Chương 69
Editor: Gấu Gầy
Dù trong lòng Thẩm Thính có không vui đến đâu, vẻ mặt vẫn phải tỏ ra ngạc nhiên, nhướng mày hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Sở Hoài Nam liếc nhìn y một lượt, ánh mắt lướt từ cằm xuống ngực: "Vừa về Giang Hỗ, tình cờ sáng nay có một buổi tiếp đón ở đây, nên tiện đường ghé qua thăm em."
Thẩm Thính cứng đờ mặt, cố nặn ra vẻ mặt được cưng mà ngại, nhưng thực sự không nghĩ ra được lời thoại nào, đành nói: "Vậy à."
"Tiếp theo em có kế hoạch gì không? Nếu không, chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé."
Thẩm Thính không muốn ăn sáng cùng hắn, nhưng nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề đã đẩy xe thức ăn đến cửa. Thanh niên sau khi nhìn thấy Sở Hoài Nam liền cung kính cúi đầu: "Chào buổi sáng, chủ tịch."
Sở Hoài Nam gật đầu với cậu ta, lịch sự đáp lại một tiếng "Chào buổi sáng", trong nụ cười rõ ràng mang theo chút xa cách công tư phân minh.
Khi quay mặt lại nhìn Thẩm Thính, biểu cảm mới trở nên ấm áp và sống động trở lại: "Xem ra tôi đến vừa đúng lúc." Hắn bảo nhân viên phục vụ thêm một phần sandwich và một ly sữa nóng, rồi nhíu mày đổi món trái cây tráng miệng ngẫu nhiên từ xoài sang quýt.
Gần đây, dưới sự giám sát của Sở Hoài Nam, Thẩm Thính mới hình thành thói quen ăn sáng đúng giờ. Buổi sáng y ăn không nhiều, sau khi ăn hết nửa cái bánh sừng bò phô mai giăm bông cộng thêm nửa cốc Horlicks nhỏ thì đặt nĩa xuống. Vừa định rời khỏi bàn ăn, Sở Hoài Nam đã đưa một múi quýt đến bên miệng y: "Ăn chút trái cây, như vậy dinh dưỡng mới cân bằng."
Thẩm Thính không muốn ăn nhưng lại càng lười tranh cãi với hắn, vì vậy không nói một lời, cứ thế ngậm lấy múi quýt từ tay đối phương, vừa nhai vừa đứng dậy đi thay quần áo.
Lát nữa y có một cuộc họp ở Thiên Vị, đây là thành quả sau cuộc gặp với Bối Long hôm qua.
Mặc dù vẫn chưa thể chạm đến nghiệp vụ cốt lõi của Thiên Vị, cũng chưa làm rõ được nội dung cụ thể của đơn hàng mà Lâm Hoắc đã đến Mexico đàm phán trước đó. Nhưng Thẩm Thính đã mơ hồ cảm nhận được đơn hàng đó của Lâm Hoắc, hẳn là có giá trị không nhỏ và liên quan sâu rộng.
Bởi vì hôm qua khi Bối Long nghe Lâm Hoắc nhắc đến việc họ đang đàm phán kinh doanh với một gã Mexico mà Tống Thi từng qua lại, và đã đàm phán gần xong, trên mặt lão rõ ràng thoáng qua vẻ ngạc nhiên không vui. Đó là một sự khó chịu không muốn trơ mắt nhìn đối thủ trở nên mạnh hơn.
Sở Hoài Nam phải về công ty một chuyến, vừa hay tiện đường có thể đưa Thẩm Thính đến Thiên Vị.
Lúc ở trong thang máy, hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Thính. Đến khi tới bãi đỗ xe của khách sạn, cuối cùng mới xác định được người này không có ý định đeo khẩu trang.
Tên tư bản trang bị đầy đủ liếc nhìn Thẩm Thính với khuôn mặt trống trơn, khẽ nhíu mày, "Khẩu trang của em đâu?"
Thẩm Thính thờ ơ nhún vai, nói dối trắng trợn: "Không đeo, mua không được."
Tập đoàn Viễn Nam lừng lẫy trong lĩnh vực y tế, người trong lòng của ông chủ mà lại không mua được khẩu trang? Đây là trò đùa quốc tế gì vậy?!
Sở Hoài Nam mở cửa xe, lấy ra một chồng khẩu trang từ ngăn chứa đồ ở ghế phụ, nhét vào áo khoác của Thẩm Thính. Hắn tiện tay bóc một chiếc, nắm lấy vai y không cho từ chối, buộc y phải quay mặt lại: "Tôi đeo cho em."
Sở Hoài Nam cũng đang đeo một chiếc khẩu trang y tế màu xanh lam, che hết nửa khuôn mặt từ sống mũi đến cằm. Thanh kim loại ở sống mũi được bóp nhọn, trông như mỏ chim.
Đôi mắt đào hoa ẩn sau gọng kính vàng chăm chú nhìn xuống, hàng mi rất dài tựa lông vũ. Ngón tay thon dài lướt qua gò má Thẩm Thính, giống như mỏ chim khẽ mổ, lông vũ vỗ nhẹ, trên mặt tự nhiên bắt đầu hơi ngứa.
Ngón tay của Sở Hoài Nam hơi lạnh, thành thạo giúp y quàng dây đeo ra sau tai. Đầu ngón tay cố ý hay vô tình cứ chạm vào vành tai. Vành tai dưới ánh sáng như một viên ngọc trong suốt, dần dần lộ ra màu máu hồng nhạt. Ngón tay càng động, màu máu càng đậm.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng điều chỉnh xong hai sợi dây thun cứng đầu đó.
Giọng Sở Hoài Nam mang ý cười: "Khó chịu lắm à? Sao mặt đỏ hết cả lên rồi?"
Cái tên này đúng là có một cái miệng lúc nào cũng tán tỉnh, lúc nào cũng sẵn sàng hôn.
"Đâu có." Thẩm Thính quay người, giống như con thỏ chui tọt vào trong xe.
...
Lúc này, việc Sở Hoài Nam nghiêm khắc giám sát Thẩm Thính đeo khẩu trang không phải là lo bò trắng răng. Trận cúm này ập đến rất dữ dội, các bệnh viện ở Giang Hỗ gần như đều quá tải.
Và Tào Tiểu Cầm là một trong số rất nhiều bệnh nhân đến khám vì sốt. Bà đại diện cho một mặt khác của thành phố Giang Hỗ phồn hoa phát triển.
Người phụ nữ đáng thương sống ở tầng lớp thấp nhất xã hội này vốn làm công việc dọn dẹp trong một trường chọi chó, có thu nhập ít ỏi nhưng cũng coi như ổn định. Nhưng cách đây không lâu, trường chọi chó nơi bà làm việc đã xảy ra một vụ đầu độc nghiêm trọng.
Cảnh sát ngoài việc điều tra vụ án còn tiện tay dẹp luôn sòng bạc ẩn náu rất kỹ này. Tào Tiểu Cầm vì thế mà mất đi công việc kiếm sống qua ngày.
Không lâu sau khi mất việc, cuộc đời bi thảm tăm tối của bà lại một lần nữa nếm trải cái gọi là họa vô đơn chí.
Một trận cúm khiến người dân ai cũng lo sợ, làm cho giá cả hàng hoá ở Giang Hỗ tăng vọt trong thời gian ngắn. Tình hình kinh tế eo hẹp buộc Tào Tiểu Cầm phải làm rất nhiều công việc thời vụ mà người khác không muốn làm, phải tiếp xúc với đủ loại người.
Khi Tào Tiểu Cầm hai mươi mấy tuổi, chồng bà đã qua đời vì tai nạn. Và con gái duy nhất của bà, Cao Phi, là một bệnh nhân tâm thần, hiện đang sống tại một bệnh viện tâm thần tên là "Khang Nhân" để điều trị dài hạn.
Mặc dù bệnh viện Khang Nhân mang tính từ thiện có mức phí thấp hơn nhiều so với các bệnh viện cùng loại. Đối với bệnh nhân nội trú dài hạn, bệnh viện chỉ thu phí thuốc men cơ bản và một ít phí chăm sóc. Hơn nữa, đối với một số bệnh nhân tâm thần cô độc không có người thân, họ cũng có sự khoan dung không tính toán chi phí, ai đến cũng nhận.
Nhưng dù vậy, đối với Tào Tiểu Cầm, chi phí điều trị của con gái vẫn là một khoản chi tiêu cố định, cần bà phải liều mạng kiếm tiền mỗi tháng.
Người mẹ đơn thân không có tiền tiết kiệm, còn phải trả tiền thuê nhà đúng hạn hàng tháng, đối với cô con gái Cao Phi xinh đẹp nhưng lại mắc bệnh tâm thần vì một "tai nạn", bà vừa yêu vừa thương.
Bà muốn dành cho con gái tất cả những gì "tốt nhất" trong khả năng của mình.
Gần đây, mỗi ngày Tào Tiểu Cầm chỉ ăn một cái bánh bao, số tiền tiết kiệm được đều giao hết cho Khang Nhân, làm chi phí điều trị và phụ cấp bữa ăn thêm cho con gái. Bà hy vọng Cao Phi có thể nhận được sự điều trị và chăm sóc tốt nhất.
Sau khi Tào Tiểu Cầm làm việc quần quật mấy ngày liền để kiếm tiền sinh hoạt, vận rủi lại một lần nữa ập đến. Bà bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ho, mệt mỏi, sau đó còn sốt cao.
Trong khoảng thời gian bị buộc phải nhập viện chờ xét nghiệm virus, Tào Tiểu Cầm tự cho mình là mạnh mẽ đã tuyệt vọng.
Nếu bà bị nhiễm bệnh, vậy thì con gái Cao Phi đã từng tiếp xúc gần với bà rất có thể cũng đã bị lây.
May mắn thay, ông trời đối với bà cũng không quá tuyệt tình. Mặc dù phim chụp CT phổi của bà thoạt nhìn rất giống viêm phổi do virus cúm gây ra, nhưng kết quả xét nghiệm virus của bà lại âm tính, tức là bà không bị nhiễm bệnh.
Nhưng sau khi tiếp nhận điều trị kháng sinh liên tục bảy ngày, các triệu chứng sốt và ho của Tào Tiểu Cầm vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng khó thở.
Một bác sĩ trẻ được điều động tạm thời từ khoa khác đến hỗ trợ khoa nội hô hấp, lúc này mới xem xét lại một cách nghiêm túc. Sau khi xem kỹ phim CT của bà, vị bác sĩ thực tập không đúng chuyên môn có vẻ mặt nặng nề, y phát hiện bệnh nhân này vốn không phải bị viêm phổi, mà là ung thư phổi đã bị chẩn đoán sót!
Vào ngày Cá tháng Tư, Tào Tiểu Cầm một mình đứng trong hành lang bệnh viện đông đúc, thấp thỏm chờ đợi kết quả kiểm tra sâu hơn.
Khi nhận được báo cáo kiểm tra, bà cười khổ.
Quả nhiên là một phen hú vía.
Bà không mắc bệnh cúm có thể lây cho con gái Cao Phi, mà là ung thư phổi tuyến không lây nhiễm.
Ung thư phổi tuyến là một loại ung thư phổi có tuổi khởi phát trẻ, biệt hóa thấp và di căn sớm. Và báo cáo cho thấy các tế bào ung thư trên người Tào Tiểu Cầm đã di căn.
Bà từ một người mẹ nghèo chỉ còn lại một mạng sống, trở thành một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sắp từ giã cõi đời.
Ngày 1 tháng 4, cũng là ngày mất của ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Trương Quốc Vinh.
Trên hành lang bệnh viện, có một cô gái trẻ đang cầm điện thoại xem video kỷ niệm do một hãng truyền thông sản xuất.
"Cả đời này, tôi chưa làm chuyện gì xấu, tại sao lại ra nông nỗi này."
"Chính vì cả đời này anh chưa làm chuyện gì xấu, nên mới ra nông nỗi này."
Tào Tiểu Cầm cầm báo cáo ung thư phổi giai đoạn cuối di căn xương của mình, đứng ngây người tại chỗ hơn mười phút.
Kinh nghiệm sống mấy chục năm, khiến người phụ nữ chưa từng làm điều ác, luôn tin vào việc sống tốt được phước này thấm thía sâu sắc sự tàn khốc bất công của số phận.
Nhưng bà vẫn luôn âm thầm chịu đựng, còn không ngừng tự nhủ, con gái Phi Phi nhất định sẽ bình phục, cuộc sống của hai mẹ con sẽ ngày càng tốt hơn!
Song đến giờ phút này, những giấc mơ đẹp không thực tế đó đã hoàn toàn tan vỡ.
Bản báo cáo này là một cái tát nặng nề nữa mà cuộc sống giáng xuống bà, nó tàn nhẫn đánh thức bà. Dùng kết quả xét nghiệm bệnh lý lạnh lùng và theo khuôn mẫu để tuyên bố, niềm hạnh phúc mà bà luôn nghĩ đang trên đường đến sẽ không bao giờ tới.
Sự sụp đổ của người trưởng thành là một sự sụp đổ không tiếng động.
Tào Tiểu Cầm bước ra từ khoa ung bướu, im lặng đến lạ thường.
Mặc dù bác sĩ nói, những bệnh nhân giai đoạn cuối như bà thường không sống quá nửa năm. Nhưng khi biết tin dữ, bà không hề khóc lóc om sòm.
Bộ não mệt mỏi nhanh chóng vận hành, điều đầu tiên bà nghĩ đến là mình chỉ xin nghỉ làm nửa ngày, vì vậy bây giờ phải đi làm như thường lệ.
Chỉ cần không phải ngày mai sẽ chết, thì những người nghèo không có gì trong tay như bà buộc phải tiếp tục lao động, tiếp tục sống lay lắt.
Sau khi tan làm vào buổi tối, Tào Tiểu Cầm gọi điện cho một người bạn mà bà quen khi làm việc ở trường chọi chó.
Những vị khách đến trường chọi chó cá cược phần lớn đều có máu cờ bạc nặng, ngoài việc cá cược chó, những con bạc này thường còn tích cực tham gia nhiều hình thức cá cược khác.
Tào Tiểu Cầm trước đây đã nghe vài vị khách nói rằng, ở thành phố Giang Hỗ có một con phố, có thể lấy mạng ra để cá cược. Nếu may mắn có thể thắng một khoản tiền lớn, dù không may, người nhà của người chết ít nhất cũng nhận được một khoản tiền mai táng không nhỏ.
Lúc đầu nghe những điều này, Tào Tiểu Cầm không để ý chi tiết. Nhưng bà nhớ rõ có một người đồng nghiệp phụ trách dọn dẹp chuồng chó ở trường chọi chó, từng vì mẹ già bị bệnh không có tiền chữa trị mà đã hỏi thăm các con bạc về chuyện này.
Sau khi nghe câu hỏi của Tào Tiểu Cầm, người đồng nghiệp ở đầu dây bên kia thẳng thắn nói: "Chị nói con phố cá cược sinh mạng đó hả? Em biết chứ! Trước đây lúc mẹ em bị bệnh, em còn đi hỏi thăm mà!"
"Em có biết địa chỉ cụ thể của con phố đó không?" Tào Tiểu Cầm vội vàng hỏi.
"Ở gần đường Cửu Ất Đông, cơ sở mà khách nói với em trước đây tên là 'Khôn Thái Thiện Ái', là một viện dưỡng lão..."
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia rõ ràng là một người thẳng tính vô tư. Sau khi luyên thuyên một hồi, bà ta mới chợt nghĩ ra, Tào Tiểu Cầm đột ngột hỏi chuyện này, rất có thể là có nỗi khổ gì đó.
Bà ta ngập ngừng nói: "Nhưng mà... nơi đó, thực sự không phải là nơi tốt lành gì." Nghĩ một lát lại bổ sung: "Mặc dù sau khi đưa bệnh nhân tham gia cá cược, người nhà đúng là có thể nhận được một khoản tiền lớn, nhưng lại có một điều kiện đáng sợ chết người!"
Nhắc đến điều kiện tàn nhẫn này, người đồng nghiệp của Tào Tiểu Cầm tức giận. Bà ta cho rằng những người nhẫn tâm tham gia vào loại cá cược này, bị băm vằm ngàn nhát cũng không quá đáng.
Lập tức, giọng nói cũng cao lên mấy phần: "Người ở đó nói, một khi ván cược bắt đầu, bệnh nhân tham gia sẽ không được tiếp nhận bất kỳ phương pháp điều trị nào nữa! Bà nói xem, trơ mắt nhìn người bệnh cứ thế mà chết! Có thuốc cũng không cho chữa! Đây không phải là tạo nghiệt sao!"
Bà ta lải nhải mắng chửi đám con bạc mất nhân tính đó một trận. Nói rằng lúc đầu cũng chính "điều kiện tạo nghiệt" này đã dập tắt ý định dùng bệnh của mẹ già để đánh cược một phen của bà ta.
Cuối cùng, người đồng nghiệp còn chút lương tri này thở dài nói: "Tuy em nghèo, nhưng vẫn có lương tâm! Thà bán nhà, vay tiền chứ không thể vì chút tiền bẩn thỉu đó mà không chữa bệnh cho mẹ em, trơ mắt nhìn bà ấy chết!"
Tào Tiểu Cầm mệt mỏi đáp lại vài câu, sau đó cúp điện thoại.
Bán nhà? Vay tiền?
Trước đây để đòi lại công bằng cho con gái, bà cũng đã bán đi căn nhà duy nhất, vay mượn khắp bạn bè thân thích. Nhưng kết quả thì sao?
Bà đã dốc hết gia tài để mời luật sư giỏi nhất trong phạm vi hiểu biết của mình.
Nhưng kẻ hiếp dâm Cao Phi, tên là Tống Từ, đứng sau gã là một đội ngũ luật sư gồm hơn mười người chuyên nghiệp.
Đại diện của đội ngũ luật sư bị cáo sau khi thắng kiện, còn nhận phỏng vấn của truyền thông. Hắn ta khinh miệt nói: "Tôi hy vọng bất kỳ cô gái nào cũng lấy cô Cao làm gương, đừng ảo tưởng có thể thông qua việc vu cáo để nhận được bồi thường kinh tế. Bởi vì công lý tuy có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt."
Vì uống một ly đồ uống do một thanh niên đẹp trai chủ động đến bắt chuyện đưa cho ở một quán bar đắt tiền, Cao Phi mười chín tuổi trong tình trạng ý thức không rõ ràng đã bị xâm hại tình dục. Nhưng do quá sợ hãi, cô đã không báo cảnh sát kịp thời, ba tháng sau mới kể chuyện này cho mẹ là Tào Tiểu Cầm. Nhưng thời gian đã qua lâu, không có bằng chứng, cơ quan công an cho biết chỉ dựa vào lời khai miệng không đủ điều kiện để lập án.
Người mẹ thất vọng và đau lòng quyết định thông qua phương thức tự tố cáo hình sự, để đòi lại công bằng cho con gái.
Nhưng bà không biết, công lý lại đắt đỏ đến thế, và người nghèo luôn thua.
Sau khi thua kiện, đối mặt với những lời chỉ trích "ham tiền không biết xấu hổ" từ khắp nơi, Cao Phi vốn hướng ngoại đã không còn muốn ra ngoài, thậm chí rất ít nói. Cô một mình ru rú trong phòng, cả ngày u uất khóc lóc.
Và vào buổi sáng ngày bị buộc phải mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc dọn ra khỏi ngôi nhà đã ở mười mấy năm, cô gái đáng thương cuối cùng đã hoàn toàn phát điên.
Lúc đó, Tào Tiểu Cầm khóc lóc an ủi con gái: "Phi Phi đừng sợ, chúng ta phải tin rằng làm ác sẽ bị báo ứng! Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa đến!"
Nhưng kết quả thì sao?
Sáu năm trôi qua, tên Tống Từ đó bây giờ vẫn sống tốt. Trái lại bà lại bệnh sắp chết.
Còn việc bán nhà, vay tiền mà đồng nghiệp nói, tiền đề là phải có nhà để bán, có người để vay.
Tào Tiểu Cầm không có gì trong tay, tuyệt vọng mà cười tự giễu.
Bà nhớ lại sau khi thua kiện trong vụ tự tố cáo năm đó, luật sư của đối phương đã từng đứng trên cao nhìn xuống mà chế nhạo bà: "Trên thế giới này, nghèo đói là tội ác nguyên thủy. Con gái bà tự rước lấy! Ai bảo nó vừa nghèo vừa yếu? Còn đua đòi đến những nơi mà nó không chơi nổi?"
Tào Tiểu Cầm không biết, một nhà văn phương Tây từng nói, giống như bò sữa không thể kiểm soát bầu vú của mình, nếu phân có thể bán ra tiền, người nghèo sẽ mất đi hậu môn của họ.
Bà chỉ biết, Trung Quốc có một câu nói cổ "người đi chân đất không bao giờ sợ xỏ giày", huống chi mạng sống này là của bà, hủy hoại trong tay mình cũng không coi là tạo nghiệt.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro