PHẦN 3 - CHƯƠNG 11: LINH HỒN GỌI VỀ
Buổi lễ diễn ra trong một ngày trời u ám. Những cụm mây dày nặng như có bàn tay vô hình ép xuống ngôi phủ cổ. Không khí quánh lại, từng làn khói trầm dâng lên thành hình lượn lờ, như đang mời gọi linh hồn trở về.
Linh ngồi trước điện, áo thụng đỏ phủ kín thân thể. Khăn phủ đầu chưa kịp gỡ, mà bàn tay cô đã run nhẹ. Hải Băng và Cát Tường nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng đều biết — hôm nay, Linh không chỉ hầu thay.
Cô đang gọi lại chính mình... của kiếp trước.
Gia Nhi ngồi thiền bên ngoài, niệm Phật đều đặn. Khánh Chi cầm chặt tay chị, không nói nhưng nước mắt đã ướt mi.
Khi hồi chiêng thứ ba vang lên, Linh ngẩng đầu.
Đôi mắt không còn là Linh.
– Là... ta, Thanh Liên, đã về rồi.
Giọng nói nhẹ như khói, nhưng ánh nhìn xoáy sâu, lạnh lẽo. Cô bước chậm rãi về phía điện thờ, dâng ba nén hương, rồi quay lại, nhìn thẳng T.Dương.
– Ngươi vẫn như vậy... từ kiếp đó đến nay, chưa từng thay đổi.
T.Dương như ngừng thở. Anh nhận ra — đó là Linh, nhưng không chỉ là Linh. Cô gái trước mặt mang khí chất của một tiên nữ, điềm đạm mà xa cách, giống hệt như những mảnh hồi ức mờ nhòe từng lướt qua trong những giấc mơ mấy năm gần đây.
Thanh Liên bước từng bước xuống sân điện, đứng giữa vòng lửa trầm đang cháy. Cát Tường lẩm bẩm:
– Cô ấy... đang vẽ lại kết giới. Nhưng không phải kiểu hiện đại... mà là pháp môn cổ xưa.
Ngọn lửa quanh vòng bắt đầu biến sắc — từ vàng sang xanh lam, rồi tím ngắt. Mặt đất rung nhẹ. Gió cuộn tròn bên trong phủ, nhưng bên ngoài thì hoàn toàn lặng gió.
Một không gian khác đang được tạo ra.
Thanh Liên nhắm mắt. Một câu thần chú cổ trôi qua môi cô — thứ ngôn ngữ không ai trong nhóm từng nghe, nhưng lại khiến tim ai nấy như thắt lại.
Rồi... trong tích tắc, mọi thứ im bặt.
Cô mở mắt. Đôi mắt mang ánh sáng kỳ lạ.
– Hắn đang ở gần đây. Lãnh Mặc. Không phải trong cõi sống, cũng chẳng hoàn toàn là kẻ chết. Hắn... vẫn còn ở lại, như đã hứa.
T.Dương tiến lên, giữ lấy bàn tay cô.
– Em không phải đối mặt một mình nữa. Anh ở đây. Dù là Linh, hay Thanh Liên, với anh... em vẫn là em.
Linh — hay Thanh Liên — nhìn anh, ánh mắt dường như mềm lại. Một thoáng ngập ngừng hiện ra trong sắc lạnh của ký ức.
– Vậy thì... hãy đi với ta. Đến nơi hắn đang chờ.
Cô quay đầu, vén nhẹ vạt áo dài đỏ, và bước ra khỏi phủ.
Không ai ngăn lại. Vì họ biết: đêm nay, có một câu chuyện chưa trọn vẹn... sẽ được viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro