Chương 67

Editor: Gấu Gầy

Da của Giang Mạch Vân khá sẫm màu, bàn tay cầm cuốn sổ ghi chép tình trạng sức khỏe của người già trên giường bệnh có màu nâu đỏ khỏe mạnh, ở hổ khẩu còn có một hình xăm đôi cánh sống động như thật.

"Hôm nay có khá hơn chút nào không?" Anh ta đeo khẩu trang y tế, mặc áo blouse trắng, thái độ thân thiết giọng nói ôn hòa, cảm xúc cũng không có chút khác thường nào. Người không biết chuyện chắc chắn sẽ không nhận ra, đây là một người cha đáng thương có con gái yêu vừa bị bắt cóc.

Giang Mạch Vân có thói quen làm tình nguyện viên. Mặc dù con gái anh ta – Giang Thi Nhân, đã mất tích mấy ngày, nhưng đến thời gian đã hẹn trước để làm tình nguyện, anh ta vẫn vực dậy tinh thần đến viện dưỡng lão này trình diện.

Người già nằm trên giường bệnh dáng vẻ khô héo, hơi thở yếu ớt, mũi cắm ống thở oxy, phải gắng sức lắm mới có thể gật đầu với anh ta một cách vô cùng khó khăn.

Giang Mạch Vân thấy vậy, cúi đầu viết bốn chữ "ý thức rõ ràng" vào cuốn sổ ghi chép in bốn chữ lớn màu đỏ "Khôn Thái Thiện Ái".

Gần đường Cửu Ất Đông ở thành phố Giang Hỗ có một con phố, con phố này nổi tiếng khắp cả nước vì các hoạt động từ thiện thường xuyên và các công ty từ thiện dày đặc, từng được gọi là "Phố Từ Thiện".

Trên con phố dài chưa đầy năm trăm mét này, có hàng trăm đơn vị từ thiện lớn nhỏ đã đăng ký.

Trên mặt tiền các cửa hàng hai bên đường vừa mới được tân trang, còn treo đầy những hộp đèn với các khẩu hiệu ấm lòng như "Chăm sóc cuối đời", "Dưỡng lão yêu thương".

Và "Khôn Thái Thiện Ái" là một viện dưỡng lão kiểu điều dưỡng có quy mô khá lớn, đội ngũ y bác sĩ đầy đủ và mang tính chất từ thiện trên con phố này.

Thành phố Giang Hỗ có nền kinh tế phát triển, dân cư đông đúc, nhưng cũng giống như nhiều khu vực kinh tế phát triển khác, đang phải đối mặt với vấn đề già hóa dân số ngày càng nghiêm trọng.

Cùng với sự thay đổi của thời đại, việc thể hiện cá tính bản thân và nhu cầu không gian độc lập của giới trẻ được nhấn mạnh lặp đi lặp lại trên các nền tảng truyền thông.

Dưới xu hướng này, thế hệ mới đã bị ảnh hưởng, dần dần lật đổ những tư tưởng cũ trong quan niệm truyền thống như "người lớn tuổi nói là nhất" và "mù quáng sùng bái người già".

Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi ưa thích "ra ở riêng" sau khi trưởng thành. Sự thay đổi trong lối sống này khiến số lượng người già neo đơn sống một mình ngày càng tăng, càng có nghĩa là mô hình dưỡng lão truyền thống chủ yếu dựa vào gia đình đang dần suy yếu.

Và tình hình này đặc biệt rõ rệt ở các thành phố hạng nhất như Giang Hỗ.

Chính quyền Giang Hỗ từ nhiều năm trước đã nhận thức được tầm quan trọng của việc hỗ trợ và phát triển các dự án dưỡng lão kiểu mới.

Để thúc đẩy việc triển khai các dự án dưỡng lão, chính phủ đã ban hành một loạt chính sách trợ cấp cho các cơ sở dịch vụ dưỡng lão tư nhân phi lợi nhuận.

Trong môi trường chính sách thuận lợi này, các dự án dưỡng lão đa dạng như "Khôn Thái Thiện Ái" đã mọc lên như nấm sau mưa ở Giang Hỗ.

"Khôn Thái Thiện Ái" thường xuyên tuyển dụng tình nguyện viên, và cũng rất hoan nghênh những người có lòng hảo tâm đến thăm hỏi, an ủi người già trong viện.

Vì vậy, mỗi ngày có rất nhiều người thường xuyên ra vào nơi này.

Những người đến để trao gửi yêu thương, vừa vào cửa đã tỏ ra vô cùng tích cực dò hỏi, nhìn ngó khắp nơi.

Trong số những người già sống tại Khôn Thái Thiện Ái, có hơn bảy mươi phần trăm đều mắc bệnh ung thư và đã di căn. Hầu hết họ đều ngồi xe lăn. Thậm chí có nhiều người già đã bệnh nặng đến mức liệt giường, mất khả năng tự chăm sóc, chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc hàng ngày của các hộ lý để duy trì sự sống cơ bản.

Và những người có lòng hảo tâm đến từ mọi tầng lớp xã hội vừa vào cửa đã âm thầm quan sát những người già này. Họ thường dựa vào trực giác để nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, sau đó bắt chuyện.

Thái độ của những người có lòng hảo tâm này dịu dàng tự nhiên, chủ đề trao đổi cũng hoàn toàn xoay quanh những người già đang mang bệnh.

Những vấn đề họ quan tâm rất đa dạng, từ chuyện lớn như người già mắc bệnh gì, đã trải qua những phương pháp điều trị nào, chi phí điều trị hàng tháng là bao nhiêu. Cho đến chuyện nhỏ như mỗi ngày ăn mấy bữa, tình hình đi vệ sinh gần đây ra sao.

Những người có lòng hảo tâm với nụ cười hiền hậu không hề tỏ ra phiền phức khi hỏi tận gốc rễ những chi tiết nhàm chán này, chăm chú lắng nghe.

Họ còn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của người già hơn cả con ruột của họ. Khi hỏi thăm, thái độ tỉ mỉ chu đáo, trông ai cũng như tấm gương điển hình về việc quan tâm đến người cao tuổi.

Những nhân viên cộng đồng thỉnh thoảng đến kiểm tra định kỳ, cũng không khỏi cảm động trước sự quan tâm bền bỉ như một của những người nhiệt tình này đối với những người già sắp qua đời.

Thế nhưng, người bình thường luôn có thói quen lấy bụng ta suy bụng người. Mà đa số, cả đời họ cũng không gặp phải trường hợp lợi lộc khổng lồ đến mức làm đen cả trái tim.

Vì vậy họ thường đánh giá thấp sự tham lam của lòng người. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, trước lợi ích khổng lồ, những con quái vật đội lốt người đã bị đồng tiền làm mờ mắt sẽ coi mạng người như cỏ rác.

Trong môi trường nhìn có vẻ đầy quan tâm này, lòng người ấm áp, năm tháng tĩnh lặng, mọi thứ dường như đều tốt đẹp, thiện lương.

Nhưng mọi sự vật trên đời đều có hai mặt, có thiện ắt có ác, vật cực tất phản*. Giữa tốt đẹp và xấu xa, đôi khi chỉ cách nhau vài tờ tiền mỏng.

*Vật cực tất phản: khi một sự vật, hiện tượng đạt đến giới hạn cực điểm của nó, nó sẽ đảo chiều hoặc biến đổi sang trạng thái đối lập.

Và khi đe dọa những kẻ làm điều khuất tất, chúng ta thường hay nói: Đi đêm có ngày gặp ma.

Giống như gặp ma là chuyện kinh hoàng, đáng sợ nhất trên đời.
.
Nhưng trên thực tế, ma thì có gì đáng sợ chứ? Hay là, để tôi cho bạn xem lòng người.

...

"Người như tao mà cũng làm chồng được à?"

"Là đàn ông thì ai cũng làm chồng được."

"Mày tất nhiên làm chồng được rồi! Chẳng phải có câu "nhân tận khả phu"* sao." Hoàng Thừa Hạo khoe kiến thức uyên bác khiến mọi người bật cười.

*Nhân tận khả phu: một thành ngữ tiếng Hán cổ, có nghĩa là "mọi người đàn ông đều có thể làm chồng".

Từ Khải đang nấc cụt vì rượu cười đến mức cả người nằm vật ra, lăn lộn tứ tung trên một chiếc sofa khác cách đó không xa.

"Đệch mẹ! Có cần xui dữ vậy không!" Nhân vật chính của bữa tiệc vừa mới vui vẻ bỗng ngồi thẳng dậy, gân xanh trên trán nổi lên vì cơn giận đột ngột.

Hoàng Thừa Hạo đang ngồi bên cạnh cười hăng say bị dọa cho giật mình, kinh ngạc nói: "Đang yên đang lành, mày lên cơn gì vậy?"

"Ai nói với tao đêm trước đám cưới, chú rể tương lai sẽ gặp vận may đặc biệt? Đậu má! Tao thua một khoản tiền lớn! Mẹ nó xui xẻo thật!"

Người đang la lối này tên là Thiệu An, là một chú rể tương lai ngày mai sẽ bước vào lễ đường.

Là một thành viên trong giới ăn chơi trác táng cùng hội với Tống Từ, bữa tiệc độc thân điên cuồng đêm trước đám cưới tất nhiên là không thể thiếu. Đêm trước ngày cưới, Thiệu An gọi một đám bạn bè xấu, hẹn nhau tụ tập quậy phá ở Hoàng Gia Thiên Địa Hội nhà Tống Từ.

Rượu đã qua ba vòng, các "tiểu thư", "thiếu gia" xinh đẹp cũng đã biểu diễn riêng vài màn. Đám công tử ăn chơi đã thỏa mãn, lâng lâng như tiên nằm liệt trên sofa lướt điện thoại.

Thẩm Thính bị Sở Hoài Nam kéo đi ăn tối cùng nên đến muộn.

Y vừa đẩy hé cửa phòng bao, đã nghe thấy tiếng "xui xẻo" cực lớn của Thiệu An lọt ra từ khe cửa.

"Xui xẻo gì chứ? Ai lại đi rủa mình như vậy trước đám cưới!?" Thẩm Thính nửa cười nửa không dùng chân đóng cửa lại, nhướng mày hỏi: "Thiệu An, mày xui xẻo bị cắm sừng à? Hay là chuẩn bị vui vẻ làm cha?"

Trong phòng bao sương khói mù mịt, mấy cô gái mặc đồng phục tiếp viên hàng không,
xinh đẹp dáng chuẩn, bị câu nói của ông chủ chọc cho cười khúc khích.

Thiệu An tính tình rất tệ, thua tiền vốn đã không vui, lại còn bị trêu chọc, càng bực mình hơn. Hắn ta không dám nổi giận với Tống Từ, bèn trút giận lên các cô phục vụ, trợn mắt quát: "Cút! Có gì đáng cười? Đồ không biết nhìn sắc mặt!"

Các cô gái chân trần hở eo lập tức không dám ho he, từng người một đáng thương nhìn ông chủ nhà mình.

Thấy Thẩm Thính vẫy tay, tất cả đều biết ý cúi đầu, nối đuôi nhau ra ngoài.

Những bông hoa có nhiệm vụ góp vui đã bị đuổi ra ngoài, phòng bao rộng lớn lập tức chỉ còn lại một đống lá xanh đang ủ rũ trên sofa vì hiệp một quá oai hùng.

Từ Khải say gần chết, các cô gái phụ trách chọn bài hát đã bị mắng đuổi ra khỏi phòng, hắn ta đành phải tự tay chọn bài, lúc này đang nằm bò trên máy chọn bài hát của KTV, nheo mắt tìm bài "Sổ Tay Rèn Luyện Tuổi Trẻ".

Hoàng Thừa Hạo thấy Thẩm Thính, tự giác nhường cho y một chỗ giữa mình và Thiệu An.

Thẩm Thính không khách khí ngồi phịch xuống, cười hỏi Thiệu An đang cúi gằm mặt: "Sao vậy? Chú rể, nóng tính thế?"

Thiệu An thở dài, ôm trán khổ sở nói: "Tao vừa thua một ván mất một triệu!"

Hoàng Thừa Hạo đang bóc một nắm hạt thông Brazil kêu tanh tách, nghe thấy con số này, không khỏi bật cười: "Một triệu à? Dễ thôi! Mày ra ngoài tìm tên tội phạm bỏ thuốc độc có hình xăm trên tay ấy, tìm được rồi thì cầm manh mối đến đòi tiền chồng nó là được."

Bàn tay đang duỗi thẳng của Hoàng Thừa Hạo bị Thẩm Thính cười cười dùng tay chặn lại, y nắm đốt ngón tay của gã, rồi bẻ quặt một cái.

Hoàng Thừa Hạo không thấy đau, "oái" một tiếng bật người ra, nhưng ngón tay bị bẻ quặt đó vẫn bị Thẩm Thính nắm chặt trong lòng bàn tay.

Thẩm Thính hơi nhếch mắt, cười như không cười: "Mày nói chồng của ai?"

"Mày, mày là chồng của Sở Hoài Nam được chưa! Anh Từ, anh buông tay ra đi, ngón tay của em sắp gãy rồi!"

"Vậy còn tạm được. Làm người ấy, khuỷu tay không thể bẻ ra ngoài, quy tắc này, làm anh, tao vẫn phải dạy cho mày một chút."

"Còn không cho người ta nói thật nữa à?" Hoàng Thừa Hạo nhe răng trợn mắt xoa xoa ngón tay vừa thoát khỏi móng vuốt ma quỷ, tức giận nói: "Người như Sở Hoài Nam ấy, lần này mà mày đè được anh ta, tao vặn đầu xuống cho mày làm bô đi tiểu luôn!"

Tuy nói rất hùng hồn, nhưng thấy Thẩm Thính lườm một cái, gã lập tức co rúm lại, giấu ngón tay còn đau ra sau lưng, gật đầu nói: "Được được được, chúng ta không nói chuyện này nữa" Rồi quay đầu hỏi Thiệu An vẫn đang lầm bầm chửi rủa, "Gần đây không phải đang truy quét gắt gao sao? Sòng của Đinh Tuấn đều bị điều tra xử lý rồi, gần đây tao chẳng có chỗ nào để chơi, thằng nhãi mày thua tiền kiểu gì vậy?"

Thiệu An đang phun châu nhả ngọc nhắn tin cho người đặt cược hộ mình, nghe vậy ngẩng mặt lên, vẻ mặt thần bí nói: "Mày thật sự muốn biết à?"

"Đừng có úp mở nữa, nói mau!"

"Là Vương Tần của Vạn Đô Holdings giới thiệu chỗ cho tao." Thiệu An đắc ý ngả người ra sau, "Gần đây quan hệ của nó với cha nó đã hòa hoãn một chút, trong tay chắc lại có chút tiền rồi. Mấy ngày nay đều đang tìm thú vui ở gần phố từ thiện Cửu Ất Đông..." Thiệu An đưa tay che miệng, thần bí nói: "Chỗ đó chắc tụi mày đều nghe nói qua rồi chứ?"

Xét về xuất thân, cậu ấm Vương Tần là người có gia thế tốt nhất trong đám bọn họ, Vạn Đô Holdings do cha hắn ta là Vương Viễn Quốc một tay sáng lập, khởi nghiệp từ sản phẩm dây điện, giá trị thị trường của công ty đã sớm vượt qua trăm tỷ.

Nhưng bản thân Vương Tần lại không phải là người hào phóng nhất trong đám công tử này. Năm xưa hắn ta quen một cô bạn gái, chưa gặp mặt cha mẹ đã sinh một cô con gái, tình cảm mặn nồng, hai người còn giấu gia đình lén lút đi đăng ký kết hôn. Chuyện này khiến Vương Viễn Quốc có tính kiểm soát mạnh tức điên.

Vương Viễn Quốc và người vợ cả chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, bồ nhí bên ngoài nhiều không đếm xuể, con trai con gái ngoài giá thú cả đống. Ông ta không ưa đứa con trai phản nghịch không nghe lời do vợ cả sinh ra, hai cha con từng cắt đứt quan hệ.

Mãi cho đến cuối năm ngoái, vợ của Vương Tần đặc biệt bay sang Mỹ làm thụ tinh ống nghiệm, sinh cho nhà họ Vương một cặp con trai song sinh. Lúc này, Vương Viễn Quốc lúc này mới chịu nhượng bộ, cho phép con trai đưa con dâu và cháu gái chưa từng gặp mặt về nhà họ Vương nhận tổ quy tông.

Con người của Vương Tần thực ra rất giống cha mình, Vương Viễn Quốc. Hắn ta lòng dạ độc ác, làm việc quyết đoán dứt khoát. Trong mấy năm không qua lại với cha, tiền nào hắn ta cũng dám kiếm, chưa bao giờ thiếu tiền xài.

Về "chỗ đó" mà Thiệu An nói do Vương Tần giới thiệu, Hoàng Thừa Hạo đã từng nghe nói. Trên mặt gã hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc, nhíu mày ghê tởm nói: "Thế thì tao thấy mày thua là phải rồi. Ván cược xui xẻo như vậy mà cũng dám thắng à? Loại tiền bẩn thỉu của người chết này, dù có kiếm được cũng tổn đức."

Thiệu An bị gã làm cho tức cười: "Mày đừng có ngốc nữa, tiền là tiền. Tiền trên đời này chẳng lẽ còn phân ra tích đức hay tổn đức sao? Nếu tiền dính máu người là không được kiếm, vậy thì lúc thị trường chứng khoán sụp đổ, một đống người nhảy lầu vì thua lỗ nặng, chẳng lẽ sở giao dịch chứng khoán và các công ty quỹ phải giải tán tại chỗ?"

Hắn ta vắt chéo chân đặt điện thoại lên bàn trà, không lay chuyển nói: "Nếu thật sự phải tin vào nhân quả, thì tao thà tin rằng nghèo đói là tội lỗi nguyên thủy. Nghèo mới khiến mọi thứ trở nên xấu xa. Tiền không có phân biệt cao sang hay thấp hèn, ngay cả hoa cúng Phật cũng phải dùng tiền để mua!"

Thẩm Thính ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, đột nhiên nhớ lại một buổi sáng nào đó khi ăn sáng, Sở Hoài Nam và y cũng từng có một cuộc đối thoại tương tự.

Tên tư bản rũ mắt nhìn cái ly, chiếc thìa cà phê bằng bạc chậm rãi lắc lư giữa những ngón tay.

Hắn nói: "Tiền chỉ có lợi, không có hại. Có người nói cái hại của tiền là làm lòng người ly tán, làm dục vọng tăng cao, làm công lý đến muộn. Nhưng những cái hại đó không phải của tiền, mà là của con người."

"Ý của anh là, tiền chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm."

"Không, vẫn có khuyết điểm."

Đối mặt với vẻ mặt hơi nghi hoặc của Thẩm Thính, tên tư bản khẽ cười: "Tên thật của con người là dục vọng. Và khuyết điểm chí mạng nhất của tiền là, vĩnh viễn không bao giờ đủ. Hơn nữa, đối với đại đa số người, tiền rất dễ bị xài hết."

Là những người bình thường tin vào "quân tử yêu tiền, lấy tiền có đạo", chúng ta không thể oán trách trí tưởng tượng của mình bị sự lương thiện hạn chế, mà nên cảm thán rằng, có những sự xấu xa trên đời này thực sự quá bất ngờ.

Bất kỳ ai có lương tri đều khó có thể tưởng tượng, "Phố Từ Thiện" tắm mình trong ánh nắng ấm áp đó, trong lòng một số kẻ đạo đức suy đồi khao khát tiền bạc đến cực độ lại có một cái tên khác —— "Phố Cờ Bạc Tử Thần".

—------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro