CHƯƠNG 4: HỒN NGƯỜI GIỮ LỜI THỀ
Ba ngày sau lễ hầu, Linh tỉnh dậy.
Không gian xung quanh yên ắng. Ánh sáng len qua khung cửa chiếu nhẹ lên gương mặt cô. Gia Nhi ngồi bên, tay lần tràng hạt, thì thầm tụng niệm. Khi thấy em gái mở mắt, chị nhẹ nhàng hỏi:
— "Em còn nhớ gì không?"
Linh lặng người. Một hình ảnh hiện rõ trong đầu cô – một người phụ nữ mặc áo đỏ, khuôn mặt mờ ảo, nhưng ánh mắt... là thứ cô không thể quên: bi thương, trách móc, và... tha thiết.
— "Chị ấy... đã từng chờ một người không quay lại. Em không biết tên, nhưng em cảm nhận rõ: chị ấy không ác. Chị chỉ đau quá lâu."
🔍 Bắt đầu điều tra
Cả nhóm quyết định bắt tay vào điều tra. Cát Tường dẫn mọi người đến một thư viện cổ ở Huế, nơi lưu giữ nhiều ghi chép xưa về các linh hồn từng bị thờ cúng như "oan nữ".
Sau nhiều giờ tìm kiếm, Hải Băng bất ngờ tìm thấy một ghi chú nhỏ, đã ngả màu:
"Tháng 6, năm Quý Tỵ. Một tiểu đồng nữ bị thất lễ trong nghi thức tế thần, bị xử oan tại miếu Cổ Lan. Tên thật không rõ. Chỉ gọi là Liên Nương Tử – người giữ lời thề suốt trăm năm."
Gia Nhi đọc xong, khẽ cau mày:
— "Thất lễ trong nghi lễ tế thần? Nghe như bị gài bẫy."
T.Dương trầm giọng:
— "Liên Nương Tử... là danh xưng của người có căn lớn nhưng không được bảo hộ. Có thể chị ấy là một đồng nữ bị dứt duyên giữa chừng."
—
Cát Tường thêm vào:
— "Nếu chị ấy bị cắt duyên, linh hồn sẽ lang thang, không siêu thoát. Nhất là khi lời thề chưa được giữ trọn."
Linh nắm chặt tay.
— "Có khi nào... em chính là người nối tiếp lời thề đó?"
📜 Bức thư cổ
Trong lúc rà soát tài liệu, Bác Văn tìm được một mảnh thư cổ nhét sau trang sách mục nát. Mảnh giấy ghi bằng chữ Nôm, nét bút xiêu vẹo:
"Ta, Liên, xin giữ lời. Dù người không đến, ta nguyện trấn giữ miếu này đến muôn đời. Nếu có ai mang căn, gương mặt giống ta... hãy thay ta kết thúc lời nguyền."
Mảnh thư khiến cả nhóm chết lặng.
Linh mang căn. Linh có ánh mắt giống cô gái áo đỏ. Và chính Linh là người mà Liên Nương Tử đang tìm đến.
🌌 Cuối chương
Tối hôm đó, Linh một mình thắp nhang trước bàn thờ nhỏ trong phòng. Cô đặt mảnh thư bên cạnh, cúi đầu:
— "Nếu chị muốn kết thúc lời thề, em sẽ giúp. Nhưng xin hãy cho em thấy sự thật. Không phải để em sợ... mà để em hiểu."
Ngọn nến khẽ lay động.
Gương trên bàn trang điểm mờ đi.
Rồi một câu hát vọng lại, rất nhẹ, như gió qua rừng lau:
"Chờ một người... đến muôn kiếp... vẫn chưa về..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro