Chương 66
Editor: Gấu Gầy
Thẩm Thính cảm thấy có lẽ mình nên tăng tần suất đến chỗ Thường Thanh.
Nhưng nghĩ đến những lời mà đối phương nói trong buổi tư vấn tâm lý hôm qua, y lại không khỏi do dự.
Lúc tắm nước lạnh, y vừa run lên cầm cập vừa không ngừng tự an ủi mình, chẳng qua chỉ là nhập vai quá sâu mà thôi.
Một người như Tống Từ, bị cặp mắt hoa đào nhàn nhạt kia làm cho hồn xiêu phách lạc cũng không phải là chuyện gì sai trái.
Nhưng dù Thẩm Thính có cố gắng tự giải tỏa đến đâu, cho đến khi tắm xong tâm trạng vẫn phức tạp.
Khi mặc lại bộ đồ ngủ, y mới phát hiện cúc áo ở vạt trước đã thiếu mất một cái.
Cúc áo không cài được, Thẩm Thính đành phải để hở nửa lồng ngực bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy Sở Hoài Nam đang mỉm cười ngồi trên giường y.
Rèm cửa cản sáng tốt vẫn chưa được kéo ra, trong phòng tối om như thể vẫn đang trong đêm mộng mị.
Một trong những nhân vật chính của giấc mộng xuân đó tinh thần sảng khoái, nói với y "Chào buổi sáng."
Còn Thẩm Thính, nhân vật chính còn lại, vội vàng lau mái tóc còn đang nhỏ nước, mím chặt môi không đáp lời.
Sở Hoài Nam hài lòng nhìn chằm chằm thanh niên đang khó chịu trước mặt, thấy khóe môi y hơi sưng đỏ và trầy nhẹ, nụ cười trên môi càng tươi hơn.
Vết "thương nhỏ" đậm mùi tình thú này, cũng giống như thứ trên ga giường, đều là kiệt tác mà tối qua hắn đã cố ý để lại.
Ánh mắt nóng rực chậm rãi lướt từ cằm Thẩm Thính xuống đến ngực, dục vọng sâu thẳm nóng bỏng lại được bao bọc trong nụ cười không hề để lộ: "Anh nghe thấy trong phòng em có động tĩnh, nghĩ em chắc đã dậy rồi."
Bản thân Tống Từ khi ngủ dậy tính tình cực kỳ cáu kỉnh, Thẩm Thính vốn định mượn cơn tức giận vừa ngủ dậy này để chất vấn Sở Hoài Nam tại sao lại tự tiện vào phòng mình.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, đã bị đối phương đi trước một bước.
Năng lực đoán tâm tư người khác của tên tư bản thấu tình đạt lý này thật đáng kinh ngạc, hắn như một con giun đũa đáng ghét ký sinh trong bụng y!
Thấy người trước mặt thần sắc không tốt, cả khuôn mặt viết rõ mấy chữ người lạ chớ gần. Sở Hoài Nam vô cùng vô tội chớp chớp mắt, giải thích: "Thực ra trước khi vào cửa, tôi có gõ cửa rồi, nhưng em đang tắm nên có lẽ không nghe thấy."
Thẩm Thính tùy tiện lau tóc vài cái, vung tay ném chiếc khăn ướt vừa lau tóc vào giỏ đồ bẩn. Lúc này mới chợt nhớ ra vết bẩn trên ga giường, lập tức mặt nóng bừng, giọng điệu gấp gáp thúc giục: "Anh ra ngoài trước đi!"
Sở Hoài Nam vẫn ngồi vững như bàn thạch trên mép giường.
Thẩm Thính đoán, cách một lớp chăn, dù có là người tinh tế đến đâu, có lẽ đối phương cũng không thể biết dưới tấm ga này đang giấu thứ gì.
Cảm thấy bí mật có thể bị phanh phui bất cứ lúc nào, Thẩm Thính đưa tay định kéo Sở Hoài Nam dậy, lại bị đối phương thuận thế ôm lấy cánh tay.
Sở Hoài Nam vươn dài cánh tay kéo người đến trước mặt mình, rồi quen đường quen lối lôi ra một chiếc máy sấy tóc từ ngăn kéo tủ đầu giường, vừa cắm điện vừa thở dài đầy ẩn ý: "Tôi không muốn coi em là khách một chút nào, càng không muốn mỗi sáng phải gõ cửa phòng mới được gặp em."
Máy sấy tóc của một thương hiệu nổi tiếng nào đó ù ù phun ra luồng gió nóng, làm cho Thẩm Thính đang nhức đầu vì say rượu giật giật thái dương.
Một bụng tức giận chưa kịp trút ra, trong lòng lại đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Đôi khi, trực giác quá nhạy cũng không phải là chuyện đáng mừng.
Giây tiếp theo, Sở Hoài Nam tay cầm máy sấy tóc, vẻ mặt nghiêm túc đề nghị: "Hay là từ hôm nay, chúng ta ở chung một phòng đi."
Tên tư bản này rất giỏi trong việc chuyển hướng trọng tâm. Chỉ bằng hai câu nói đơn giản, đã chuyển trọng tâm cuộc đối thoại giữa hai người, từ việc khiển trách "tự tiện vào phòng người khác", thành lời dò hỏi "hay là ở chung một phòng luôn đi".
"Không." Thẩm Thính dứt khoát từ chối đề nghị tồi tệ này, đưa tay kéo lấy đuôi máy sấy, cố gắng ngăn cản ý định muốn tiếp tục sấy khô tóc giúp mình của đối phương.
Giữ lấy bàn tay đang đưa tới giật máy sấy, Sở Hoài Nam mở to đôi mắt không cười cũng đa tình, biết rõ còn cố hỏi: "Tại sao vậy?"
"Vì dáng ngủ của tôi rất xấu, hơn nữa mấy ngày nay dạ dày không được khỏe, vết mẩn trên người cũng chưa lặn, buổi tối ngủ không yên giấc cứ lật qua lật lại gãi ngứa, tôi sợ sẽ làm ồn đến anh."
Đồ lừa đảo. Sở Hoài Nam cong cong mắt cười.
Uống thuốc hai ngày, vết mẩn trên người Thẩm Thính đã lặn hết, ngoài đôi môi bị giày vò còn hơi sưng đỏ, ngay cả chứng khó chịu dạ dày do dị ứng cũng đã đỡ hơn.
Trên người người này rốt cuộc còn vết mẩn ngứa hay không, tối qua Sở Hoài Nam đã kiểm tra kỹ lưỡng giúp y rồi.
Tên tư bản nắm rõ đối phương còn bao nhiêu con bài tẩy, lúc đàm phán càng tỏ ra ung dung. Giọng nói mang theo ý cười, xuyên qua tiếng "ù ù" của máy sấy, mập mờ nói: "Tôi không ngại đâu, em ngủ cùng tôi đi. Chỗ nào ngứa tôi gãi giúp em."
Giọng nói làm người ta mềm nhũn cả xương này giống hệt như trong giấc mơ đêm qua.
Thẩm Thính nổi hết da gà, đứng bật dậy giật lấy máy sấy, thái độ cứng rắn hạ lệnh đuổi khách: "Tóc tôi tự sấy được, anh mau ra ngoài ăn sáng đi."
Sở Hoài Nam không phải là người quen tuân theo mệnh lệnh. Hắn hơi nhếch cằm, đưa đôi môi ra chỗ ánh sáng yếu ớt trong phòng. Đường cong nhấp nhô của đôi môi giống như hai con cá sắp hôn nhau.
Ánh mắt Thẩm Thính như bị điện giật dời khỏi đôi môi đó.
Phóng đãng lẳng lơ, y vô cảm nghĩ. Nhưng giây tiếp theo, y lại lập tức nhớ đến cuộc đối thoại với Thường Thanh ngày hôm qua.
"Tôi rất ghét một người có tiếp xúc thân mật với tôi trong nhiệm vụ hiện tại. Tên khốn này rõ ràng có một khuôn mặt cấm dục, nhưng đôi môi lại như mời gọi một nụ hôn."
Thường Thanh nghe vậy gật gật đầu, trong mắt mang theo chút ý cười nhìn qua: "Đây là lần đầu tiên cậu phàn nàn với tôi về một người khác ngoài nhân vật mà mình đang đóng."
Thân bút thon dài xoay tròn trong ngón tay Thường Thanh, ông ý tứ sâu xa phân tích: "Thông thường mà nói, tầm mắt của con người chỉ rơi vào những sự vật mà họ hứng thú. Ở một mức độ nào đó, câu nói "tâm ngoại vô vật"* của người xưa không phải là hoàn toàn vô lý. Thế giới mà chúng ta nhận thức, không phải là bản thân thế giới khách quan, mà thường là tri giác chủ quan của chúng ta. Trong mắt cậu, 'sự mời gọi' của đôi môi đối phương, phần nhiều cũng là sự phóng chiếu ý thức chủ quan của chính cậu. Nói cách khác, nếu trong lòng cậu không muốn hôn, thì sao cứ nhìn chằm chằm vào môi người ta chứ?"
*Tâm ngoại vô vật: Không có gì bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta, trừ khi chúng ta cho phép.
Thẩm Thính: ......
Bị đuổi thẳng, Sở Hoài Nam vẫn ngồi yên tại chỗ, "hiền lành" ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt long lanh ánh nước.
Ánh mắt Thẩm Thính lại bất giác rơi vào đôi môi mỏng ẩm ướt trước mặt. Y bị Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm đến mức hơi chột dạ, quay mặt đi nhượng bộ: "Anh đi ăn sáng trước đi, tôi sấy khô tóc xong sẽ ra ngay."
Sở Hoài Nam kiên trì với ý kiến của mình, không chấp nhận bất kỳ chính sách mềm dẻo nào, vô cùng cố chấp lắc đầu: "Tôi muốn ở cùng em."
Dưới cái nhìn nóng rực khó hiểu của đối phương, Thẩm Thính nhanh tay chải tóc, rồi lại cứng rắn viện cớ nói, ga giường lụa tơ tằm không phải cotton sẽ làm dị ứng nghiêm trọng hơn. Sau đó y lập tức hành động, nhanh chóng tháo cả ga giường lẫn vỏ chăn ra, còn cố tình vò thành một cục.
Sở Hoài Nam giả vờ như không biết gì, thưởng thức bộ dạng tay chân luống cuống hiếm thấy của đối phương, ánh mắt vô tình rơi xuống một cúc áo nằm trên sàn nhà.
Hắn thản nhiên đi qua, nhân lúc Thẩm Thính không để ý, cúi người nhặt nó lên, lặng lẽ bỏ vào túi.
Đây là chiếc cúc áo mà tối qua, lúc thay đồ ngủ cho Thẩm Thính xong, hắn lại không kìm được mà cởi ra, vì động tác vội vàng nên vô tình giật đứt.
Lúc này, nó lại trở thành vật chứng phạm tội cho cuộc quấn quýt nồng nhiệt đã thực sự diễn ra.
Thẩm Thính dọn dẹp ga giường như đánh trận, Sở Hoài Nam lặng lẽ giấu kỹ chiếc cúc. Cả hai người đều cho rằng mình đã xóa sổ vật chứng của đêm qua, mang tâm tư khác nhau cùng ngồi vào bàn ăn, không nói lời nào mà ăn sáng.
Điện thoại reo lên khi bữa sáng mới ăn được một nửa.
Thẩm Thính cầm điện thoại lên xem, không ngờ lại là Hoàng Thừa Hạo.
Mặt trời mọc ở đằng Tây à? Mới chưa đến chín giờ sáng mà sinh vật sống về đêm này, cái thằng bình thường không ngủ đến mặt trời lên ba sào thì quyết không tự thức, lại gọi điện cho y?
Thẩm Thính đặt đũa xuống, cầm máy nghe điện thoại.
Còn Sở Hoài Nam thì vừa dán mắt vào tờ báo điện tử trên tay, vừa âm thầm để ý, ai mà mới sáng ra đã gọi điện cho Thẩm Thính.
Hoàng Thừa Hạo bị Đinh Lãng đánh thức.
Thành phố Giang Hỗ vừa xảy ra một tin tức chấn động! Mà họ lại là bên liên quan trong tin tức này! Gã lảm nhảm một đống trong điện thoại, trọng điểm nằm ở câu cuối cùng: "...Cảnh sát đã treo thưởng 1 triệu tệ, kêu gọi quần chúng xã hội cung cấp manh mối về tên tội phạm đã bỏ thuốc độc vào ly trà của chúng ta!"
So với sự kinh ngạc của Hoàng Thừa Hạo, Thẩm Thính đã sớm biết đầu đuôi câu chuyện, tỏ ra bình thường.
"Một triệu thôi mà, mày chưa thấy tiền bao giờ à?"
"Mẹ nó! Gì mà chưa thấy tiền? Là chưa từng thấy tiền thưởng cao như vậy! Chắc mày còn chưa biết! Chuyện này đã thành chủ đề nóng trên các trang web cổng thông tin địa phương rồi! Bây giờ trên mạng, rất nhiều người ở Giang Hỗ đều nói muốn xin nghỉ phép hoặc trốn việc đi tìm manh mối! Ai cũng nói, nếu bỏ ra mấy ngày giúp cảnh sát tìm được hung thủ thì còn kiếm được hơn mấy năm cày cuốc!"
Sau khi nói một tràng, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng vài giây, Hoàng Thừa Hạo cười gian hỏi: "Do Sở Hoài Nam nhà mày làm chứ gì!"
Hóa ra hóng chuyện mới là mục đích chính của cuộc điện thoại này.
Thẩm Thính liếc nhìn tên tư bản bị gọi tên, nhíu mày nói: "Gì mà 'nhà mày', mày chú ý lời nói chút đi!"
"Sao? Anh ta ở bên cạnh mày à? Tao có nói sai đâu! Hai người đã sống chung, ngày nào cũng xà nẹo với nhau ăn sáng! Đậu má đừng có mà giả vờ với tao! Mày dám nói mày chưa ngủ với anh ta không?"
Vừa mới trong mơ lại ngủ với người ta "nửa lần", Thẩm Thính chột dạ ngẩng đầu nhìn tên tư bản đang ngồi nghiêm chỉnh ở đối diện.
Tính cả nửa lần trong bệnh viện, chẳng phải làm tròn thì cũng coi như đã ngủ "một lần" rồi sao?
Thấy Sở Hoài Nam đầu không ngẩng lên chăm chú đọc báo điện tử, thỉnh thoảng còn nhấp một ngụm cà phê đặt bên cạnh, dường như không hề quan tâm đến nội dung cuộc điện thoại của mình, Thẩm Thính mặt nóng bừng mới hơi yên tâm một chút.
"Mày chỉ cần nói cho tao biết có phải anh ta không!" Hoàng Thừa Hạo ở đầu dây bên kia đã chuẩn bị sẵn cả muỗng, chỉ chờ người trong cuộc bổ dưa.
Thẩm Thính vừa "ừ" một tiếng.
Cậu ta đã cao giọng hét lên: "Đệch mẹ, quả nhiên là anh ta! Mày tự lên mạng tìm tin tức mà xem, đúng rồi còn cả vòng bạn bè nữa! Tao cảm thấy tên tội phạm xui xẻo đó có cánh cũng khó thoát rồi! Bây giờ, toàn bộ người dân Giang Hỗ đều đang thông qua các kênh khác nhau đào ba tấc đất để tìm ra nó. Dù sao thì thằng chó này không chỉ đơn thuần là tội phạm đâu! Nó là một túi tiền mọc chân đấy!"
"Vậy không phải tốt sao?"
"Tao cũng thấy tốt mà! Chỉ có điều Đinh Lãng luôn bị Sở Hoài Nam cướp hết sự chú ý, hình như đã tức điên rồi."
"Nó vẫn chưa từ bỏ à, tao thật sự bó tay..."
Sở Hoài Nam ngồi đối diện nghe thấy câu "chưa từ bỏ", hơi nhướng mày, ngước mắt nhìn qua.
"Đúng vậy đó, thật không biết nó nghĩ gì! Nếu hai đứa mà có thể thì mười năm trước mày đã đồng ý rồi."
Hai người lại nói chuyện phiếm thêm một lúc lâu.
Trước khi cúp máy, Hoàng Thừa Hạo lại cảm thán về lệnh treo thưởng: "Tao chỉ có thể nói, lần đầu tiên bị người ta giết, còn trở thành nhân vật chính trong tin tức nóng, cảm giác này thật kỳ diệu!"
Sau khi cúp máy, Hoàng Thừa Hạo lại tò mò lướt xem những tin tức về vụ treo thưởng cao ngất mà mình là đương sự.
Khi nhìn thấy hình xăm mà cảnh sát vẽ theo mô tả của Lục Diễn Hi, gã đột nhiên gãi gãi mái tóc bù xù, lờ mờ cảm thấy hình ảnh bàn tay có hình xăm đôi cánh đó, hình như gã đã từng thấy ở đâu đó.
—----
Gấu Gầy: Nhớ bình chọn và cmt ủng hộ tinh thần cho em nha các bác ơi 😘
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro