Chương 3


Khách sạn này rất cổ điển. Bên trong nó cứ như một toà lâu đài rộng lớn được thiết kế kiểu châu Âu. Mỗi căn phòng mang đến cho ta cảm giác xa hoa và trang nhã nhưng không làm mất đi điểm đặc biệt của nó.

Vũ Nhạc ra khỏi căn phòng khi biết trời đã tối đen như mực. Cả hành lang sâu hun hút lại không một bóng người. Ánh đèn tuy không chập chờn nhưng lại mang màu tăm tối mờ nhạt chỉ để đủ cho khách nhìn thấy con đường mình đang bước đi. Khoảng không im lặng chỉ có mình tiếng bước chân hắn nện từng bước "cộp-cộp" xuống nền nhà. Nghe thật cô đơn , nhưng...cũng thật đáng sợ. Vũ Nhạc hắn là một con người cận thị khoảng 3 độ, ánh đèn như vậy quả thật không giúp hắn được bao nhiêu.

Hắn vịn vào vách tường để lần rõ con đường phía trước. Vách tường được xây bởi gạch Malbork*, loại gạch này sờ vào vừa có chút rát tay vừa truyền đến cảm giác mát lạnh.

* một loại gạch đỏ , thường dùng để xây lâu đài.

Đến cầu thang máy, hắn bước vào rồi bấm xuống tầng 1. Phòng hắn nằm ở tầng 11 nên để xuống 1 một quả là mất thời gian. Ít nhất ...cũng tầm 3-4 phút.

- Thang máy này tệ thật._ Vũ Nhạc lầm bẩm nói nhỏ.

Lời vừa dứt thì cửa thang máy liền mở ra. Hắn định bước ra ngoài nhưng thấy cả một khoảng tối đen trước mặt liền biết đấy không phải tầng 1. Nhìn vào số tầng dừng ở số 7 hắn chẹp miệng:

- Nãy bấm nhầm hả ta? Tầng 1 mà lại bấm tầng 7.

Rồi đang nhấn nút đóng thang máy vào thì bị một cánh tay chặn lấy.

Hắn hơi bất ngờ nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cậu nhân viên lại không nhịn được thở ra một hơi.

- Cậu có sở thích làm người khác giật mình sao?

- Là tiên sinh à. Tôi thật sự xin lỗi vì làm cậu bất ngờ. Tôi có thể giúp gì cho cậu không? Bây giờ cũng hơn 1h sáng rồi , cậu xuống tầng 1 có việc gì không ạ?

Vũ Nhạc ái ngại lấy tay quệt quệt mũi:

- Chỉ là...buổi tối tôi chưa ăn gì nên bây giờ có chút đói bụng. Muốn tìm chút đồ ăn.

Cậu nhân viên gật đầu cười vô cùng đáng yêu:

- Vâng. Hmm...nhưng chắc giờ này đầu bếp nghỉ rồi nên tôi đi nấu cho cậu bát mỳ được không?

- Có làm phiền cậu không?

- Không đâu ạ. Nhiệm vụ của nhân viên chúng tôi là làm hài lòng khách mà.

Thang máy dừng ở tầng 1, hai người lập tức cùng nhau đi đến phòng bếp.

- Mà hồi đầu giờ chiều, người tôi gặp trong rừng cấm địa là cậu phải không?

Cậu nhân viên bỗng dừng lại, gương mặt vô cùng sợ hãi mà lắc đầu:

- Không có. Tôi không vào rừng cấm địa bao giờ, ngài đã vào rồi sao?

- Hửm? Không phải sao? Vậy chắc là tôi nằm mơ rồi nói linh tinh rồi.

"Thật sự...là mơ sao?..."

...

- Cảm ơn cậu vì bát mỳ.

Cậu nhân viên vừa dọn dẹp bát đũa vừa cười.

- Cậu còn trẻ vậy tại sao không kiếm việc khác mà lại làm nhân viên ở khách sạn hẻo lánh toàn người nước ngoài này. Tôi thấy cậu dùng tiếng Anh giao tiếp với họ rồi, tốt đấy, phát âm rất chuẩn.

- Cảm ơn tiên sinh .

Vũ Nhạc xua tay:

- Ầy, cảm ơn cái gì. Tôi chỉ đang nhận xét thật lòng thôi. Mà cậu đừng gọi tôi là "tiên sinh" nữa. Tôi tên Vũ Nhạc, cứ gọi tôi là Nhạc ca là được.

- Vâng ạ, Nhạc ca._ Cậu thiếu niên mỉm cười.

Vũ Nhạc nhìn thấy đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn lại lễ phép, độ hảo cảm bỗng chốc tăng vọt. Không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu nhân viên:

- Còn cậu...tên gì?

- A...tôi tên Vưu Tán . Cậu gọi tôi là A Tán hoặc tiểu Tán cũng được.

- Tiểu Tán? Tên nghe đáng yêu nhờ!

Vưu Tán xấu hổ , cúi gằm mặt xuống.

- Làm phiền cậu nhiều rồi. Tôi về phòng đây.

- Vâng , Nhạc ca đi thong thả.

Vũ Nhạc vừa bước được vài bước liền dừng lại, quay đầu nhìn cậu nhóc, cười vô cùng dịu dàng:

- Nếu được thì mai tôi cũng muốn tìm cậu nói chuyện...vì sáng ngày kia tôi phải rời khỏi đây rồi.

- Vâng. Bất cứ lúc nào cậu tìm tôi cũng được😊

......

Trở về phòng, Vũ Nhạc vẫn miên man suy nghĩ về cái giấc mơ kia. Cơn buồn ngủ kéo đến , hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Hắn lại lậm vào trong giấc mơ đáng sợ đấy, cả người một thân mồ hôi nhễ nhại. Đến tầm 5h sáng , hắn bị tiếng hét cùng với những lời xì xào bàn tán đánh thức.

Vào toilet vệ sinh cá nhân rồi đi xuống sảnh tầng 1. Cửa thang máy vừa mở ra, hắn nhìn thấy một đám người nước ngoài đang tụ lại một chỗ bên ngoài cửa khách sạn. Liếc trong đám người thấy một thân già nua của ông chú đang không ngừng khóc lóc run rẩy:

- Rốt cuộc là tại sao? Tại sao chứ?

Vũ Nhạc hiếu kì hướng phía đám đông mà đi đến. Một đám dây dợ niêm phong được bao quang thành vòng tròn, một hai viên cảnh sát người Trung đang lầm bầm to nhỏ thảo luận gì đó. Mắt hắn liếc xuống vị trí ở giữa vòng tròn được tạo bởi đám người và dây niêm phong. Con ngươi trở nên trấn động, đồng tử dãn nở lớn hơn bao giờ hết, một cảm giác khó tả trong người muốn trào qua cổ họng. Hắn chạy đến một chỗ cách đấy không xa:

- Huệ—-Oẹ ——khụ ... khụ ...huệ..oẹ.

Một số người nước ngoài cao lớn quay lại nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm, có một chị gái tóc hạt dẻ , trông vô cùng xinh xắn đi về phía hắn , đưa cho hắn chai nước khoáng và một chiếc khăn tay:

- Cảm ơn*

[mấy cái in đậm là nói bằng tiếng Anh nhé]

- Không có gì. Cậu ổn chứ?_ Chị gái nhìn hắn vô cùng lo lắng mà hỏi thăm.

- Vâng...so với lúc nãy thì...oẹ...oẹ...khục...oẹ...khụ khụ...tôi ổn hơn nhiều rồi. Ca...cảm ơn.

Sau khi hắn ổn định được cảm xúc , lại một lần nữa đi về phía đám người. Có hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau:

- Cái đéo gì đang xảy ra vậy? Mẹ nó , thật đáng sợ. Tôi muốn có một kỳ nghỉ thật tốt đẹp nhưng bây giờ có vẻ nó đã kết thúc rồi. Hôm nay tôi nhất định sẽ rời đi.

- Đúng vậy. Thật kinh dị.

Vũ Nhạc mới nhìn thoáng qua cái xác , cũng không biết đấy là ai nên cũng khá thắc mắc:

- Bro, cho tôi hỏi một chút.

Hai tên người nước ngoài cúi nhìn cái tên người Trung thấp bé hơn họ một cái đầu:

- Có chuyện gì không anh ban?

- À, tôi muốn hỏi cái xác chết kia là ai thôi.

Người đàn ông nhăn mặt:

- Tôi cũng không biết . Nhưng nhìn bộ quần áo thì có vẻ là nhân viên của khách sạn. Nãy cậu nôn nhiều nhỉ? Cũng phải, cậu ta nhảy từ tầng 7 xuống mà , cả người và mặt mũi đều nát bét, rời hẳn ra. Trông kinh chết đi được.

- Từ tầng 7 sao? Là tự tử hả?_ Vũ Nhạc nhíu mày nhìn hai người đàn ông.

Một người tóc vàng khoanh tay trước ngực, tiến về phía họ:

- Chắc là vậy đấy. Tôi nghe đám người phía bên kia nói vậy. Thật là...chậc, thấy bảo người chết kia được phát hiện bởi một nữ du khách. Đáng sợ nhỉ? Khi sáng sớm, mình vừa bước ra khỏi cửa khách sạn và đụng phải một cái xác nát bét, máy me. Cô ta hét mà đang ngủ tự dưng tôi cũng giật mình tỉnh lại luôn á.

- Cô nàng chắc shock lắm. Nếu tôi thì có lẽ ngất ra đấy rồi.

- Đám cảnh sát cũng thật là...họ còn chẳng hiểu cô ta nói gì còn bắt cô ta đợi người phiên dịch đến để hỏi cung.

Vũ Nhạc hơi nhíu mày khó chịu bởi lời nói của bọn họ , nói cảm ơn rồi đi về phía ông chú đang ngồi thẫn thờ:

- Chú. Đây là nhân viên của khách sạn mình sao?

Ông chú mãi không nói gì, hắn lại hỏi:

- Chú, tiểu Tán đâu rồi ạ? Cháu có bảo với nhóc ấy là hôm nay cháu sẽ tìm nhóc ấy nói chuyện.

Ông chú lại run rẩy, khóc nấc lên:

- Cậu hẹn nó? Lúc nào thế? Cậu biết nó sao?Hôm qua tôi vẫn thấy thằng bé bình thường mà...sao có thể , sao có thể là tự tử chứ.

Vũ Nhạc nhận ra điều gì đó không đúng:

- Chú bình tĩnh đã . Con là người hôm qua đòi vào rừng cấm địa ý, đêm qua con có gặp tiểu Tán. Con thấy nhóc ấy vẫn bình thường mà. Tại sao lại có thể tự tử chứ?

Ông chú ngước lên:

- Phải rồi. Rừng cấm địa. Cậu đã vào đó sao?

Vũ Nhạc khó xử lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ông chú:

- Con cũng không biết nữa. Con không nhớ gì cả, con nghĩ là con đã mơ mình đi vào rừng cấm địa và gặp tiểu Tán. Lúc tỉnh dậy đã là 1h sáng, con cảm thấy đói bụng nên xuống sảnh tìm đồ ăn. Nhưng vừa mới đến tầng 7 đã gặp nhóc ý, nhóc ý bảo nhà bếp đã không còn hoạt động nên nhóc ý nấu cho con bát mỳ. Cho đến lúc con ăn xong thì con vẫn thấy nhóc ấy bình thường, sao lại tự tử được.

Mắt ông chú đỏ lên, lao đến túm cổ Vũ Nhạc:

- Mẹ kiếp, mày vào rừng cấm địa rồi phải không? Tao đã cấm mày vào rồi. Vì mày nên Vưu Tán mới phải chịu tội thay. Mày...mày chết đi.

Cảnh sát bên kia lao đến kéo ông chú ra , khuyên nhủ Vũ Nhạc:

- Cậu đừng lại gần ông ta nữa. Con trai ông ta mới chết nên tâm lý không ổn định. Cẩn thận không bị thương.

- Vâng, không...không sao đâu .

....

Vũ Nhạc như chết lặng. Không thốt ra được bất cứ lời nào.

"Thế quái nào...đứa nhỏ đáng yêu hôm qua vừa nấu mỳ cho mình, vừa cười với mình lại tự tử?...Nhóc có uất ức gì...khó nói sao?"

- Thời gian tử vong đã được xác định chưa?_ một viên cảnh sát hỏi người khám nghiệm tử thi.

- Hmm...có vẻ là từ 12- 1h sáng.

Hô hấp của hắn trở nên khó khăn, trước ngực cảm thấy ứ đọng vô cùng.

"12-1h sáng? Hôm qua...hôm qua mình gặp cậu nhóc lúc hơn 1h sáng mà? Chẳng lẽ nhầm lẫn...Không thể nào. Thời gian xác định tử vong sao có thể sai được..Vậ...Vậy người hôm qua gặp mình trong thang máy...là ai?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro