Đêm 15, trời đất bỗng tối đen như mực , bóng trăng sáng ngời thế nhưng lại bị đám mây đen che mất chỉ còn là một vầng sáng mờ mờ quanh quẩn chiếu xuống dương gian . Gió chợt nổi lớn , hàng cây xì xào đánh vào nhau nghe như tiếng khóc than của những oan hồn không tìm được đường giải thoát . Dưới hàng cây đan chồng chéo , con đường mòn âm u đến đáng sợ , có hai bóng người bước chậm rãi lúc ẩn lúc hiện đi dưới hàng cây . Trời đã phủ sương , mặt đất toát lên từng hơi lạnh đến rợn người . Ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này , việc tìm thấy những căn nhà sát nhau hoàn toàn là điều không thể. Hẳn là đêm nay họ phải ngủ ngoài đường mất thôi .
Một người thiếu niên da trắng tóc đen , gương mặt thư sinh nõn nà thanh khiết , vai mang một chiếc cặp chéo , mặc một bộ đồ thời thượng , thi thoảng lại nhìn về xung quanh , miệng cứ lầm rầm niệm gì đó , mà người đàn ông tuấn tú đi đằng trước vẫn luôn dùng thân che chở cho cậu.
-"Sư phụ ơi !"
Minh Châu nhẹ giọng gọi một tiếng , người đàn ông phía trước hơi nghiêng đầu nhìn , chân vẫn không dừng lại .
-"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Nghe Minh Châu hỏi , Lạc Minh trả lời :
-"Có người nhờ chúng ta xử lý công việc " .
"Công việc" mà Lạc Minh nói thật ra không phải là công việc mà người thường vẫn làm mà là công việc của những người song hành âm dương như Lạc Minh và Minh Châu chỉ hoạt động vào ban đêm ,thời khắc ma quỷ hoành hành mạnh mẽ nhất .
-"Sao chúng ta đã đi cả một ngày dài rồi vẫn không ai đón chúng ta vậy ạ ?"
Minh Châu lại hỏi , bất chợt cậu cuối đầu khịt khịt mũi :
-"Nơi âm khí như thế này làm sao mà có người sống được chứ ? Sư phụ ơi, có khi nào thầy bị nhầm đường rồi không ?"
Lần này Lạc Minh dừng hẳn lại khiến cho Minh Châu đang trên đà đi tới bị đâm sầm vào lưng của hắn , cậu ngước lên , nhìn thấy Lạc Minh đang cười cười với mình , bất chợt cậu cũng nhe hàm răng trắng phếu ra cười theo lại bị Lạc Minh gõ nhẹ một cái :
-"Đồ ngốc này , con không tin tưởng sư phụ của con à ?"
Nghe Lạc Minh nói , Minh Châu liên ôm đầu le lưỡi cười . Giữa không gian ma trêu quỷ ám như vậy mà hai thầy trò bọn họ vẫn còn có thể cười đùa vui vẻ cho được , đặt người khác trong hoàn cảnh này chỉ sợ là đã sớm tè ra quân từ lúc nào rồi .
Đột nhiên , Minh Châu nhìn thấy thấp thoáng phía trước hình như có ai đó đang gặt lúa , lập tức, một cơn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi tanh khác thường trườn qua da mặt cậu . Minh Châu vội kéo tay Lạc Minh đề phòng nói :
-"Sư phụ , hình như ở đây có vong ."
Lạc Minh nhìn theo hướng của Minh Châu đang nhìn , hắn biết chắc nơi này vong nhiều vô kể , không thể nào không có , thế nhưng nãy giờ vẫn chưa có bất kì một vong hồn nào dám quấy nhiễu lấy bọn họ từ bán kính 500m đổ lại , thế nhưng đây là vong nào , dám to gan xuất hiện như vậy ?
-"Cẩn thận một chút , chúng ta lại đó xem thử !"
Nói rồi Lạc Minh thả nhẹ bước chân đến bên bờ mương , khi bọn họ nhìn xuống dưới cánh đồng lúa tối đen như mực , một bóng người đàn ông gầy gò , khắc khổ đang lom khom gặt lúa , thoạt nhìn thì chẳng khác nào người bình thường thế nhưng với đôi mắt âm dương của mình , Minh Châu thấy rõ người đàn ông này chân không chạm đất , mặt không có đủ mắt mũi miệng , xung quanh ông ta âm khí bao phủ dày đặt , thế nhưng cũng may đây là vong hiền chỉ có âm khí xám nhạt không phải vong dữ mang oán khí đen hay đỏ .
Lạc Minh và Minh Châu cùng đưa mắt nhìn nhau , Lạc Minh hơi gật đầu một cái , Minh Châu liền bước đến , cười vui vẻ nói :
-"Ông ơi , cho con hỏi ."
Ông lão lúc này ngước lên nhìn , quả nhiên như Minh Châu nhìn thấy , ông ta không có mắt mũi miệng chỉ là một gương mặt rắng bệch , tay chân vặn vẹo , mấy ngón tay lỡ loét thấy rõ sâu bọ đang lúc nhúc bên trong .Thấy cảnh này , Minh Châu lập tức hơi nhăn mày mím môi . Dù đã chuẩn bị trước nhưng cậu vẫn bị dọa cho hết hồn .
Thế nhưng trái ngược lại với những vong linh khác , ông lão khi vừa nhìn thấy nốt ruồi son giữa ấn trán của Minh Châu cùng ánh sáng hoàn kim phát ra từ người của Lạc Minh ở phía sau liền quỳ sụp xuống vái lạy , lúc này mắt mũi miệng trên gương mặt của ông ta mới lộ ra , máu tươi từ thất khiếu tuôn trao thanh từng dòng . Ông lão vừa lạy vừa nói :
-"Quan nhân ơi xin hãy cứu cho cháu gái của của lão với ..."
Tiếng khóc than như từ địa ngục vọng đến của ông lão khiến Minh Châu nổi hết da gà , cậu vội quay lại nhìn Lạc Minh , hắn ngoắc cậu đến gần mình , đợi đến Minh Châu đã leo lên bờ đứng sát bên hắn , Lạc Minh mới chấp tay sau lưng nói :
-"Chúng tôi hiện tại đang bận công việc, không tiện giúp ông được nhưng chúng tôi hứa , sau khi chúng tôi giải quyết xong quay lại đây , chúng tôi nhất định sẽ giúp ông , trong thời gian đó , ông không được quấy nhiễu người khác , gây thêm tội nghiệt sẽ không được đầu thai , trở thanh cô hồn đi lang thang , dễ sa ngạ quỷ ."
Giọng nói trầm ấm của hắn vang vọng đến núi rừng , dọa lui đám cô hồn dã quỷ lang thang , ánh sáng hoàn kim phát ra từ sau đầu của hắn thắp sang cả vùng trời thế nhưng Minh Châu đứng bên cạnh lại không thấy được , cậu chỉ nhìn thấy ông lão liên tục chấp tay vái lạy sau đó quay lưng đi mất trong màn đêm tĩnh mịch .
-"Sư phụ ..."
Minh Châu vừa muốn quay sang hỏi thì Lạc Minh liền đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu im lặng , hắn đảo mắt nhìn xung quanh , lập tức tiếng gầm rú vang vọng từ bốn phía , Minh Châu lấy ra từ trong túi một lá bùa vàng đưa cho Lạc Minh , Lạc Minh lập tức dùng hai đầu ngón tay kẹp lại :
-"Lửa thiên thắp sáng , yêu ma lui , quỷ tránh đường , đêm tối mở lối thiên binh , cấp cấp như luật lệnh ."
Lạc Minh vừa dứt lời , lá bùa trên tay hắn lập tức bốc cháy , xung quanh hai người tiếng gào thét cũng không còn nữa , Lạc Minh liền nắm tay Minh Châu một đường đi thẳng đến hừng đông .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro