PHẦN 3 - CHƯƠNG 3: BÓNG ĐỎ TRONG ĐÊM MƯA
Trận mưa bất chợt giữa mùa thu làm ướt đẫm con ngõ nhỏ dẫn vào phủ. Tiếng mưa tí tách trên mái ngói cổ như hòa vào tiếng tụng niệm vang nhẹ bên trong. Linh ngồi bên bàn, lật xem lại những ghi chú vụn vặt từ những lần hầu đồng trước. Cô đã cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn người phụ nữ áo đỏ nhiều lần — mờ ảo, lúc gần lúc xa, như một làn khói mong manh.
– Hôm đó... chị ấy đứng rất gần em, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. – Linh nói khẽ, tay siết chặt tấm bùa cổ đã úa màu.
T.Dương, đứng cạnh bên, lặng lẽ nhìn cô. Mỗi lần cô nhắc đến người phụ nữ ấy, nét mặt lại vừa trầm lặng vừa có gì đó như xót xa.
– Anh có cảm giác... linh hồn ấy không cố hại ai. Nhưng có nỗi oan gì đó rất sâu. – T.Dương trầm giọng – Và có thể, nó liên quan đến một người trong chúng ta.
Câu nói khiến không gian như chùng xuống. Gia Nhi đang dọn bàn lễ cũng ngẩng đầu lên. Hải Băng và Cát Tường ngồi gần đó cũng im bặt. Khánh Chi đã được đưa về trước vì mưa quá lớn.
– Em nghĩ chúng ta cần tìm lại ngôi đình cổ phía sau rừng trúc. Nơi đó từng xảy ra một vụ án... mà người phụ nữ bị cho là chết oan. – Gia Nhi góp lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Linh gật đầu. – Em cũng cảm thấy vậy. Dạo gần đây, khi nhập đồng, em liên tục thấy hình ảnh một cánh cửa gỗ cũ kỹ... và tiếng khóc rất khẽ.
Tối hôm đó, họ quyết định lên đường.
Trời vẫn mưa, nhưng con đường rừng vẫn mở lối bằng ánh đèn pin và sự tin tưởng lẫn nhau. T.Dương khoác thêm áo cho Linh, tay anh siết chặt lấy tay cô khi cả nhóm bước qua khu rừng ẩm ướt.
– Lạnh không? – Anh hỏi nhỏ.
– Không. Có anh rồi. – Linh khẽ cười, dù mắt vẫn ánh lên vẻ lo âu.
Họ dừng lại trước ngôi đình cổ đổ nát, rêu phủ kín bậc thềm. Mưa dường như ngừng lại khi cánh cửa đình kẽo kẹt mở ra. Bên trong, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng ngay giữa chính điện, là vết máu cũ chưa từng phai...
Và rồi... từ phía sau bức tượng thờ đổ nát, một chiếc bóng đỏ dần hiện lên.
T.Dương che chắn trước mặt Linh theo phản xạ. Nhưng thay vì tấn công, bóng đỏ ấy chỉ nhìn họ — ánh mắt u uẩn, như muốn nói điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro