Chap 5 - Cuộc Đua
"Brừm . . . brừm . . ." Thế là nó và hắn bắt đầu cuộc đua.
Đây là lần đầu nó đua trên trục đường này nên vẫn chưa quen lắm, vẫn chưa điều khiển được tốc độ và tay lái. Nhưng nó là ai chứ, là Crystal kia mà, là người có khả năng tiếp thu nhanh hơn người khác 200%, là người có khả năng xoay chuyển vấn đề rất nhanh kia mà, không gì có thể làm khó được nó. Lộ trình đường đua là vòng ngoài của trục đường, đi qua con đường nối ra quốc lộ lớn, vòng sang khu vực đường dành cho moto của cao tốc rồi vòng trở về. Trên đường đi gặp khá nhiều khúc cua gấp, cua nhọn. Vòng đầu tiên, nó chạy với tốc độ trong tầm kiểm soát, gần đến những khúc cua thì giảm nhẹ tốc độ và vượt qua nhanh gọn. Hắn lúc này giữ vững tốc độ 300km/h, khi đến những khúc cua thì giữ nguyên tốc độ, nghiêng người sang bên, khi người hắn sắp chạm vào mặt đường thì hắn đã vượt qua khúc cua cách nhanh chóng, không một chút sơ suất nào, bởi vì hắn đã quá quen với con đường này, con đường đầy những kỉ niệm của hắn. Nó sau khi nhìn thấy những động tác điệu nghệ của hắn thì dần tăng tốc lên, 250 rồi 300km/h, đi trong quãng đường thẳng tắp, nó cố gắng vượt lên hắn, tốc độ lúc này là 350km/h. Khi vừa vượt mặt hắn thì nó gặp ngay một khúc cua gấp, nó nhanh chóng nghiêng người sang bên, động tác tuy giống hắn nhưng có chút khác biệt, nó không nghiêng sâu đến khi người chạm mặt đường như hắn, chỉ nghiêng nhẹ rồi tăng tốc, bốc đầu xe, điều khiển bánh sau lệch sang một chút. Thế là nó đã hoàn thành một khúc cua gấp với tốc độ 370km/h, điều mà chưa có tay đua nào dám làm ở trục đường này.
- Giỏi lắm Crys! Không hổ danh em gái anh! _ Zyn vui mừng nói vào bộ đàm, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn lo lắng cho nó, anh biết đây là lần đầu nó chạy trên đoạn đường này, trước đây khi còn đua, anh đã từng gặp không ít chấn thương và nhiều khó khăn khác khi chạy trên đoạn đường này.
Đáp lại anh lúc này là sự im lặng đến đáng sợ, nó và hắn, không một ai lên tiếng. Nó vẫn tiếp tục tập trung mài mòn con đường, lúc này nó và hắn không thể đi song song được nữa, vì con đường ngày càng nhỏ, chỉ đủ cho 1 chiếc moto, lợi dụng lúc nãy vượt lên trước, nó đang dẫn đầu ngay lúc này. Garnet và Emerald thì chăm chú nhìn nó, miệng khẽ cười, và có cùng suy nghĩ "Đúng là đã có tiến bộ hơn rất nhiều!". Được một lúc bỗng nhiên một cơn lốc nổi lên, gió từ đâu thổi rất mạnh, mây đen vần vũ cũng dần theo gió đến, chiếm một khoảng bầu trời, báo hiệu một cơn bão lớn gần đến. Nó và hắn đồng loạt giảm ga, dù sao đi nữa đua cùng với những cơn gió đang điên cuồng kia không phải một ý hay
- Tiếp tục chứ? _ Nó khẽ nhếch mép, nói với hắn qua bộ đàm. Cả đám nghe được thì khá hoảng, trời có dông, sắp mưa, tại sao nó lại tiếp tục đua chứ? Như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?
- Em không sợ? _ Hắn bất giác hỏi lại, hắn biết mức nguy hiểm của việc đua ở trục đường này lúc trời mưa, hắn đã từng thử qua và suýt đi gặp diêm vương đại nhân
- Tại sao phải sợ? _ Nói rồi nó tăng ga, lần này do gió và lốc, nó chỉ dám giữ vững tốc độ 300km/h
- Em thích thì tôi chiều! _ Hắn thấy vậy thì cũng tăng tốc theo nhưng dù thế nào vẫn chậm hơn nó một bước
Nó tiếp tục giữ vững phong độ, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, người nó và cả hắn cùng ướt đẫm. Những giọt nước chảy dài trên người nó. Chiếc áo tay dài lúc này trở thành vật cản trở hoạt động, nó khẽ nhăn mặt, vô cùng khó chịu. Từng lớp lưới của chiếc áo bám vào người, dính lại, làm nó không thể cảm nhận hết hơi lạnh của cơn gió buốt kia, chiếc áo cũng dính dần vào chiếc quần da đen bóng làm mọi hoạt động điều chỉnh vị trí ngồi của nó dần trở nên khó khăn. Trời mưa ngày càng lớn, và không có dấu hiệu dừng lại, một lần nữa nó giảm tốc độ, lách nhanh qua khúc rẽ chết người, đi vào khúc đường thẳng dài hơn 3km. Lúc này, nó phóng hết ga, rồi thả hai tay ra, mặc cho chiếc xe đang dần giảm ga, cởi dần chiếc áo thun lưới ra, cũng may cổ áo rất rộng, có thể cho chiếc mũ bảo hiểm chui qua lọt. Tay phải vừa rời khỏi áo, nó liền nắm chặt tay ga, một lần nữa phóng hết ga, tập trung chú tâm tiếp tục đường chạy. Còn tay trái thì vẫn đang loay hoay với chiếc áo, được một lúc, chiếc áo hoàn toàn rời khỏi người nó. Ngay lúc này đi ngang chỗ tụi Garnet đang núp mưa, nó quăng chiếc áo vào chỗ tụi nó, tình cờ lại trúng mặt Ryan. Garnet, Zyn và Mike đứng ôm bụng cười, Emerald cũng không kiềm chế được, cũng cười theo, nhưng rất nhỏ nhẹ và đáng yêu. Trên người nó lúc này là chiếc áo ba lỗ đen ướt đẫm và chiếc quần da bóng loáng lên do nước mưa ngấm vào. Từng lóp gió lạnh buốt thổi vào làn da trắng nõn của nó. Kì lạ là nó không hề thấy lạnh, chỉ thấy vô cùng thoải mái và phấn khích, bao nhiêu buồn rầu lo lắng bỗng bay biến đâu mất. Miệng nó vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp nhưng chẳng ai có thể trông thấy vì chiếc mũ bảo hiểm to lớn đã che chắn toàn bộ khuôn mặt xinh xắn đang cười kia. Nó lúc đầu đã nóng bỏng mắt người, giờ đây, khi cởi bỏ chiếc áo tay dài ra còn làm cho khối thằng con trai mê đắm, mà nhắc đến ở đây không ai khác chính là hắn. Nó vẫn tiếp tục tập trung với con đường trơn đầy những khúc rẽ mà không hề biết mình đang được ngắm nhìn bằng ánh mắt mê muội từ đối thủ của mình. Hắn lúc này quên mất hoàn toàn việc mình đã bị bỏ lại một đoạn khá xa, chỉ chú tâm vào việc ngắm nhìn vẻ đẹp của nó, tốc độ chậm lại thấy rõ. Trong mắt hắn, nó chẳng khác nào một thiên thần bị đày xuống địa ngục, thiên thần ấy đang cưỡi một con quái thú, khung cảnh rất đáng sợ nhưng cũng rất mê người. "Rầm", sấm đánh một tiếng lớn làm hắn giật mình, nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình hắn liền tăng tốc lên, không để ý đến con đường trơn trượt thế nào, cố gắng bắt cho kịp nó. Chiếc áo thun của hắn cũng ướt đẫm, ôm sát cơ thể của hắn, từng đường cơ, đường múi hiện lên khá rõ ràng sau lớp áo đó. Hắn đâu nhận ra bản thân mình lúc này cũng ngợi cảm đâu thua gì nó, cũng có sức hút lắm chứ không phải dạng vừa đâu. Được 30 phút thì nó và hắn hoàn thành vòng đua thứ tư, lúc này, lại lần nữa đi vào quãng đường nhỏ bé lúc nãy, nó vẫn dẫn đầu, hắn đã bám theo kịp ngay phía sau nó. Nó chợt giảm ga lại, làm hắn giật mình, nhanh chóng giảm ga theo nó, nếu không sẽ có tai nạn đáng tiếc xảy ra.
- Này, các cậu mau lên xe đi! _ Nó nói với cái đám đang đứng lố nhố núp mưa kia
- Chi vậy? _ Mike, người đang cầm bộ đàm, hỏi lại nó
- Nói làm gì thì làm đi! _ Nó cáu lên một chút
- Rồi! _ Một lúc sau cả bọn leo hết lên xe, Mike tiếp tục liên lạc với nó. Hắn và nó vẫn còn trong quãng đường nhỏ bé kia, chạy rất chậm, phải nói là rất rất chậm, chậm hơn so với tốc độ nãy giờ rất nhiều.
- Có chuyện gì vậy?_ Hắn tò mò với việc nó đang làm
- Mike, cậu biết đường dẫn ra biển chứ? _ Nó lại hỏi
- Ý cậu là? _ Mike ngập ngừng hỏi lại
- Trận này không phân thắng bại, cậu nói Garnet mở máy tính lên, dò theo tụi này, dẫn đường đến biển, ai đến trước thì thắng. Máy tính Garnet chỉ theo dõi được tụi này trong bán kính 2km nên tốt nhất cậu nên đi cùng. _ Nó nói một mạch rồi tăng tốc, phóng xe ra quốc lộ, làm hắn vẫn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện
Garnet nghe vậy thì liền mở laptop có sẵn trong xe của Mike lên, cài đặt chương trình gì đó rồi bắt đầu dò theo 2 dấu chấm trên màn hình. Mike cũng bắt đầu khởi động xe và chạy theo. Bắt đầu từ lúc này, chỉ có một mình Garnet được cầm bộ đàm
- Phía trước có ngã ba, rẽ phải! _ Garnet nói vô cùng ngắn gọn nhưng đủ cho nó và hắn tiếp thu.
Cả hai đồng loạt tìm đường rẽ và lúc này hắn đã vượt lên ngang hàng với nó. Xe của Mike lại rẽ hướng khác trong sự bất ngờ của nó và hắn. Trước mặt hai người là dòng người vô cùng đông đúc và tấp nập, đi bộ có, xe hơi có, xe đạp có, làm cả hai người đều phải cật lực giảm nhanh tốc độ, thiếu điều muốn đứt thắng. Sau khi xe dừng lại hoàn toàn, nó và cả hắn nữa đều rất bối rối trước tình cảnh hiện tại của bản thân. Đang vô cùng lúng túng thì giọng Garnet tiếp tục vang lên trong bộ đàm
- Trước mặt là khu dân cư, khu này hôm nay có hội chợ rất lớn nên người dân đổ ra đường khá đông, Zyn muốn các cậu tự xoay sở để ra khỏi đó. Đường để ra khỏi đó có rất nhiều nhưng nhanh nhất là con đường thẳng, cũng chính là con đường đang rất tấp nập kia. Bây giờ là 10 giờ, bọn này đợi các cậu đầu đường bên kia. Cố gắng đừng để lọt vào mắt cảnh sát, nếu không sẽ rắc rối to đấy!
- Chết tiệt, anh làm trò gì vậy Zyn? _ Nó bất chợt chửi một tiếng.
- Zyn, cậu làm trò gì thế? *** *** _ Một vài từ ngữ tục tĩu khác phát ra từ miệng hắn
- Nào, đừng mắng tôi thế! Thể hiện chút tài năng đi nào! _ Nói rồi Zyn cười lớn rồi đưa bộ đàm lại cho Garnet
Bỗng nhiên cả nó và hắn đều cảm thấy rợn người trước tiếng cười của Zyn, cứ như anh trở thành một người khác vậy. Nó khẽ rùng mình một cái, quay sang nhìn hắn rồi gật đầu nhẹ. Cả hai bắt đầu cuộc đua thứ hai trong đêm. Trời ngày càng về đêm thì càng lạnh, những hạt mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn trên con đường đông đúc này. Từng cơn gió khẽ vút qua làn da của nó, lạnh buốt nhưng thật thoải mái. Nó rồ ga lớn tiếng, những người đi bộ phía trước nghe vậy thì có chút giật mình, dần tản ra, nhường đường cho nó. Hắn thấy vậy thì chợt cười rồi theo sau nó, lách qua những người đi bộ. Tới ngã tư đầu tiên trên con đường, đèn xanh còn 15 giây, hắn và nó đều đứng cách vạch dừng hơn 100m. Lúc này hắn rồ ga lớn hơn, lách qua những người đi bộ cuối cùng, vượt sang làn đường ngược chiều lại, bắt đầu tăng tốc lên và vượt qua những chiếc xe hơi vô cùng dễ dàng. Nó thấy thế thì cũng dần theo đuôi hắn. Lách một lúc hắn quay sang nhìn nó, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú nhưng chẳng ai thấy được điều đó cả
- Xem ra trận này chúng ta phải dựa vào nhau rồi! _ Hắn nói rồi cười nhẹ với nó
- Jocker! Coi chừng. _ Nó hét lên khi thấy ánh đèn của một chiếc xe tải lớn đang rọi vào người hắn
Hắn giật mình quay lại, trước mắt hắn giờ chỉ là một màu trắng rực rỡ của đèn xe. Hắn đảo tay lái rồi nghiêng người, vừa đúng lúc chiếc xe ngang qua, "rầm" một tiếng đổ ầm lớn ngay bên cạnh chiếc xe tải, cảnh tượng hiện tại thật gây ám ảnh, một chiếc moto vừa nằm xuống bên dưới bánh sau một chiếc xe tải 15 tấn, có vài tiếng hét vang lên, tuyệt nhiên không phải của nó. Giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn, nó khẽ mấp máy môi hai chữ "Thiên Bảo". Trời lại một lần nữa rầm rang sấm chớp, có lẽ mưa sẽ lại rơi, tài xế xe tải nghe tiếng động liền ngừng xe, leo xuống và loay hoay chăm chú với bánh sau xe mình, đường lúc này bị kẹt một đoạn khá dài. Nó rẽ hẳn đầu xe vào bên làn đường trong né chiếc xe tải lớn, chầm chậm chạy lên ngang vị trí lúc nãy của hắn, bên dưới lốp xe tải, chẳng thấy một bóng người nào, dường như mọi chuyện nó thấy lúc này chỉ là một giấc mơ, ngó nhìn xung quanh một lúc, vẫn không tài nào thấy bóng dáng hắn, đột nhiên nó cảm thấy có chút lạc lõng lạ thường. Vừa nãy còn vui vẻ cười nói với nó vậy mà giờ đã biến đâu mất. Không chỉ mình nó ngạc nhiên trước sự biến mất không định hình của người nào đó, tất cả mọi người xung quanh đó đều đang rất ngỡ ngàng. Cảm giác giống như tất thảy mọi người ở đó đều cùng bừng tỉnh dậy từ cùng một giấc mơ vậy.
- Có chuyện gì vậy? _ Giọng Garnet vang lên rè rè trong bộ đàm đưa nó về với thế giới thật _ Tại sao không thấy dấu hiệu của Jocker trên màn hình nữa vậy?
- Không biết, vừa nãy né xe, lách đi đâu mất rồi! _ Nó thờ ơ nói nhưng rõ ràng lòng nó đang chùng xuống hẳn
- Liên lạc thử xem! _ Emerald nhanh chóng nhận ra vẻ thờ ơ và giọng nói có chút buồn được giấu kín của nó, cô rất ngạc nhiên. Đâu rổi giọng nói lạnh lùng, vô cảm mỗi ngày? Đâu rồi sự vô âu vô lo? Tại sao nó lại buồn như vậy kia chứ?
- Jocker, Jocker, trả lời tôi đi! Anh đâu rồi? _ Nó ngập ngừng một lúc rồi nói vào chiếc mic nhỏ một cách nhanh chóng và gấp gáp, đâu đó hiện lên sự lo lắng, sự hối hả.
- Jocker, trả lời tụi này đi! _ Mike cũng góp giọng vào giúp nó gọi người nào đó
Và rồi lần lượt những người khác cũng nhanh chóng góp giọng vào, người thì gào lên, người thì dùng giọng vô cùng mệt mỏi, người lại vui vẻ tươi cười dụ dỗ, mỗi người mang một chất giọng khác nhau nhưng lại có chung một tâm trạng, tất thảy đều đang rất lo cho hắn. Cho kẻ không một lời từ biệt mà đã biệt tăm biệt tích ngay lúc này. Nhưng đáp lại bọn nó là sự im lặng đến đáng sợ, sự im lặng báo hiệu cho một điều gì đó thật sự không may, sự im lặng làm cho cả bọn, kẻ thì khẽ rùng mình, người lại đổ mồ hôi hột.
- Crys, kể lại việc lúc nãy rõ ràng hơn một chút! _ Zyn bình tĩnh giật bộ đàm từ tay Garnet, chậm rãi hỏi cô em gái mình
- Jocker quay lại nhìn, xe tải mò đến, hắn đảo tay lái, có tiếng động lớn, sau đó thì biến mất! _ Nó lúc này vừa vượt qua ngã tư thứ 2 trên đoạn đường, nghe tiếng nói khẩn khoản của Zyn thì liền đem chuyện vừa nãy kể lại vô cùng ngắn gọn.
- Được rồi, em mau chóng đến điểm hẹn, chúng ta sẽ cùng tìm cách, liên lạc qua bộ đàm lúc này mãi cũng không phải là cách! _ Xoa trán mệt mỏi, anh khẽ rủa tên con trai lớn già đầu mà vẫn để người khác lo lắng kia
- Được, gặp sau! _ Nói rồi nó phóng nhanh tốc độ, bắt đầu xốc lại tinh thần, xem như bản thân vẫn đang đua, miệng lần nữa mấp máy hai chữ "Thiên Bảo"
Nó chạy một đoạn nữa thì gặp một chiếc xe cảnh sát đi tuần, nhớ lời Garnet, nó chạy chậm lại và nhanh chóng lách vào đúng làn đường của moto. Nó lại lần nữa tăng tốc độ lên, vừa hay đi ngang chiếc xe cảnh sát với tốc độ vừa đúng chuẩn. Từng đợt gió lạnh lần nữa hắt vào người nó, từng giọt mưa cũng lần nữa khẽ rơi xuống. Mọi thứ giống như chuyện đã xảy ra lúc nãy, gió lạnh, mưa rơi, tốc độ tăng nhưng sao tâm trạng của nó khác quá, không còn sự thoải mái, không còn sự vui vẻ như lúc nãy nữa, bây giờ chỉ còn là nỗi lo lắng chiếm đóng tâm trí nó. Một câu hỏi luôn đeo đuổi nó từ nãy giờ "Hắn đâu rồi?" Nó cũng thắc mắc vì sao nó lại quan tâm đến hắn như vậy, nhưng đáp lại đó chính là câu biện minh "Vì hắn là bạn" Nó chạy một lúc nữa thì có đèn đỏ, lần này ngoan hiền hơn, dừng lại đậu đèn đỏ hẳn hoi, bản thân nó cũng chẳng còn quan tâm đến cơn mưa kia nữa rồi. Lúc này nó bắt gặp ánh nhìn của rất nhiều người xung quanh, phần ái ngại, phần ngạc nhiên, nó khẽ nghe một tiếng đứa trẻ gần đó
- Mẹ ơi, sao chiếc xe cảnh sát kia đi theo chị này vậy mẹ?
Quả thật con nít không biết nói dối, nó quay người sau lưng, nhìn thấy một chiếc xe tuần tra của cảnh sát, có lẽ là chiếc lúc nãy nó đi ngang. Nó không phạm lỗi gì trước mặt bọn họ, tại sao lại đi theo nó? Nghĩ ngợi một lúc thì đèn chuyển xanh, lợi dụng cơn mưa đang ngày càng lớn, nó rồ ga, phóng thật nhanh rồi mất dạng trong màn mưa. Nhưng đó chỉ là những gì nó nghĩ, nó phóng nhanh bao nhiêu thì chiếc Lamboghini cảnh sát kia vẫn theo kịp vào giữ nguyên một khoảng cách nhất định
- Garnet, mọi người đến điểm hẹn chưa? _ Nó giảm tốc đột ngột làm chiếc xe kia suýt nữa đã gây tai nạn trên đường
- Đến rồi! Cậu đâu rồi? _ Garnet đáp trả nó
- Gần đến thì có xe theo đuôi, giúp tôi đánh lạc hướng được chứ Mike? _ Nó nói, chất giọng lạnh lùng hẳn
- Hẳn là được rồi! Xe gì thế? _ Mike nhanh chóng trả lời, riêng mắt vẫn chăm chú quan sát đường
- Lamboghini trắng đen có đèn ba màu! _ Nó cười khẽ
- Lamboghini trắng đen có đèn ba màu? _ Mike nhắc lại lời nó, vẻ mặt nghệch ra thấy rõ _ Là xe gì thế?
- Là xe cảnh sát! _ Nó liếc nhìn gương chiếu hậu, miệng vẽ nụ cười đẹp tuyệt vời
- Lúc nào rồi mà cậu còn đùa nữa? Đã bảo đừng gây chú ý với cảnh sát địa phương kia mà! _ Garnet mắng một tràn xối xả vào bộ đàm
- Bọn đó giả dạng cảnh sát! _ Nó nghiêm mặt, lạnh lùng hẳn
- Ý cậu là . . . ? _ Emerald nghe vậy thì sự hoang mang hiện lên rất nhỏ trong đáy mắt cô
- Đúng vậy, có lẽ có liên quan đến Jocker! _ Khuôn mặt nó đượm buồn khi nhắn đến tên hắn
- Vậy thì đừng cắt đuôi! Dẫn bọn chúng về căn cứ trước! _ Zyn nhanh chóng nói
- Được, tuỳ ý anh! Hẹn nhau ở căn cứ! _ Nó nói rồi phóng nhanh qua mặt xe của Mike đang đậu chờ bên đường, theo sau nó là chiếc Lamboghini trắng đen còn đèn ba màu đúng như nó diễn tả
Về phần bọn Garnet, thấy một bóng đen vừa vụt qua, theo sau đó là chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn 3 màu thì liền đuổi theo
- Căn cứ? Là căn cứ của NIGHT? _ Ryan khẽ hỏi
- Không, là căn cứ riêng của bọn này! _ Emerald nhăn mặt, khó chịu trả lời
Ryan nghe vậy thì biết thân biết phận, cậu không hỏi nhiều nữa, chỉ im lặng và chờ đợi. Mike cũng không nói gì nhiều, chú tâm vào con đường trước mặt và vào kẻ dẫn đường kia. Mặc kệ bầu trời vẫn đang mưa xối xả, nó dẫn theo 2 chiếc xe hơi chạy một vòng ngoại ô thành phố rồi chạy thẳng vào một cái hầm xuyên đèo cách ngoại ô thành phố khoảng 20km, vừa vào hầm nó liền liên lạc với Garnet, như một mệnh lệnh.
- Gọi cho xấp nhỏ, bảo tụi nó mở cửa chờ! _ Chất giọng vô cùng nghiêm túc của nó vang lên _ Mike ráng ép bọn chúng chạy theo tôi nhé! Không cho bọn chúng có đường lui
- Ok Crystal! _ Mike nhanh chóng trả lời mệnh lệnh
Chiếc xe cảnh sát kia như bị thôi miên, đi theo nó mà không biết bản thân đang bị dụ vào bẫy.
- Thật ngu ngốc!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ
Meo thành thật xin lỗi vì đã để mấy bạn đợi lâu vì mấy ngày nay Meo hơi bận, với lại mạng nhà Mèo bị trục trặc. Cái cảm giác mà bạn viết được 2800 chữ mà wattpad không chịu lưu đủ 2800 chữ mà chỉ lưu 2000 chữ nó ức chế lắm ạ :(( nên mong các bạn độc giả thông cảm cho Meo ạ :(( Chap sau sẽ ra mắt các bạn nhanh nhất có thể :(( Meo cũng xin lỗi vì lần trước có bấm nhầm nút đăng tải nên có gây chút hiểu lầm :((
Meo có chút thắc mắc :) đọc xong chap này các bạn muốn nam chính như thế nào? Vì thật ra Meo đang nghĩ theo 2 hướng là bị bắt cóc và bị lạc :(( các bạn giúp Meo với nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro