Phần 2: Vụ án người mẫu nhí - MY hoàng tử bé

Editor: Gấu Gầy

Chương 46

Buổi phỏng vấn nhóm diễn ra rất suôn sẻ, tất cả các câu hỏi đều đã được chuẩn bị trước. Lộ Tinh Hà lại là một người thích chuẩn bị mọi thứ từ trước. 

Những câu trả lời đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, không có kẽ hở nào. 

Nhưng trong buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình đã ứng biến, hỏi một câu không có trong kịch bản: "Tinh Hà, nghe nói lần này cậu đóng một nhân vật có thể bao dung tất cả vì tình yêu. Vậy trong cuộc sống, bản thân cậu cũng như vậy sao? Cậu không thể chấp nhận khuyết điểm nào ở người yêu nhất?" 

Lộ Tinh Hà theo bản năng ngẩng đầu lên, đảo mắt tìm Lâm Hữu Phỉ. 

Lâm Hữu Phỉ đứng cách đó không xa phía sau máy quay, cả người dựa vào tường, hai chân dài bắt chéo hờ hững, đang mỉm cười nhìn cậu.

Lộ Tinh Hà không biết đối phương từ đầu buổi phỏng vấn đến giờ đều không rời mắt, hay là đặc biệt vì câu trả lời cho câu hỏi này nên mới chú ý đến. 

Cậu bỗng có cảm giác hụt chân trên cầu thang, tim đột nhiên thắt lại. 

Lâm Hữu Phỉ thấy cậu lộ vẻ khó xử, bao dung và thiện ý mỉm cười, đưa ánh mắt có chút an ủi. 

Sắc mặt Lộ Tinh Hà khó coi, nhưng vẫn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, khóe môi nhếch lên một cách rất công thức, nửa đùa nửa thật nói: "Người tôi thích, chỉ cần không giết người phóng hỏa, thì không có khuyết điểm nào mà tôi không thể chấp nhận được." 

Nữ MC đặt câu hỏi bị cậu chọc cho cười khúc khích. 

Tại hiện trường, một fan CP giơ cao tấm bảng "Hội cổ vũ Tâm Phi" đã hô to đúng lúc: "Ngay cả 'khuyết điểm' về giới tính cũng ok đúng không ạ?" 

Lộ Tinh Hà rất có tinh thần giải trí, cậu làm động tác bắn súng về phía cô, cười nói: "Fan lắm rày khó chiều quá!" 

Đám đông khán giả hiện trường lập tức bật cười náo nhiệt.

...... 

Địa điểm quay cảnh cuối cùng tình cờ lại là một phim trường ở ngoại ô Giang Hỗ. Nơi này chỉ cách nhà của Lâm Hữu Phỉ ở Đường Thành Tân Giang khoảng bốn mươi phút lái xe. 

Sau khi tan làm về nhà, Lâm Hữu Phỉ theo thói quen đi xả nước tắm. 

Lộ Tinh Hà tắm xong đi ra thì đã hơn một giờ sáng, nhưng cậu không hề buồn ngủ, vì vậy ôm gối ôm, cuộn mình trên ghế sofa xem phim. 

Còn Lâm Hữu Phỉ thì chui tọt vào phòng đọc sách.

Lộ Tinh Hà nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cảm thấy nó giống như một bức tường kín mít, ngăn cách giữa hai người họ. 

Trong phòng đọc sách, Lâm Hữu Phỉ châm một que diêm. Hắn không hay hút thuốc, nhưng lại có thói quen hút một đến hai điếu xì gà cùng một nhãn hiệu cố định mỗi khi suy nghĩ. Đây là thói quen hắn hình thành khi ở Mỹ. 

Thực ra, bây giờ nhiều người đã quen dùng bật lửa khò để châm xì gà hơn. 

Nhưng Lâm Hữu Phỉ lại hoài niệm, lần đầu tiên hắn hút xì gà là dùng diêm, vì vậy thói quen này vẫn được giữ cho đến tận bây giờ. 

Dù dùng diêm để châm xì gà rất phiền phức, nhưng hắn thích, nên không ngại phiền phức. 

Tuy bề ngoài trông hiền lành, thân thiện, nhưng tận sâu bên trong, Lâm Hữu Phỉ thực chất là một người bướng bỉnh và cố chấp. Những việc đã quyết định, hắn sẽ luôn kiên định làm cho tốt, còn những tình cảm đã nảy sinh, cũng nhất định sẽ ngày càng sâu đậm. 

Hầu hết những người hút xì gà, để theo đuổi hương vị phong phú và đa dạng hơn, sẽ cố gắng thử nhiều nhãn hiệu khác nhau. Nhưng Lâm Hữu Phỉ thì mãi mãi chỉ hút Cohiba, thậm chí cả dòng sản phẩm cũng cố định. Hắn giống như một người lớn bị níu chân bởi những ký ức xưa cũ, hoài niệm đến mức quá đáng. 

Điếu xì gà đang cầm trên tay này, lớp vỏ ngoài sẫm màu bóng loáng, hương vị cay nồng pha chút ngọt của mật ong. 

Khác với hút thuốc lá, hút xì gà là một quá trình không cần hít vào phổi, mà chỉ cần dùng khoang miệng và khoang mũi để cảm nhận dư vị. Mùi gỗ thông thoang thoảng, hòa quyện với hương cà phê nồng đậm. Đầu lưỡi vừa cảm nhận được vị ngọt, lập tức lại nếm ra một chút đắng nhẹ xen lẫn trong hương vani. 

Cảm giác này giống hệt như khi yêu một người sâu đậm vậy, vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng, dù có cay xè đi chăng nữa cũng chẳng muốn buông tay. 

Lâm Hữu Phỉ nghiêng mặt, nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. 

Hắn nhớ lại khoảng một năm trước, Lộ Tinh Hà đã từng đùa giỡn với mình trước cửa phòng đọc sách.

Diễn viên trẻ đang nổi tiếng không hề có chút gánh nặng thần tượng nào, nhe nanh múa vuốt, cười "khà khà" như một thằng ngốc, những câu đùa cợt đang thịnh hành trên mạng cứ thế tuôn ra: "Nếu em không hủy được hợp đồng mà thất nghiệp, thì em sẽ đi bán dưa hấu! Em phụ trách bán, anh phụ trách mua, mua một quả dưa hấu lớn, tặng kèm một thằng ngốc nhỏ như em." 

Lâm Hữu Phỉ cũng cười theo, đặc biệt phối hợp tiếp lời cậu: "Anh không thích ăn dưa hấu lắm, xin hỏi ông chủ, thằng ngốc nhỏ có bán riêng không?" 

Lộ Tinh Hà cười, dùng trán mình húc vào cằm hắn: "Không bán riêng! Sao, anh còn không nỡ trả thêm tiền mua một quả dưa hấu à!" 

Trong lúc đùa giỡn, liếc thấy cánh cửa phòng đọc sách đang khóa bằng khóe mắt, thanh niên với biểu cảm sinh động, lại cười ranh mãnh: "Ây da, em nói anh này, cái phòng đọc sách của anh sao cứ khóa hoài vậy? Em đâu có trộm đồ của anh! Cả ngày cứ thần thần bí bí! Em bắt đầu nghi ngờ, cái gọi là Hoa kiều về nước của anh, có phải là dân nhập cư bất hợp pháp không đấy!" 

Cằm Lâm Hữu Phỉ bị đụng đến đỏ bừng, nhưng hắn chỉ lo cười rồi đưa tay đỡ trán đối phương cũng đỏ ửng. Đôi môi nhân cơ hội hôn lên chiếc cổ gần trong gang tấc, dụ hoặc vuốt ve, hỏi: "Nếu anh thực sự là người nhập cư trái phép, em có đi tố cáo anh không?" 

Lộ Tinh Hà sợ nhột, rụt cổ lại, cười không ngừng được, cậu cố ý bày ra một vẻ mặt gian xảo và khoa trương: "Em không có ngốc như vậy! Đại nghĩa diệt thân cứ để cho anh hùng làm đi! Em sẽ bao che cho anh!" 

...... 

Lộ Tinh Hà đứng ngoài cửa phòng đọc sách, cúi đầu xuống, mặt không chút biểu cảm. 

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một người phàm không thể trở thành anh hùng. 

Tự giễu cợt cười một tiếng, cậu thu lại ánh mắt đang dán vào cánh cửa phòng, rồi lại chăm chú xem phim kinh dị. 

Vài ngày nữa là lại phải vào đoàn làm phim rồi. Bộ phim tiếp theo Lộ Tinh Hà nhận lời đóng là một bộ phim kinh dị. 

Còn nhớ lúc đầu, Lâm Hữu Phỉ không đồng ý, hắn nhẹ nhàng thương lượng: "Anh đã đọc kịch bản rồi, nó quá đẫm máu và tàn nhẫn. Anh nghĩ nó không hợp với em đâu." 

Lộ Tinh Hà cười khẩy, không thèm để ý: "Cái này nhằm nhò gì? Máu me tàn nhẫn hơn, tôi cũng đâu phải chưa từng thấy qua." 

Cậu luôn cố ý giẫm vào chỗ đau của Lâm Hữu Phỉ, rồi ác ý liếc nhìn biểu cảm của đối phương. Nhưng người đàn ông giấu kín cảm xúc đến mức lông mày cũng không nhíu lại, chỉ ôn hoà nhượng bộ: "Vậy được thôi." 

Nhưng hắn càng che giấu kỹ, Lộ Tinh Hà lại càng sợ hãi. Giống như người sợ độ cao, ban đầu chỉ muốn nhón chân hái một quả táo ưng ý, nhưng khi cúi đầu lại phát hiện bên cạnh cây táo có một vách đá sâu không thấy đáy, khó tránh khỏi cảm giác rợn tóc gáy, suýt nữa thì tan xương nát thịt. 

Những bộ phim được tua nhanh, nối tiếp nhau, từ "Vòng tròn oan nghiệt" đến "Hàm cá mập". 

Tấm giấy dán tường tinh xảo dán thẳng lên trần nhà, nối liền bốn bức tường, giống như một cái hộp mà Lâm Hữu Phỉ úp xuống, vững như thành đồng, nhốt chặt cậu ở bên trong.

Lộ Tinh Hà ngồi đó, mặt đờ đẫn xem phim, nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt sợ hãi. Ngón tay run run vì sợ hãi, vô thức kéo sợi dây chun trên cổ tay, bật lên bật xuống liên tục. – Đây là phương pháp bác sĩ tâm lý dạy cho cậu để giảm bớt lo âu và các cơn hoảng loạn. 

Thế nhưng, liệu pháp đáng ghét nhằm cắt đứt suy nghĩ này lại không có tác dụng lớn. 

Sadako bò ra từ tivi cậu cũng sợ, có xác chết trôi nổi trên biển cậu cũng sợ, cá mập trắng lớn săn người cậu cũng sợ. 

Nhưng dù sợ đến mấy, cũng không đáng sợ bằng việc cậu sợ Lâm Hữu Phỉ. 

Lộ Tinh Hà hoảng sợ cả đêm, sợ đến mức mệt lả, vậy mà lại ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. 

Hiếm khi không gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy thì cậu đã ở trên giường, vừa mở mắt ra là đối diện với khuôn mặt tươi cười của Lâm Hữu Phỉ: "Đói không? Anh nấu cháo rồi." 

Quả nhiên, mùi cháo hải sản thoang thoảng quanh mũi, tim cậu mềm nhũn, nhưng ngay lập tức lại hoảng sợ. 

Khuôn mặt dịu dàng của Lâm Hữu Phỉ trong chớp mắt biến thành hình ảnh cá mập trắng lớn nuốt chửng và xé xác, mùi cháo hải sản cũng biến thành mùi tanh hôi của nước biển. 

Lộ Tinh Hà còn sót lại một thoáng mềm lòng, nhưng ngay lập tức tan biến, cứng nhắc nói: "Em không đói." 

Cậu cảm thấy chán ghét vì một giây hạnh phúc vừa rồi. 

Nhưng đối mặt với Lâm Hữu Phỉ tuyệt vời như vậy, việc luôn phải cảnh giác thật sự quá khó. 

...... 

Thẩm Thính, người đã dũng cảm bắt cướp và phóng xe như bay giữa phố, đã bị Sở Hoài Nam bắt nằm trên giường mấy ngày để chăm sóc theo tiêu chuẩn "bệnh nhân nặng". 

Trong khoảng thời gian đó, dưới sự giám sát chặt chẽ và quan tâm thái quá của tên tư bản, Thẩm Thính không thể gặp bất kỳ ai ngoài hắn và dì Triệu, người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của hai người. 

Vì khi truy bắt Lý Tống Nguyên, Thẩm Thính đã lái chiếc xe riêng của Sở Hoài Nam, nên đương nhiên y đã được hưởng lợi từ khả năng "che trời" của bộ phận quan hệ công chúng Viễn Nam. Thêm vào đó, cảnh sát cũng cố tình che giấu để bảo vệ thân phận của y. Cho nên, chuyện y và Sở Hoài Nam lái xe tốc độ cao bắt người đã không được đưa tin rầm rộ. 

Trong thời gian "dưỡng thương", Thẩm Thính đã nhận được vài cuộc điện thoại. 

Người gọi điện thường xuyên nhất là Từ Khải, cái tên này không biết y đang "bị ép dưỡng thương", cứ tìm đủ mọi cách để rủ y đi chơi. 

"Ngày nào cũng tán gái, rồi lại chọi chó, mày không có trò gì mới à?" Thẩm Thính chán nản, không đợi đầu dây bên kia nói hết đã dứt khoát từ chối: "Không đi, không đi! Chán òm, tao thà ở nhà xem TV còn hơn." 

"Giờ mày với Sở Hoài Nam đang mặn nồng, thấy tán gái chán phèo thì tao hiểu, nhưng chọi chó thì có gì mà chán chứ?" 

Gần đây, cá cược chọi chó đang âm thầm nổi lên ở Giang Hỗ. Từ Khải đã kiếm được không ít tiền khi đi theo "Kim Mao Sư Vương" Hoàng Thừa Hạo. Hắn ta luôn nghĩ, tiền bạc thì càng nhiều càng tốt, lúc nào có cơ hội kiếm tiền bất chính mà không rủ anh em tốt cùng tham gia thì sẽ bị trời đánh. 

Thấy đối phương không hề lay chuyển, Từ Khải nghĩa khí vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục làm công tác tư tưởng cho thằng cốt Tống Từ: "Tao nói cho mày biết, thật sự siêu, siêu kích thích! Mấy con chó ra sân đều là chó Canary hoặc Pitbull được nuôi bằng thịt sống từ nhỏ, còn có cả Ngao Tạng nữa..." 

"Không có hứng thú, chọi người tao còn không xem, huống chi chọi chó?" 

"Mày không đến, sau này có hối hận thì đừng trách anh em không báo trước nhé!" Từ Khải tiếc nuối tặc lưỡi, rồi đổi giọng, chuyển sang thái độ tra hỏi: "Tống Từ, dạo này mày đang bận gì thế? Cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi!" 

Người nói chuyện ở đầu dây bên kia im lặng một lát, có lẽ là đang hút thuốc, rồi lại nói: "Tao đã đến khách sạn của mày đột kích mấy lần rồi đấy! Lần nào cũng không gặp được mày. Khai thật đi! Có phải là đi chơi với Sở Hoài Nam rồi không?" 

Người bị tra hỏi lần này hiếm khi thành thật, nhàn nhạt nói: "Mấy ngày nay tao không ở khách sạn." 

"Vậy mày ở đâu?" 

Thẩm Thính đang nằm nửa người trên chiếc ghế sofa dài giữa phòng khách nhà Sở Hoài Nam, lại nói ra một câu thật lòng hiếm thấy: "Nhà Sở Hoài Nam." 

Từ Khải bị sốc nặng, mất khả năng ngôn ngữ hoàn chỉnh, một tràng "đậu má" liên tiếp tuôn ra như một chiếc máy kéo không phanh. 

Tống Từ đã "hạ gục" Sở Hoài Nam với tốc độ ánh sáng trong lòng hắn ta bỗng chốc trở thành một người khổng lồ với hình tượng vĩ đại và chói lọi! Từ Khải nhanh chóng hình dung ra lưu manh nhếch mép của Tống Từ, còn tự động lồng tiếng: Đừng hỏi, biết tao lợi hại là được rồi! 

Ngủ được với Sở Hoài Nam, lại còn đường hoàng bước vào "khuê phòng mỹ nhân", lần này Tống Từ đúng là lợi hại! Chả trách không có thời gian chơi bời với bọn họ! Lấy được thiếu gia nhà họ Sở, làm "thiếu phu nhân" rồi, đâu thèm để ý đến mấy ván cờ bạc thắng thua vài chục vạn này nữa! 

Khoan đã! Tống từ trước giờ toàn nằm trên, vậy rốt cuộc là nó lấy Sở Hoài Nam hay Sở Hoài Nam lấy nó! 

Chuyện chọi chó trước tin tức siêu hot này bỗng trở nên chẳng đáng nhắc tới. Là người chuyên hóng hớt trong giới, Từ Khải chỉ muốn hỏi thêm đương sự về mấy chuyện ăn ở với nhau. 

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập hăng hái như tiêm máu gà, Thẩm Thính thuận miệng bịa ra vài cảnh, nào là bữa sáng, xem phim, Valentine, kể ra một tràng như đang thống kê làm nhiệm vụ. 

Từ Khải nghe mà khoái chí ra mặt, liên tục buông ra mấy câu "đù má", "vãi cả lúa", cứ như nhạc nền trong mấy video hài chế, thỉnh thoảng còn tự mình tưởng tượng rồi bổ sung thêm những đoạn nhỏ không thể miêu tả.

Thẩm Thính trong lòng ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn rất phối hợp thỉnh thoảng cười vài tiếng. 

Y cố tình biến tấu mối quan hệ giữa mình và Sở Hoài Nam thành mập mờ rồi tiết lộ cho Từ Khải, là muốn mượn cái miệng rộng của hắn ta để ai cũng biết, sau lưng Tống Từ có Sở Hoài Nam chống lưng. 

Đã vậy, thông qua cái loa phường Từ Khải này, ngay cả mấy tin tức vớ vẩn như "bất lực" cũng có thể lọt đến tai Lâm Hoắc... 

Vậy thì, với vai trò là "cái loa phóng thanh hình người", Từ Khải càng biết nhiều, Thẩm Thính càng không phải lo lắng, một tin tức lớn như "Tống Từ cặp kè với Sở Hoài Nam" sẽ không đến được tai Lâm Hoắc và các thế lực tội phạm khác từng cấu kết với Tống Thi.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro