Chương 73
Editor: Gấu Gầy
Thẩm Thính nghe ra trong lời nói của Sở Hoài Nam có ẩn ý, nhưng không biết rốt cuộc ẩn ý đó là gì. Thấy đối phương vẫn không hỏi về câu cảm thán liên quan đến huyết thống, y chủ động tiếp lời: "Trước đây tôi cảm thấy, việc kinh doanh của anh tôi không chỉ phải giao tiếp với đủ loại người cả ngày, mà còn phải đề phòng xung đột nội bộ trong công ty. Tôi vẫn luôn cho rằng, nếu bắt tôi làm việc cật lực như anh ấy, tôi chắc chắn không làm được. Nhưng gần đây đến công ty họp vài lần, tôi mới phát hiện ra cái gọi là công việc cũng chỉ đến thế mà thôi."
Sở Hoài Nam mỉm cười, từ đầu đến cuối đều chăm chú lắng nghe từng lời y nói. Thẩm Thính thản nhiên đối mặt với đối phương, dùng một góc khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, rồi lại lịch sự cuộn phần dính dầu mỡ vào bên trong khăn.
Sở Hoài Nam cuối cùng cũng hiểu thế nào là "người tình trong mắt hóa Tây Thi".
Người đối diện này, thật sự nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Dù là dáng vẻ nói dối không chớp mắt, hay kỹ năng vừa câu vừa thả, nói chuyện bâng quơ để moi lời, thậm chí cả chiếc khăn ăn tuỳ tiện gấp dường như cũng đẹp hơn người ta.
Thẩm Thính đặt khăn ăn xuống: "Thật ra, nếu anh tôi không xảy ra chuyện, so với việc quản lý cơ nghiệp của anh ấy, tôi muốn có một mảnh đất ba sào của riêng mình hơn. Dù có tốn chút tiền, đi mua cổ phần của một công ty đang ăn nên làm ra cũng được. Anh nói xem huyết thống có kỳ diệu không? Trước đây tôi còn tưởng mình là một con sâu lười chẳng làm nên trò trống gì, không ngờ lại có tinh thần khởi nghiệp của một doanh nhân." Y nói xong về mình, bèn chuyển chủ đề hỏi: "Còn anh thì sao? Nếu không sinh ra trong nhà họ Sở, anh sẽ làm gì?"
Sở Hoài Nam trước nay là người có tầm nhìn xa, đi một bước nhìn mười bước. Hắn ghét nhất là người khác bỏ qua tiền đề để nói với hắn về kết quả. Nhưng đối mặt với Thẩm Thính, tên tư bản "thích bắt bẻ" này lại không hề nhắc đến những vấn đề triết học kiểu như "nếu không sinh ra trong nhà họ Sở, tôi sẽ không phải là tôi của ngày hôm nay, đương nhiên cũng sẽ không có những suy nghĩ và quyết định mà tôi có thể đưa ra hiện tại".
Tên tư bản "háo sắc" vô cùng khoan dung, rất phối hợp trả lời: "Nếu không sinh ra trong nhà họ Sở, có lẽ tôi vẫn sẽ kinh doanh. Dù sao thì so với việc đi theo con đường chính trị, làm ăn đơn giản hơn nhiều."
"Vậy anh sẽ bán nhà để khởi nghiệp?" Thẩm Thính như đang nắm một sợi dây diều bằng vải lanh, không lỏng không chặt quấn quanh ngón tay. Câu hỏi tưởng chừng tùy hứng, nhưng thực tế phương hướng luôn được kiểm soát trong từng động tác kéo thả của ngón tay.
Sở Hoài Nam nhìn đôi mắt cố tình mở to của đối phương, cưng chiều cười: "Đối với đại đa số mọi người, bán nhà khởi nghiệp có lẽ là một câu chuyện kinh dị mang đậm nét đặc trưng của nước ta."
Câu này, nói trúng tim đen.
Lùi lại mười mấy năm về trước, đa số những người thực sự có thể chuyên tâm chạy vạy làm ăn, quả thực không kiếm được nhiều bằng những người mua vài căn nhà rồi ngồi không hưởng phúc.
Thế nên, mấy năm gần đây các ông chủ nhỏ và doanh nghiệp ai nấy đều khổ sở, hễ có cơ hội là tự giễu: "Sớm biết thế này, ban đầu mọi người đừng làm gì cả! Dốc hết gia sản tính mạng, vay mượn, nợ nần, xây nhà xưởng, vất vả kéo theo mấy trăm người làm việc mấy năm, còn không bằng lấy số vốn khởi nghiệp đó mua một khu nhà bỏ hoang ở vị trí tàm tạm để kiếm lời."
Doanh nghiệp vận hành bằng tài sản nhẹ thì tốt hơn nhiều, còn các doanh nghiệp tài sản nặng chủ yếu dựa vào việc mua bán đất thì lại là chuyện khác. Nhưng những chủ doanh nghiệp đã bán nhà cửa của mình để gom tiền, đầu tư tiền thật bạc thật vào nhà xưởng và thiết bị, song cuối cùng vì hiệu quả kinh doanh không tốt mà phá sản, ảnh hưởng đến bản thân, họ sẽ nghĩ gì khi nhìn giá nhà tăng vùn vụt?
Muốn chết là chuyện rất bình thường.
Rồi sau đó vừa khóc vừa kể lể với con cái, tuyệt đối đừng khởi nghiệp! Đi buôn bán nhà đất đi!
Nhưng đối mặt với chính sách bất động sản ngày càng thắt chặt của nhà nước, cùng một nhóm người đó rất có thể lại vì không bắt đúng nhịp mà rơi vào một bi kịch khác.
Bài học xương máu này dẫn đến một thời gian dài, không ai dám đâm đầu vào làm kinh tế thực thụ. Vì vậy, không thể trách thế hệ trẻ hiện nay đổ xô ảo tưởng làm giàu nhanh chóng, mắt cao tay thấp mà rơi vào vòng luẩn quẩn "tiền nhỏ không thèm, tiền lớn không kiếm được".
Cũng không thể cứ mãi phàn nàn xã hội trở nên phù phiếm, lòng người không còn như xưa.
Bởi vì kẻ thích nghi thì sinh tồn. Lớp người chân chất thật thà đã "chết" gần hết rồi.
Đối mặt với câu hỏi sinh tử về việc có bán nhà khởi nghiệp hay không, Sở Hoài Nam đã đưa ra một câu trả lời có quan điểm đứng đắn: "Người bình thường có lẽ là không, nhưng tôi sẽ làm."
"Tại sao?"
"Nếu tầm thường, thà chết còn hơn. Huống hồ, tôi không hề tầm thường."
Câu nói của Sở Hoài Nam vô cùng xác đáng. Hắn luôn nhận thức khách quan về năng lực của mình: "Hơn nữa, việc tạo thêm một chút cơ hội việc làm cho đất nước, người giàu đi trước kéo người nghèo theo sau, cũng là một mắt xích nhỏ trong việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa." Nhà tư bản tạo ra không chỉ "một chút" cơ hội việc làm, đã đưa ra một câu trả lời mà kể cả trong các buổi thẩm định chính trị cũng sẽ được đánh giá cao.
"Ồ, không ngờ giác ngộ của anh cũng cao ghê."
Đối mặt với vẻ mặt ngạc nhiên giả vờ của Thẩm Thính, Sở Hoài Nam khiêm tốn cưởi nói: "Quá khen."
Sắp thành người nhà của cảnh sát rồi, giác ngộ chính trị làm sao không cao được?
Khi ăn món tráng miệng sau bữa tối, hai người lại "vu vơ" trò chuyện rất nhiều. Chủ đề dần dần chuyển từ "quan điểm về tiền bạc", "quan điểm về khởi nghiệp" sang bạn bè thân thích xung quanh.
"Anh tôi không có duyên với họ hàng, từ khi tôi biết chuyện hình như không có họ hàng nào qua lại. Còn anh thì sao? Cha anh cũng là con một phải không? Mối quan hệ của anh với người bác họ kia thế nào?"
Sở Hoài Nam dùng nĩa cắt một miếng bánh mousse muối biển, thầm nghĩ, thì ra cảnh sát Thẩm đang chờ mình nói ra chỗ này.
Vậy thì, người bác họ không nên thân, qua lại quá mật thiết với Tống Thi của hắn, có lẽ đã cấu kết với bọn tội phạm rồi?
Sở Hoài Nam không muốn bị liên lụy, rất tinh ý mà trả lời một câu chuẩn không cần chỉnh: "Nhà họ Sở gia nghiệp lớn, mặc dù nhánh của ông nội tôi chỉ có một mình cha tôi, nhưng các bậc trưởng bối khác lại không thiếu. Tôi có mấy chục ông chú họ, mười mấy bà cô họ, mặc dù chỉ có một ông bác họ này, nhưng bình thường chúng tôi cũng chỉ gặp nhau ở công ty, không thân thiết lắm..." Hắn cố ý dừng lại, ngậm thìa ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính: "Sao? Còn chưa qua cửa đã muốn làm quen với họ hàng rồi à?"
Thẩm Thính suýt nữa thì nuốt chửng quả dâu tây vừa cho vào miệng, y nhai vội mấy cái mới hoàn hồn. Gân xanh trên trán nổi lên, nhưng cảnh đốc Thẩm vẫn nở nụ cười phóng khoáng: "Sao, anh không vui à? Vậy tôi không hỏi nữa."
"Đừng mà." Sở Hoài Nam luôn coi trọng lễ nghi nhanh chóng xiên một quả dâu tây từ dĩa của Thẩm Thính cho vào miệng: "Câu trả lời chính thức là, mặc dù bình thường chúng tôi không có nhiều giao thiệp riêng tư, nhưng là người nhà họ Sở, mối quan hệ của mọi người đều rất tốt, luôn đoàn kết nhất trí, mũi nhọn hướng ra ngoài. Còn lời thật lòng chỉ có thể nói với người nhà là—" Thấy thanh niên được xếp vào loại "người nhà" trước mặt giả vờ lơ đãng nhìn đi chỗ khác, Sở Hoài Nam liếm môi, nụ cười treo trên khóe miệng như quả dâu tây ngọt ngào, "Trước giờ tôi không ngại vì đại nghĩa diệt thân, hy vọng ông ta đừng cho tôi cơ hội đó."
...
Khi phát hiện thi thể của Giang Thi Nhân, Giang Mạch Vân cũng từng lo lắng Vương Chỉ Lôi yếu đuối sẽ chọn "đại nghĩa diệt thân" vì kích động quá độ. Do đó, hắn ta đã thể hiện sự tự trách và hối hận chưa từng có, cố gắng dùng nước mắt cá sấu để tiếp tục kiểm soát người phụ nữ ngu ngốc chỉ có nhan sắc này.
Và Vương Chỉ Lôi vì yêu, một lần nữa đã chọn tha thứ và bao dung.
Giang Mạch Vân nhìn vợ lau nước mắt, lao vào lòng mình, thầm nghĩ: Con đàn bà này thật dễ lừa.
Giang Mạch Vân giỏi thao túng tâm lý vừa chế giễu trong lòng vừa thành thạo an ủi Vương Chỉ Lôi, người bị dán nhãn "con đàn bà ngu ngốc" mà không hề hay biết.
Những năm gần đây trạng thái tinh thần của Vương Chỉ Lôi vốn đã không ổn định, cái chết của Giang Thi Nhân càng là một cú sốc lớn đối với cô.
Cô được Giang Mạch Vân đưa về phòng khách, tinh thần hoảng loạn ngồi xuống sofa. Cảm nhận sự dịu dàng của Giang Mạch Vân mà mình đã gần mười năm không được trải nghiệm, cô chỉ thấy mọi thứ như mơ mà không phải là mơ.
Nhìn Giang Mạch Vân bận rộn tới lui, chu đáo bưng trà rót nước cho mình, lại còn hôn rồi ôm, Vương Chỉ Lôi mơ màng nghĩ, lẽ nào thời gian đã quay ngược lại? Cô và hoàng tử bé của mình cùng nhau trở về nhiều năm trước.
Giang Mạch Vân trước mắt khiến Vương Chỉ Lôi cảm thấy thời không sai lệch. Trong một khoảnh khắc, dường như mọi đau khổ dày vò suốt hơn mười năm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Bây giờ ác mộng đã tan, mọi thứ đều trở lại như xưa, trở lại những năm tháng ấm áp tươi đẹp.
Lúc đó, giữa cô và hoàng tử bé của mình chỉ có những rung động mãnh liệt và sự quấn quýt không rời. Không có ánh mắt lạnh lùng, càng không có những trận đòn roi, đương nhiên, cũng không có Giang Thi Nhân.
Giang Thi Nhân, Giang Thi Nhân, Vương Chỉ Lôi lại nghĩ đến Giang Thi Nhân vẫn còn ở dưới tầng hầm, Thi Nhân bé bỏng đáng thương của mẹ. Là mẹ có lỗi với con!
Cô thầm niệm trong lòng, những giọt nước mắt từ đầu đến cuối chưa bao giờ ngừng lại, bỗng trào ra nhiều hơn từ khóe mắt.
Rõ ràng, người nhớ đến Thi Nhân không chỉ có một mình cô. Thấy cô không còn điên cuồng đòi báo cảnh sát như trước nữa, Giang Mạch Vân bắt đầu nhẹ nhàng phân tích tình hình hiện tại cho cô.
"Chỉ Lôi, chuyện Thi Nhân đã chết, chúng ta tạm thời không thể để mọi người biết."
Thi Nhân đã chết. Nghe câu này từ miệng Giang Mạch Vân, Vương Chỉ Lôi cảm thấy tim mình lại tan nát thêm một lần nữa. Mặc dù nước mắt đau lòng không ngừng rơi, nhưng biểu cảm của cô lại đờ đẫn. Cô ngẩng đầu, dùng đôi mắt sưng húp nhìn chồng. Giang Mạch Vân cũng vừa khóc xong, đôi mắt sau cặp kính vẫn còn tia máu.
Môi Vương Chỉ Lôi run lên dữ dội, đến nỗi không thể hỏi được một câu "tại sao" hoàn chỉnh.
Tại sao con gái cô chết, lại tạm thời không thể cho mọi người biết?
Thi Nhân bé bỏng của cô đã lặng lẽ tự sát trong tầng hầm, điều đó chẳng lẽ còn chưa đủ bi thảm sao? Lẽ nào con bé không xứng đáng có một đám tang long trọng và nhiều lời chia buồn đau xót?
Tâm trạng của Vương Chỉ Lôi chợt xuống dốc, trong khoảnh khắc tiếp theo, cô đột nhiên nổi giận.
Dựa vào đâu! Thiên thần nhỏ đáng yêu của cô, ngay cả chết cũng phải chết trong im lặng?
Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khó mà kìm nén, nhưng bản thân cô lại giống như một người câm bị bóp cổ, chỉ có thể há miệng, gân xanh nổi lên, phát ra tiếng gào thét không lời. Những tiếng la hét và bùng nổ trước đó đã tiêu hao hết tất cả sức lực mà cô có thể dùng để giãy giụa.
Linh hồn và thể xác của cô trong khoảnh khắc này đã bị xé nát hoàn toàn.
Mặc dù thể xác yếu đuối vô lực, nhưng linh hồn lại tỉnh giấc giữa hỗn mang.
Vương Chỉ Lôi tự cho rằng mình đang trừng mắt giận dữ nhìn Giang Mạch Vân.
Nhưng trong mắt người ngoài, người phụ nữ đáng thương dưới sự lăng nhục hơn mười năm của chồng này chỉ còn lại một tư thế duy nhất là thuần phục, đờ đẫn nhìn về phía Giang Mạch Vân.
Trong tai Vương Chỉ Lôi, giọng nói của chồng giống như đến từ một chiếc radio chưa hỏng hẳn, nhưng cũng đã gần hỏng, lúc được lúc mất.
Cô im lặng nhìn hắn ta, nhìn hắn ta thao thao bất tuyệt không ngừng đóng mở miệng.
"Quan trọng nhất là, nhà của chúng ta, xe của chúng ta đều đã đặt cược hết rồi..."
Giang Mạch Vân liên tục nhấn mạnh, nếu bây giờ họ thừa nhận Giang Thi Nhân đã chết, thì cả hai sẽ mất tất cả những gì đang có.
Mất tất cả?
Câu nói này giống như tiếng sét bên tai, Vương Chỉ Lôi cười bi thảm.
Trong mắt Giang Mạch Vân, một người mẹ mất đi đứa con duy nhất của mình, lẽ nào vẫn chưa được coi là mất tất cả sao?
Cô muốn nói "Không!", muốn kiên quyết từ chối đề nghị nực cười của Giang Mạch Vân. Nhưng cô phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không thể tuân theo nội tâm, thân xác này thậm chí không còn chịu sự kiểm soát của những suy nghĩ thật sự trong lòng cô nữa.
Trong hư không, có một giọng nói nhẹ nhàng nói với cô: Sao cũng được, hãy thuận theo người đàn ông này đi. Nhìn xem, anh ta dịu dàng như vậy, biết đâu sẽ thay đổi. Con cái mà, rồi sẽ có thôi, mày đừng phản kháng nữa, phản kháng là tự tìm phiền phức.
Tiếng thì thầm mơ hồ này đã bắt đầu xuất hiện từ vài năm trước. Nhưng Vương Chỉ Lôi chưa bao giờ nghe rõ từng câu từng chữ rõ ràng như lúc này.
"Nghe lời anh ta", "đừng phản kháng", giọng nói đó rất nhẹ nhưng đặc biệt rõ ràng, như giòi trong xương, từng chữ khoét vào tim. Điều này khiến Vương Chỉ Lôi, người đang trong trạng thái tinh thần hỗn loạn, linh hồn và thể xác bị xé nát, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro