12
Giữa không gian đầy khí chết chóc .
Khí đen mù mịt lấp đầy quán , Hyung cảm thấy ngột ngạt và bí bách , họ định trừng mắt nhau đến bao giờ ?
Nó khó hiểu , nhưng mắt thấy có khách đến nên tạm gác một bên ra tiếp khách , muốn chiến sao thì chiến nó không quan tâm .
Hyung Suk trong chốc lát quên mất cô nàng theo đuổi mình là con gái , nhưng là con gái thì sao ? Nó theo chủ nghĩa bình đẳng giới nam nữ gì cũng là người đều có khả năng đánh đấm còn nếu không có chỉ có trẻ em và người già hoặc trọng thương .
Vị khách mới đến vẻ mặt căng như dây đàn , đầu cạo trọc trên người toát lên khí chất dân đen , dân anh chị nhưng thật chất lại khá thích trẻ con ,cũng lúc này một đưa trẻ chạy vào quán .
Hyung Suk thấy có cái ô trên đầu đứa bé , đó là hộ mệnh .
Cô hồ vị khách tưởng như dân đen này linh hồn toàn là hoa lá vong hồn trẻ con cười khúc khích trong trắng hôn đầu .
Đứa trẻ ba tuổi chạy lại chỗ vị khách tưởng dân đen kia làm doạ bao vị khách khác , nhưng Huyng Suk biết vị này yêu trẻ con .
" Nhóc con này lại lạc nữa sao ?"
" Hy - ung "
" c- hú , chú ."
Con bé tóc nâu bám vào chân vị đáng sợ kia .
Con bé cười khúc khích .
" Xin lỗi anh , anh có phiền không khi để con bé ở đây ?"
Hyung mở lời như sét đánh ngang tai Hanaeul và Gun , Goo .
Nó có phải bị điên rồi không ? Sao lại để một đứa nít noi gần dân đen ?
" Không phiền đâu , tôi trông nhóc ta cho , mà cậu có biết phụ huynh của đứa nhóc không ?"
" Biết ạ , chút nữa cậu ta sẽ qua thôi ."
" Anh gọi món đi ."
"Món nào mà trẻ con với người ăn được không cay đi ."
" Vâng tôi hiểu rồi , tôi nghĩ có món phù hợp đấy ạ ."
Hyung Suk sau đó vào quầy chuẩn bị đồ ăn còn con người kia đang nghiêm túc quan sát .
" Hắn ta vẫn ngồi rất im , bế rất chắc ."
" Tên này thực sự là dân đen sao ?"
" Chắc chắn là dân đen ."
Vậy hai vị áo vest đang quan sát có phải dân thuê không ?
Phải .
Dân đen như nhau .
Hanaeul nóng lòng muốn em bé tránh xa tên đó .
Bé con ơi qua đây với bọn chị đi .
Chợt con bé va vào chân người khác.
" Con nít nôi đâu ra vậy ?! Bố mẹ nó bỏ bê con mình thế này sao ? Làm phiền người ta !"
Chết tiệt .
Tên hổ báo đó vừa mới hùng hồn à ? Có biết đây có người không ? Nghĩ oai lắm sao ?
" À xin lỗi , tôi có hơi vô ý ."
Người đáng sợ kia vậy mà lại lên tiếng , vị côn đồ kia có chút khó xử đánh giá một chút .
" Không sao , lần sau cẩn thận một chút !"
Giọng gã ta run lên .
Có lẽ là khí chất người trước mặt có hơi đáng sợ .
" omaica , cái này ..."
" quả nhiên không nên xem qua vẻ bề ngoài ..."
" khó tin ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro