CHƯƠNG 5: MIẾU CỔ LAN - KẺ Ở, NGƯỜI ĐI
Chuyến xe lăn bánh từ Huế đến làng cổ nơi có miếu Cổ Lan nằm ẩn mình giữa rừng già. Không khí ẩm ướt và có phần u ám khiến không ai trong nhóm nói năng nhiều.
T.Dương ngồi cạnh Linh. Tay anh nắm nhẹ lấy tay cô — không chặt, nhưng đủ để cô cảm thấy ấm.
— "Linh, nếu em thấy bất kỳ điều gì... đừng giấu anh. Anh ở đây."
Linh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính. Cô linh cảm, chuyến đi này sẽ không chỉ chạm vào một linh hồn quá khứ — mà còn khơi dậy một đoạn ký ức rất xa... thuộc về chính Dương.
🏚️ Miếu cổ và ký ức rạn vỡ
Miếu Cổ Lan là một kiến trúc nhỏ, rêu phong phủ kín. Cát Tường rút ra một lá bùa nhỏ, vừa bước vào vừa niệm chú. Hải Băng dâng hương, ánh mắt thành kính.
Linh đứng giữa gian thờ. Không có gió, nhưng tóc cô khẽ bay.
Đột nhiên, cô ngồi sụp xuống. Mắt nhắm nghiền. Miệng lẩm bẩm:
— "Người đó đã hứa... sẽ quay về. Người nói... ta chỉ cần chờ..."
T.Dương tái mặt.
— "Linh! Không, đó không phải em. Đó là cô ấy. Liên Nương Tử đang mượn thân em để nói."
Gia Nhi tiến lên, tay cầm tràng hạt 108 hạt bằng trầm, đọc kinh. Giọng chị nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Khánh Chi đứng phía sau, tuy mới 11 tuổi nhưng vẫn lặng yên chắp tay, khuôn mặt không còn sợ sệt.
—
Một bóng trắng dần hiện ra sau Linh. Không phải để dọa – mà như đang tìm về một nơi từng thuộc về mình.
"Ta đã chờ. Một trăm năm. Và người đó... là đệ tử trong một dòng đồng xưa. Người ấy tên..."
Liên Nương Tử chưa kịp nói hết, thì một làn khói đen đột ngột bốc lên từ hương án.
Cát Tường hét lên:
— "Có thứ gì đang cố ngăn chị ấy tiết lộ tên người đàn ông đó!"
💥 Bất ngờ từ T.Dương
Trong khói mờ, T.Dương bước tới. Anh đứng giữa Linh và linh hồn kia, giọng trầm tĩnh đến rợn người:
— "Liên Nương Tử. Nếu kẻ đó là người mang huyết thống nhà họ Phan, ta xin thay mặt dòng tộc... giúp chị giải oan."
Mọi người sững sờ.
Bác Văn quay sang anh:
— "Cậu... biết gì sao?"
T.Dương lặng thinh.
—
Linh lùi lại, mắt cô chợt mở to. Một mảnh ký ức lướt qua — trong kiếp trước, cô thấy mình từng đứng giữa lễ tế, tay bị trói, còn ánh mắt của một người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô đầy mâu thuẫn...
Là anh... Là Dương... hay là một ai giống anh?
—
Linh hốt hoảng:
— "T.Dương... anh có liên quan đến chị ấy không?"
📖 Kết chương
Không khí trong miếu trở nên đặc quánh. Gió gào lên như một tiếng nức nở kéo dài hàng thế kỷ.
Bác Văn ra hiệu mọi người rút lui.
Gia Nhi dìu Linh ra ngoài, nhưng trong mắt cô gái nhỏ vẫn đọng lại ánh nhìn của Liên Nương Tử — u uất, chưa cam lòng... và dường như đang chờ câu trả lời từ chính T.Dương.
Câu hỏi lơ lửng giữa trời chiều tàn:
— "Người em từng đợi... là ai trong kiếp này?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro