ăn sáng chưa?"
Cái giọng dỗ trẻ con này càng khiến Thẩm Thính nhớ rõ hơn chuyện tối qua.
Y cau mày, cứng nhắc nói: "Sở Hoài Nam, nếu anh còn dùng cái giọng như nói chuyện với con nít ba tuổi để nói với tôi, thì xin lỗi, tôi cúp máy đây."
"Đừng mà—" Hôm nay tâm trạng của Sở Hoài Nam cực kỳ tốt, không chỉ tươi cười rạng rỡ mà ngay cả giọng nói cũng tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều.
Hắn vô cùng phấn khởi, mặt mày phơi phới tựa gió xuân. Trên đường về nhà cũ, ngay cả chú Trương tài xế cũng không nhịn được hỏi hắn có phải có chuyện gì vui không.
"Có gì nói nhanh!"
"Tìm được hung thủ chưa?"
"Chưa."
Trước camera không dễ tìm được góc liếc xéo người khác, nên ánh mắt của Thẩm Thính trông sắc bén hơn ngày thường vài phần.
Y chau mày, giả vờ khó chịu phàn nàn: "Hôm qua cảnh sát đã cho mấy người bọn tôi đi nhận dạng kẻ đầu độc rồi. Nhưng cái thằng nhóc con chuyên chạy vặt cho người ta đó mới có bảy tuổi! Ngoài việc há mồm ra khóc thì gần như hỏi gì cũng không biết!"
Sở Hoài Nam đang cầm điện thoại lại mỉm cười. Hắn cực kỳ mê mẩn vẻ sắc sảo mà đối phương vô tình bộc lộ.
"Tống Từ."
"Hửm?"
"Không có gì."
"Vậy tôi cúp máy đây."
"Khoan đã—"
"Lại sao nữa?"
"Em nóng lắm à? Sao mặt đỏ bừng vậy? Môi còn hơi sưng nữa."
"..."
Bên kia không trả lời, hung hăng cúp máy.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro