Chương 72
Editor: Gấu Gầy
[Chào Alice, em tên là Thi Nhân, năm nay chín tuổi. Em cũng giống như cá voi xanh Alice, mỗi ngày đều sống rất khổ sở. Mặc dù em có cả cha và mẹ. Nhưng cha em không thương em, mẹ em không bảo vệ được em. Họ giả câm giả điếc, không ai có thể nghe thấy tiếng nói thật sự của em. Thế giới này không hề tốt đẹp như trong truyện cổ tích. Mẹ luôn bảo em phải mạnh mẽ, mẹ nói, con gái sau khi lớn lên có thể sẽ còn khổ sở hơn. Vì vậy, em không muốn lớn lên. Em đau khổ quá, chị có thể giúp con không?]
Ba ngày sau, Thi Nhân bé nhỏ nhận được hồi âm của Alice.
[Chị bằng lòng giúp em. Một cuộc đời cô độc không có bất kỳ ý nghĩa nào. Chúng ta hãy cùng nhau kết thúc nó. Kết thúc khổ nạn, kết thúc cô đơn, kết thúc đau khổ, chúng ta hãy thông qua cái chết để ôm lấy sự yên tĩnh và hạnh phúc vĩnh hằng. From Alice, người duy nhất trên thế giới yêu em.]
Thi Nhân nhỏ bé chán nản đau khổ rất vui khi nhận được thư hồi âm của Alice. Cô bé cũng tin chắc rằng chị gái dịu dàng chưa từng gặp mặt này, rất có thể là người duy nhất trên toàn thế giới thật sự yêu thương mình, sẵn lòng lắng nghe nỗi đau của mình.
Cô bé lập tức hồi âm: [Vâng, em cũng hy vọng có thể kết thúc mọi đau khổ càng sớm càng tốt. Nhưng lại không biết rốt cuộc nên làm thế nào, xin chị hãy giúp em.]
Lần này, Alice đang online lập tức trả lời: [Em có phương thức liên lạc tức thời không?]
Thi Nhân bé nhỏ không thể chờ đợi được nữa, trả lời: [Có ạ, QQ của em là: 865xxx8678.]
Tin nhắn vừa gửi đi được nửa phút, Thi Nhân đã nhận được yêu cầu kết bạn: [Cá voi xanh Alice].
Giang Thi Nhân, với nickname là [Bé Nhân Cá Voi Xanh Khóc Nhè] vui vẻ chấp nhận yêu cầu kết bạn này.
Sau khi thêm bạn, đối phương lập tức gọi thoại.
Dưới sự an ủi và chỉ dẫn của Alice, Thi Nhân nhỏ bé – người đã dùng ống truyền dịch quấn quanh cổ nhưng không chết được, một lần nữa tận dụng vật liệu có sẵn. Cô bé dùng cây kim tiêm to mà Giang Mạch Vân thường dùng để tiêm thuốc cho mình, hết lần này đến lần khác tìm mạch máu trên ngực, bụng và đùi.
Nhưng cô bé dù sao cũng chỉ mới chín tuổi, đâm hàng chục lần cũng không thể tìm chính xác được mạch máu của mình, ngược lại vì bơm không khí vào mà gây ra nhiều chỗ tràn khí dưới da.
Cũng may, Giang Mạch Vân đã dùng nắm đấm và cú đá để nâng cao sức chịu đau của cô bé, còn Vương Chỉ Lôi thì dùng lời nói để dạy cô bé trở nên kiên cường.
Những nỗi đau khổ lớn hơn cũng đã trải qua, chút vết thương ngoài da này đối với Giang Thi Nhân có sức chịu đựng kinh người mà nói, thực sự chẳng là gì.
Cô bé làm theo chỉ dẫn của Alice, hết lần này đến lần khác dùng kim đâm vào mình.
Bởi vì Alice, người duy nhất trên đời yêu cô bé nói rằng, chỉ cần tìm đúng mạch máu, bơm một lượng lớn không khí vào trong mạch máu, sẽ hình thành tắc mạch do khí, sau đó cô bé có thể thực sự chết đi.
Thi Nhân nhỏ bé không hiểu tắc mạch do khí là gì. Để giải thích nguyên lý này một cách sinh động, Alice bảo cô bé hãy tưởng tượng mình là một chiếc ô tô, và việc tiêm không khí vào mạch máu cũng giống như đổ một lượng lớn nước vào bình xăng. Chỉ cần đổ đủ nhiều nước, động cơ sẽ hỏng, động cơ hỏng rồi thì chiếc xe đó tự nhiên sẽ chết máy.
Phải thừa nhận Alice là một thiên tài trong việc sử dụng phép ẩn dụ.
Tiêm không khí gây tắc mạch, và một trong những hậu quả nghiêm trọng của tắc mạch là tim ngừng đập. Một khi tim ngừng đập, con người sẽ giống như chiếc ô tô đáng thương bị hỏng động cơ kia, hoàn toàn chết máy.
Alice nói: Ra tay đi, cái chết là sự giải thoát tự tại an lành, là sự chấm dứt của mọi đau khổ, là khởi đầu của điều tốt đẹp vĩnh hằng.
Giang Thi Nhân bị cám dỗ bởi cái chết bình yên và ngọt ngào trong lời của Alice, cô bé hết lần này đến lần khác dùng kim tiêm đâm vào mình, cuối cùng đã thành công tìm thấy mạch máu ở một bên đùi.
Từ đầu đến cuối, Alice đều dùng một giọng điệu dịu dàng và bình thản để khuyến khích Thi Nhân tự hủy hoại bản thân.
Thi Nhân nhỏ bé bướng bỉnh và kiên cường, mặc dù cả quá trình thực sự rất đau, nhưng cô bé không hề có ý định từ bỏ.
Cuối cùng, Alice chỉ huy Thi Nhân, khi vẫn còn một chút ý thức, tắt cuộc gọi thoại và xóa bạn bè.
Thi Nhân nhỏ bé đáng thương sau khi liên tục bơm một lượng lớn không khí vào mạch máu mỏng manh của mình, cuối cùng đã được như ý nguyện, chết một cách đau đớn vì tắc nghẽn nhiều cơ quan nội tạng.
Con Bluewhale non nớt này, tiếng kêu gào đã âm thầm cất lên trong lòng suốt chín năm nhưng hiếm khi được đáp lại, vang vọng không lời trong căn hầm lạnh lẽo.
Con đau quá.
Mẹ ơi, mẹ bảo con phải mạnh mẽ, tại sao mẹ lại yếu đuối như vậy?
Cha ơi, tại sao cha lại đánh mẹ, tại sao chưa bao giờ nói yêu con?
Cha, mẹ, con hận hai người... con yêu hai người.
...
Trẻ sơ sinh của loài người là một trong những sinh vật non nớt yếu ớt nhất trên đời.
Và đặc tính sinh lý cần được người nuôi dưỡng chăm sóc cẩn thận sau khi sinh mới có cơ hội sống sót, khiến cho đứa trẻ được nuôi dưỡng từ khi sinh ra đã mang một thiện cảm tự nhiên đối với người nuôi dưỡng.
Thứ tình cảm xuất phát từ bản năng này đã chứng thực một quan điểm không được công chúng biết đến rộng rãi, nhưng lại là kết quả nghiên cứu quan sát nhiều năm của một số nhà tâm lý học: tình yêu của cha mẹ dành cho con cái thực ra thường có điều kiện, còn tình yêu của con cái dành cho cha mẹ mới là vô điều kiện.
Và Giang Thi Nhân cũng giống như tất cả những đứa trẻ bình thường khác, đều mang trong mình sự gần gũi và tình yêu bản năng đối với cha mẹ.
Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cô bé vẫn nghĩ đến cặp cha mẹ không xứng đáng của mình.
Và khi nhìn thấy thi thể của con gái, Giang Mạch Vân cũng lần đầu tiên cảm thấy đau lòng.
Mặc dù trước nay hắn ta vẫn luôn thờ ơ với cái chết và thi thể của người khác.
Nhưng đây lẽ nào chỉ là một cái xác thôi sao?
Đây hoàn toàn không chỉ đơn thuần là một cái xác!
Giang Mạch Vân đổ mồ hôi sinh lý, lòng bàn tay hắn ta trở nên nhớp nháp, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp hơn vài phần.
Đây không phải là xác chết! Mà là toàn bộ của hắn ta!
Xe của hắn ta! Nhà của hắn ra! Tiền của hắn ta! Tất cả đều đặt cược vào cái xác chết tiệt này!!!
Giang Mạch Vân chưa bao giờ nghĩ rằng, mình lại bị Giang Thi Nhân mới chín tuổi "chiếu tướng"!
Ván cược mà hắn ta và Triệu Nghiệp Thái vừa mở, chẳng qua chỉ là một ván cược về trận cảm nặng mà thôi!
Trong khoảng thời gian này, xác suất Giang Thi Nhân chết là cực thấp, vì vậy tỷ lệ cược cho "cửa tử" cao tới hàng trăm lần.
Nhờ con súc sinh tự tung tự tác này! Tất cả đều xong rồi!
Giang Mạch Vân đau đớn vô cùng vì cái chết của Giang Thi Nhân.
Nhưng nỗi đau này lại không phải là sự đồng cảm bi thương nảy sinh vì sự ra đi của một sinh mệnh.
Giang Mạch Vân mất đi một khoản tiền lớn cảm thấy một nỗi đau xa lạ trào dâng từ đáy lòng, hắn ta trở nên khó chịu bồn chồn vì mất hết gia sản.
Vợ hắn ta – Vương Chỉ Lôi đang ôm Giang Thi Nhân khóc không ngừng.
Nước mắt và tiếng khóc của người phụ nữ khiến Giang Mạch Vân vốn đã sắp sụp đổ càng đứng ngồi không yên.
Giang Mạch Vân nắm chặt nắm đấm, hung hăng quát: "Đừng khóc nữa!"
Nhưng lúc này, Vương Chỉ Lôi giống như một chiếc radio bị hỏng ăng-ten. Cô không nhận được bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, đau đớn áp mặt vào mặt con gái, những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mí mắt nhắm nghiền của Giang Thi Nhân.
"Thi Nhân, con đừng làm mẹ sợ, con mau tỉnh lại đi!"
"Tao bảo mày đừng có khóc nữa!" Giang Mạch Vân hung tợn nhấc chân đá một cú vào Vương Chỉ Lôi.
Vương Chỉ Lôi không né, cô loạng choạng che chắn cho con gái, điên cuồng hét lên: "Tôi không còn gì cả! Tôi không còn gì cả! Báo cảnh sát! Anh mau đi báo cảnh sát! Không! Không! Gọi xe cứu thương trước đã!"
Nhà họ Giang ở trong một căn biệt thự độc lập, không giống như biệt thự liền kề, chỉ cần trong nhà có tiếng động là dễ kinh động đến hàng xóm.
Hơn nữa, tầng hầm mà hai người đang ở là do Giang Mạch Vân đã chi một khoản tiền lớn để xây bằng vật liệu đặc biệt, hiệu quả cách âm rất tốt. Vì vậy, Giang Mạch Vân hoàn toàn không sợ Vương Chỉ Lôi gào thét.
Nhưng sau khi đá mạnh Vương Chỉ Lôi, phát hiện không có tác dụng, hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
Kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ cực đoan* này, vì một mục đích không thể cho ai biết, quyết định thay đổi sang chính sách mềm dẻo đối với người phụ nữ đáng thương vừa mất con trước mắt.
*Chủ nghĩa vị kỷ cực đoan: là sự đề cao và ưu tiên lợi ích bản thân một cách thái quá, đến mức bất chấp các nguyên tắc đạo đức, lương tâm hay tổn hại đến người khác để đạt được mục đích cá nhân.
Giang Mạch Vân cúi xuống, giật lấy chiếc điện thoại mà Vương Chỉ Lôi vừa móc ra từ túi áo. Hắn ta vươn tay ôm chặt người vợ bị đá ngã trên đất vào lòng, giống như thời còn yêu nhau, không ngừng thành khẩn hôn lên đỉnh tóc của cô.
"Xin lỗi Chỉ Lôi! Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi!"
Câu nhận lỗi này, Vương Chỉ Lôi đã chờ đợi quá lâu, quá lâu.
Nhưng cô vẫn hét lên, khăng khăng đòi gọi một chiếc xe cứu thương đã không còn tác dụng: "Mạch Vân! Anh trả điện thoại cho em được không? Em muốn báo cảnh sát! Em muốn gọi xe cứu thương! Em muốn cầu xin người đến cứu con em! Thi Nhân! Thi Nhân của em!"
"Nhìn thấy Thi Nhân như vậy, lòng anh thật sự rất đau! Chỉ Lôi! Anh xin em, em đừng như vậy!" Giang Mạch Vân đao thương bất nhập đột nhiên bật khóc, nước mắt từng giọt lăn qua nếp nhăn khoé miệng không mấy rõ ràng.
Nghe nói những người lòng dạ độc ác thường già đi rất chậm. Giang Mạch Vân trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật khóc lóc thảm thiết thề thốt: "Anh đảm bảo với em, sau này chúng ta sẽ lại có con! Trước đây là anh đã sai quá nhiều! Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với hai mẹ con em! Nếu không anh sẽ bị trời đánh! Chết không toàn thây!"
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Giang Mạch Vân mất con rơi lệ vì Giang Thi Nhân.
Người đáng thương tất nhiên cũng có những mặt đáng buồn, đáng than, đáng hận của họ.
Đến lúc này, Vương Chỉ Lôi lại động lòng vì những giọt nước mắt hiếm hoi của chồng. Cô im lặng, không còn khăng khăng đòi báo cảnh sát. Thay vào đó, cô ngấn lệ, "ngây thơ và lạc quan" ảo tưởng rằng, đã trả một cái giá thảm khốc như vậy, Giang Mạch Vân chắc là sẽ trưởng thành hơn.
Nhưng Vương Chỉ Lôi không biết, hóa ra những giọt nước mắt mặn chát đắng cay kia chỉ là nước mắt cá sấu. Đằng sau nỗi đau tưởng chừng chân thành này, vẫn ẩn giấu sự giả dối đến rợn người.
Người tốt làm việc xấu có lẽ chỉ là một phút giây lầm lỡ, nhưng kẻ cặn bã thì mãi mãi là kẻ cặn bã.
...
Khi nhận được điện thoại của Sở Chấn Sinh, Thẩm Thính đang ăn tối cùng Sở Hoài Nam. Thấy màn hình điện thoại hiện lên số lạ, y liên tiếp cúp máy hai lần.
Sau khi tiếng chuông ngừng, điện thoại nhanh chóng lại rung lên hai tiếng, Thẩm Thính lướt mở xem, phát hiện nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ vừa rồi. Nội dung tin nhắn ngắn gọn súc tích — [Gọi lại sớm nhất có thể, Sở Chấn Sinh.]
Thẩm Thính khẽ nhếch mép cười, nhưng không hề có ý định gọi lại ngay. Y đặt điện thoại xuống, cúi đầu húp mấy ngụm canh mà Sở Hoài Nam múc cho mình, ngẩng đầu lên cười nói: "Huyết thống thật kỳ diệu."
"Hửm?"
Mặc dù vẻ ngoài của Sở Chấn Sinh kém xa con hồ ly tinh trước mắt, nhưng cùng xuất thân từ gia tộc lớn, khí chất tự phụ của hai người lại rất giống nhau. Thẩm Thính có ý dò xét xem Sở Hoài Nam có biết Sở Chấn Sinh lén lút qua lại thân thiết với Tống Thi và bị tình nghi phạm tội hay không, nên cố ý cảm thán một câu như vậy. Thấy Sở Hoài Nam khẽ nhướng mày, y cúi đầu tiếp tục húp canh, nhàn nhạt nói: "Không có gì."
Đây rõ ràng không phải là một lời cảm thán vô cớ, nhưng Sở Hoài Nam lại không hỏi dồn như thường lệ mà đột nhiên nói: "Tối nay, em về chỗ tôi ở đi."
"Không được." Thẩm Thính lập tức từ chối: "Sáng mai tôi có hẹn với bạn, ở chỗ anh không tiện."
Sở Hoài Nam nhìn chằm chằm vào mắt y, cười hỏi: "Bạn gì? Bạn gái?"
Tên tư bản giỏi nhất trò "dưới gầm bàn", bàn chân dưới bàn không mấy ngoan ngoãn, dùng mũi giày khẽ đá vào bắp chân y một cách mờ ám: "Chẳng lẽ là bạn trai?"
Thẩm Thính bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, ăn không nổi, đặt đũa xuống, chân bất giác co về sau: "Bạn bè đàng hoàng."
"Đàng hoàng đến mức nào?"
"Đoàng hoàng đến mức mà công việc chính là cảnh sát ấy."
Sở Hoài Nam cười càng tươi, gật đầu đầy ẩn ý: "Tôi khá thích cảnh sát."
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro