Tửu Tỳ (Thượng)

La Sinh Môn chi quỷ là đại yêu tên Tỳ Mộc. Không ai là không biết, nhưng quỷ vương của Đại Giang Sơn - Tửu Thôn lại luôn phủ nhận điều đó. Huỳnh Thảo và Đồng Nữ là hai người biết nguyên do vì sao. Vị quỷ Vương ngày xưa trong cơn say đã từng gặp một vị mỹ nữ ở La Sinh Môn. Nàng khoác bộ váy trắng tinh. Chân đi guốc mộc. Giọng nói ôn nhu.

_....., để ta đưa ngươi về. - hắn không nhớ được nàng gọi hắn là gì cũng không biết khuôn mặt nàng thế nào vì nàng đội đấu lạp, chỉ biết cánh tay nàng đỡ hắn thật dịu dàng mà mềm mại. Tựa như dòng suối chảy vào trái tim băng giá của hắn nào như Tỳ Mộc Đồng Tử thô bạo mà ngốc nghếch.

Lần thứ hai hắn gặp lại nàng là khi nàng đang ở trên cầu ở La Sinh Môn. Hoa đào hai bên nở rộ, rơi xào xạt tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ. Lần này nàng vẫn đeo đấu lạp, đấu lạp dài rũ xuống nền đất bị những cánh đào hồng phủ lên. Gò má mềm mại được ẩn giấu sau đấu lạp. Có vẻ nàng đang đợi ai đó ? Hắn tự hỏi rồi bước lại. Nàng quay người, trên môi là một nụ cười kinh diễm.

_.....

Hắn không nhớ rõ khi đó nàng nói gì, hắn chỉ lặng lẽ giơ tay ra xoa lên gò má mềm mại kia rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cả khung cảnh lúc ấy thật sự rất đẹp.

~■~

Hắn bừng tỉnh, khung cảnh trước mắt là cánh rừng phong đỏ rực, ở trung tâm rừng phong là nữ quỷ Hồng Diệp đang múa bằng những điệu múa mê hồn, trong không khí là tiếng xào xạt của lá phong và nụ cười vui vẻ của nữ yêu. Hắn có chút thất thần, rượu đang rót cũng tràn ra khỏi ly.

_Bạn thân - Tỳ Mộc đi đến, cắt đứt toàn bộ suy nghĩ của hắn. Hắn sực tỉnh, nhìn rượu bị tràn và rơi tỏng tỏng xuống nền đất lá phong. Tâm không khỏi một tiếc rẻ, nhưng mà đồng thời hắn lại cảm thấy vô cùng chán ghét, Tỳ Mộc khiến hắn chán ghét, y quá phiền. Luôn miệng gọi hắn là bạn thân, rồi cứ nói hắn đến chi phối y. Hắn không có hứng mà cũng chẳng muốn làm.

_Tìm bổn đại gia có chuyện gì ? - rồi hắn lại quay đầu nhìn Hồng Diệp múa. Điệu múa lần này mang theo chút bi thương vì bị chia cắt, hắn nhíu mày. Nàng ấy buồn là vì cái gì ? Tỳ Mộc nhìn hắn nhíu mày, nụ cười thường trực cũng tắt vụn. Y đặt hai vò rượu xuống đất, giọng hùng hồ.

_Bạn Thân, cậu thích uống rượu ngon nên ta tự mình ủ rồi mang cho cậu đây. - hắn quay đầu nhìn hai vò rượu, mũi khịt khịt.

_Mùi rất thơm, trông có vẻ là hảo tửu.

_Không dám a, bạn thân, để ta mở bình - y đáp rồi ngồi xuống mở vò rượu, mùi hương nồng đậm của anh đào cứ thế bay khắp rừng lá phong. Trong tâm trí hắn, mùi hương quen thuộc tràn về. Ngay lập tức, hắn liền hỏi.

_Rượu đào này, mày học cách ủ từ ai ? - Tỳ Mộc tròn mắt nhưng rồi nhanh chóng, y mỉm cười nhưng trong tâm vô cùng đau đớn. Phải rồi, Tửu Thôn đã quên y rồi.

_À, cái này là ta tập ủ từ một vị cô nương ở La Sinh Môn. - hắn giật mình. Cả người quay phắt lại

_La Sinh Môn chi quỷ ?

_Phải.

_Nàng..... nàng ta như thế nào rồi ? - hắn lắp bắp hỏi. Y đáp, sâu trong mắt, đau đớn hiện rõ.

_Nàng rời khỏi La Sinh Môn rồi, chính bản thân ta cũng không biết nàng ở đâu ? - nghe y nói, tâm hắn như chết lặng. Người con gái mà hắn yêu vốn không phải Hồng Diệp mà chính là nữ quỷ ở La Sinh Môn. Chỉ có nàng mới làm tim hắn ấm áp, chỉ duy nhất có nàng. Mỉm cười tự giễu, hắn ngắm ly rượu trong tay, vẻ mặt buồn bã như gã hoa si nghe người trong lòng đã làm đám cưới. Thật tuyệt vọng ? Y híp mắt, tay cũng rót cho mình một ly rượu.

_Bạn Thân, cậu có biết lý do vì sao ta không bao giờ rung lắc chân dù chỉ một lần không ?

_Mày hỏi bổn đại gia làm gì ? Bổn đại gia không biết - hắn lãnh đạm đáp. Y cười nhẹ.

_Đó là vì người tặng chuỗi lắc chân không nhớ ta nên ta không bao giờ rung dù chỉ một lần.

_Ồ ?

_Vì vậy, nếu rung mà hắn không nhớ ta vậy thì tốt nhất là đừng nên rung nữa - y nói rồi đứng dậy rời khỏi rừng phong.

_À mà bạn thân, đêm nay nữ quỷ của La Sinh Môn sẽ viếng thăm La Sinh Môn đấy - hắn kinh ngạc. Tỳ Mộc lại nói tiếp.

_Chỉ duy nhất lần này mà thôi .

~■~

Y bước lên cầu trong hình hài nữ tử, giữa cầu đã thấy hắn đứng đó, trên tay hắn là vò rượu mà tự tay y ủ. Y bước đến gần hắn, cong môi.

_Ôi, chàng ở đây đợi ta sao. Thật vinh hạnh cho ta a.

_Nàng nói gì vậy ? Ta thích nàng nên đương nhiên là phải đứng đây chờ rồi - hắn cười nhẹ, bàn tay chạm vào gò má hồng của nữ tử. Y cười, nụ cười thật kinh diễm.

_Hẳn ngài cũng biết đây là lần cuối ta đến La Sinh Môn đi ?

_Ừ.

_Trước khi đi, ta muốn kể cho ngài một câu truyện, ngài nghe không ?

_Hảo, chỉ cần nàng vui là được - y mỉm cười nhẹ nhàng, chất giọng mềm mại bắt đầu kể câu truyện.

_Trước đây có một con quỷ thô bạo, ngoài đánh nhau và theo đuổi sức mạnh. Con quỷ đó còn rất nể phục người bạn thân thiết của nó, nó suốt ngày bám theo người bạn đó của nó nhưng vì một câu nói của người bạn mà nó đã thay đổi. Người bạn đã nói với con quỷ rằng, hắn thích những nữ tử dịu dàng, xinh đẹp. Còn loại yêu quái chỉ biết đánh đấm như con quỷ đó hắn không ưa. - nhìn hắn vẫn đang nghe mình nói, y nói tiếp.

_Rồi kể từ đó, con quỷ đã tập mọi cử chỉ của con gái nhân loại, tập múa tập hát, tập ủ rượu chỉ mong người bãn nhìn về phía nó. Rồi đến một ngày, người bạn trong lúc say xỉn đã ở trên cái cầu này và gặp gỡ con quỷ trong lớp vỏ nhân loại. Người bạn đã yêu con quỷ đó. Cả hai từ đó trở thành tình nhân. Nhưng rồi, biến cố xảy ra..... - y vẫn kể đều đều. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Y nói tiếp

_Hắn đã tặng con quỷ một chuỗi chuông và bảo rằng khi nào con quỷ đó nhớ hắn hãy rung chuông. Vậy bây giờ, ta hỏi ngài ta có nên rung chuông không ? - hắn ngẩng đầu nhìn y, nữ tử ban nãy giờ đây là Tỳ Mộc. Nụ cười của y đầy bất đắc dĩ. Tửu Thôn nhíu mày, giọng nói chứa đầy vẻ tức giận.

_Mày lừa tao ? Mày không phải là nàng, nàng ấy đâu rồi ?

_Bạn thân, đừng cố phủ nhận nữa, nàng là ta và ta cũng là nàng, ngươi..... - hắn hét lên, cắt đứt lời nói của y.

_Câm miệng, mày cút cho bổn đại gia

_Bạn thân - y sững sờ nhìn hắn. Hắn nghiến răng, đôi mắt tím nhìn y đầy căm hận. Y cúi đầu, tâm như chết dại. Hắn bước lại, giơ tay bóp cổ của cậu.

_Mày khôn hồn thì biến xa tao ra, nếu không.... - hắn siết tay mạnh, y run người đáp.

_Hảo - nghe được chữ đó, hắn lạnh lùng ném y xuống nền cầu rồi bỏ đi. Vò rượu hoa ban đầu giờ đây đã vỡ nát. Tỳ Mộc thất thần nhìn trời. Trong tâm là hàng ngàn câu tự mắng bản thân, y làm như vậy là đúng hay sai ? Dù biết rằng sự thật sẽ rất đau đớn ?

_Đừng có giấu, chuyện của ngươi rồi cũng sẽ có ngày kết thúc - lời nói của Thanh Hằng Đăng văng vẳng bên tai y. Y cười khan, quỷ thủ giơ lên che lấy khuôn mặt của y.

_Khờ quá, biết hắn chán ghét mình còn tự làm cho hắn thêm chán ghét - nước mắt y rơi xuống, nụ cười trên môi đầy bi thương. Cuộc vui nào cũng phải tàn, thứ tình cảm chỉ bắt đầu từ một phía này, nên dừng lại được rồi. Y tự nhủ, thân thể run rẩy đứng lên. Đôi chân bước từng bước nặng nề về phía bóng tối của La Sinh Môn. Tiếng chuỗi chuông cứ không ngừng rung vang một hồi bi thống. Ta đã từng chờ ngươi, bạn thân, nhưng bất quá. Ta đã quá mệt mỏi rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro