PHẦN 3 - CHƯƠNG 9: GIỌNG NÓI TRONG GƯƠNG
Sau sự kiện tại miếu cổ, Linh bị sốt nhẹ và mê man suốt hai ngày. T.Dương luôn ở bên cạnh, không rời một bước. Mỗi khi cô mơ màng tỉnh lại, anh lại nắm tay cô thật chặt, thì thầm như một lời hứa không thành tiếng.
Đến ngày thứ ba, Linh tỉnh dậy hoàn toàn, nhưng ánh mắt cô đã có gì đó thay đổi. Không hẳn là xa lạ, cũng không hoàn toàn là Linh mà mọi người quen biết. Trong đôi mắt ấy, như có thêm một lớp chiều sâu, như thể có hai người cùng tồn tại.
– Em cảm thấy... có gì lạ không? – T.Dương hỏi, giọng anh vẫn nhẹ như mọi khi, nhưng lần này kèm theo chút lo lắng.
Linh chậm rãi gật đầu.
– Em nghe thấy giọng ai đó trong đầu mình. Không phải tiếng em... mà là của Thanh Liên.
Anh ngồi xuống bên giường, mắt không rời khỏi cô.
– Cô ấy nói gì?
– Rằng... cô ấy không bị chết vì nghiệp hay oan nghiệt nào cả. Mà là vì phản bội và thù hận. Một người từng là tri kỷ, người cô ấy tin tưởng nhất, đã ép cô ấy phải chết, rồi còn lấy luôn danh phận và tình cảm của cô.
Gia Nhi, Hải Băng, Cát Tường đều có mặt lúc ấy. Bác Văn đứng tựa cửa, gương mặt trầm ngâm.
Cát Tường mở sổ tay, lật lại ghi chép về các vụ án xảy ra gần miếu cổ hơn bốn chục năm trước. Cô đưa ra một mẩu tin cũ đã phai màu:
"Tháng 11 âm lịch, năm 19xx, một người phụ nữ trẻ tên Diễm Hương mất tích bí ẩn gần phủ cổ. Không có xác, không có tang lễ. Nhưng vài năm sau, tên cô ta được lập thành miếu nhỏ phía sau núi, được thờ cúng như một oan hồn..."
– Có thể cô ta – "Diễm Hương" – là kẻ đã cướp danh Thanh Liên, Hải Băng khẽ nói.
– Hoặc là được người khác dựng lên để xóa tên thật của Thanh Liên, như một cách che giấu sự thật, Gia Nhi tiếp lời.
Không khí trong phòng chùng xuống. Linh đứng dậy, bước đến bên gương.
Bỗng gương mờ đi... và một gương mặt phụ nữ thanh tú, mặc y phục cổ, xuất hiện thoáng qua sau lưng Linh.
– Cô ấy lại xuất hiện rồi, Linh nói khẽ, gần như thì thầm.
T.Dương bước tới bên cô.
– Em sợ không?
Linh khẽ lắc đầu.
– Không. Em cảm thấy... cô ấy chính là em. Nếu em không giúp cô ấy minh oan, có lẽ em cũng sẽ không bao giờ có một kiếp sống trọn vẹn.
T.Dương siết nhẹ tay cô. – Vậy thì anh sẽ cùng em đi đến cùng. Dù là quay lại tiền kiếp, hay đối mặt với kẻ đã chết từ lâu.
Linh ngước nhìn anh, đôi mắt như đang chứa đựng một cơn sóng ngầm: buốt giá, nhưng cũng đầy nhiệt thành.
Bóng người trong gương lại hiện lên lần nữa. Nhưng lần này, miệng cô ta mấp máy một cái tên — "Lãnh Mặc..."
Một cái tên lạ... nhưng trong trái tim Linh, lại khiến nhói lên một cảm giác thân thuộc như đã từng yêu... và từng bị chính người đó đẩy vào cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro