Chương 61

Editor: Gấu Gầy

Tên tư bản âm hồn bất tán nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng bệnh của y với nụ cười tươi rói, trên tay còn ôm một bó cúc dại màu hồng.

Đối với Sở Hoài Nam, cúc dại là loài hoa phù hợp nhất với tâm trạng của hắn lúc này.

Trong truyền thuyết phương Tây, cúc dại là hóa thân của nàng tiên rừng Bellidis, ý nghĩa của nó là: [ngây thơ, hòa bình, hy vọng, vẻ đẹp thuần khiết và tình yêu sâu thẳm trong tim.]

Nhưng Sở Hoài Nam không biết, bó cúc dại mà hắn dùng để âm thầm tỏ tình lại là loại hoa mà một người không có nhiều tế bào lãng mạn như Thẩm Thính chỉ mua khi đi dự đám tang.

Đây có lẽ là một rào cản nhận thức giữa một người bình dân mộc mạc và một nhà tư bản lãng mạn.

Thanh niên đang cảm thấy như mình bị nguyền rủa khẽ chau mày, vẻ mặt bình thản giấu đi cơn đau quặn ngày càng dữ dội. Y nghiêng người tựa vào thành giường, trái tim sắt đá vì nhiệm vụ mà tàn nhẫn với chính mình, vững như bàn thạch.

Nhưng khóe môi đỏ bừng lại không thể lừa dối được ai, khiến khuôn mặt vốn đã tái nhợt vì đau bụng càng trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Nụ cười của Sở Hoài Nam vụt tắt khi thấy sắc mặt của y, hắn sải bước đến hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao." Thấy tên tư bản đặt bó cúc dại tươi rói kia lên đầu giường mình, Thẩm Thính gân xanh nổi đầy trán, không nhịn được nhướng mày, "Anh đến đón tôi xuất viện mà lại tặng tôi một bó hoa chỉ dùng khi tảo mộ, có thấy không hợp không?"

Sở Hoài Nam bị y nói cho sững sờ một lúc, rồi mới vừa bực mình vừa buồn cười giải thích: "Hoa này tên là Cúc Bất Tử."

Thẩm Thính cúi đầu, thuận thế dùng tay ấn lên bụng, lẩm bẩm một câu: "Thế còn tạm được."

Trên tủ đầu giường đặt một giỏ trái cây khổng lồ, bên trong đầy ắp những quả xoài vàng om, căng mọng.

Tên tư bản tinh tường liếc qua vỏ xoài trong thùng rác, chau mày hỏi: "Có ai đến đây à?"

Thẩm Thính lười biếng ngả người ra sau, giả vờ định muốn vươn vai, nhưng vừa mới nhấc tay lên, nhưng vừa mới nhấc tay lên, dạ dày đã co thắt dữ dội như bị đấm một cú trời giáng.

Y đành phải lặng lẽ hạ tay xuống, cố nén cơn đau quặn mà cười nói: "Thư ký của anh tôi. Cháu gái nhỏ của tôi chuẩn bị cho tôi một giỏ xoài, cũng ngọt lắm. Muốn ăn thì tự lấy đi."

Trong tài liệu có ghi, xoài là loại trái cây Tống Từ thích nhất.

Nhưng Sở Hoài Nam đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên ăn cơm với Thẩm Thính, người trước mặt hắn không ăn xoài.

Kết hợp với tình hình hiện tại, hắn lập tức suy ra rằng Thẩm Thính chắc chắn bị dị ứng xoài, nhưng vì để che giấu thân phận, y đành phải ăn trước mặt Lâm Hoắc.

Tim anh khẽ nhói lên, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ, phớt lờ chiếc ghế bên cạnh giường, ngồi sát vào đôi chân dài hơi co của Thẩm Thính, thân mật ngồi lên giường của y.

Sở Hoài Nam ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy sáng ngời của đối phương hỏi: "Mặt em sao vậy?"

Khoảng cách quá gần, mùi hương lạnh lẽo đầy tính công kích trên người Sở Hoài Nam xông vào mũi khiến Thẩm Thính choáng váng đầu óc.

Người này chắc là bị ướp nước hoa đắt tiền rồi. Nghĩ vậy, y hơi mất tự nhiên quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn nồng nhiệt của đối phương, cứng miệng nói: "Có sao đâu."

Bàn tay ấm áp bao lấy nửa bên mặt, xoay cái đầu đang hơi nghiêng trở lại. Tên tư bản không dễ lừa, ánh mắt nhìn thẳng vào y như hai mũi tên xuyên thấu mọi thứ, nhưng những ngón tay vuốt ve gò má và giọng nói đều rất dịu dàng: "Lúc gọi video đã hơi đỏ rồi, bây giờ trông còn nghiêm trọng hơn."

Thẩm Thính im lặng một hồi, thấy không thể giấu được nữa, đành nói thật: "Chắc là không cẩn thận ăn phải thứ gì đó nên bị dị ứng."

Sở Hoài Nam gật đầu, cũng không hỏi y đã ăn cái gì.

Thẩm Thính đoán, tên tư bản này có lẽ cũng giống y, không thích xoài cho lắm.

Bởi vì giây tiếp theo, Sở Hoài Nam với vẻ mặt chán ghét đã đưa tay xách giỏ trái cây trên tủ đầu giường, đặt giỏ xoài này lên bàn nhỏ cách xa giường.

Giải quyết xong nguồn gây dị ứng phiền phức, Sở Hoài Nam quay đầu lại nói với Thẩm Thính đang quan sát nhất cử nhất động của mình: "Em cứ ở yên đó đừng động đậy, tôi đi lấy thuốc chống dị ứng cho em."

...

Vốn dĩ, vì chuyện dị ứng, Sở Hoài Nam còn muốn y ở lại bệnh viện thêm mấy ngày.

Nhưng Thẩm Thính nhất quyết đòi xuất viện, Sở Hoài Nam không lay chuyển được y, cũng không có ý định tranh cãi. Sau khi trưởng khoa Uông xem xong kết quả xét nghiệm máu và xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng, hai người liền cùng nhau thu dọn đồ đạc trở về Đường Thành Tân Giang.

"Tống Từ."

Không biết tại sao, hôm nay Sở Hoài Nam thỉnh thoảng lại giật mình. Mỗi lần gọi y đều gọi cả họ lẫn tên, giọng điệu rất gấp gáp.

Sự gấp gáp đột ngột này thường khiến Thẩm Thính giật mình, mặt mày căng thẳng.

Sau khi uống thuốc và cảm thấy đỡ hơn một chút, Thẩm Thính lười biếng cuộn mình trên sofa trong phòng khách không chịu động đậy, bực bội ngẩng đầu lên: "Lại làm sao nữa?"

Nhưng bộ dạng cười híp mắt của tên tư bản kia thật sự khiến người ta không thể nào nổi giận được.

"Tôi đang nghĩ, gần đây em vừa bị ngộ độc lại vừa bị dị ứng, hình như đúng là xui xẻo thật nhỉ?"

– Chuyện xui xẻo nhất của tôi, có lẽ là phải ngày ngày nghĩ cách đối phó với anh.

Đặt ly nước ấm Sở Hoài Nam vừa rót xuống bàn trà, Thẩm Thính cười nửa miệng, quen thuộc dùng động tác đặc trưng của Tống Từ nhướng mi liếc xéo hắn: "Sao, Sở tổng thấy tặng hoa cúc chọc tôi xui chưa đủ, còn muốn nguyền rủa tôi thêm lần nữa à?"

– Đây là lần đầu tiên em ấy uống nước mình rót.

Sở Hoài Nam cảm thán nhìn đôi môi bóng nước của Thẩm Thính, rồi đưa tay ra vuốt khóe mắt y, ngón cái dùng chút lực, trong mắt tràn ngập ý cười: "Sao tôi nỡ nguyền rủa em chứ." Hai cánh môi hồng nhạt muốn hôn, nhưng lại rất quân tử dừng bên má, thấp giọng nói: "Cho tôi ngày tháng năm sinh của em đi. Em đang gặp vận hạn, tôi tìm thầy phong thủy tính giúp em."

Thẩm Thính nghiệp vụ vững vàng, không cần suy nghĩ đã đọc ra một dãy số.

Người ta bảo, khi nghiêm túc làm việc, con người thường đặc biệt thu hút.

Thẩm Thính nhập vai chân thực đến nỗi gần như y hệt Tống Từ, trình độ "diễn xuất" đỉnh cao gần như có thể cho điểm tuyệt đối, khiến Sở Hoài Nam nhìn y bằng ánh mắt rực cháy, đầy hứng thú.

Dãy ngày tháng năm sinh quen thuộc này đúng là sinh nhật của Tống Từ, không chỉ có đủ cả âm lịch dương lịch mà ngay cả thời gian sinh cũng chính xác đến từng phút.

Sở Hoài Nam lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình vài cái, giống như thật sự gửi ngày tháng năm sinh của Tống Từ cho ông thầy phong thủy mà mình thuận miệng bịa ra, một người không hề tồn tại.

Nhưng thực chất, tin nhắn này được gửi cho bạn thân của hắn, Lâm Hữu Phỉ.

[Trong vòng nửa tiếng nữa trả lời lại tôi một tin nhắn bất kỳ, hôm nào mời cậu ăn cơm.]

Hai mươi phút sau, Lâm Hữu Phỉ rất ăn ý trả lời đúng giờ.

[Tôi đang theo Tinh Hà quay phim ở Hoành Thành, bữa cơm cứ để đó đi, hôm nào hẹn sau.]

Sở Hoài Nam không nhịn được cười, cầm điện thoại cười nói: "Tống Từ, đại sư nói vận thế gần đây của em không tốt, chẳng những phải đề phòng tiểu nhân hãm hại, mà còn có nguy cơ tù tội! Chậc, theo như lá số mà ông ấy đoán cho em, giờ này lẽ ra em đã vào tù."

Đôi mắt đào hoa chứa tình, ý cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết khẽ hếch lên. Tên tư bản đẹp trai nhân cơ hội quàng tay qua vai Thẩm Thính, nghiêm túc phàn nàn: "Xem ra đại sư này tính không chuẩn lắm, chắc lại là một kẻ lừa đảo."

Thẩm Thính vốn coi tướng số là mê tín dị đoan, bị hắn doạ cho ngớ người, thầm nghĩ: Chuẩn vãi.

Nếu tính từ ngày xuống máy bay, Tống Từ đã vào tù được gần hai tháng rồi.

...

Gửi tin nhắn cho Sở Hoài Nam xong, Lâm Hữu Phỉ đặt điện thoại xuống, ánh mắt lại hướng về màn hình TV trong xe thương vụ.

Bộ phim kinh dị mà Lộ Tinh Hà nhận đóng đã khai máy được hơn một tháng. Từ khi cậu vào đoàn, Lâm Hữu Phỉ đi theo cậu suốt đã bắt đầu chuyển sang làm việc trực tuyến.

Lộ Tinh Hà không rõ công việc chính của Lâm Hữu Phỉ là gì, chỉ lờ mờ nghe nói hình như có liên quan đến mảng y tế. Nhưng trong mắt cậu, Lâm Hữu Phỉ luôn dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh mình dường như không quá bận rộn, nhưng chất lượng cuộc sống lại cao đến kinh ngạc.

Điều này đã từng khiến cậu có những liên tưởng không hay và đầy lo sợ.

Nhưng tiền bạc, thứ này đôi khi đúng là do số trời đã định.

Nửa đầu năm 2010, Lâm Hữu Phỉ với con mắt tinh đời đã chi 20.000 đô la Mỹ để mua một ít Bitcoin để phân bổ tài sản. Nhờ vậy mà hôm nay, hắn có thể ngồi cùng bàn với Sở Hoài Nam, vừa uống cà phê vừa nói cười vui vẻ.

Đối với những cơ hội đầu tư có thể mang lại lợi nhuận siêu ngạch, Lâm Hữu Phỉ luôn có trực giác nhạy bén và quyết đoán.

Hắn có tài năng thiên bẩm trong việc tạo ra các điều kiện để tối đa hóa đầu vào và đầu ra, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ.

Sau khi đã quen thuộc với luật chơi của thị trường đỏ, việc cố gắng khám phá ra thị trường xanh chính là bí quyết giúp Lâm Hữu Phỉ, người được ông trời ban cho tài năng, vẫn duy trì được đà phát triển nhanh chóng sau khi hoàn thành tích lũy ban đầu.

Hắn là một thiên tài theo mọi nghĩa.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt hiền lành như cừu non của hắn, Lộ Tinh Hà chỉ nghĩ đến tội phạm.

Mở studio Tinh Hà là vụ làm ăn lỗ vốn nhất của Lâm Hữu Phỉ, người bị người mình thích dán nhãn "tội phạm".

Mặc dù là một ngôi sao thần tượng đang nổi, khả năng kiếm tiền của Lộ Tinh Hà là điều không thể nghi ngờ.

Nhưng xét về kinh tế học theo nghĩa rộng, mọi thứ liên quan đến cái giá phải trả đều là chi phí.

So với lượng lớn thời gian, công sức và tình cảm mà Lâm Hữu Phỉ đã bỏ ra cho Lộ Tinh Hà, thì chút thu nhập của studio Tinh Hà chỉ như muối bỏ bể.

Chút lợi nhuận ít ỏi ấy đối với Lâm Hữu Phỉ chẳng khác nào hạt cát giữa đại dương.

Thế nhưng, vì Lộ Tinh Hà, một người vốn luôn theo đuổi tỷ lệ đầu tư và lợi nhuận tối ưu như hắn lại sẵn lòng đầu tư tất cả, dù cho không có bất kỳ hồi báo nào.

Trên đời này, Trên đời này, ngoài chính hắn ra, có lẽ sẽ không còn ai biết nữa.

Hơn mười năm trước, có một thiếu niên đã dốc hết vốn liếng liều một phen sống chết – chỉ vì đôi mắt ngấn lệ lấp lánh kia.

Khi bàn về quy luật giá trị, người ta thường nói rằng giá cả dao động theo giá trị.

Nhưng họ đã bỏ qua một tiền đề lớn.

Cùng một món hàng, trong những tình huống khác nhau thì công dụng sẽ khác nhau.

Bản thân hàng hoá không có giá trị, giá cả của nó phụ thuộc vào công dụng của nó.

Giống như một chai nước khoáng ở siêu thị chỉ bán hai tệ, nhưng đối với một người lữ hành đã tuyệt vọng chạy cả ngày trong sa mạc để tìm nước, anh ta có thể sẵn lòng bỏ ra mười ngàn để mua cùng một chai nước đó.

Lâm Hữu Phỉ luôn cho rằng, mọi giao dịch trên thế giới đều là trao đổi ngang giá.

Chỉ cần người mua và người bán tự nguyện, bất cứ thứ gì cũng có thể được giao dịch với một "mức giá" phù hợp với giá trị sử dụng trong mắt người mua, bất kể là bao nhiêu.

Và đối với Lộ Tinh Hà, tất cả những gì Lâm Hữu Phỉ bỏ ra đều không phải vì tiền. Điều hắn muốn là một bến đỗ cho trái tim và sự bình yên cho tâm hồn.

Hắn biết mình cũng giống như người lữ hành khát nước đã lâu trong sa mạc, và chai nước hắn cần, chỉ có Lộ Tinh Hà mới có thể cho.

Lộ Tinh Hà đang chuẩn bị tạo hình cho cảnh quay tiếp theo, xe trang điểm chật kín người. Lâm Hữu Phỉ không muốn làm vướng víu, nên ngồi một mình trong xe bảo mẫu xem video giết thời gian.

Hắn đang xem một cuộc phỏng vấn của Lộ Tinh Hà hai năm trước.

Đó cũng là video mà Thẩm Thính từng được thuật toán đề xuất cách đây không lâu.

Trong cuộc phỏng vấn, Lộ Tinh Hà đã chia sẻ về trải nghiệm bị bắt cóc khi còn nhỏ của mình.

Trên màn hình, cậu cười nói vui vẻ, những trải nghiệm nghe có vẻ rất đáng sợ đó, nhờ sự xuất hiện của một anh trai nhỏ, đã trở thành một kỷ niệm vô cùng quý giá đối với cậu.

Lờ mờ trong ký ức, thiếu niên tự xưng là An Khang có dung mạo thanh tú, mày mắt như tranh vẽ. Lộ Tinh Hà thực ra đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của người kia, nhưng lại nhớ đôi mắt luôn rũ xuống khi đối phương nói về gia đình, hai hàng mi dày run rẩy như cánh bướm vỗ nhẹ.

Chi tiết này đã in sâu vào tâm trí cậu.

Lộ Tinh Hà nhớ đôi môi mím chặt vì đau khổ của anh trai nhỏ, càng không thể quên những gì đối phương đã làm cho mình.

An Khang rất ít nói, ngay cả khi đối mặt với tên trùm buôn người hung ác, thiếu niên có vẻ mặt lạnh lùng ấy vẫn luôn kiệm lời.

Nhưng nó lại sẵn sàng cố gắng bắt chuyện với Lộ Tinh Hà.

Trẻ con chưa đến mười tuổi thực ra rất dễ dỗ. An Khang chỉ mất vài ngày đã làm thân với Lộ Tinh Hà, vốn tưởng như chẳng ai tiếp cận được. — Cậu nhóc bắt đầu chịu nhận thức ăn và nước do An Khang đưa. Nhưng dù có đói khát đến đâu, cậu cũng chỉ chịu nhận từ tay anh trai nhỏ mà thôi.

Cậu nhóc được những kẻ buôn người cho là "hàng tốt" trợn tròn mắt, giống như một con chó con cảnh giác cao độ, cả đời chỉ nhận một chủ.

Nhìn vào đôi mắt trong veo và vẻ mặt bướng bỉnh của cậu, An Khang luôn có một cảm giác như soi gương. —— Nó từng giống cậu nhóc này, cũng trong sạch, ngây thơ và kiêu hãnh như thế.

Trong lòng thiếu niên ẩn giấu một bí mật không thể nói với người ngoài, nhưng nó lại sẵn sàng kể cho Lộ Tinh Hà nghe. Dù cho đứa trẻ này đối với vết thương của nó có thể hiểu mà cũng có thể không.

Nhưng cảm giác có thể chia sẻ nỗi đau với Lộ Tinh Hà khiến nó cảm thấy mình vẫn còn sống.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro