Chương 71
Editor: Gấu Gầy
Cuộc họp cổ đông lần này có ý nghĩa đặc biệt đối với Thẩm Thính.
Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với các thế lực, chỉ vài ba câu nói, Thẩm Thính không chỉ để lại cho Quý Tân phương thức liên lạc trực tiếp của mình, mà còn thẳng thắn nói với đối phương, nếu muốn mua Xác Sống thì phải thông qua mình. Và người hiểu ra điều này, ngoài Quý Tân ra còn có Sở Chấn Sinh. — Nhà cung cấp nguyên liệu bào chế ma túy, kẻ đã bắt đầu cùng một phe với Bối Long sau khi Tống Thi ngã xuống, cũng đã biết rằng, công thức của Xác Sống đang ở trong tay Tống Từ.
Như vậy, một kẻ khôn như ranh như Sở Chấn Sinh chắc chắn cũng hiểu rất rõ, việc ôm nhau sưởi ấm với một Bối Long không có công thức trong tay là vô ích, muốn chia một phần lợi từ Xác Sống, ông ta cũng phải liên lạc với Tống Từ.
Thẩm Thính đã dùng thủ đoạn linh hoạt để kéo về cho Tống Từ một nhóm "đồng minh", dĩ nhiên nhóm "đồng minh" này không hề biết rằng họ càng đến gần "Tống Từ" thì càng có khả năng "nộp mạng" cho cảnh sát.
Ngoài ra, Thẩm Thính còn nhân tiện cảnh cáo Lâm Hoắc, nhắc nhở anh ta đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc che che đậy đậy.
"Tống Từ" biết rõ những toan tính nhỏ nhặt trong lòng anh ta, và việc trước đó cố tình hỏi anh ta về nghiệp vụ chính của Thiên Vị, chẳng qua chỉ là giả vờ không biết mà thôi.
Đương nhiên sự thật đúng là như vậy.
Vào ngày Tống Từ bay về nước, Thẩm Thính khi tiếp quản thân phận cũng đã nhận luôn điện thoại của đối phương.
Không lâu sau khi đến "làm khách" ở các cơ quan có liên quan, Tống Từ miệng không kín đã khai ra tất cả những thông tin chi tiết hơn mà cậu ta biết.
"Nội tình" mà Tống Từ thật biết còn nhiều hơn Lâm Hoắc tưởng tượng rất nhiều. Chẳng hạn như, thực ra gã đã biết rõ về hoạt động chính của Thiên Vị từ lâu. Anh trai Tống Thi không lâu trước khi xảy ra chuyện đã dặn dò gã, nếu anh ta có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định phải đưa Tống Kỳ Nhi cùng đi đến két sắt an toàn ở UBS để lấy một bản công thức quý giá. Còn về đó là công thức gì, Tống Thi chỉ nói một cách mơ hồ, nếu thật sự đến ngày đó, Tống Từ cứ hỏi Lâm Hoắc là sẽ biết.
Mặc dù Tống Từ thật sự không biết Thiên Vị Entertainment là chi nhánh của Hoa Đỉnh Vạn Ức, cũng không biết bản công thức đó rốt cuộc là công thức gì. Nhưng Thẩm Thính – người đã nắm được những thông tin này, kết hợp với lời của Lâm Hoắc, chỉ cần phân tích một chút đã suy ra được bản công thức đó hẳn là công thức chế tạo ma túy Xác Sống. Hơn nữa không lâu trước đó, Thẩm Thính còn thông qua miệng của Lâm Hoắc, biết được đằng sau Thiên Vị Entertainment còn ẩn giấu con cá lớn Hoa Đỉnh Vạn Ức.
Dựa theo lời khai của Tống Từ thật, Tống Thi rất tin tưởng Lâm Hoắc.
Vì vậy Thẩm Thính nghi ngờ Lâm Hoắc vốn đã biết nơi cất giấu công thức từ lâu, nhưng khi y giả vờ Tống Từ không biết gì về thứ trong két sắt UBS, anh ta lại không chủ động nói rõ với y.
Từ đó có thể thấy Lâm Hoắc này chưa chắc đã "trung thành tận tụy", không có hai lòng như vẻ bề ngoài. Do đó, hôm nay y mới nhân cơ hội cảnh cáo đối phương.
Cuộc họp hôm nay, có thể nói là "một mũi tên trúng ba đích".
Buổi chiều, Trần Thông gọi điện đến.
Đầu dây bên kia, con rồng nóng nảy trước nay giọng không hề nhỏ, giờ lại như quả cà tím héo queo vì sương giá.
Thấy anh uể oải, Thẩm Thính thấu hiểu cười cười: "Vụ án đầu độc vẫn chưa có manh mối à?"
"Đừng nhắc nữa." Trần Thông bực bội nói: "Điện thoại treo thưởng sắp bị gọi nổ tung rồi, đồng nghiệp phụ trách nhận điện thoại của chúng ta đã phải đổi một cái điện thoại mới. Chúng tôi coi như đã được mở mang tầm mắt, hóa ra nhận quá nhiều điện thoại thì điện thoại cũng sẽ hỏng! Mấy ngày nay, các manh mối do quần chúng cung cấp nhiều đến mức chúng tôi xem không xuể! Những người có nghi vấn chúng tôi đều đã xác minh từng người một, nhưng bận rộn lật trời lật đất cả buổi, vẫn không tìm được hung thủ khớp với manh mối."
Trần Thông thở dài một hơi, đột nhiên nhớ ra mục đích mình gọi cuộc điện thoại này, nghiêm túc nói: "Đúng rồi, sếp Thẩm. Vụ án mười lăm năm trước đã được lập lại án để điều tra, tôi thấy cần phải nói với sếp một tiếng."
Thẩm Thính vừa mới "ừm" một tiếng, Trần Thông ở đầu dây bên kia lập tức giả vờ lạc quan nói: "Mặc dù đã qua một thời gian dài, nhưng dù qua bao lâu, chỉ cần đã làm đặc tình thì đều sẽ được ghi vào sổ sách. Người cung cấp tin của Trần Phong năm đó cũng không ngoại lệ. Nếu lúc đó thật sự có người thuê hung thủ giết người, mà đặc tình này lại có thể canh đúng thời điểm cung cấp bức ảnh giao dịch khi Lý Quảng Cường mua ma túy, vậy thì ông ta rất có thể cũng là người biết rõ toàn bộ vụ án. Chỉ cần tìm được ông ta, tôi tin vụ án sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ..."
Thẩm Thính đương nhiên biết Trần Thông muốn an ủi mình. Nhưng y biết rõ, mặc dù đặc tình cung cấp bức ảnh đó quả thực có thể coi là một manh mối để điều tra. Nhưng chỉ dựa vào một manh mối mỏng manh này mà muốn làm sáng tỏ sự thật, làm sao dễ dàng như vậy được?
Sở Hoài Nam treo thưởng hậu hĩnh muốn tìm ra hung thủ đầu độc vừa gây án không lâu còn gặp muôn vàn khó khăn, huống chi là điều tra một vụ án cách đây mười lăm năm, đã được định tính là giết người ngẫu nhiên, và hung thủ đã chết?
Thẩm Thính không phải người bình thường, y là tinh anh đã nhiều năm làm việc trong ngành cảnh sát, đương nhiên sẽ không tin vào cách nói "sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ" của Trần Thông.
Song y tin rằng bất kỳ vụ án nào, chỉ cần cảnh sát không từ bỏ, sẵn sàng tiếp tục điều tra, việc gạt mây thấy trời chỉ là chuyện sớm muộn.
Thế nhưng, một số người tội lỗi nghiêm trọng nhưng luôn mang tâm lý may rủi, lại không cho là vậy.
Hôm đó, Giang Mạch Vân và Triệu Nghiệp Thái – hai kẻ đã sớm "buộc chung một sợi dây" lại như thường lệ nói chuyện rất lâu trong văn phòng của Khôn Thái Thiện Ái.
"Ván cược về Thi Nhân, khi nào tiền mới về?" Giang Mạch Vân lấy một bao thuốc từ trong túi ra, đưa cho Triệu Nghiệp Thái một điếu, rồi tự châm cho mình một điếu.
Hắn ta vốn rất quý mạng sống, bình thường không hay hút thuốc, chỉ khi tâm trạng bực bội bất an mới hút một điếu để giải tỏa cảm xúc.
Vận may gần đây của Giang Mạch Vân thực sự không tốt. Đầu tiên là mấy tháng trước ở trường chọi chó vùng ngoại ô, hắn ta đã đặt cược lớn, cược con chó dữ mà mình vẫn luôn tin tưởng tên là "Thường Thắng Tướng Quân" sẽ thắng con chó "Hoàng Thành Hào" vừa mới nổi. Kết quả, thua sạch.
Để rửa hận vì đã bị tổn thất nặng nề, hắn ta cắn răng quyết định liều mạng đánh một trận, dứt khoát bán hết tất cả tài sản tài chính trong tay và thế chấp biệt thự dưới tên mình ở tiệm cầm đồ, biến toàn bộ gia sản thành tiền mặt.
Lúc đó, Giang Thi Nhân vừa mới hồi phục sau một cơn nhiễm trùng không rõ nguyên nhân. Nhưng vì sức đề yếu, cô bé nhanh chóng lại bị sốt cao không dứt do một trận cảm nặng.
Giang Mạch Vân liền thuận nước đẩy thuyền, đem số tiền đổi từ việc thế chấp nhà cửa, đầu tư vào ván cược mới mà hắn ta và Triệu Nghiệp Thái mở ra dựa vào bệnh tình của Giang Thi Nhân.
Hắn ta ước tính, đó chỉ là một trận cảm cúm thôi, không đến một tuần, Giang Thi Nhân chắc chắn sẽ hồi phục.
Và để thắng nhiều tiền hơn, Giang Mạch Vân quyết định làm theo chiêu trò quen thuộc, "tìm cách" để Giang Thi Nhân bệnh thêm vài ngày. Sau khi suy nghĩ, hắn ta cùng Triệu Nghiệp Thái đặt cược vào thời gian bệnh kéo dài hơn bảy ngày và dưới mười lăm ngày.
Nhưng lần này, sự việc lại hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hai người họ.
Cô bé có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, tính tình mềm mỏng, ngay cả cơ thể cũng đặc biệt yếu đuối, đã kiên quyết phát động một cuộc phản kháng tuyệt vọng với cha mình — bằng một cách thức vô cùng thảm khốc.
Đó là một ngày mà Giang Mạch Vân sẽ không bao giờ quên.
Vương Chỉ Lôi rất ít khi làm phiền hắn ta khi hắn ta ra ngoài đột nhiên khóc lóc gọi điện cho hắn ta nói Giang Thi Nhân đã biến mất.
Giang Mạch Vân còn đang trông mong vào bệnh tình của Giang Thi Nhân để kiếm một khoản lớn. Vì vậy sau khi nhận điện thoại của Vương Chỉ Lôi, hắn ta lập tức bỏ dở công việc đang làm, vội vã chạy về nhà.
Camera giám sát cho thấy Giang Thi Nhân không hề ra khỏi khu dân cư, Giang Mạch Vân liền tiến hành tìm kiếm toàn bộ căn biệt thự nhỏ của mình. Cuối cùng tìm thấy Giang Thi Nhân đã ngừng thở trong tầng hầm.
Thi Nhân bé nhỏ mới chín tuổi đã tự sát.
Trong tầng hầm bị khóa trái, cô bé đã thử dùng ống truyền dịch để siết cổ mình nhưng thất bại. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của một người chị quen trên mạng, cô bé lại bắt đầu thử tự tiêm không khí vào người.
Đó là một người chị có giọng nói rất dịu dàng, là một người bạn trên mạng mà Giang Thi Nhân vô tình quen được khi tìm kiếm các thông tin như "tự sát, không muốn sống nữa".
Sự phổ biến cao của các thiết bị điện tử và sự phát triển nhanh chóng của Internet đã giúp trẻ em dễ dàng tiếp cận với đủ thứ thông tin qua mạng.
Thông tin chính là kiến thức, việc tiếp thu kiến thức một cách bùng nổ khiến trẻ em ngày càng trưởng thành sớm. Trưởng thành sớm có nghĩa là thức tỉnh sớm hơn, trẻ em quan sát thế giới này bằng góc nhìn lý trí hoặc cảm tính của người lớn quá sớm, dần dần mất đi sự ngây thơ, trở nên già trước tuổi.
Sự mục ruỗng của tâm hồn đã thúc đẩy sự tàn lụi của thể xác.
Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng trong nước, mỗi năm có hơn một trăm nghìn trẻ vị thành niên chết vì tự sát.
Giống như Giang Thi Nhân, những đứa trẻ sinh ra trong thời đại Internet phát triển cao, sau khi có ý định tự kết liễu, phần lớn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ và an ủi qua mạng.
Chúng kể khổ cho nhau, ôm nhau sưởi ấm trên các nền tảng khác nhau.
Trong số những nền tảng tập trung đông đảo những đứa trẻ ôm ý định tự sát, có một diễn đàn tên là "Cá Voi Xanh Cô Độc" đặc biệt được yêu thích.
Dưới sự dẫn dắt của người tổ chức diễn đàn Alice, những đứa trẻ dù ít hay nhiều đều bị tổn thương về mặt tình cảm và mất đi dũng khí sống tiếp, đều tự gọi mình là Bluewhale (Cá voi xanh).
Cách gọi này mang một ý nghĩa đặc biệt.
Theo lời người tổ chức diễn đàn Alice.
Trên thế giới này, con cá voi cô độc nhất là một con cá voi xanh toàn thân màu xanh xám, tên của nó cũng là Alice.
Alice được con người phát hiện vào năm 1989, và bắt đầu được con người theo dõi nghiên cứu từ năm 1992.
Các nhà khoa học phát hiện Alice là một con cá voi hoàn toàn cô độc.
Bởi vì trong mắt những con cá voi khác, nó là một kẻ câm.
Con người đã theo dõi nó hàng chục năm, trong suốt những năm tháng đó, bên cạnh nó chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ người thân hay bạn bè nào.
Khi nó cất tiếng hát không có đồng loại nào nghe thấy, khi nó buồn bã cũng không có đồng loại nào để ý. Bởi vì tần số của nó quá khác biệt.
Tần số phát âm của cá voi xanh cô độc Alice cao tới 52 hertz, trong khi tần số phát âm của cá voi xanh thông thường chỉ có 15~25 hertz.
Sự khác biệt này, đối với Alice mà nói là một tai họa ngập đầu.
Điều này khiến nó trở thành một con cá voi không người thân thích, đơn độc một mình, một mình bơi lội trong lòng đại dương sâu thẳm, số phận đã định vĩnh viễn cô đơn.
Alice cả đời kêu gọi, dùng tiếng hát 52 hertz của mình để ngân nga tâm sự, chỉ mong tìm được nửa kia có thể thấu hiểu mình, nhưng mãi mãi không nhận được hồi đáp.
Nó là một con cá voi xanh độc nhất vô nhị. Nó hướng mặt ra biển sâu, cô độc mà tràn đầy mong đợi, hết lần này đến lần khác phát ra tiếng kêu chưa từng có tiền lệ và có lẽ cũng sẽ không có hậu lệ.
[Tôi là một con cá voi xanh, tiếng hát của tôi là 52 hertz.]
[Tôi là một con cá voi xanh cô độc, là một con cá voi xanh mãi mãi không thể được lắng nghe.]
Những câu châm ngôn chán nản như vậy tràn ngập giao diện người dùng của toàn bộ diễn đàn.
Thiếu thốn tình thương của cha và bị tổn thương sâu sắc vì bạo lực, Giang Thi Nhân trở nên nhạy cảm và tự ti. Trong cuộc sống, ngoài Hoàng Nhiễm có tính cách vui vẻ hoạt bát, thích chăm sóc người khác, thường xuyên làm việc cùng Giang Thi Nhân ra, cô bé không có bất kỳ người bạn nào.
Và sau gần một năm lân la trên diễn đàn mang tên "Cá Voi Xanh Cô Độc", Giang Thi Nhân đã lấy hết can đảm liên lạc với người sáng lập diễn đàn — Alice.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro