bắt đầu của sự kết thúc

Con người là một sinh vật được tạo ra với rất nhiều mặt tối.........
Hãy chấp nhận sự đen tối trong tâm hồn mình............
Và chúng sẽ đến với bạn...................
Chương 1: Sự xấu xí
Bánh xe cứ lăn chầm chậm trên con đường đến trường. Cưỡi trên nó là một cô gái, đằng sau cặp kính dày cộm là một đôi mắt có vẻ nhút nhát, nhè nhẹ vuốt lại mái tóc rối bù của mình. Vừa đến cổng trường, cô khẽ giật mình khi nghe tiếng quát của thầy giám thị
-Em vẫn ngoan cố để tóc kiểu đó à?
Cô nhìn qua, một học sinh, với mái tóc dài màu bạch kim, đang chạy thật nhanh khỏi thầy.
*Cậu ta là Khang, một học sinh nổi tiếng vì mái tóc bạch kim và sự lạnh lùng*Cô thoáng nghĩ
Vào lớp, vừa ngồi xuống ghế, cô đã lúi húi lấy bài học để ra bàn
-Ê tụi bây! Con nhỏ Hân vào lớp rồi kìa
Một học sinh nữ, được coi là hot girl lên tiếng. Với thái độ hống hách, cô và các bạn tiến đến chỗ Hân. Hân cúi đầu xuống, có vẻ hơi sợ
-Sao mày học giỏi thế? Mày đã xấu thì đừng gây nổi, để thấy bêu rếu tụi tao vì học lực yếu
-Ơ..nhưng. đó là do các bạn không chịu học-Hân khẽ lên tiếng
-Cái gì?-Cô ta trợn mắt-Hôm nay mày dám cãi tao à?
Chợt một giọng nói vang lên cùng tiếng lọc cọc của bánh xe ván trượt
-WTF! Hôm nào ổng cũng chửi tụi mình hết-Khang ló đầu vào
-Có cái ván trượt thôi mà, có cần phải làm quá như vậy không?-Xuân Khang vừa thở hồng hộc vừa nói
Bọn con gái đang hạch họe Hân liền bu qua đó, những tiếng cợt nhả, bông đùa.
*Chỉ tại tụi bây đẹp thôi, nếu tôi đẹp hơn, cậu ấy sẽ chú ý đến tôi*Hân thầm nghĩ
......................................................
Hùng và Thiện đã vào lớp trước, Khang ngồi xuống, lấy tay phe phẩy cái áo
-Tao vẫn chưa tin là ..mày muốn trở thành Âm hầu-Thiện nói
-Còn cả chuyện Haruka là quỷ nữa chứ-Hùng chép miệng
-Nói gì thì nói, cô ý cũng dễ thương quá chứ-Xuân Khang nói thêm vào
-Suỵt! Tụi con gái tới kìa-Khang nhắc
-Khang à, hôm nay đi chơi với mình nghen-Cô gái đó lên tiếng hỏi
-Ừm...bận ùi-Khang nhìn ra cửa sổ, lơ đễnh trả lời
-Không muốn đi chơi với mình sao?-Cô ta tỏ vẽ giận dỗi
-Ờ, không đâu, bận thiệt mà-Khang vẫn không nhìn lại
Hân vẫn lén nhìn qua đó, đôi mắt lướt qua Thiện, Hùng, Xuân Khang, rồi dừng lại ở Khang. Hân nhìn Mai, tên cô "hot gỉl" đó, và tưởng tượng rằng mình đang được cười nói với Khang như vậy. Khang chợt có cảm giác nhột nhột, liền quay sang tìm kiếm. Và khi Khang nhìn vào mắt của Hân, thì Hân liền quay lên, ụp khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lựng lên xuống bàn
*Cậu ấy đã thấy mình*
Ra chơi, Hân vừa ra khỏi lớp, chợt nhớ ra mình quên cuốn sách ở ngăn bàn, liền trở vào, vừa lúc Khang đang đi ra
-Bốp!
Mấy cuốn sách trên tay Hân đổ ầm xuống
-Ui cha! Bạn không sao chứ?-Khang vừa xuýt xoa vừa hỏi
-Ờ không...không sao-Hân cuống quýt trả lời
Huơ tay để nhặt mấy cuốn tập, tay Hân tình cờ trúng tay Khang, cũng đang nhặt nhạnh mấy cuốn tập cho cô. Mặt Hân đỏ lên, tay rút lại. Không để ý lắm, Khang nhặt mấy cuốn tập xong đưa cho Hân
-Cảm ơn-Hân lí nhí nói
Hân giật nhanh mấy cuốn tập, rồi chạy mất. Khang đứng dậy, nhìn theo vóc dáng nhỏ bé ấy, khuôn mặt ngu ra vì không hiểu gì
-Ê, tao thấy hết rồi nhá-Hùng cười phá lên-Rồ man tịc quá nhể!
-Chài chài! mày chỉ được cái nói xảm, thôi lên sân thượng đi-Khang nói
Cả hai kéo nhau lên sân thượng, đứng ở một góc hành lang, chứng kiến câu chuyện với sự ghen tức là Mai, cô ta tức tối vì hành động đó, và nghĩ rằng Hân đã cố tình làm vậy
.............................
-Mày thấy Sam như thế nào?-Xuân Khang hỏi Khang
-Bình thường-Khang trả lời
-Còn cô Loan-Thiện hỏi
-Bình thường
-Thế....còn Haruka?-Hùng hỏi
-Cũng bình thường nốt-Khang nhún vai-Mà sao hôm nay tụi bây hỏi ba cái zdụ này vậy?
-Ha ha....không có gì-Ba người đều cười giả lả
-Có ai ăn trái cây hem-Sam đi lên, tay cầm một bao trái cây
-Khang mún ăn bánh tráng à-Khang ra vẻ nũng nịu
-Thix thì xuống dưới mà mua-Sam quay sang nói
-Dã man quá-Khang chép miệng, đi xuống
............................................
Hân đang ngồi ở một gốc cây, nhìn chăm chăm vào tay của mình, mặt vẫn chưa hết đỏ
-Hi hi-Hân cười một mình
-Nè con nhỏ kia-Mai đến với vài đứa bạn
-Hồi nãy mày dám làm gì?-Mai đay nghiến-Mày cố tình muốn cướp Khang khỏi tao à(nó tự tin quá nhỉ)
-Không...không có-Hân lí nhí trả lời
-Đừng có láo, mày phải trả giá vì hành động đó
Hân quay lưng vụt chạy, nhưng mấy đứa bạn của Mai vịn cô lại, đẩy vào một góc tường. Hân co rúm lại một cách sợ hãi, Mai tiến lại gần, trên tay cầm một lưỡi dao lam
-Cái này sẽ nhắc cho mày nhớ rằng không được tranh giành với tao-Mai nói, tay giơ lưỡi lam lên
-Không...không, thả tôi ra!!-Hân kinh hãi la lên
-Pặc!-Một ai đó đã chụp tay Mai lại
-Dừng lại!
-Đứa nào?-Mai quay lại, vẻ mặt vô cùng đáng sợ-Ơ.....là...
-Là tôi đây, cô đang làm cái quái gì thế?-Khang nói
Mai run lẩy bẩy đến nỗi làm rơi lưỡi lam xuống đất
-Buông cô ấy ra!-Khang hét lên
Hai cô gái đang giữ Hân liền buông ra, Hân ngã xuống đất, Khang chạy ngay đến đỡ Hân dậy
-Không sao chứ?-Khang nhẹ nhàng hỏi
Hân vụt chạy, chạy khỏi đám học sinh đang nhìn mình chằm chằm, khỏi tụi Mai đang nhìn mình tức tối, chạy khỏi Khang
*chắc cậu ấy rất khinh thường mình*Hân nghĩ
Về đến nhà, Hân ngã vật xuống giường và khóc, Hân khóc rất nhiều. Bên ngoài cửa sổ, một ai đó đang nhìn Hân........
..........................................
-Không biết bạn đó có sao không?-Khang hỏi bâng quơ
-Bốp!!-Một cục xà bông bay vào đầu Khang
-Lo cho cô ta đến thế, thì qua nhà người ta ở luôn đi-Haruka nói
-Mắc gì cô lo chuyện của tôi-Khang gằng-Mà mắc gì cô cứ qua nhà tôi mà tắm
-Ơ hay, tôi được giao nhiệm vụ phải theo sát anh
-Điều đó không có nghĩ cô được tắm ở nhà tôi
Một mùi thơm thoang thoảng tràn ngập căn phòng, Khang buông cuốn truyện đang đọc xuống. Đập vào mắt Khang là hình ảnh Haruka đang quấn khăn tắm đi ra, Khang đỏ mặt quay đi
-Cô mặt quần áo nhanh dùm cho
-Cái phòng tí xíu này thay đồ chỗ nào chứ
(để câu chuyện tiếp diễn theo trí tưởng tượng bay xa của pà kon)
.................................................
Hân đang ngồi trước gương, nhìn chính mình, xấu xí, không một chút sức hút. Bất giác Hân nói
-Tôi muốn trở nên xinh đẹp hơn!
-Cô muốn trở nên xinh đẹp? Tôi sẽ giúp cô-Một giọng nói chợt vang lên
Hân nhìn qua, một chàng trai, mái tóc vàng, đôi mắt xanh, cậu cười thật hiền với Hân
-Tôi sẽ biến điều đó thành sự thật
-Anh....có thể làm điều đó ư?
Đèn phụt tắt...............
Sáng, bọn Khang đang đến trường. Khang đang đi, chợt thấy không gian tối sầm lại
-Khang! Mày sao zdạ?-Hùng lắc vai Khang
-Tao cảm thấy một cái gì đó, không ổn
-Đúng là không ổn-Xuân Khang nói
-Tại sao?-Khang hỏi lại
-Vì ông giám thị trọc lóc đang đứng trước cổng chờ bắt tụi mình-Xuân Khang chỉ tay về phía trước
-Ê! Mấy em kia!-Ổng đã phát hiện tụi Khang
-Dạ chào thầy-Khang lễ phép nói
-Tụi em đã nhận ra sai lầm của mình-Hùng nói
-Tốt! Ngoan ngoãn zdô cho thầy xởn tóc đi-Ổng nói
-Nhưng thầy vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình-Sam nói
-Là gì?-Ông ta hỏi lại
-Thầy chưa kéo khóa quần ạ-Khang nói
Ổng vội nhìn xuống quần mình, tranh thủ lúc đó, cả bọn chạy ngay vào lớp. Ổng quay lại chửi
-Mấy đứa đứng lại ngay!!!!!!!
-Thầy dzui tính ghê, quần dù mà có khóa kéo-Khang cười
-Chạy lẹ đi! Ổng bắt lại bi giờ-Thiện nói
Ngồi vào chỗ, Khang thở hổn hển:
-Ổng không biết chán àh? Ngày nào cũng vậy
-Chắc ổng không có gì làm nên rượt tụi mình cho dzui
Cửa mở, một mùi thơm thoang thoảng tràn vào lớp. Mọi người đều hướng về cánh cửa. Một ai đó bước vào, mái tóc dài đen mượt, làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh xắn. Khi bước vào, cô ấy khiến cả lớp phải nhìn theo. Cô ấy đi đến chỗ Khang, lúc này cậu ta đang úp tập vào mặt mà ngủ. Cánh tay thon thả từ từ gỡ cuốn tập trên mặt Khang
-Đứa nào...? Ông mày đang cố ngủ!
Khang chợt im bặt khi thấy người đối diện mình.
-Tối nay đi chơi với em, quán bar "X-Dance", 8h tối
Cô ta nhướn người về phía Khang
-Hàng chuẩn quá-Thiện nói nhỏ
Rồi cô ta bỏ đi, để tụi con trai mê mẩn nhìn theo, và tụi con gái nghiến răng tức giận. Mặt thằng Khang cũng ngu ra vì chưa kịp hiểu gì
.............................
Tối, Thiện và Hùng tới phòng trọ của Khang để rủ đi bar, vừa đến trước cửa, Hùng định gõ cửa thì Thiện nói
-Suỵt! Tao nghe có tiếng gì đó
Hai thằng áp tai vào cửa nghe
Cuộc đối thoại mà hai đứa nghe được:
"-Nữa đi! Nữa đi! Mạnh hơn!-Haruka nói
-Từ từ, người chứ có phải thú đâu mà làm hoài
-Chút nữa thôi!
-Thôi đi mà, tụi thằng Hùng sắp tới rồi
-Rồi! Bây giờ nằm ngửa ra"
Thằng Hùng mở cửa lao vô
-Mày làm cái trò gì đó??
Trước mặt Hùng là cảnh tượng...........Khang đang trong thế tập cơ bụng, còn Haruka thì ngồi trên giường.
-Mày tới sớm thế?-Khang hỏi
-Mày....đang làm gì ..?-Hùng gãi đầu, hỏi
-Àh, tao mới tập chống đẩy xong, đang tập cơ bụng
-Thôi mày đi tắm lẹ đi-Thiện hỏi
-Rồi rồi, tao đi tắm đey
Khang bước vào vũ trường, ông bảo vệ xoay sang nói
-Lâu quá mới thấy chú em mày vào!!-Ổng cười
Khang đập tay với ổng rồi nói
-Tại dạo này nhiều việc quá nên em không tới được
Bước vào quán bar, tiếng nhạc xập xình như mọi khi, Khang hít một hơi thật sâu, rồi nói
-Thật vui được trở lại đây
-Cô bên kia mời anh một chai-Cô tiếp viên nói
-Cô vẫn xinh như xưa-Khang cười với cô tiếp viên
Uống ngụm ken, Khang nhìn theo hướng tiếp viên chỉ, một cô gái với vẻ đẹp lộng lẫy đang ngồi đó, cười với Khang. Khang tiến đến chỗ cô ta.
-Mình đã từng gặp nhau chưa? Tôi thấy cô quen quen-Khang hỏi
-Ah.... ừm....chắc không có đâu, anh mới gặp em lần đầu thôi-Cô ta nói với vẻ ngượng ngùng, lúng túng
-Có lẽ là không phải-Khang thở dài-Không thể nào cô ấy có thể đẹp như cô được, nhưng cô ấy có cái gì đó, đôi mắt của cô ấy giống hệt như cô vậy
Cô ta lắng nghe trong im lặng
-Vậy anh nghĩ thế nào về cô ấy?
-Tôi nghĩ cô ấy rất đẹp-Khang trầm ngâm-Ơ...xin lỗi khi bắt cô phải nghe về những chuyện này
-Không.... không sao cả-Cô ta nói
*Có lẽ anh ấy nói đúng*Hân thầm nghĩ
Một cái gì đó nhói lên trong đầu Hân, cô gục xuống, Khang vội đỡ cô dậy
-Cô không sao chứ?
-Kh... không sao.. em vào toa lét một chút
Hân vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, Hân không thể nhận ra người xanh xao, tiều tụy trong gương là mình được, cô kinh hãi hét lên. Chàng trai tóc vàng, mắt xanh chợt xuất hiện, gã chính là Jonathan
-Tôi quên chưa nói với cô-Gã cười-Vẻ đẹp của cô có được là do những sự xấu xí trong tính cách của cô. Ghen tỵ, thù hận, những thứ đó sẽ khiến cô đẹp lên. Nhưng ngược lại, khi cô cảm nhận sự ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc, cô sẽ xấu đi.
-Anh...anh nói cái gì?-Hân quay sang hỏi
-Cô đã nghe rồi đó, hãy làm người xấu, cô sẽ có mọi chàng trai cô muốn, nhưng nếu làm người tốt, cô sẽ chết trong sự xấu xí....a ha ha ha-Gã cười
Hân vụt chạy ra khỏi quán bar, mọi người đều trố mắt ra nhìn cô. Ra đến một con hẻm vắng, Hân ngã xuống. Cô khóc
-Tôi muốn làm người tốt, tôi không cần đẹp-Hân gào lên
Hân nhìn qua một mảnh gương vỡ, cô thấy mình xanh xao, khuôn mặt xám ngoét và nhăn nhúm, tay chân cô cũng trở thành một màu xám ngoét, da thịt teo lại
-Tôi muốn làm người tốt!!!-Hân gào lên
-Cậu là một người tốt
Hân quay sang, Khang đang nhìn mình trìu mến
-Không!!!!! Đừng nhìn tôi, tôi xấu xí lắm-Hân la hét
Khang nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hân, Hân dùng mảnh kính huơ loạn xạ, mảnh kính đâm thẳng vào tay Khang, nhưng Khang vẫn tiến đến. Máu từ tay Khang chảy nhỏ giọt xuống đất. Hân thấy vậy hoảng hồn vứt mảnh kính đi
-Xi....xin lỗi
-Không sao cả
Khang ôm Hân vào lòng, Hân cảm thấy thật ấm áp dưới cánh tay lực lưỡng của Khang. Khang nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đang rụng dần của Hân
-Không sao, mọi thứ đã ổn rồi, Khang sẽ ở đây với Hân. Hân hãy ngủ đi
Hân từ từ nhắm mắt lại, lúc này cả người Hân đều có màu đen thui, tay chân gầy còm, tong teo, tóc Hân nhăn nhúm và đã rụng hết cả. Khuôn mặt ốm nhách, mắt lồi cả ra....
-Hân đẹp lắm!!-Khang nói
....Nhưng trên môi Hân là một nụ cười. Hân chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong vòng tay Khang, trong sự ấm áp. Sau lưng Khang, là Haruka đang đứng, im lặng
-Đừng nói gì cả, Haruka-Khang nói nhỏ, nhưng vừa đủ cho hai người nghe

Chương 2: Hắc thánh sĩ
Một ai đó đã từng nói....
Hận thù là con đường tắt để mạnh mẽ...........
......................................
Trời tờ mờ sáng, Haruka bừng tỉnh, cô nhanh chóng nhận ra Khang không có ở trên giường. Ngoái cổ lên nhìn, thấy Khang đang ngồi trước cửa sổ, vẻ mặt ưu tư. Khang đang chìm vào những suy nghĩ của mình, đến mức cậu ta không nhận ra Haruka đang lại gần mình. Haruka choàng tay ôm lấy Khang từ đằng sau. Như bị kéo ra khỏi những suy nghĩ của mình, Khang hỏi
-Dậy rồi à?
-Uhm, đang suy nghĩ gì đó
-Vài thứ linh tinh thôi-Khang ném cái nhìn về bầu trời thăm thẳm
-Ừm, vậy để đi rửa mặt đã, rồi mua đồ ăn sáng cho nhá
-Uhm
Haruka đặt một nụ hôn vào má Khang
...................................
Một ai đó đang lê bước một cách mệt mỏi trên con hẻm vắng
-Hộc! Hộc
Hai chân mỏi nhừ, khắp cơ thể đau đớn, hai mắt cứ hoa lên. Cạn kiệt sức lực, người đó ngã xuống
-Anh gì ơi, anh không sao chứ
Một ai đó hỏi anh ta. Mặt trời chói quá, chỉ thấy một cái đầu, rồi mọi thứ tối đen
..............................
-I don't wanna be without you girl!!!-Bài "lies" vang lên
Khang móc điện thoại ra
-Alô! Hùng à? có gì ko?
-Mày ra đây giúp tao cái! Chỗ con hẻm gần nhà mày có một người đang ngất xỉu
Khang chạy ra, thấy Hùng đang lôi xềnh xệch người đó. Khang xốc người đó lên vai, rồi cõng về phòng mình.
.................................
Hai mắt từ từ mở ra
-Anh tỉnh rồi đấy à?-Hùng hỏi
Anh ta bật dậy, bóp cổ Hùng đè vào tường, tay đưa về phía thắt lưng, nhưng
-Con dao! Con dao của tao đâu?
-Chà! Con dao này đẹp ấy chứ nhỉ?-Khang từ trong phòng tắm đi ra, tay săm soi con dao
Hắn ta lao đến, giơ tay định đấm Khang. Khang né ra, nắm lấy cánh tay hắn quật xuống. Hắn lộn một vòng, lấy lại thăng bằng, rồi đạp vào bụng Khang. Khang văng vào tường, hắn cúi người xuống định lụm con dao, thì Khang lao đến hất đầu gối vào mặt hắn. Hắn ta bật ngửa, nhưng vừa ngã xuống hắn lại vùng dậy, lao đến con dao. Khang thấy thế cũng lao đến con dao. Khi hắn mém chụp được con dao, Khang đạp hắn văng ra sau, chụp lấy con dao, rồi lao đến hắn. Hắn chụp lấy một cuốn sách nằm dưới sàn, đỡ lấy mũi dao đó. Hai người giằng co qua lại, một hồi Khang nói
-Thôi bỏ đi, cứ thế này cũng chẳng tới đâu
Khang buông con dao ra, đứng dậy. Hắn ta ngạc nhiên, rút con dao ra khỏi cuốn sách, cài vào trong thắt lưng
-Tại sao mày lại đánh tao? Không phải mày muốn giết tao à?-Hắn hỏi
-Nếu muốn giết anh, chúng tôi đã để anh chết đói chết khát trong con hẻm đó rồi-Hùng nói
-Vậy tại sao mày lại đánh tao?-Hắn hỏi, mắt nhìn Khang
-Àh! dzụ hồi nãy ấy à? Tôi có bek gì đâu, thấy anh đánh, tôi cũng thấy nóng nóng, rồi đánh thôi chứ đâu có muốn giết anh. Khởi động thôi hà?
-Mày.......bị điên sao-Hắn tròn mắt hỏi
-Cứ cho là vậy đi-Khang cười
-Đồ ăn sáng về đây! Cơm sườn há?-Haruka mở cửa đi vào
Vừa thấy Haruka, hắn ta lại rút con dao ra, lao đến Haruka. Khang liền chụp một tay của hắn, quật mạnh cả người hắn vào tường
-Anh lại làm cái #### gì nữa vậy?-Khang bực tức hỏi
-Cô....cô ta là quỷ!-Hắn ta nói
-Tụi tui bek rồi-Khang với Hùng gật gật đầu
-Mấy người nói biết rồi là ý gì?-Anh ta có vẻ tức giận-Phải giết cô ta ngay, nếu không cô ta sẽ hại mấy người
Khang đập thẳng vào mặt hắn. Hắn chưa kịp ngã xuống thì Khang nắm đầu hắn kéo về phía mình
-Chỉ cần anh có ý định đó thêm một lần nữa, thì người chết chính là anh
-Thôi bỏ đi, giết quỷ là nhiệm vụ của Thánh sĩ trừ tà mà-Haruka cười-Ăn sáng đi này
-Sa....sao cô biết tôi là....?-Hắn ta hỏi
-Tôi còn biết anh là ai nữa, Hắc thánh sĩ Huy ạ
-Anh làm gì ở đây?-Khang vừa bấm cái remote vừa hỏi
-Tại sao cậu lại muốn biết tôi tới đây làm gì?-Huy hỏi lại
-Hok cho bek thì thôi-Khang trề môi
Huy quay sang nhìn Khang
-Người như cậu chẳng bao giờ hiểu được. Cảm giác bất lực khi phải nhìn những người mình yêu quý bị hãm hại mà không làm gì được..
Khang trầm ngâm một lúc, rồi nói xen vào
-Cái cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào thể xác của họ. Sự căm thù chính bản thân mình vì không đủ dũng cảm để cứu họ. Những ký ức êm đẹp của họ cứ xuất hiện trong cơn ác mộng. Nhiều lần anh thức suốt đêm và tự nhủ với bản thân mình sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa
Huy nhìn Khang, im lặng một lúc. Sau đó Huy bắt đầu nói
-Người đó là cha tôi, ông ta bị sức mạnh của quỷ mê hoặc, và cuồi cùng ông ta đã trở thành quỷ bằng cách ký hợp đồng với một con quỷ.-Nói tới đây giọng của Huy chợt nhỏ lại-Điều kiện đưa ra là ông phải giết hết nhửng người thân của mình để chứng tỏ sự trung thành
-Và....-Khang ngập ngừng hỏi
-Chị tôi, anh tôi, các chú, các cô, ông bà, và cả mẹ tôi cũng đã ngã xuống dưới tay hắn-Huy nói với giọng phẫn nộ-Tôi sống sót vì khi ấy có một mảng tường bằng gỗ rơi đè lên, hắn ta không thấy và cho rằng tôi đã chết
-Và các Thánh sĩ trừ tà đã tìm thấy anh?-Khang hỏi
-Đúng. Từ giây phút đó về sau, mục đích sống của anh ta là trả thù-Haruka bước vào phòng nói-Anh ta giết mọi con quỷ mà anh ta nhìn thấy, không cần biết tốt xấu. Chính vì thế anh ta được gọi là Hắc thánh sĩ
-Sa....sao cô biết?-Huy hỏi
-Quỷ cũng có dăm ba loại, tôi là quỷ làm cho địa ngục, đương nhiên phải biết về những việc như thế này
-Còn tôi là người được chọn để làm Âm hầu tập sự
-Âm hầu? Hừ, tôi tưởng đó chỉ là thằng nào chém gió mà ra, không ngờ là có thật
-Anh đã tìm ra dấu vết của ba mình?-Khang hỏi
-Một trận đấu khó khăn. Hắn đã kịp rút khi tôi gần giết được hắn
-Tạm thời anh cứ ở đây để chữa trị, khi nào khỏe hẳn hãy đi tìm hắn ta-Khang nói
......................................
Mặt trời dần lặn xuống, cảnh hoàng hôn đỏ rực luôn đem theo một cảm giác bất an cho người nhìn. Tại sân thượng của một tòa nhà cao tầng
-Người không giết được một thằng nhãi
-Hắn được mệnh danh là Hắc thánh sĩ, giết hắn không dễ chút nào
Người kia cầm một thanh sắt dài nằm trên sàn, rồi bất ngờ đâm mạnh vào bụng của người kia
-Khặc!!!-Người kia quỵ xuống
-Không giết được một thằng nhãi, thì làm sao ngươi có thể giúp ta được
Người kia nắm chặt thanh sắt trong tay, rồi rút ra khỏi người mình. Máu túa ra khỏi người hắn ta. Hắn quăng thanh sắt ra một góc
-Leng!! Keng!!!
-Tôi xin hứa sẽ không có lần sau nữa, hãy cho tôi một cơ hội khác
-Hừ! Chỉ một cơ hội nữa thôi. Không có lần sau đâu
-Vâng thưa ngài!-Đoạn hắn ta quay lưng đi nói nhỏ-Hừ! Rách cái áo ưa thích của tôi rồi
Người kia quay mặt về phía mặt trời, khuôn mặt hắn hiện ra trong chút ánh sáng hỏ hạch còn lại của mặt trời. Đó chính là Jonathan, hắn đang có một âm mưu cực kỳ ghê gớm trong đầu. Hắn nhìn về phía mặt trời
-HellGate!!-Jonathan cười, không giấu nổi sự thâm độc trên khuôn mặt

Chương 3: Người xưa
-ẦMM!!! ẦMM!!
Sét đánh ngang qua cơn mưa đang trút xuống TP hcm. Cơn mưa mang về sự mát mẻ, xóa đi sự bức bối của những ngày trước. Tại nghĩa trang thành phố
-Ngươi có nhớ thằng Khang không???
Jonathan đang đứng trước một cái mộ
-Ta sẽ cho ngươi gặp lại hắn....
Jonathan lấy tay đâm xuống cái mộ đó. Một tia sét đánh ngang qua, cái chữ trên mộ hiện ra
"Hồng"
-Nhưng với một linh hồn đen đúa và vấy bẩn. Ga ha ha ha-Jonathan ngửa mặt lên trời mà cười
........................................
-Đánh đi!! Đánh đi!! Coi chừng con heartless kìa!!-Thiện la bãi bãi
-Mày nín dùm cái! Đúng là cái mỏ làng-Khang nói
-Cái khúc sora cầm kiếm gỗ đánh dzui thật nhi?-Hùng cười
-Có cái game mà nhặng cả lên-Huy vừa ăn vừa nói
Cả bọn đang tập trung ở nhà Hùng. Lại chơi Kingdom hearts. Mấy cô gái thì tập trung tại phòng bên nói chuyện
-Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi Khang trở thành Âm hầu-Cô Loan hỏi
-Khang phải được coi như đã chết-Haruka nói
-Nhưng...nếu cậu là quỷ, thì cậu có thể lập hợp đồng để trao đổi không?-Sam hỏi
-Đó chỉ là nghề tay trái của mình thôi-Haruka trả lời
Không ai ngờ, bên ngoài nhà Hùng, có một người đang nhìn....
Còn bên trong, 4 thằng con trai đang đánh nhau túi bụi
-Ai cho anh nói Kingdom heart nhảm-Thiện vừa nói vừa đấm
-Anh chết là vì câu nói đó đó-Hùng vừa nói, vừa đè lên người Huy
-Anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng anh không đc sỉ nhục Kingdom heart-Khang lấy đà chạy đến chỗ Huy đang bị đè-Hãy xem đây
-AAA!! Ặc!! Mấy thằng này giết người vì game nè trời-Huy la hét
-Rầm!!!-Một tiếng động lớn vang lên
Cả bọn đều nhìn về phía cửa, và....một cái cửa đang lao tới chỗ tụi nó. 4 đứa hoảng hồn lăn ra né cánh cửa
-Đứa nào?-Huy hỏi
-Ôiiiii trời!! Hư nhà tôi rồi-Hùng than thở
Trước cửa, là một người đàn ông, tóc vuốt ngược, tầm 40-45 tuổi, đang nhìn thẳng vào Huy
-Lần này thì con sẽ chết, con trai của ta-Ông ta giơ hay tay lên, nhún nhún vai
Huy bật dậy,lao đến chỉ thẳng vào mặt ông ta
-Ông im đi, tôi không có người cha như ông, đối với tôi ông chỉ là một con quỷ, không hơn không kém
Ông ta ngay lập tức nắm lấy vai áo của Huy, quăng ra phía ngoài. Khang liền chạy theo
-Tôi sẽ giúp anh!!
-Hah! Có người quen cần gặp ngươi đây!-Jonathan xuất hiện nói
Khang nhìn qua, Jonathan đang ngồi trên một cành cây. Khang lập tức chạy đến, cậu nhảy lên, giơ chân ra định tống vào Jonathan, nhưng....
-Bốp!!!
-Sệttttttt!!!-Khang ngã lăn ra nến đất
-Hục!! Hặc!!-Khang ôm bụng, ho sặc sụa
Ngước mặt lên, Khang nhìn thấy, bỏ qua bộ đồ đen bó sát người, khuôn mặt dữ tợn, và đôi mắt đang nhìn Khang căm thù, đó chính là...
-Hồng???-Khang ngạc nhiên nói
-Hồng???-Thiện và Hùng đứng đằng sau, bất ngờ la theo
Khang chạy đến, ôm lấy Hồng
-Hồng! Là Hồng đây rồi
Khi Khang vẫn chưa kịp nói hết thì...
-Phập!!!
Huy và người đàn ông kia đang quần nhau túi bụi. Hai người liên tiếp tung những đòn đánh với tốc độ mà người thường không thể thấy được. Huy rút con dao giắt trong người ra, chực đâm vào người ông ta. Nhanh như cắt, ông ta chụp lấy tay Huy, bẻ xuống. Huy đau đớn buông con dao ra, ông ta lấy tay kia chụp con dao, rồi xoay người đạp thẳng vào bụng Huy
-Rầmmm!!
Huy tông thẳng vào một vách tường
-Con muốn giết ta, cha con, bằng con dao mà ta đã để lại cho con sao?
Cái đêm kinh hoàng, khi cả gia đình bị sát hại hiện lại trong đầu Huy. Huy bị một vách tường bằng gỗ đè xuống, ông ta, trước khi bỏ đi, ông ta đã đâm một con dao xuống nền nhà, ngay trước chỗ trốn của Huy
-Ô...ông đã để lại con dao đó cho tôi?-Huy ngập ngừng hỏi
-Con chưa bao giờ thắc mắc về sự kỳ lạ của mình từ khi còn nhỏ sao? Vì sao con có thể nhìn rõ một con ruồi đang bay, vì sao con có thể vật tay thắng một người lớn, và vì sao ta lại không giết con?
-Y....ý ông là....?-Huy ngập ngừng nói
-Ta không phải một con người bị mê hoặc bởi sức mạnh của quỷ như con vẫn nghĩ, ta là...
-Không!!! Ông không phải!!!-Huy hét lên cắt ngang tiếng của ông ta
-Ta chính là một con quỷ thực thụ, và con là một con quỷ có nửa dòng máu của người. Điều đó giải thích sự tàn nhẫn của con
-Không!! Không thể nào!!-Huy ngửa mặt lên trời, la hét một cách đau đớn
..............................................
-H...Hồng??-Khang ngạc nhiên hỏi
Con dao trên tay Hồng đang cắm thẳng và sâu vào ngực phải của Khang, Hồng đạp Khang ngã xuống nền đất ướt nhẹp
-Giết hết kẻ thù của ngài Jonathan!-Ánh mắt Hồng lạnh băng
Trong khi Khang vẫn còn kinh ngạc, thì Hồng rút ra một con dao nữa và lao đến chỗ Khang. Hồng giơ dao lên, Khang vẫn chưa tin đó là sự thật
-Keng!!!
Con dao văng ra xa, Hồng nhìn lên, Haruka đang đứng trước mặt Hồng. Haruka nắm áo Khang, rồi quăng Khang vào chỗ Hùng và Thiện đang đứng
-Chăm sóc Khang đi-Rồi Haruka quay sang Hồng-Đây là trận đấu giữa con gái và con gái
Hồng lao đến, giơ thẳng chân lên trời, định đạp xuống đầu Haruka, Haruka dùng hai tay đỡ chân Hồng, rồi nắm lấy chân Hồng, Haruka quay lưng lại, vật Hồng xuống. Hồng ngã đập mặt xuống đất, Haruka đi đến chỗ Hồng. Chợt
-Bốp!!!-Haruka văng ra
-Ngươi quên ta đang ở đây à?-Jonathan lên tiếng
Khang mở mắt ra, khi vừa mở mắt ra, Khang liền hỏi
-Hồng đâu?
-Đó không phải là Hồng-Hùng nói
-Đúng thế!-Jonathan cười-Bây giờ nó là tôi mọi của ta, ta có thể bắt nó phục vụ mọi ý thích đồi bại của ta, a HA HA hA!!!
-Mày.....!!!-Khang vùng dậy, nhưng vết thương khiến Khang khựng lại
-Cảm giác thế nào khi người mà mày hết mực yêu thương, gìn giữ bị một kẻ như tao xâm hại-Jonathan nói
-Câm cái họng của mày lại!-Thiện nói
-Mày sẽ phải trả giá-Khang nói
Khang nắm chặt con dao đang cắm trên người mình
-AAAAA!!!!!-Khang la hét
Khang từ từ rút con dao ra
-Phựt!!!-Và Khang đã rút con dao ra
-Gừ á á á á!!!!-Khang hét lên, lao đến Jonathan
Jonathan vẫn đứng yên, và không hề tỏ vẻ hoảng sợ. Chợt Hồng lao ra che cho Jonathan. Khang sững người lại
-Mày muốn giết tao? Hãy giết người thương của mày trước đi đã-Jonathan nói
Hồng nắm con dao trên tay Khang, rồi đâm thẳng vào người mình. Khang vội rút con dao ra, máu trên người Hồng chảy ròng ròng
-Hôm nay tao tới không phải là để giết mày, mà là để cho mày một cơ hội. Theo tao, mày sẽ được đoàn tụ với người thương. Còn không, thì mày sẽ có vinh dự được chết dưới tay người mày yêu thương
Nói rồi Jonathan nhảy lên một nóc nhà, rồi từ nóc nhà này hắn nhảy qua nóc nhà khác. Hồng cũng nhảy theo sau hắn.
..........................................
-Không thể nào! Không thể nào!-Huy nói trong sự hoảng loạn
-Tin hay không thì tùy con-Ông ta nói
Jonathan phóng qua, liền lên tiếng
-Đi thôi! Kệ thằng nhãi đó đi
-Được rồi!-Ông ta nói lại
Đoạn ông ta ném con dao xuống trước mặt Huy
-Hãy suy nghĩ đi, với sự tàn nhẫn đó, con sẽ không thể hòa hợp với xã hội loài người được. Hãy theo phe của Jonathan, vì "Cánh cửa" sắp được mở rồi, con sẽ chết chung với những kẻ có chính nghĩa hảo đó
Rồi ông ta phóng theo sau Jonathan. Huy cầm con dao lên, nhìn vào con dao
-Cánh cửa....?
Đêm không trăng, tối đen như tâm trạng của Khang và Huy lúc này. Hai người đang có chung một câu hỏi
-Tôi phải làm gì?
TT chương 3: Khang gặp lại Hồng, người thương ngày xưa đã từng hy sinh vì Khang. Huy biết rõ lai lịch thật của mình. Jonathan quyết tâm kéo Khang và Huy về phe mình......

Chương 4: Blood eye
Mưa gió vẫn vần vũ bên ngoài, trong nhà Hùng, mọi người đang tập trung lại, im lặng, không khí nặng nề hơn bao giờ hết
-Ôi cái cửa của tôi!-Hùng than thở
-Mày kiu người ta đến sửa lẹ đi, ba mẹ mày về là chết cả lũ-Thiện nói
-Sao giờ này mà 2 người còn lo chuyện cái cửa vậy!!-Huy tức tối ngồi dậy mắng
-Vậy giờ này phải lo chuyện gì?-Hùng và Thiện quay lại hỏi
-Hai người không lo về Khang à?-Huy nói lớn-Nếu có Khang ở đây cậu ta sẽ nói gì chứ
Huy vừa nói xong thì Khang đi vào
-Tụi bây chơi tới đâu rồi?-Khang hỏi, mặt cười cười
-Vừa qua màn Sora cầm kiếm gỗ-Thiện nói
-Mấy người.......mấy người....!!-Huy nói, giọng run lên vì tức
-Bỏ đi, quyết định của anh thế nào?-Haruka hỏi, mắt nhìn thẳng vào Khang
-Đó là một việc khó khăn để quyết định-Huy thở dài-Cô nghĩ cậu ta suy nghĩ xong rồi à?
-Thật ra, tôi đã suy nghĩ xong rồi-Khang nói
-Ớ....-Huy đớ người ra
-Tôi sẽ không theo gã Jonathan đó!!-Khang nói
-V...vậy còn người thương cả cậu?-Huy hỏi
-Tới đó tính-Khang cười như việc cậu nói không hề quan trọng
Huy lao tới, chụp cổ áo Khang dí vào tường
-Cậu ăn nói cái kiểu gì vậy?? Cậu nghĩ chuyện này giống như một trò đùa sao??-Huy hét vào mặt Khang-Dựa vào đâu mà cậu có thể ăn nói một cách vô trách nhiệm như vậy?
Khang nhìn thẳng vào mắt Huy mà nói
-Tôi làm những gì mà con tim tôi mách bảo. Chỉ vậy thôi
Huy ngớ người ra, cậu từ từ buông tay khỏi áo Khang
-Cậu quyết định mọi chuyện một cách dễ dàng vậy sao?-Huy hỏi
-Cứ làm những gì mà anh thấy đúng thôi-Khang cười với Huy
-Khục.....ha ha ha!!!-Huy bật cười
*Nghe theo con tim mình, hả ?*Huy nghĩ thầm
Chợt Khang cảm thấy nhói trên đầu, cậu gục xuống. Mọi người vội chạy đến.
-Khang, có sao không?-Mọi người đều hỏi dồn vào Khang
Ngước mặt lên, mọi người đều giật mình khi thấy đôi mắt Khang đỏ lừ, gân máu nổi lên đầy. Khang cảm thấy mắt mình cay xè, mỗi lần gượng đứng dậy, một cơn nhói khiến Khang phải quỵ xuống.
-Đó là....-Haruka ngập ngừng nói-.....Blood eye
-Blood eye ??-Mọi người trố mắt nhìn Haruka
-Đó là một trong những khả năng của Âm hầu, Blood eye cho phép Âm hầu thấy được cái chết của những người Âm hầu nhìn. Nhưng chỉ có thể thấy cái chết của người, còn quỷ thì không thấy được. Âm hầu chỉ có thể sử dụng Blood Eye sau khi đã trở thành Âm hầu chính thức, nhưng sau khi có Blood eye Âm hầu tập sự sẽ mạnh hơn, vì đó là một bước chứng nhận Âm hầu-Haruka giải thích
Cơ thể Khang chợt to lớn hơn, đến nỗi rách toạt cả cái áo, lông mọc lên khắp nơi, nhìn Khang bây giờ giống
-Một con tinh tinh-Thiện la hét
-Àh, cả cái đó nữa. Âm hầu sẽ phải trải qua thử thách. Trở thành một sinh vật hoang dã, hành động theo bản năng, để kiểm tra bản ngã của người đó
*Hành động theo bản năng à? lúc nào nó chả làm vậy* Lúc nào mọi người đang có chung một suy nghĩ
-Nếu thực sự Khang là người tốt, thì sẽ ổn cả thôi-Haruka cười
-Còn nếu ngược lại....-Hùng hỏi
-Công an được dịp bắn thú hoang-Haruka vẫn cười
*Con nhỏ này đúng là quỷ, chuyện sống chết mà nó coi như không*Hùng nghĩ
Dứt suy nghĩ, Hùng nhìn qua chỗ một phút trước là thằng Khang đang nằm quằn quại, lúc này ở đó có một con tinh tinh bự, lông lá đen thui, đôi mắt đỏ lè. Con thú tông vào bức tường nhà Hùng, nhảy ra ngoài
-Oh shit! Nhà tôi!!-Hùng ôm đầu la hét
-Mau đuổi theo, đừng để Khang hại người thường-Haruka nói
Ngoài đường, mọi người đang hối hả đi nhanh vì cơn mưa. Đột nhiên
-Rầmm!!!
Mọi người dừng lại, nhìn về phía có tiếng động. Một con tinh tinh đang đi giữa đường, đập phá bất cứ cái gì cản đường nó. Ngay lập tức, mọi người la hét, vứt các thứ đồ đang cầm trên tay, và chạy toán loạn ngoài đường. Một thằng xỉn xấu số nào đó chạy loạng choạng tới chỗ Khang, và...
-Rầm!!
Khang quơ tay ngang, thằng xỉn dính hẳn vào bức tường, chết ngay lập tức, máu me văng đầy ra đường. Trong khi đó, trong trí óc của Khang...
-Tôi đang ở đâu đây?-Khang hỏi
Trước mặt Khang có một tấm gương, Khang bước tới gần, soi tấm gương, rồi nói
-Chậc! Mình đẹp zai quá
Chợt Khang trong gương nhìn thẳng vào Khang. với nụ cười ngoác đến tận mang tai, rồi Khang trong gương giơ tay lên, xuyên qua tấm gương
-Ca...cái đek gì đây?-Khang bước lùi về phía sau
Khang trong gương khi vừa bước ra, khuôn mặt liền biến dạng, khuôn mặt chảy ra, lộ các cơ mặt đỏ lòm, máu chảy ra ròng ròng. Cái thứ đó tiến đến gần Khang, Khang lùi lùi, chợt vấp trúng cái gì đó, Khang ngã xuống. Nhìn lại thứ mình vấp phải, đó là một cây súng. Lụm ngay cây súng, Khang đứng lên, chĩa thẳng cây súng vào giữa trán cái thứ đáng ghê tởm đó. Ngạc nhiên vì nó không hề né, Khang hỏi
-Tại sao mày không tránh?
-Tại sao tao phải tránh?-Cái thứ đó nói lại Khang
-Mày muốn tao bắn mày sao?
-Hệch hệch! Đó chính xác là những gì tao muốn mày làm
-Tại sao lại như vậy?
-Tại sao tao phải nói cho mày biết?-Nó cười-Mày chỉ cần biết là nếu mày không giết tao thì mày sẽ chết
-Tại sao? Níu tao giết mày thì mày kéo băng tới đánh tao à-Khang thắc mắc
-Ai mà thèm làm cái trò tiểu nhân đó-Nó trả lời
Nó lấy tay thọc mạnh vào bụng mình, rồi rút trong đó ra một con dao. Con dao bị thấm đỏ máu của nó. Nó lao đến Khang, Khang giơ chân định đá con dao của nó. Như biết trước, nó đưa tay ra đỡ, rồi đâm thẳng con dao về phía Khang.
-Hộc!! Chết tiệt!-Khang ôm vết thương, nói
Trong khi đó, bên ngoài, con quái thú bỗng dữ lên bất thường, nó nhảy lên cao đập phá các tòa nhà, bắt người quăng xuống đất.
-Tao đã bảo rồi, mày không giết tao thì tao sẽ giết mày-Nó nói với Khang
Khang lao đến, định bụng sẽ nhảy lên, đưa hai chân trước ra kẹp cổ nó, rồi tiếp đất, quăng nó ra một bên. Nhưng khi vừa chạy lại, nó xoay người, rồi nắm hai chân Khang quăng mạnh. Một lần nữa, con thú ở bên ngoài dữ tợn lên
-Sao mày có thể biết những đòn đánh của tao?-Khang hỏi
-Tại sao tao phải cho mày biết? Muốn giết tao thì mày hãy dùng cây súng trong tay mày
Khang im lặng suy nghĩ một cái gì đó, rồi nói
-Không! Tao sẽ không bắn mày
-Mày để tao giết mày à?
-Không!-Khang cười-Chỉ là tao thấy nóng người rồi và muốn đánh lộn thôi
-Mày....
Khang vứt cây súng đi, rồi lao đến nó, bao nhiêu lần lao đến là bao nhiêu lần Khang bị nó hất ra, bị nó đánh, bị nó đá, và bị nó chém. Nhưng cứ vừa ngã xuống là Khang lại đứng dậy, và luôn cười.
-Mày giết tao giùm đi, tao mỏi tay quá-Nó nói
-Never baby, tao đang có hứng-Khang cười phá lên
Khang lao đến nó một lần nữa, nhưng
-Thôi được rồi, tao thua, tao thua, mày đừng đánh nữa-Nó chắp tay van xin Khang
-Ầy-Khang thở dài-Làm mất hứng
Bên ngoài, con thú đã dịu lại, và đứng yên như trời trồng
-Thật ra, tao là bản ngã của mày, có nhiệm vụ thử thách, khiến mày rơi vào những trạng thái tiêu cực. Khi mày đánh mất chính mình, mày sẽ trở thành một con quái vật.
-Rồi sao nữa?
-Hầu hết những người thất bại là do khi thấy hình dạng này, họ đã lấy cây súng mà bắn, khi họ bắn tao, tức là họ đã chịu thua cảm xúc, và đánh mất bản ngã của mình. Nhưng mày....
-Tao làm sao?
-Tao là cái bóng của mày, dĩ nhiên tao biết những suy nghĩ của mày. Lúc đầu mày có một ít sợ hãi do bị tao bắt bài. Nhưng...về sau tao chỉ cảm nhận được sự hưng phấn, vui vẻ, cứ như thể mày bị tao đánh là một niềm vui
-Lâu lâu mới gặp đối thủ mà
-Mày làm tao muốn điên theo, những cá tính của mày cũng thật là kỳ lạ, như thể mày tới đây để thử thách tao chứ không phải tao thử thách mày
-Quá khen
-Thôi mày lượn dùm tao cái, gặp thêm 1 đứa nữa như mày chắc tao điên-Nó trở lại hình dáng giống Khang
Một luồng sáng chói lòa hiện ra, Khang nhắm mắt lại. Và khi Khang mở mắt ra.
-Khang!!
-Là Khang !!
-Chúc mừng anh quay lại
Khang đang đứng trên một ngã tư, xung quanh là những bức tường bị phá, những nền đường bị đập lún, và cả những xác người nằm lê lết nữa. Ngạc nhiên hơn là Khang đang mặc một cái áo màu đen.

Chương 5: Ngã tư đường
Vài ngày sau sự kiện Blood eye. Trên một con đường đêm vắng vẻ
-Anh sẽ về hội TSTT sao?-Hùng hỏi
-Uhm-Huy nói
-Mày sẽ về cùng anh ta sao?-Thiện hỏi Xuân Khang
-Uk. Tao muốn mình hữu dụng hơn. Và như Huy nói, Jonathan có một âm mưu gì đó rất đen tối. Và tao phải sẵn sàng cho việc đó
-Cố gắng nhé!-Khang dựa ở một bức tường nói
-Đừng làm chuyện bậy bạ khi tao vắng mặt đấy nhá-Xuân Khang cười
-Xàm!-Khang cười nhạt-Tao muốn làm bậy thì 10 thằng như mày cũng ko cản đc
-Sặc!!!!-Huy, Hùng, Thiện, Xuân Khang cùng nói
........................................
Khang lại nằm dài ở nhà, tay gõ gõ cái ipod
-Shit! Hư tới nơi rồi!
Chợt Haruka thò đầu xuống từ cửa sổ. Khang giật mình té khỏi cửa sổ
-Cô làm cái gì vậy?-Khang gắt
-Có chuyện rồi! Mau theo tôi!-Haruka nói
.............................
Thiện đang đi học thêm về. Con hẻm đông đúc sao hôm nay dọn sớm quá. Một sự im lặng đến bất ngờ. Mọi cánh cửa đều đóng và mọi cái đèn đều đã tắt. Chỉ còn vài cái đèn đường le lói. Hên một cái là hôm nay trăng tròn, nên Thiện có thể thấy đường rõ hơn một chút. Tuy nhiên Thiện vẫn rợn người vì sự tĩnh lặng này
-Soạt soạt!!
Tiếng động phát ra từ trên cao. Thiện nhìn lên thì thấy một cái gì đó đang rớt xuống. Không né kịp, Thiện cúi người xuống, ôm đầu lại
-Rầmm!!!!
Trước mặt Thiện là một sinh vật lông lá to lớn. Có cảm giác đã nhìn thấy sinh vật này ở đâu rồi
-Là....Khang à?-Thiện sực nhớ tới con tinh tinh bự mà Khang đã biến thành vài ngày trước
Nhưng không, sinh vật này có màu lông nâu xám, cái mũi nhô ra, tai nhọn vểnh lên trên đầu. Đó là một người sói. Nó không hay biết Thiện đứng sau lưng nó, nó chỉ dáo dác nhìn lên trời. Tiếp theo là một loạt tiếng súng vang lên. Người sói lĩnh đủ loạt đạn từ trên không trung, và ngã xuống. Thiện né qua một bên nhưng không kịp. Cậu bị cái móng của ma sói sượt qua tay.
-Ặc!-Thiện ôm cái tay lủi vào một góc
-Quái thú! Ngươi sẽ không thể hại dân lành nữa đâu-Giọng nói phát ra từ trên nóc nhà
Gã người sói dậm mạnh xuống đất rồi lao lên chỗ người kia. Một loạt đạn nữa vang lên. Con thú rớt xuống đất, máu văng tung tóe. lần này gã bí hiểm đó cũng nhảy xuống, hắn đạp thẳng vào con thú. Từ từ dí cây súng vào đầu người sói. Hắn nói
-Phát kết liễu đây!
-Đoành!!!
Cánh tay con thú run lên, rồi buông ra nhẹ nhàng. Gã đàn ông, tay cầm hai khẩu súng lục, nhìn qua nhìn lại, không thấy ai, gã liền phóng mất
Gã đàn ông vừa phóng đi được một lúc thì Khang và Haruka chạy đến.
-Sặc! Người sói àh??-Khang nói
-Bị giết rồi-Haruka nhìn quanh-Có nhiều vỏ đạn súng ngắn, chỉ có thể là một Thợ săn quỷ
-Van Helsing ư???-Khang hỏi, mắt phấn khích
-Ôi không, làm gì tới cỡ đó chứ-Haruka tròn mắt nhìn Khang-Đâu phải chỉ có ông ta là thợ săn quỷ đâu
-Ủa, Thiện? Mày làm gì ở đây?-Khang lập tức nhìn ra Thiện trong đống đổ nát
Kéo cái tay áo che đi cái tay nhuốm máu, Thiện bước ra nói
-Tao đi học thêm về, tự dưng bị kéo vào cái đống lộn xộn này
.........................
-Kính koong!!!
-Hùng! Ra mở cửa đi con!-Mẹ Hùng bảo-Có lẽ là người bác của con tới đấy
-Giữa đêm hôm thế này àh?-Hùng thắc mắc, nhưng vẫn ra mở cửa
Đứng bên ngoài là một ông chú to con, xách 2 cái valy trên tay. Ông ta mặc áo sơmi và quần Jean đã sờn màu.
-Chào mọi người!-Ông ta nói lớn
-Chào anh, Lance. Sao từ đó tới giờ em không thấy anh ghé thăm, chắc anh bận bịu lắm nhỉ?-Mẹ Hùng cười
-Anh ấy làm trong thư viện-Ba Hùng nói-Anh không rõ nhưng khá là bận bịu
-Ừ đúng! Khó khăn lắm anh mới được một kỳ nghỉ, nên anh tranh thủ về coi mấy đứa em của anh sao rồi-Ông ta cười
Hùng đến xách 2 cái valy lên phòng cho ông ta. Chợt ông ta quay phắt lại
-Không được chạm vào valy này!!!!-Ông ta hét lớn lên
Mọi người đều kinh ngạc khi thấy phàn ứng của ông ta.
-À....đây là những tài liệu rất quan trọng, anh phải giữ nó rất cẩn thận, nếu không cấp trên sẽ khiển trách-Ông ta cười giả lả-Cháu có thể đem cái valy kia lên phòng cho bác
Hùng xách cái valy kia lên, trong lòng rất tò mò vì phản ứng của ông bác. Và cuối cùng cậu quyết định
-Mình nhất định phải xem trong đó có gì?-Hùng cười thầm
................................
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ say, Hùng lẻn vào phòng ông ta. Hai cái valy để chung với nhau. Hùng rón rén bước tới cái valy thứ nhất. Nhẹ nhàng mở cái valy ra. Hùng thất vọng ê chề khi bên trong là một số quần áo và đồ dùng cá nhân. Rút cái valy thứ 2 ra. Hùng chưa kịp mở thì thấy ông bác xoay người. Rút êm vào cái tủ áo kế bên chỗ để valy, Hùng theo dõi cử động của ông ta. Ông ta ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh, rồi ông ta khóa trái cửa, tiến tới cái tủ áo
*Ông ta thấy mình rồi ư?*Hùng nghĩ thầm
Mồ hôi tuôn ra như suối, Hùng co rúm người lại khi thấy ông ta đến ngày càng gần. Rồi ông ta cúi xuống, Hùng như chết trân khi thấy ông ta sắp phát hiện ra mình. Nhưng không, ông ta lôi cái valy ra, Hùng nín thở theo dõi ổng. Lôi trong valy ra một cái áo ba-đờ-suy dài đã cũ, tiếp đó ông ta lôi trong valy ra một cặp súng ngắn
*Tài liệu đek gì! Ông ta đem vũ khí vào VN thì có*Hùng nghĩ
Ánh trăng đêm nay sáng hơn, trong một khoảnh khắc khi ông ta giơ hai cây súng ngắn lên. Hùng đã đọc được chữ
-Devil......Hunter.....????-Hùng nói thầm, giọng run run
Rồi ông ta mở cửa sổ, lao ra ngoài. Hùng mở cửa tủ bước ra, nhìn theo ông ta. Ông ta phóng từ mái nhà này sang mái nhà nọ, rồi nhanh chóng mất hút. Hùng run rẩy ngồi bệt xuống sàn
-Thợ săn....quỷ?

Chương 6: Chia ly
-Khang! Nghe nè-Hùng chạy xồng xộc vào lớp
-Mày nín! Nghe tao nè-Khang đứng dậy nói
-Mày không tin điều tao mới thấy đâu!!-Hùng cãi
-Mày mới không tin điều mà tao đã chứng kiến-Khang gân cổ lên hét
-Có thợ săn quỷ!!!!-Hai thằng hét lên cùng một lúc
Dịu xuống một chút, hai thằng nhìn nhau. Không ai nghe thấy đoạn đối thoại lúc nãy vì tụi nó vào lớp sớm
-Tối hôm qua, tao phát hiện một ma sói bị thợ săn quỷ giết-Khang nói
-Còn tối hôm qua, tao phát hiện ông bác từ nước ngoài về là thợ săn quỷ
Im lặng một chút, rồi Khang nói
-Shit! Đúng là tin của mày lớn hơn tin của tao!
-Vậy bây giờ mày tính sao? Người đã giết con ma sói đó chắc chắn là ông bác tao
-Tối nay sẽ gặp lại ổng thôi, vì theo như nguồn tin của Haruka, vẫn còn một con ma sói nữa, dữ tợn hơn con đã bị giết. Tối nay thế nào ổng cũng tìm giết nó
-Rồi kế hoạch của mày là gì?
-Tao tới trước, giết con ma sói, rồi gặp ổng nói chuyện
-Mày tưởng mày là siu nhân àh?
........................................
Trước khi Xuân Khang ra đi
-Sam à! Mình có chuyện muốn nói với Sam-Xuân Khang nói
-Chuyện gì vậy?
-Mình sẽ đi theo Huy về trụ sở TSTT để tập luyện
-Nhưng....tại sao?
-Vì như anh ta nói, sắp có một điều khủng khiếp xảy ra. Và mình không muốn Sam bị hại
-Ơ......ưm-Sam đỏ mặt, luống cuống
-Không sao, Sam cứ từ từ mà suy nghĩ về điều này. Mình có tình cảm dành cho Sam, nhưng ko bek Sam dành tình cảm cho ai.
Xuân Khang kéo tay Sam ra, đặt vào lòng bàn tay Sam một cái nhẫn bằng bạc
-Mình tôn trọng Sam, cho dù Sam quyết định như thế nào đi nữa
........................................
-Thằng Thiện đâu rồi?-Khang hỏi Hùng
-Nó có việc gì đó nên xin nghỉ hôm nay
-Việc gì nhỉ?-Khang băn khoăn
..............................................
Cánh tay được băng bó xuềnh xoàng, chứng tỏ người băng không hề có kinh nghiệm về băng bó. Vết thương liên tục nhói lên, khiến Thiện đau buốt. Thiện mặc một cái áo khoác để che cánh tay của mình. Cậu đang trốn trong một khu nhà bỏ hoang
-Mịe nó! Đau quá!
Kéo cái áo ra và nhìn vào vết thương, Thiện toát mồ hôi lạnh khi thấy vết thương sưng tấy lên, xung quanh vết thương gân xanh nổi lên chi chít, và toàn bộ bắp tay nóng rực
-Shit!!
....................................
Tối
-Khang ơi! Không xong rồi!-Haruka vội vã nói
-Chuyện gì?
-Con ma sói còn lại, không phải là con ma sói thường, mà là con ma sói được mệnh danh là Grey Beast
-Thì sao?
-Nó mạnh hơn những con ma síu khác!
-Thì sao?
-Anh cố tình không hiểu à?-Haruka nhăn mặt-Nó sẽ đập chết anh như đập một con ruồi
-Lại coi thường tôi, đã thế tôi sẽ giết nó cho cô xem
-Đây không phải chuyện để anh đùa giỡn-Haruka túm lấy áo Khang
Gỡ mạnh tay Haruka ra, Khang nói
-Dù có chết, ít nhất thì tôi đã "được" một cao thủ giết. Tôi không muốn chết dưới tay bọn vô danh tiểu tốt, càng không muốn sống khi không cố gắng hết mình
Nói rồi Khang lao ra cửa sổ, phóng vun vút trên các mái nhà. Ở nhà Hùng. Ông bác đã mặc đồ vào, vũ trang đầy đủ mà không hề hay biết đang bị Hùng theo dõi. Ông ta khóa trái cửa phòng rồi phóng ra khỏi cửa sổ. Hùng chạy xuống dưới nhà, xách xe đạp ra rồi rượt theo ông bác
-Mày ở đâu hả con chó chết bầm kia!!-Khang hét
-Graòoooooooooo!!!!!!
Khang phóng nhanh về phía phát ra tiếng động, đáp xuống một công viên. Khang đi loanh quanh và luôn miệng tặc lưỡi. Một cái gì đó lao tới Khang từ phía sau.
-Grào!!!!
Thân cây trước mặt Khang gãy nát ra, Khang kịp nhảy ra một bên. Trước mặt Khang là.....
Một con ma sói màu xám đang nhìn Khang chòng chọc. Nước dãi chảy ra từ miệng nó xối xả. Nó từ từ bước lại chỗ Khang và Khang cũng vậy. Cho tới khi 2 đứa giáp mặt nhau. Nó thúc vai mình vào Khang, Khang đẩy vai nó ra và nói
-Mày chịu về làm chó canh nhà cho tao chứ?
-Grừ!!!
-Vậy thì tao sẽ bắt mày về làm chó canh nhà cho tao!-Khang hét lên
Con sói cào ngang, Khang né xuống rồi đấm vào bụng nó. Không một phản ứng
-Cái quái gì thế này?-Khang ngạc nhiên
Nó cười khẩy, rồi lấy chân đạp Khang ra sau. Lê lết một lúc sau Khang mới dừng lại được
-Shit! Tao thích mày rồi đó! Nhất định tao phải bắt mày về làm chó cho tao-Khang cười
Bật dậy, Khang lao tới nó. Con sói quơ hai tay về phía Khang, Khang nhảy lên cao, ra đằng sau nó, chụp cái đầu nó Khang định quật ra sau, nhưng nó quá cao nên khi Khang chụp đầu nó thì Khang như bị treo lên. Nó hất tay ra sau và Khang té. Khang bật dậy thì nó lao tới, giơ móng lên định xé toạt Khang ra.
*Có lẽ mình phải chết ở đây rồi*Khang cười
-Đoành!!!
Con sói lùi ra sau. Khang nhìn lên, một người đàn ông đang đứng trước mặt Khang. Nhìn thấy cặp súng là Khang đã hiểu
-Chào bác, Lance, cháu là bạn của Hùng
Ông ta đỡ Khang dậy
-Cháu dũng cảm một cách điên khùng, hay cháu thực sự bị khùng?-Ông ta hỏi
-Chú muốn nghĩ sao cũng được
...........................................
Vết thương của Thiện lại nóng rang lên. Mặt Thiện đỏ cả lên, hai mắt lờ đờ
-Cái...cái gì.....thế này????-Thiện hỏi trong cơn mê
Và điều duy nhất Thiện chú ý vào bây giờ, là mặt trăng ngoài cửa sổ. Cảm giác hưng phấn, khoái lạc bao trùm lấy Thiện
............................................
Con sói lao đến, Lance(tên ông bác) quăng Khang ra một bên rồi lao vào nó. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, nhưng dường như con sói không hề suy suyển. Vừa lúc đó Hùng đuổi kịp, con thú phát hiện ra Hùng liền lao đến chỗ cậu. Ông Lance thấy được ý đồ của nó, cũng lao về phía Hùng. Con sói giơ móng ra định cào Hùng, thì ông bác nhảy ra đằng trước Hùng, bắt chéo hai cây súng lục đỡ cái móng của nó. Con sói hất ông ta và Hùng ra một bên, rồi tiếp tục lao đến chỗ hai người
-Rầmmmm!!!!!
Con sói úp mặt xuống đất ngay trước mũi của Lance và Hùng. Trên lưng con sói đang nằm bất động lúc này là
-Khang! Thật may là có cậu-Hùng thở dài
Khang đứng trên lưng con sói, thở hồng hộc
-Shit!! Dậy đi con chó này-Khang đạp đạp cái đầu của nó-Tao sẽ bắt mày về làm chó cho tao
-Thằng bạn của cháu...bị khùng à??-Ông bác hỏi Hùng
-Bác có thể nói vậy-Hùng cười trừ
Con sói bật dậy, hất Khang ra chung với hai người kia. Ba người ngã chỏng gọng ra
-Ặc!!-Lance nói
-Đau quá mạy!!-Hùng than
-Mày đánh chủ mày như vậy đấy à????-Khang hét vào mặt nó
Con sói có vẻ như vẫn chưa sao cả.
-Làm sao để bắt nó về làm chó đây?-Khang thở dài
-Nó sẽ lại lao đến nữa!-Ông bác nói
-Phải phối hợp hành động thôi-Hùng ra ý kiến
-Không!-Khang trả lời thẳng thừng-Cháu muốn bắt nó về làm pet, nên phải solo với nó, nếu ko làm sao mà nó phục
Ông Lance trố mắt ra nhìn Khang, còn Hùng thì thở dài. Khang xoay qua con sói
-Tao tới đây!!!!!-Khang hét lên
-Sệttttttttt!!!!!!-Khang té ngay về chỗ của Hùng và Lance
-Chắc nó ko muốn làm pet của mình rồi-Khang nói
-Dĩ nhiên là vậy rồi!-Ông bác la lên
Khang giựt 2 cây súng của Lance nhảy bổ tới chỗ con sói
-Tao ko làm chủ của mày thì ko ai làm chủ của mày hết!!!!
Tiếp theo là một loạt tiếng súng vang lên.
-Sệttttttt!!!!-Khang văng về chỗ 2 người kia lần 2
-Chết tiệt! Nó bị sao thế nhỉ?-Khang hỏi
-Cái đầu mày bị sao thì có!!!-Hùng gõ gõ đầu Khang
-Trả súng đây!!-Ông bác giựt 2 cây súng lại
-Tình thế này khó khăn quá-Khang làm mặt nghiêm nghị-Chỉ có một cách
-Cách gì???-Ông Lance hỏi dồn
-Nghe nhạc cho đỡ căng thẳng-Khang cười, móc cái ipod trong túi ra
-Hùng àh......-Ông bác nhìn Khang, tỏ vẻ ái ngại-Thằng bạn cháu.....
-Thôi bác khỏi nói! Cháu biết mà
Cắm headphone vào, nét mặt Khang khác hẳn.
-Bài gì phù hợp với tình cảnh này nhỉ?-Khang bấm bấm cái ipod
Con sói lao tới chỗ ba người, Hùng và Lance nấp đi, nhưng khi nhìn ra, hai người thấy Khang vẫn đứng đó. Con sói đã ở rất gần
-Có rồi!!!-Khang nói
Xoay người lại cúi xuống, Khang né gọn thế của con sói. Mất đà, con sói đâm sầm vào một cái cây, cái cây bị chẻ dọc ra.
YEAH
FINALLY I REALIZED
Đứng phắt dậy, Khang nhìn chằm chằm con sói. Rút đầu ra khỏi thân cây, con sói lắc lắc đầu, rồi lấy tay đập mạnh vào đầu mình. Xoay qua, một mắt của nó đả chảy máu. Nó nhìn Khang, nghiến răng, rồi nó lao tới, sự thù hận lấp đầy khuôn mặt
I WAS SO WRONG
FORGIVE ME
Khang xoay người ra sau nó, rồi đẩy mạnh xuống đất, vì còn đà nên con sói ngã đập mặt xuống đất, kéo lê một lúc rồi mới dừng lại được. Mặt đất lún xuống một đường dài, có vài vết máu trên đó. Khang đứng im, khoanh tay nhìn con sói. Con sói đập mạnh xuống đất, rút mạnh cái đầu ra. Nó quay lại nhìn Khang, Khang đang nhìn nó, nhìn thẳng vào mắt.
-Nó đã tĩnh tâm!-Hùng nói
-Trước mặt một con quái vật mà nó có thể tĩnh tâm-Ông Lance la lên
-Khang là thế mà-Hùng thở dài-Thế bác không định vào giúp nó một tay àh?
-Ừ nhỉ! Nhắc mới nhớ-Lance gãi gãi đầu
Lắp đạn vào súng, Lance bước ra khỏi bụi cây. Con sói đang đánh Khang liên tiếp nhưng không trúng
*Không được, có thể né đòn của nó nhưng không thể làm nó bị thương*Khang nghĩ
-Đoành!!!! Đoành!!!!!
Con sói lùi về một bước. Lance đang đứng sau lưng Khang, bắn liên hồi vào con sói. Lance chụp vai áo Khang, Khang quay lại nhìn
-Đối phương là một con quái vật, có lẽ 2-1 cũng không phải là quá hèn-Khang cười-Mà có chắc là bác giúp được cháu ko
-Láo!-Ông ta vỗ đầu Khang-Bác mày dù gì cũng là một Thợ săn quỷ
Con sói chạy đến, nhanh như chớp. Khang và Lance nhìn nó, cười
-Ăn đòn nè!!!!!
Khang và Lance xông đến, đạp vào giữa ngực con sói. Con sói bị chặn lại giữa không trung, nó chới với, rồi rơi thẳng xuống đất. Hai người tiếp đất
-Mày chỉ như một cục thịt thôi-Lance nói
-Có lẽ phối hợp với bác ko phải là một ý kiến tệ hại như cháu đã nghĩ-Khang cười
Con sói tiếp tục đứng dậy. Khang và Lance nhảy tới, con sói giơ móng ra, liền bị Lance lấy súng bắn làm bật hai tay ra sau, để hở cho Khang tần công. Khang đạp vào cổ con sói, Lance hạ xuống bụng con sói, bắn liên hồi vào ngực nó, nhưng vô hiệu. Con sói quơ tay, hai người nhảy lùi về sau. Nó đứng dậy, tuy có phần yếu hơn, nhưng vẫn đứng dậy
-Không xong rồi, nó trâu quá-Lance nói
-Cần ai đó mạnh một chút-Khang thở
Đằng sau một lùm cây có tiếng hú, rồi chim chóc bay ra tứ hướng từ khu vực đó. Cả ba người+con sói đều nhìn về phía đó. Từ trong những lùm cây bước ra, là
-Nó.....nó kiu viện binh sao?-Lance hét lên
-Có một cái gì đó không đúng-Khang suy nghĩ-Rốt cục thì con sói đó từ đâu ra?
Con sói đen, hay nói đúng hơn là Thiện, đang nhìn cả hai phe, do dự không biết đánh bên nào. Cả 2 phe cũng dừng lại quan sát đối thủ vừa vào
-Vậy bây giờ ta đánh ai????-Lance hỏi
-Đánh đại thôi!!!!-Khang chạy đến
Nhảy lên cao, Khang đạp thẳng xuống....con sói màu đen trong sự kinh ngạc của mọi người. Con sói màu đen ngã cái rầm xuống ngay
-Tại sao lại đánh nó???-Hùng hỏi
-Nó đã làm gì đâu?-Lance hỏi típ
-Ai bek gì đâu?-Khang trả lời
Đằng sau Khang, con sói xám đang lao tới, Khang quay lưng lại thì thấy nó đã áp sát mình, cậu nhìn qua Hùng và nói
-Chắc tao chết ở đây rồi Hùng àh-Khang cười rất tự nhiên
Một ai đó lao ra trước mặt Khang, và lĩnh trọn sức mạnh của con sói. Người đó ngã đè lên Khang
-Haruka!!!!-Khang nói to-Tại sao cô lại làm vậy??
Haruka cơ thể be bét máu, nói với Khang
-C.....ca.....cái này.....
Haruka kéo tay Khang, bỏ vào trong lòng bàn tay Khang một viên đạn
-Chỉ là một viên đạn
-B...bạc....-Haruka nói
-Con cẩu kia, bây giờ là vấn đề của tao với mày-Khang bẻ tay răn rắc
Con sói đen tỉnh dậy đúng lúc Khang định sống chết với con sói xám. Con sói đen, hoặc là Thiện, ôm ghì lấy Khang từ đằng sau
-Cái .....chó...buông tao ra!!!-Khang hét
Thiện quật Khang vào một cành cây, rồi đưa Khang lên sát mặt mình. Khang kinh ngạc nhìn những động tác mà con sói đen làm. Thiện chỉ ngón tay vào Khang, rồi chỉ về mình, rồi nắm chặt tay lại. Khang quay sang Hùng
-Tao nghĩ con sói đen muốn nói là nó về phe mình-Khang nói
-Mày học tiếng ma sói từ hồi nào vậy-Hùng hỏi
Con sói xám tiếp tục lao đến, Thiện hất Khang ra rồi xông vào tay đôi với con thú. Khang bế Haruka lên, đặt xuống một gốc cây.
-Cô khùng quá! Làm tôi lo muốn chết!-Khang quay lưng lại, né cái nhìn của Haruka
Khang chạy đến chỗ Hùng, Haruka nhìn theo và lặng cười. Cho dù cùng là ma sói, nhưng rõ ràng con sói xám hơn Thiện một bậc. Những đòn đánh của Thiện chỉ như gãi ngứa cho nó.
-Bây giờ tính sao đây?-Hùng nói
-Không cần cái này nữa-Khang tháo headphone ra-Đây là một viên đạn bạc
-Thứ duy nhất có thể giết ma sói-Lance nói
-Ta cần một kế hoạch-Khang nói-Mọi người chụm đầu vào nào
Đúng lúc đó Thiện bị đánh văng về chỗ 3 người đang bàn bạc. Khang nắm đầu Thiện kéo vào
-Vô đây lun nè-Khang nói-Kế hoạch là như vầy............
Con sói xám có vẻ hung hãn hơn, nó tiếp tục tấn công mọi người.
-Hiểu chưa??-Khang hỏi
-Được rồi
-Vậy....bắt đầu!!-Khang ra lệnh
Khang, Lance và Thiện chạy về phía con sói, Khang trượt qua hán nó, con sói nhìn theo, Lance dùng chân đá ngang mặt con sói. Con sói vừa định tấn công, thì Khang nhảy lên nắm đầu nó
-Rút kinh nghiệm đợt 1 nè-Khang cười
Lần này Khang có thế, nên khi nắm đầu con sói, 2 chân cậu đạp vào lưng nó, rồi kéo cái đầu nó xuống. Con sói ngữa người ra sau, để hở đằng trước. Thiện ôm thốc con sói từ đằng trước, Khang nhảy khỏi lưng nó, Thiện đẩy con sói tông vào hết cành cây này đên cành cây khác. Con sói bình tĩnh lại, thúc mạnh tay vào lưng Thiện, và Thiện ngã xuống
-Lên chi viện cho nó!!!!-Khang la
Khang nhảy lên trước mặt nó, nó quơ tay, Khang văng ra sau, Lance chạy đến tiếp ứng, thì cũng bị như vậy. Con sói ngồi đè lên Thiện, liên tục cào cấu vào ngực Thiện. Cả vùng lông ở phần ngực Thiện chuyển sang màu máu đỏ. Đứng dậy một cách khó khăn, Khang tiếp tục lao đến
-Buông nó ra!!!
Khang đạp mạnh vào đầu nó, nhưng nó cười, rồi nó nắm chân Khang, định quăng mạnh.
-Đoành!!!
Khang rớt xuống đất, ôm ngực. Nhìn lên, là Lance bắn nó, con sói né loạt đạn tiếp theo, nó đá Thiện văng về phía Khang và Lance
-Chết....-Khang
-.....Tiệt!-Lance
Một con ma sói cao gần 2m ngã đè lên 2 con người. Khỏi phải nói 2 thằng này thốn đến thế nào. Đã vậy, nó còn lôi 2 thằng một đoạn rồi mới dừng lại. Con sói cười khẩy
-Cười cái đek gì!!!!!
Khang gượng dậy, thở hồng hộc, và tay chân be bết máu
-Tao vẫn còn sống đây!!!!!!-Khang hét vào mặt con sói
Tiếp đó Lance và Thiện cũng đứng dậy.
-Tao không bị một con sói nhỏ giết đâu-Lance nói
-Grứ grứ grào grào!-Thiện nói
-Tao hiểu gì tao chết liền áh-Khang thở dài
Ba người tiếp tục lao đến chỗ con sói.
..........................................
-Không biết tụi thằng Khang sao rồi? Nhớ Sam quá đi-Xuân Khang than
-Than thở gì!-Huy nạt-Lo tìm đi
2 người đang ở trong thư viện của hội TSTT
-Chỉ là.....tôi có linh cảm xấu
Huy nhìn Xuân Khang
-Không có gì đâu, vì có Khang mà, mọi thứ sẽ ổn thôi-Huy cười
Lấy ra một cuốn sách đầy bụi bặm và mạng nhện, Huy la lên
-Thấy rồi!
......................................
Ba người đã gục ngã dưới chân con sói xám. Tuy cũng có thương tích, nhưng con sói xám vẫn không sao. Nó nhìn quanh, cuối cùng phát hiện Haruka đang nằm dưới gốc cây.
-Tao biết mày nghĩ gì!
Con sói quay lại, Khang đang đứng sau lưng nó.
-Tiếp đi!!-Khang móc một cú vào mặt nó
Con sói bị hất cái đầu lên, Khang nhảy lên vai nó, nắm cái mỏ nó bẻ ra hai hướng.
-Giờ chết của mày đến rồi con-Khang nói
Con sói vừa giơ tay lên, thì
-Phập!!!!!
Cả hai tay của con sói đều cắm thẳng vào Lance
-Ngay lúc này!!! Hùng-Khang la lên
Hùng xuất hiện từ một gốc cây, cầm một cây súng của Lance nhắm thẳng cái miệng đang mở toang ra của con sói. Con sói định chạy, nhưng chân của nó bị kẹt cứng, nhìn xuống thì nó thấy Thiện đang giữ chân nó
-Đoành!!!!!
Viên đạn đã được bắn trúng đích, con sói xám ngã xuống. Hùng chạy ngay tới chỗ Lance
-Bác có sao không???-Hùng hỏi
Lance nhìn Hùng
-Cháu....có những người bạn tuyệt vời
-Cháu biết!-Hùng nói
Ánh mắt của Lance mờ dần, rồi......
Khang chậm chạp đứng dậy
-Cám ơn mày nhá con sói đen, có lẽ tao sẽ bắt mày về làm thú nuô...
Khang nhìn quanh, và nhận ra con sói đen lủi mất từ lúc nào
-Shit!-Khang nói
.......................................................
-Hừ! Kế hoạch thu phục con Grey Beast thế là phá sản!-Jonathan hét
Hồng đang cầm một cái ipod màu đen bấm bấm, với đôi mắt vô hồn.
-Chuyển sang kế hoạch tiếp theo!!-Jonathan hét lớn
.......................................
-Mày....cũng đi lun sao???-Khang nói
-Tao sẽ về nhóm của bác Lance-Hùng cười-Tao muốn trở thành một Thợ săn quỷ
-Ừm....chúc may mắn
Mọi người đều tập trung tiễn Hùng đi, riêng Thiện thì không xuất hiện
-Tình tính tang!!!-Chuông điện thoại cô Loan reo lên
-A lô! Há? À! Ừ ừ tới liền-Cô Loan nói qua điện thoại
-Gì vậy cô?-Khang hỏi
-Cô có việc phải đi! Bye-Cô Loan chạy ra ngoài cổng sân bay
Thiện đang đứng trước cổng. Vừa thấy Thiện, cô Loan chạy lại ngay. Trông Thiện có vẻ cứng cáp, người lớn hơn hẳn.
-Sao em không vào tiễn Hùng?
-Em có việc của em-Thiện nói-Em cũng sẽ đi ngay
-Em cũng đi sao?
-Nhưng trước khi đi, em có việc cần nói với cô-Thiện kéo tay cô Loan
Thiện ôm cô Loan trong tay. Thoáng ngạc nhiên
-Xin một chút may mắn thôi!-Thiện cười
Rồi cậu chạy khỏi sân bay, mất hút sau những dãy nhà tăm tắp. Thiện nhớ lại những điều xảy ra ngày hôm qua. Cảm giác hưng phấn, khát máu bao trùm lấy Thiện, cho đến khi Khang đạp vào mặt Thiện. Đến lúc đó Thiện mới tỉnh lại, và là mình được.
-Cám ơn cậu! Khang-Thiện cười
-Mất 2 con pet! Chán!-Khang tặc lưỡi
Khang băng bó hầu như toàn thân, nhìn cậu như người tuyết. Haruka từ đằng sau ôm chầm lấy Khang
-AAAAA!!! Đau! Cô làm cái quái gì vậy?-Khang nạt
-Tôi làm những gì mà trái tim tôi mách bảo-Haruka cười
-Thứ mà tôi ghét nhất-Khang nhăn mặt-Là bị lời nói của mình nói lại mình

Chương 7: Bóng ma
Trong khu phố của Khang xuất hiện một cái chết. Lẽ dĩ nhiên là mỗi ngày đều có người chết, nhưng cái chết của mỗi người khác hẳn nhau. Cái chết trong khu phố của Khang xảy ra trong một đêm mưa tầm tã
............................................
-Ai da! Mưa lớn quá-Sam nói
Khang rủ Sam qua nhà Khang ăn tối chung. Đang đi trên đường bỗng dưng trời đổ mưa, Sam không mang theo dù, vì thế cô chạy trong cơn mưa về phía nhà Khang. Vì lo lắng cho Sam nên Khang mang dù ra đón, nhưng vì nhà Khang trong hẻm, nhiều ngã rẽ, nên khi Sam chạy vào một hẻm, thì Khang lại chạy ra đón ở đường khác. Mưa lạnh thấu xương, Sam núp tạm vào một mái nhà, vuốt sơ mái tóc nâu đỏ đang ướt của mình. May là Khang đoán Sam sẽ rẽ hẻm khác nên chạy đi tìm. Chạy đến một hẻm thì Khang thấy Sam đang đứng dưới một mái hiên, run rẩy vì lạnh
-Sam!!!!
Sam nhìn qua Khang, rồi vẫy tay, người vẫn run run. Chợt
-Bộp!!!!
Một cái gì đó rơi xuống đất, trước mặt Sam. Khỏi phải nói là Sam giật bắn mình. Khang thấy vậy vứt cái dù đi, chạy lại chỗ Sam. Nhìn kỹ vào, Khang thấy đó là một con người. Khang ngồi xuống cạnh người đó, ngó nghiêng
-Thôi, kêu cảnh sát đi!-Sam hối
-Đã biết là gì đâu mà kêu cảnh sát?-Khang gắt
Cái mặt người đó xoay qua một bên, bị che khuất bới mái tóc dày. Tò mò, Khang lật mặt người đó ra. Vì đứng khá xa, lại thêm mưa nên trời them tối, và Sam không thấy rõ mặt của người đó. Khang nhè nhẹ nói với Sam
-Sam quay mặt đi đi, không nên thấy cảnh này đâu
Câu nói của Khang làm Sam thêm phần tò mò. Nhướn người qua cái đầu của Khang, Sam không thấy rõ cái mặt vì quá tối. Sam quyết định sẽ cúi xuống gần hơn. Bất ngờ một tia sét đánh qua, và, chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Sam đã thấy rõ. Khuôn mặt teo tóp lại, và có màu xanh lét, hai con mắt mở trừng ra, nhìn về một điểm trong không khí, hai hốc mắt xung quanh sâu hoắm và đen kịt, từ gò mà xuống miệng bị kéo dài ra một cách kì lạ với cái miệng há hốc. Sam bật lùi, tay ôm lấy miệng, đứng đựa vào căn nhà, mặt xám ngoét, cảm giác buồn nôn cứ nhợn lên nhợn xuống trong miệng cô. Sau khi gọi cảnh sát, Khang nhìn qua Sam, thấy cô như vậy thì Khang có thể đoán được Sam đã nhìn thấy tất cả. Ghì Sam vào người mình, lùi ra khỏi cái xác, Khang trách
-Đã bảo là đừng có nhìn rồi!!
Cảnh sát nhanh chóng đến cách ly, gọi nhân chứng..v..v...Nhưng Khang có cảm giác gì đó rất lạ, không thể giải thích bằng lời (hay bằng chữ được ). Sam giữ lấy Khang chặt cứng, cô không ngừng run bần bật
Khang ngồi thù lù trong lớp học, nhớ về cái chết mà một người quen làm cảnh sát đã nói với cậu
"Toàn bộ máu trong cơ thể đông đặc lại
Bộ não chảy ra bấy nhầy trong hộp sọ"
*Điều gì có thể khiến người ta trở nên như vậy*Khang nghĩ
-Hmm......!!!
Hôm qua, khi về nhà thì Haruka cũng biến đâu mât tiêu, không hỏi han gì được.
-Khang? Phải không?-Một giọng nói vang lên từ sau lưng Khang
-Ừ! Ai đó?-Khang nói mà không quay đầu lại
Người đó tiến tới trước mặt Khang. Một nhỏ con gái tóc tém, với đôi mắt tinh nghịch. Nhỏ nhìn Khang nói
-Nói chuyện với người khác mà không thèm nhìn lun àh?-Nhỏ cười
Khang im lặng, nhìn lên
-Nhìn rồi! Muốn gì nà?
-Mình là Trang, ở chung khu phố với bạn-Nhỏ cười
-Uk, hay lắm-Khang phe phẩy tay-Nếu không còn gì nữa thì mình muốn ở một mình, hén?
-Mình biết một bí mật của cậu!-Trang nói
-Uh huh! Bí mật gì?
-Cậu không phải là người thường! Cậu là người của Âm giới
-Nhảm!-Khang quay mặt đi
-Bộp!!!!
Một xấp hình rớt xuống bàn Khang. Cầm một tấm lên, Khang thấy đó là những tấm hình của trận chiến với con Grey Beast
-Nếu muốn mình ko tiết lộ việc này thì phải giúp mình một điều
-Ko giúp đâu! Muốn nói với ai thì cứ nói-Khang cười
-Không lẽ....cậu không sợ mọi người biết việc này sao?
-Tại sao tôi phải sợ?
Khang đứng dậy, định bước ra ngoài cửa, thì Trang nắm tay cậu lại. Bàn tay của cô ấy run run và hơi lạnh. Khang quay lại hỏi
-Có chuyện gì sao?
-Người đã chết hôm qua....là một người bạn của tôi-Trang nói
Khang quay lại chỗ ngồi, ngồi bắt chéo chân
-Kể tôi nghe đầu đuôi đi

Chương 8: Tao là Khang
-Chuyện là...-Trang ấp úng
-Chắc liên quan gì đó tới cầu cơ hả? Hay là phép thuật gì gì đó
-Há ?? Sao...sao biết hay vậy?
-Nói đại thui ai bek đâu?
-Ừm...Chuyện là
...............................................
-Ê! Cho tụi bây coi cái này nè!-Trang chìa một cuốn sách cũ ra với đám bạn
-Miệ!!-Đạt, một đứa bạn, nói-Sách đek gì mà cũ vậy?
Thảo, một đứa khác ngắm nghía cuốn sách, rồi nói
-Sách phép thuật áh?
-Mày kiu tụi tao ra lúc 9h tối cho trò này ý hử?-Trọng nói
Trang lật vội trang sách ra, một trang sách với 1 tấm hình và một đống chữ ngoằn ngoèo. Thảo nhìn theo hướng tay Trang chỉ
-Bóng ma?? Là con gì???
-Ngu thế!!-Trang gõ đầu Thảo-Có cái hình đey nè
Mấy đứa kia nhìn vào cái hình, khuôn mặt bị bao phủ bởi vải, chỉ chừa lại hàm răng đang nhe ra nụ cười khiến ta rợn người, phần thân hầu như cũng là vải, một tấm vải đen đúa, xấu xí. Phía dưới tấm hình là dòng chú thích
"The ghost.
It glad to show you your worse nightmare"
-Mày muốn gọi nó lên thử àh?-Trọng hỏi
-Dĩ nhiên!-Trang cười tủm tỉm-Tao chuẩn bị đủ mọi thứ ở đây rồi
-"Mọi thứ" theo mày nói là bao gồm những thứ gì?-Đạt hỏi tiếp
-Một tấm vải màu đen, một con dao, vậy thôi-Trang cười
-Tại sao kiu ma lên mà mày không sợ gì hết thế-Thảo hỏi
-Bây giờ có kiu ko thì bảo?
-Uk...thì kiu-Ba đứa kia đồng tình
Trải tấm vải xuống đất, bốn đứa ngồi xung quanh, Trang cầm con dao lên
-Xin mỗi đứa tí huyết đê!
Trang châm con dao vào ngón tay, vài giọt máu nhỏ xuống tấm vải đen kịt dưới đất. Rồi từng đứa làm y như vậy. Trang nhìn cuốn sách rồi nói
-Miệ! Có ai bek tiếng này đọc ra sao ko??-Trang chìa cuốn sách ra
-Hok!!
-No!!!
-Bek chết liền!!
-Vậy làm sao mà kiu??
Chợt gió nổi lên, bốn đứa cúi đầu xuống, che mặt lại vì sợ bụi bay vào mắt. Mưa rơi xuống lộp bộp. Nhưng, trong tiếng mưa ầm ĩ, Trang nghe rõ mồn một tiếng ai đó đang đọc, thứ tiếng lạ lùng và khó hiểu. Rồi tấm vải đen bay lên, giữa cơn mưa tầm tã, mà tấm vải bay thẳng lên. Bốn đứa nhìn theo, im lặng. Tấm vải xoắn lại, đến mức không thể thấy được nữa. Dường như nó đã biến mất
-Nó.....đâu rồi???-Thảo hỏi
-Làm sao tao bek được!-Trang gắt
-Chắc nó bị gió cuốn đi rồi-Trọng thở dài
-Tao thấy tấm vải rồi-Thảo trả lời. giọng run run-Nó.....nó ở sau lưng mày kìa Đạt
Đạt quay lại, thì thấy một khuôn mặt bị quấn đầy vải đang áp sát mặt mình. Bóng ma từ từ gơi hai tay lên. Đạt muốn chạy nhưng hai chân cứng ngắc
-Chạy đi!!!!-Đạt nạt ba đứa kia
Trọng chụp tay Thảo và Trang kéo mạnh, lôi hai người xuống dưới. Bóng ma ngay lập tức chụp lấy mặt Đạt. Hai mắt Đạt mở trừng ra, tay chân co giựt, những hình ảnh ghê tởm liên tục xuất hiện trước mắt cậu. Những cái xác, đứng dậy, tóm lấy cậu, bị cắn, bị cào, bị ngập vào trong những cái xác hôi thối. Đạt bắt đầu thấy lạnh ở đỉnh ngón tay, rồi nhanh chóng lan ra mọi nơi trong cơ thể. Đạt bắt đầu cười như một người điên dại.
-HAHAHA!!! HAHAHA!!! HAHAHA!!!
Đôi mắt cậu chứa đựng những điều khủng khiếp, nhưng cậu đang cười, nước mắt lấp đầy đôi mắt cậu. Và, không nghe tiếng Đạt cười nữa, Bóng ma lạnh lùng buông Đạt ra, và cậu rơi xuống
............................................................
-Rồi cậu ta rơi xuống trước mặt Sam, bạn tôi-Khang nói
-Đúng là vậy!
Khang đứng dậy
-Để tôi nói rõ ra nhá! Cô và các bạn cô đã chơi ngu, kiu một thứ gọi là Bóng ma lên! Và thứ đó đã giết một người bạn của cô
-O..ờ!
-Và cái xác của bạn cô rớt xuống trước mặt bạn tôi, khiến bạn tôi sợ chết khiếp!-Khang gắt-Rồi bây giờ cô muốn tôi giúp cô với cái thứ đó sao????
-Thì....thì sao?-Trang rụt rè nói
-Được thôi!-Khang cười
Bên ngoài cửa sổ, thần chết đang ngồi trên một nhánh cây nhìn vào trong lớp Khang
-Cái....thằng nhóc này! La hét cho đã rồi ừ ngọt xớt!
................................................................................
-Yo!!-Khang qua lớp của Trang
-Thằng nào thế này?-Trọng hỏi
-Là Khang áh! Tao mời Khang qua để giúp tụi mình vụ Bóng ma
-Một thằng ku thì làm gì được nó chứ?-Trọng nhìn Khang, cười khẩy-Mày thấy Bóng ma làm được gì rồi đó
-Không cần thì thôi Tôi về lớp đây-Khang bỏ đi
-Kh..oan. Chút ra về qua lớp mình nhá!-Trang nói với theo
Quay qua Trọng, Trang nạt
-Miệ! Khó lắm tao mới kiu nó giúp mình được! Vậy mà mày....
-Tao thì sao?-Trong nói-Thằng đó thì làm gì cái thứ kia được chứ? Chỉ là một thằng nhóc
-Bỏ đi!-Trang vuốt mặt-Nhỏ Thảo đâu
-Đi với nhỏ Bình rồi! Hình như xuống căn-tin mua đồ ăn
Thảo đang mua đồ ăn dưới căn-tin, nhỏ Bình vô mấy lớp học trống ngồi
*Chút nhỏ Thảo mua đồ xong kiu nó ngồi đey chơi lun, lên lớp mắc công học nữa*
Chợt Bình thấy lạnh lạnh sau gáy, quay sang phía cửa, không có ai, nhỏ Thảo vẫn đang mua đồ. Bình ra ngoài cửa ngó qua ngó lại, chẳng có ai núp ở ngoài. Thẫn thờ đi vào trong, Bình nghĩ
*Mình phải thôi coi phim ma đy*
-Soạt!!-Trong góc lớp phát ra tiếng động
Bình nhìn sang, không có gì. Tò mò, có một chút sợ, nhưng vẫn tò mò, Bình bước từng bước, nhẹ nhàng đi tới góc lớp. Sống lưng có cảm giác lạnh lạnh. Thu hết can đảm, Bình nhảy một phát tới góc lớp
-Thì ra chỉ là cái bóng của mình-Bình thở phào
Quay lại, đột nhiên Bình đối mặt với một khuôn mặt bị vải che khuất, chỉ lòi ra hàm răng trắng ởn đang cười. Chưa kịp kêu cứu thì Bóng ma đã chụp lấy mặt Bình, tiếng hét khựng lại ở cổ họng, rồi cứng ở đó, không thốt ra được. Những hình ảnh hiện ra liên tục trong đầu Bình. Khuôn mặt của cô chợt trở nên xấu xí, dị dạng, những vết sẹo đan chồng chéo lên nhau, máu tuôn ra, khuôn mặt cô phồng lên, sưng húp, chèn vào mắt, một mắt cô bị lòi ra trong khi mắt kia thụt vào trong, trước mặt cô là một tấm gương. Đó là điều Bình sợ nhất, là cô sẽ không đẹp nữa, mà xấu xí, và mọi người đều khinh bỉ cô
-Làm ơn.....giết...t...tôi...đ..đi!-Tiếng nói nhỏ bé thốt ra
Cảm giác lạnh buốt, tê cóng bao trùm lấy Bình, rồi tất cả chìm vào tối đen. Thảo mua đồ xong, định kiu Bình nhưng không thấy Bình đâu. Thấy một phòng học trống mở toang cửa, Thảo biết tỏng là Bình vào trốn tiết, cô bước vào thì thấy Bình đang dựa vào tường. Phòng chưa dùng nên cũng không bật đèn, nên Thảo không thấy rõ, bước nhanh lại gần, Thảo đẩy vai Bình
-Ê cô nương! Tính trốn tiết àh?
-Rầm!!!!
Bình đổ ập xuống đống bàn ghế ngổn ngang, Thảo giật mình, chạy đến chỗ cầu dao phòng mở đèn. Đống đồ trên tay rớt xuống đất, Thảo ngồi thụp xuống, nước mắt đầm đìa khi thấy Bình cả người xanh xám, đôi mắt nhìn trân trân một điểm nào đó, khuôn mặt teo tóp lại, cái miệng thì hả ra, dài một cách đáng sợ. Thảo chưa biết làm gì, thì đèn phụt tắt
-Hả? Cái.....?
Ngay chỗ của Bình có một cái gì đó xuất hiện, cái gì đó nhìn giống....một tấm vải. Thảo đứng chết trân nhìn Bóng ma từ từ tiến đến chỗ mình. Cái khuôn mặt đang cười đó như đang giễu cợt Thảo, cũng như giễu cợt những người nó đã nhìn. Thảo khóc không nên tiếng vì nghĩ mình sắp chết, cô lặng lẽ chờ Bóng ma đến gần. Bóng ma giơ hai tay ra hai bên, rồi đập mạnh vào hướng trước mặt, là khuôn mặt của Thảo. Một bàn tay nắm lấy tay Thảo từ phía sau, kéo mạnh, Bóng ma bị hụt tay. Thảo ngã lên người đằng sau. Khuôn mặt ngấn lệ, Thảo nhìn ra sau, một học sinh với mái tóc màu trắng đã cứu cô. Bên ngoài trường, tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu vang lên inh ỏi, các học sinh khác nghe vậy thì chạy ra, Bóng ma thấy thế liền biến mất.
-Biến đi cái thứ kia!-Khang nói-Nhớ mặt tao nhá! Tao là Khang!!
Thảo ôm Khang chặt cứng và khóc inh ỏi
-Không sao! Bạn ổn rồi-Khang thở phào, cất điện thoại vào túi quần-Công an đến đúng lúc ếk!
Trọng và Trang chạy xuống chỗ căn-tin, thì thấy Thảo đang ôm Khang chặt cứng, khóc nức nở. Thằng Trọng bước đến giằng Thảo ra
-Mày nghĩ mày là ai? Muốn làm gì thì làm sao?-Trọng nạt Khang
-Đừng có nói nhiều, mày cú tao thì cứ vào, tao đek có ngán đâu-Khang nói
-Mày....-Trọng vừa giơ nắm đấm lên
-Bốp!!!
-Shit! Anh làm cái đek gì vậy?-Khang ôm đầu
Sau lưng Khang là một anh cảnh sát có dáng người lực lưỡng, nhìn rất là anh chị.
-Miệ! Tao ghét mấy thằng chửi bậy lắm nhá
-Chứ anh mới nói cái gì áh?-Khang hỏi đố
-Bốp!!!!
-Tao cũng rất ghét mấy thằng hỏi đố
-Ủa? Hai người quen nhau àh?-Trang hỏi
-Quen???? Ổng là đại ca của tui áh!
-Đại ca????
.........................................................
Tối đó, Trang kéo Khang qua nhà mình, có cả Trọng và Thảo. Không khí rất ư là căng thẳng, vìTrọng cứ nhìn Khang bằng đôi mắt hình viên đạn, còn Khang thì lơ nó đi, khiến nó càng tức hơn
-E he, mọi người uống gì không?-Thảo lên tiếng, xóa đi cái không khí căng thẳng đó
-Gì cũng được!-Khang nói
-Vậy Thảo pha nước chanh nhá? Mọi người uống nước chanh hết nhá?
Nhỏ Thảo nhanh nhẹn chạy xuống bếp, Trang thì ở trên lầu coi lại cuốn sách ma thuật, ở dưới nhà chỉ còn Khang và Trọng. Chợt điện thoại Khang reo
-A lô! Sam hả? Khỏe chưa? Ừ, ừ ,ừ..Còn yếu thì cứ nghỉ thêm đi, trường mình cũng xảy ra nhiều chuyện lộn xộn lắm. Ừ ừ để chừng nào rảnh Khang qua thăm hén? Bye
-Mày nghĩ mày là ai?-Trọng hỏi, giọng tức tối-Mày muốn làm gì thì mày làm àh?
-Ừ! Mày có ý kiến gì sao?
Vừa lúc đó Thảo đem nước chanh ra, Khang đứng dậy, rồi kéo Thảo vào trong vòng tay mình, trước sự chứng kiến của Trọng
-Ấy!! Gì vậy...?-Thảo đỏ mặt ấp úng
-Tức không? Muốn đánh tao không?-Khang chọc tức Trọng
Trọng lao tới Khang như một con thú dữ. Đẩy nhẹ Thảo ra ngoài, Khang bị Trọng tông thẳng vào tường. Nắm áo Khang giơ lên, Trọng đấm liên hồi vào mặt Khang, ngạc nhiên một điều là Khang không hề chống cự.
-Trọng!! Làm gì vậy?-Thảo nói
Trọng như bừng tỉnh, nó dừng lại, nhìn Thảo
-Đánh đủ chưa?-Khang hỏi
Trọng nhìn xuống, và thấy các vết bầm tím trên mặt Khang từ từ biến mất. Đẩy Trọng ra, Khang đứng dậy, phủi lại cái áo rồi nói
-Tao ít khi làm bao cát cho người khác lắm nhá! Có vẻ như mày đang bị bức xúc về tao, trong khi tình huống đang rất nguy hiểm, nên tao cho mày xả tức lên tao. Bây giờ tỉnh rồi chứ? Nếu muốn bảo vệ bạn mày thì mày phải tỉnh táo
Trọng cúi gằm mặt xuống, nhẹ gật đầu. Khang quay sang Thảo
-Nước chanh đâu? Bị đánh làm mình khát nước quá!
Trang đang nghiên cứu về Bóng ma thông qua cuốn sách kỳ dị đó.
-Cách duy nhất để phong tỏa Bóng ma là... Chó chết! Sao lại ghi bằng cái thứ tiếng gì mà đek hiểu đc
-Soạt!!!
Trang nhìn ra sau, không thấy gì cả
-Soạt!!
Lại phát ra từ đằng sau, Trang quay lại, không thấy gì, cô bắt đầu thấy sợ, hai chân cô run cầm cập
-Sột! Soạt!
Tiếng động phát ra từ cái tủ đồ, Trang từ từ bước lại, những bước chân run rẩy nhưng chứa đầy sự tò mò. Nắm cái tay nắm cửa, Trang mở nhẹ ra, bóng Trang đè lên khe cửa nên Trang không thấy gì, quyết định mở mạnh ra, Trang tập trung vào quyết định đó đến mức cô không nhận ra cái bóng của cô đang to lên một cách bất thường.
-Sập!!
Bên trong chỉ là quần áo của Trang, thở phào, Trang tự cười mình. Nhưng khi quay lại, Trang không thể cười được nữa, vì Bóng ma đang đứng ngay đằng sau cô. Chụp lấy khuôn mặt Trang, những hình ảnh vụt qua trong trí óc của cô. Những oan hồn bao vây cô, những thây ma đội đất chui lên, với những hình hài kỳ quái, tay chân gãy rời, máu me be bết, những bộ phận cơ thể rớt đầy dưới đất, những thứ đó tóm lấy Trang, cắn xé, rứt da thịt cô ra mà nhai
-Không!!! Tôi không sợ!!!!-Trang la lên
Ở dưới nhà, nghe tiếng la của Trang, ba đứa kia liền chạy lên. Khi lên tới nơi, cả đám thấy Trang đang đứng trong bóng tối. Trọng liền chạy đến
-Trang! Có sao không?
-Phập!!!!
Bàn tay của Trang đâm xuyên qua....bụng của Trọng, máu tươi nhỏ lộp độp xuống sàn. Bước ra khỏi bóng tối, mặt Trang trắng nhợt, đôi mắt dại dại đi và cái miệng cười méo xệch
-Hớ hớ hớ......!!!-Trang cười không ra cái gì cả
Rút tay ra, Trang kéo theo ruột và những bộ phận của Trọng ra ngoài. Cánh tay nhuộm đỏ bởi máu, Trang tiếp tục cười một cách điên dại. Trọng, quay qua Khang với giọng nói thều thào
-Hãy...bảo vệ Thảo
Khang đỡ Trọng, rồi đặt Trọng xuống đất
-Bằng tính mạng của tôi, người anh em
Trang tiến lại gần Thảo, Khang kéo Thảo ra ngoài, rồi đóng cửa lại, lấy cái ghế ngoài hành lang chén cửa, rồi để cả thân người vào che cánh cửa lại, một tay lấy điện thoại ra
-A lô! Anh Khải hả?
................................................
Khải là tên anh cảnh sát, đồng thời cũng là đại ca của Khang. Hiện thời anh ta đang ở bảo tàng thành phố
-Hiện vật bị lấy trộm tên là..
-Nightmare, theo như tôi nghiên cứu thì là vậy-Chủ bảo tàng nói
-Chính xác thì nó là cái gì?
Khải nhìn cái khung để hiện vật, cao hơn 2 m và rộng chừng nửa mét
-Một thanh gươm
-Một thanh gươm???-Khải nhìn ông chủ bảo tàng-Ông đùa với cảnh sát đấy àh?
-Tôi đâu dám, đó quả thật là một thanh gươm
-Thằng ngu nào ăn cắp một thanh gươm, thời đại bây giờ người ta xài súng ko
Điện thoại Khải reo
-A lô! Khang hả? Có gì không? Cái gì? ....Có người chết??.....Ừ ừ anh tới ngay
...............................................................
Đóng điện thoại lại, Khang chưa thở được thì..
-Rắc!!!
Một cánh tay đâm xuyên qua cánh cửa dày 5cm, ngay kế bên cổ Khang. Cánh tay nhè nhẹ rút về, rồi..
-Rắc!!!
Lần này nó sượt qua hông Khang. Lùi ra, Khang nhìn chằm chằm cánh cửa. Một giây, rồi hai giây, Khang gãi đầu
-Sao im lặng thế nhỉ?
-Rầm!!!!
Cánh cửa cùng cái ghế chèn lên bung ra, bụi bay tứ tung. Trang bước ra, hai tay đẫm máu, các ngón tay gãy lên gãy xuống nhìn phát ớn
-Hớ hớ hớ hớ!!!!-Trang cười
-Chạy xuống dưới đi!-Khang bảo Thảo
-Còn Khang??
-Khi một thằng đàn ông thề sẽ bảo vệ một cô gái bằng cả tính mạnh, thì thằng đàn ông phải làm như vậy!-Khang cười-Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi
Thảo chạy xuống dưới nhà, Khang yên tâm phần nào khi thấy Thảo đã đi, cậu quay sang Trang
-Muốn giết cô ấy! Thì hãy bước qua xác tao!
-Yên.... t....âm!!-Trang nói bằng một giọng nghe rợn người, những luồng hơi lạnh phả ra theo từng lời cô nói-Tao.. cũn.g ..địn.h s.ẽ. gi..ết ..mà..y. t..rước..
-Tao không thích đánh con gái! Nhưng chỉ là một cái xác thì không vấn đề gì

Chương 9: Kẻ thua cuộc
Như những hạt cát trong tay bạn......
Không cần biết bạn nắm chặt thế nào.......
Thì những hạt cát vẫn sẽ tuôn rơi......
...........................................................
Trang lao vào Khang, dùng cánh tay đâm Khang liên tiếp, cái áo của Khang bắt đầu rách tươm bươm. Trang đâm hai cánh tay tới cùng một lúc, nhằm vào bụng Khang mà đâm, Khang chụp được hai tay, ghì xuống, nhưng Trang mạnh hơn Khang tưởng, cô đẩy Khang vào bức tường
-Rầm!!!!
Bức tường sau lưng Khang nứt ra, Trang tiếp tục nhấn tới, sức mạnh liên tục, co giật khiến Khang không thể kiểm soát được. Một nhấn, bức tường nứt toác ra, hai nhấn, lưng Khang đâm qua phía bên kia tường, ba nhấn
-Rầmm!!!!
-Hộc!!!
Khang rớt từ trên lầu xuống tầng trệt, nằm đo đất ở dưới nhà, các vết thương chi chít quanh thân mình. Thảo cũng đang ở dưới nhà, Khang gắt
-Hộc!! Đã bảo chạy đi mà sao còn chần chừ dưới này!!!!
Trang nhìn qua Thảo, rồi chạy nhanh tới chỗ Thảo. Thảo quá sợ hã, hai chân không nghe theo lệnh nữa, mà cứ đứng im đó, nước mắt rưng rưng.
-Rầm!!!!
Khang đã kịp tông vào Trang từ bên hông, rồi lao thẳng vào tường.
-Hừ! không sao chứ?-Khang hỏi Thảo
-Ơ...ừ..không
-Vậy thì tốt!
Khi nhìn kỹ lại, Thảo phát hiện ra cánh tay Trang đã đâm vào bụng Khang. Khang thở hồng hộc, vẻ mệt mỏi, khắp người đều đau đớn. Cầm chặt cái tay của Trang, Khang rút mạnh ra
-AAAA!!! Hộc hộc!!!
Trang bị lún sâu vào tường, mắt vô hồn, nhưng miệng vẫn còn cười
-Hớ hớ hớ hớ!!!
Khang nắm đầu Trang giựt mạnh ra khỏi bức tường, rồi đấm liên tục vào đầu Trang, tay Khang tóe máu đỏ lòm, xen lẫn máu của Trang. Quăng Trang xuống đất, Khang chỉ vào mặt Trang
-Khôn hồn thì ra khỏi cô ấy đi
Chợt Trang há hốc miệng ra, cả người cô giật liên tục. Từ trong miệng Trang có cái gì đó chui ra, một cái gì đó, tuy nhỏ, nhưng rõ ràng là giống
-Một tấm vải màu đen??-Khang ngạc nhiên
Tấm vải màu đen từ từ lộ ra một cái đầu quấn băng chỉ chừa lại cái miệng đang cười giễu cợt
-Ra Bóng ma nhìn như thế này-Khang chép miệng
Bóng ma chụp lấy mặt Khang
-Cái....cái gì???
Khang nắm tay Bóng ma định gỡ ra, nhưng vô hiệu, tay Khang cứ tuột ra khỏi tay Bóng ma. Những hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Khang. Sang, Thiện, Xuân Khang, Hùng, Sam, cô Loan, Haruka và Hồng, mọi người đang bị tra tấn, bị hành hạ, những tiếng la hét, những tiếng kêu cứu vang rền
-Khang!!!
Bóng ma buông tay ra, thì Khang khụyu gối xuống đất, Thảo nhìn theo, nước mắt tuôn rơi. Và nỗi sợ như tăng lên cùng cực khi Bóng ma nhìn qua Thảo
-Khè!!-Bóng ma nhẹ nhàng bay đến chỗ Thảo
Đôi bàn tay dải và mỏng của Bóng ma lân la đến gần Thảo, có thể cảm nhận được sự phấn khích của Bóng ma lúc này
-Nhìn đi đâu đó cái tấm vải gớm ghiếc kia!!
Bóng ma ngạc nhiên nhìn ra sau, và nó thấy Khang đang đứng, sừng sững, như chưa từng ngã quỵ
-Thứ ngươi cho ta thấy, là "tương lai không mong muốn" chứ không phải "nỗi sợ hãi"
Bóng ma có vẻ như đang sợ hãi, nó co giật, nhìn tới nhìn lui, cứ lùi dần về phía sau. Nó xuyên qua một bức tường, định chạy trốn
-Tao đã biết điểm yếu của mày rồi!!-Khang hét lên
Khang chạy đến chỗ bức tường, dồn hết sức đập mạnh
-Rầm!!!!
Bức tường thủng một lỗ, bụi bay mù mịt, Bóng ma như kinh hãi tột cùng khi thấy Khang bước ra từ đằng sau bức tường.
-Mày không thể chịu được những ai "không sợ hãi" đúng không? Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mày
Đúng lúc này, cái xác của nhỏ Trang chợt ngồi dậy. Khang không hề biết rằng cậu đang bị phục kích. Cái xác lạnh lùng giơ tay lên
-Phập!!!!
Khang kinh ngạc quay lưng lại. Cánh tay của Trang đã đâm thẳng vào Thảo
-Không!!!!!-Khang hét lên
Xoay người đạp mạnh vào Trang, Khang chạy đến chỗ Bóng ma, Bóng ma chưa kịp biến thì. Khang chụp lấy mặt Bóng ma, khuôn mặt của Bóng ma bị kẽo dãn ra, nụ cười biến dạng thành một trạng thái cảm xúc không người thường nào làm được.
-Cảm nhận đi! Sự sợ hãi của ngươi!!
Mọi thứ chợt dịu đi, và im lặng đến đáng sợ. Từ xa, một chiếc xe cảnh sát chạy đến, Khải bước ra
-Khang!!! Có sao không?
Bụi mù mịt, Khải dò dẫm bước đi. Chợt anh vấp phải cái gì đó trơn trơn, và té thẳng xuống chỗ đó
-Shit! Cái gì thế lày??
Khải đưa tay ra lưng mò mẫm, máu, là máu. Đứng dậy nhanh nhất có thể, Khải thấy mình đã ngã lên một vũng máu, tanh tưởi.
-Đại ca!
Khải quay ra sau, Khang đang đứng một đống trước mặt Khải
-Em đã thua, em không thể bảo vệ được một ai, em là kẻ thất bại
-Nhưng...dù có chuyện gì đi nữa, anh tin mày đã làm hết sức rồi-Khải vỗ vai Khang
-Nhưng hết sức là chưa đủ! Không đủ đại ca à!
Khang bước đi khỏi chỗ đó, Khải im lặng nhìn theo
-Đối với một thằng nhóc, thì mày đã làm quá sức rồi-Khải thở dài
Đêm nay tối hơn trong mọi đêm, im lặng hơn trong mọi đêm khác, nhưng sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời Khang.
...............................
Cô Loan cười mỉm, rồi quay sang Sam
-Có thứ đối với em là "trò chơi" nhưng đối với người khác lại là "mục tiêu sống" hoặc là "mở nguồn" cho sự thay đổi lớn lao trong một người-Cô Loan cười
-Co....có thể sao???
-Hãy nhìn mọi thứ bằng cái nhìn chung, đừng nhìn theo quan điểm của mình, và em sẽ ngạc nhiên với những gì mình thấy được. Thật lạ là một trò chơi có thể làm thay đổi một người, nhưng suy cho cùng, đó là Khang. Rõ một điều là đại ca của Khang hiểu rất rõ em của anh ta
-Uhm, tuy có chút không phục, nhưng em sẽ cô gắng nhìn mọi thứ bằng cái nhìn khách quan-Sam cười
Khang quay sang hai người, và cười. Sam và cô Loan cũng giơ tay chào lại Khang
-Em đã quên đi một thứ quan trọng, đó là em đã cố gắng hết sức-Khang cười
-Điều đầu tiên cần bàn là đi tắm đi!-Sam nạt Khang-Từ hôm qua tới giờ toàn chơi không!
-Hì! Tắm đi rồi cô với Sam làm đồ ăn cho mà ăn
Khang xách cái khăn vào phòng tắm.
.............................................................
-Bộp!!-Một người ngã xuống nền đất
-Khà khà! Ta đã biết được bí mật đó! Chiếc "chìa khóa" của HellGate-Jonathan cười
.....................................................................
-Ra rồi nè!-Khang mở cửa phòng tắm bước ra
-Á á á!!-Sam la
-Đàn ông con trai gì dzô dziên thấy ghê lun-Cô Loan chép miệng-Nghĩ sao trong phòng toàn con gái không mà đi mặc quần đùi
-Á nhầm!-Khang chụp bộ đồ để ngoài cửa
Sau khi thay đồ, Khang ngồi vào chỗ đợi đồ ăn
-Sập!!-Cửa bật mở
Khang nhìn lên, thì thấy thần chết đang tựa người vào cửa, một tay ôm vết thương, toàn thân đầy máu. Khang chạy đến đỡ thần chết, rồi đặt anh ta lên giường
-Có chuyện gì vậy?-Khang hỏi
-Luo...lưỡi hái...của tôi-Anh ta nói
-Lưỡi hái của anh thì sao?
-Nó chính là chìa khóa để mở HellGate-Cô Loan nói
-Sa...sao...cô...b..biết??
-A! Huy đã tìm thấy vài tài liệu cổ nói về cái lưỡi hái có răng cưa của anh, và gọi điện nói cho tôi biết
-C..ả....Har...u.ka ...cũng bị...bắt..r..ồi
-Cái gì?-Khang nói
Khang chạy ra ngoài cửa ngay lập tức
-Đừng lo, cậu ta sẽ quay lại thôi-Sam nói
-Vì đơn giản là em ấy đã biết Haruka và cái HellGate đó ở đâu đâu-Cô Loan nói
-Í quên! Chỗ đó ở đâu vậy?-Khang chạy rầm rập trở về phòng
-Lại....g..ần...đây-Thần chết nói
Khang bước lại gần, thần chết dùng một tay chạm vào trán Khang
-Ốh!! Tôi thấy rồi! Ở thế giới ngăn cách Âm giới và thế giới con người
-Khoan!-Sam nói
-Em đi một mình sao?-Cô Loan nói
-Chứ sao!-Khang trả lời tỉnh rụi
-Cậu sẽ...hự....một mình đối mặt với đội quân khát máu, sẵn sàng xé cậu ra từng mảnh nhỏ???-Thần chết ngồi dậy hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro