Chương 9
Editor: Gấu Gầy
Lâm Hoắc luôn đúng giờ. Thẩm Thính ngồi trong xe, nhìn anh ta vào nhà hàng.
Mười mấy phút sau, "Tống Từ" ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng chui ra khỏi xe, chậm rãi bước vào.
"Sáng nay ngủ bù, nếu không phải Hứa Khải gọi điện rủ ăn tối, suýt nữa tôi đã quên có hẹn với anh." "Tống Từ" gần như thức trắng đêm qua, vừa ngồi xuống đã vươn vai, tinh thần hơi uể oải.
Kính râm treo hờ trên cổ áo, y lật thực đơn, vẫy tay gọi nam phục vụ gần đó.
Phục vụ chạy tới.
Y vừa lướt thực đơn vừa đọc: "Cho một đĩa sashimi tổng hợp, cá hồi lấy phần bụng, cá ngừ vây xanh đổi thành loại béo, hai phần lươn nướng, hai phần cua nhồi, một phần sukiyaki..."
Tống Từ từ nhỏ đã thế, gọi món nhanh, thích gọi nhiều.
Lâm Hoắc ngồi đối diện, nhìn "Tống Từ" gọi cả đống.
Ngay cả nam phục vụ đứng cạnh cũng không nhịn được, ngắt lời xác nhận: "Thưa anh, chỉ có hai người dùng bữa sao?"
Phục vụ là một thanh niên chừng hai mươi, mặt mày thanh tú.
"Tống Từ" bị câu hỏi kia chọc cười, nhướn mày nhìn cậu ta: "Không phải hai người thì ai ăn nữa? Sao? Chẳng lẽ cậu muốn ngồi xuống ăn cùng tôi à?" Nụ cười phóng đãng ẩn chứa ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Thanh niên phục vụ không ngờ bị khách nam trêu, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời.
"Tống Từ" ghét nhất kiểu người cứng nhắc, mất hứng bĩu môi, gập thực đơn lại, lẩm bẩm: "Chán vãi."
Lâm Hoắc đưa thực đơn cho phục vụ đang đứng đờ ra: "Cứ thế thôi, cậu làm việc đi."
Thanh niên vội cầm thực đơn ôm trước ngực, như được giải cứu chạy lẹ.
"Tống Từ" tựa lưng vào ghế, giơ tay duỗi vai cổ: "Nói đi, con rối như tôi bây giờ phải phối hợp thế nào với sếp Lâm?"
Lâm Hoắc không thích kiểu đùa nửa thật nửa giả, hiếm khi nhíu mày: "Ăn xong, tôi đưa cậu đến công ty. Cậu và..."
Chưa dứt câu, "Tống Từ" ngắt lời: "Ăn xong? Không được, chiều tôi có hẹn."
Hồi nhỏ Tống Từ chuyên trốn học, bây giờ tìm cớ "trốn việc" cũng không có gì lạ.
Lâm Hoắc hiểu tính Tống Từ, anh ta nhìn qua, ánh mắt viết rõ hai chữ "không tin".
"Thật mà, hai giờ chiều, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần. Sáng sớm tôi đặt rồi." "Tống Từ" nhấp ngụm trà ô long nóng, tinh thần khá hơn: "Tối qua tôi gần như không ngủ."
Lâm Hoắc giật thót, dự cảm cái tên lưu manh này sắp nói điều gì kinh thiên động địa.
Nhưng lần này, anh ta đã đoán sai.
"Không phải bận việc khác đâu, tôi ngủ một mình. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi thấy tốt nhất mình không nên đến công ty vội. Anh gửi cho tôi thông tin giới thiệu về nhân sự chủ chốt và các hoạt động kinh doanh chính của công ty trước đi."
"Tống Từ" cụp mắt, hai tay nắm chặt tách trà, ngón cái lơ đãng xoa xoa miệng tách: "Tôi không phải thanh niên có chí, nhưng cũng không phải con nhà vô danh. Anh tôi hay nói, nhà họ Tống đều là sói.
Trước giờ tôi chẳng làm gì ra hồn, nhưng tôi biết rõ lúc này tuyệt đối không thể mắc sai lầm, làm mất mặt anh tôi.
Dù mấy năm nay tôi ở nước ngoài, nhưng vẫn thường nghe anh tôi nhắc đến anh.
Lâm Hoắc, anh là trợ thủ đắc lực và đáng tin cậy nhất của anh ấy, tôi biết điều đó. Ngay cả con cáo già như anh tôi cũng tin tưởng anh, vậy thì đương nhiên tôi sẽ nghe theo anh.
Tôi biết anh không hại tôi, thật lòng muốn giao gánh nặng cho tôi. Nhưng tôi còn quá trẻ, bao nhiêu năm nay, ngoài việc chơi bời vô bổ ra, tôi chẳng biết gì cả."
"Tống Từ" cười tự giễu, như tự cân đo giá trị bản thân: "Hai mươi lăm năm, ngoài ăn chơi, gây chuyện thị phi ra, tôi chẳng làm nên trò trống gì.
Anh tôi bây giờ ra nông nỗi này, những kẻ muốn thừa cơ hãm hại hoặc cướp quyền, có lẽ còn nhiều hơn số người tôi từng ngủ. Tôi không thể không chuẩn bị mà gặp mấy lão hồ ly đó."
Y ngẩng lên nhìn Lâm Hoắc, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống cốc trà.
Lâm Hoắc thấy trong đôi mắt sáng của "Tống Từ" lấp lánh ánh sáng lạ lùng.
Hiếm khi "Tống Từ" tỏ ra ngoan ngoãn, lông mày đậm nét, xương mặt hài hoà. Gương mặt anh tuấn chuẩn mực như tượng điêu khắc, đôi môi khép nhẹ tựa nét vẽ thần tình trong nghệ thuật.
Lâm Hoắc chưa từng thấy sự quyết tâm kiên định như vậy ở "Tống Từ": "Cho tôi chút thời gian chuẩn bị. Dù là nhảy dù vào ban lãnh đạo, tôi cũng sẽ tiếp đất vững vàng."
Có lẽ đau khổ và thất bại thật sự có thể khiến con người ta trưởng thành, Lâm Hoắc an ủi nghĩ.
Dù phần lớn cơ ngơi của Tống Thi có được từ những nghề nguy hiểm (kiếm tiền từ lửa, liếm máu trên lưỡi dao), nhưng Lâm Hoắc tự nhận mình phụ trách mảng văn hóa nói chuyện lúc nào cũng văn vẻ.
"Tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy, cũng tin rằng nếu sếp Tống biết sẽ rất hài lòng. Mấy ngày tới, tôi sẽ gửi danh sách quản lý và giới thiệu mảng kinh doanh. Khi cậu đã hiểu rõ những lợi ích và rủi ro trong đó, tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với hội đồng quản trị."
Lâm Hoắc nhấn mạnh hai chữ "chính thức", ngay cả cách phát âm cũng mang vẻ trịnh trọng như Gia Cát Lượng nhận lệnh trong lúc nguy nan.
"Học trên giấy chỉ là lý thuyết, muốn hiểu rõ thì phải thực hành. Diễn binh ngàn lần không bằng một lần thực chiến, điểm này tôi mong cậu nhớ kỹ. Sau này, tôi sẽ hỗ trợ cậu như hỗ trợ sếp Tống."
"Tống Từ" thuận theo gật đầu: "Chuyện công việc, tôi nghe theo anh hết."
Mặc dù trong công việc Lâm Hoắc có thể là người dẫn đường cho Tống Từ. Nhưng về chuyện riêng tư, anh ta chỉ có thể giả vờ không biết.
Như việc "Tống Từ" đi gặp bác sĩ tâm lý, đã lan truyền ầm ĩ trong vòng bạn bè.
Những lời đồn thổi được cố tình phóng đại, Lâm Hoắc đã nghe nói rồi.
Nhưng đối với những di chứng từ lối sống buông thả của người trẻ, anh ta chỉ cười trừ, không thể can thiệp.
Trung tâm Tinh Vệ Giang Hỗ nằm trong nội thành, là bệnh viện trực thuộc ngành y của Đại học Giao thông Giang Hỗ, cũng là một bệnh viện chuyên khoa tâm thần hạng ba.
Buổi tư vấn tâm lý của "Tống Từ" diễn ra ở phòng 30, tầng 3, tòa nhà số 5.
Y đến sớm, vị khách trước vẫn chưa đi, đành phải chán chường ngồi đợi trên ghế hành lang bệnh viện.
Mái tóc nhuộm vàng nổi bật, ngũ quan sắc nét, lại đeo kính râm, vừa ngồi xuống không lâu, "Tống Từ" đã thu hút mấy cô y tá.
Người qua lại lầm tưởng y là ngôi sao thần tượng, dù vội vã cũng liếc nhìn.
Y tá trưởng ngồi ở bàn phân loại bệnh nhân trước cửa phòng tư vấn lại không ưa thanh niên có hình xăm sau tai.
Thời bà còn trẻ, phong cách idol Hàn chưa thịnh hành. Chỉ có những dân quậy mới ăn mặc thế này.
Lại có hai cô y tá nhỏ đi từ đầu hành lang bên kia tới. Cả hai đều tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng động tác lại rất đồng bộ. Khi đi ngang qua "Tống Từ", cả hai đều lơ đãng quay đầu nhìn y, nụ cười kìm nén hiện lên môi.
Hai đôi tay siết chặt, kích động lén lút đong đưa bên hông.
Y tá trưởng cũng từng trẻ, làm sao không hiểu tâm tư của các cô gái. Bà ho khan một tiếng thật mạnh, khiến hai cô y tá lập tức quay đầu.
Bà trừng mắt: "Hai đứa rảnh lắm hả? Qua hậu cần lấy khẩu trang cho tôi."
Hai cô gái gật đầu, lén nhìn "Tống Từ" thêm lần nữa, rồi mới cười khúc khích chạy đi.
"Mấy đứa con gái bây giờ không biết trong đầu nghĩ gì nữa..." Y tá trưởng không kìm được lẩm bẩm.
Tóc đen muốn chết đi nhuộm đủ màu, sau tai lại xăm Thánh giá, có gì mà đẹp chứ!
Còn "Tống Từ", người đang ngồi trên ghế dài lướt vòng bạn bè WeChat, giới tính nam, thích nam, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Gần hai mươi phút sau, cánh cửa phòng tư vấn cuối cùng cũng mở ra.
"Tống Từ" ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề bước ra.
Nghĩ đến lý do công khai đến đây điều trị liệu tâm lý, không hiểu sao đột nhiên y có cảm giác đồng bệnh tương liên*.
*Đồng tình, cảm thông với nhau vì cùng chung cảnh ngộ.
Ngay khi y cảm thấy cạn lời vì những suy nghĩ đột ngột lan man của mình, y tá trưởng ngồi sau quầy y tá chỉ vào cánh cửa hé mở, nhắc nhở: "Tống Từ phải không? Đến lượt cậu rồi, vào đi."
Xét đến tính bí mật của nhiệm vụ nằm vùng, Cục trưởng Nghiêm và Tôn Nhược Hải đã sắp xếp cho Thẩm Thính một cố vấn tâm lý đặc biệt từ Bắc Kinh – Thường Thanh.
Thường Thanh và Thẩm Thính đã quen nhau từ lâu.
Năm đầu tiên tốt nghiệp Đại học Công an Yến Kinh, Thẩm Thính cũng từng thực hiện một nhiệm vụ nằm vùng. Trong thời gian đó, một đồng nghiệp khác cùng thực hiện nhiệm vụ với y đã bị tội phạm tra tấn đến chết vì lộ thân phận.
Lúc đó, Thẩm Thính ngồi ngay tại hiện trường, vừa uống trà vừa lạnh lùng nhìn đồng đội từ một người sống sờ sờ biến thành một thi thể đẫm máu.
Sau khi nhiệm vụ đó kết thúc, để tránh Thẩm Thính xuất hiện các triệu chứng như PTSD*, tổ chức đã đặc biệt chỉ định chuyên gia tâm lý Thường Thanh đến giúp y làm công tác tư vấn tâm lý.
*PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương) là một tình trạng sức khỏe tâm thần xảy ra sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện cực kỳ căng thẳng, đáng sợ hoặc đau khổ. Các triệu chứng phổ biến bao gồm hồi tưởng, ác mộng, lo lắng, và những suy nghĩ không kiểm soát được về sự kiện đó. Nếu các phản ứng này kéo dài hơn một tháng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày, nó được coi là PTSD.
"Lâu rồi không gặp."
Nhiều năm trôi qua, Thường Thanh khi đó chưa đầy năm mươi tuổi, nay tóc mai đã bạc thêm nhiều.
Ông cao lớn, vai rộng mặt vuông, mặc chiếc áo blouse trắng dài qua gối, tóc chải gọn gàng, trên cổ quanh năm đeo một chiếc kính lão gọng báo.
Thường Thanh từng nói với Thẩm Thính rằng, những người trung niên và cao tuổi sành điệu như ông, ngay cả chọn kính lão cũng phải thời thượng.
Thẩm Thính không ngờ lại gặp ông ở Giang Hỗ, ngoài sự bất ngờ, y còn cảm nhận được sự coi trọng của Bộ Công an đối với nhiệm vụ này.
"Thầy Thường." Người ưu tú thường có chút kiêu ngạo. Thẩm Thính hiếm khi ngưỡng mộ ai, trừ Cục trưởng Nghiêm và Thường Thanh.
Nói đúng ra, Thường Thanh trên danh nghĩa không có bất kỳ liên hệ nào với cảnh sát. Ông chỉ là một bác sĩ tâm lý, một chuyên gia tâm lý học cấp quốc gia được hưởng trợ cấp cao, không chuyên về tâm lý tội phạm.
Nhưng tâm lý học nghiên cứu con người.
Cảnh sát là người, tội phạm cũng là người.
Muốn phá án, muốn tìm ra manh mối vụ án, nhất định phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ.
Tục ngữ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Thường Thanh chính là người có thể giúp cảnh sát biết người biết ta.
Thẩm Thính biết rõ trở ngại của mình.
Y không phải người cổ hủ cứng nhắc, cũng không phải mọt sách đọc đến hỏng não.
Y hiểu thế nào là binh bất yếm trá*. Y cũng biết rõ rằng theo đuổi công lý là một quá trình lâu dài, không cần câu nệ tiểu tiết, cần nắm bắt cái lớn, bỏ qua cái nhỏ.
*Binh bất yếm trá: khi dùng binh thì việc đánh lừa quân địch là điều buộc phải làm để giành chiến thắng.
Y không phải là không thể chấp nhận việc mình phải đóng vai một kẻ vô lại. Ngược lại, vì nhiệm vụ, y thản nhiên xăm mình, thậm chí kìm nén áy náy để đánh phụ nữ nếu cần.
Chỉ cần có thể triệt phá băng nhóm tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản của công chúng, y sẵn sàng giả làm một tên côn đồ, một kẻ hạ lưu, không chút gánh nặng mà nghênh ngang đi trên phố để phô trương thanh thế.
Nhưng lần này, Tống Từ mà y phải đóng không chỉ là một tên lưu manh thông thường. Gã quen cả nam lẫn nữ, không chỉ động tay động chân với phụ nữ mà còn phát dục với người đồng giới bất cứ lúc nào.
Xã hội hiện đại là một xã hội đa nguyên, xu hướng tính dục thiểu số chẳng có gì đáng xấu hổ.
Mặc dù Thẩm Thính tự nhận mình là trai thẳng, là loại trai thẳng sắt đá, chỉ cần con gái không tô son đỏ chót thì với y đều là mặt mộc.
Nhưng y không hề kỳ thị người đồng tính. Y cũng đồng tình với quan điểm "thích và yêu là cảm xúc cá nhân, chỉ cần không làm tổn thương người thứ ba, không ai có quyền xen vào."
Nhưng không kỳ thị không có nghĩa là y chấp nhận bản thân cũng như vậy.
Trong trường cảnh sát có nhiều nam sinh, anh em đôi khi cũng nói đùa, lấy chuyện "nhặt xà phòng" ra để trêu chọc.
Nhưng tình hình hiện tại không chỉ đơn giản là đùa miệng.
Hơn nữa, Tống Từ không hề yêu đương nghiêm túc, mà giống như một con ngựa đực thường xuyên động dục, gieo giống khắp nơi.
Để lừa được Từ Khải và đám người kia, y phải học cách trở thành một tên khốn nạn giống hệt bọn chúng.
Điều này có nghĩa là, y phải giống Tống Từ, không chỉ phải làm loạn gây rối, mà còn phải học cách ve vãn tán tỉnh đàn ông giữa ban ngày ban mặt.
Người có xu hướng tình dục bình thường đương nhiên ghê tởm việc tán tỉnh đồng giới.
Thẩm Thính tin chắc rằng, bất kỳ trai thẳng nào cũng sẽ có cảm giác phản kháng sinh lý như mình.
—----
Tác giả:
Tôi có một câu muốn tặng cho cảnh sát Thẩm Thính: Người cực kỳ sợ đồng tính, tám phần là sâu trong tủ (gay kín).
Sếp Sở đang đợi anh ở ngoài tủ ~ Bảo trọng! Thế nhé!
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro