Chương 2: Ra rù
#Cá Basa
"Thiều Phương, ra ngoài kia đừng để đàn ông lừa nữa!" Đó là lời dặn dò của chị đại Lý Huyền.
"Thiều Phương, bên ngoài rát nhiều mỹ nam , nhớ tìm một người đẹp trai nếm thử mùi vị nhân gian đi nghe chưa!" Đỗ Tâm tiện hề hề cười.
Sau đó Trịnh Thiều Phương trong ánh mắt lưu luyến của các chị em đã cùng ăn một nồi cùng i* một hố được cảnh ngục mang đi, trao trả lại cho cô các đồ dùng cá nhân bọn họ giữ 4 năm trước, sau đó tựa như một quả bóng bị đá ra ngoài.
Trịnh Thiều Phương nhìn lên bầu trời trong xanh, rồi lại nhìn không khí thoáng đãng bên cạnh, hít hà thở một hơi thật sâu thật sâu. Cuối cùng, cô cũng đã được ra ngoài!
Trời mới biết ở bên trong kia cô đã thèm khát được tự do thế nào, mặc dù cô cảm thấy mọi người cũng rất tốt, rất dễ sống chung, nhưng điều kiện quá thiếu thốn, tới một điếu thuốc lá cũng phải hút chung, sắp uất ức chết cô rồi!
"Trịnh Thiều Phương!"
Ngay khi Trịnh Thiều Phương đang tậm hưởng khí trời, một giọng nói gọi đến, cô quay lại nhìn sang liền thấy một gương mặt quen thuộc đáng đánh đòn đang đứng nhìn cô, khóe miệng khi cười khi không lại mang theo hàm ý khinh bỉ nồng đậm.
"Mới 4 năm không gặp thôi mà mày quên chào hỏi anh cả rồi hả?" Trịnh Thịnh cười cười, đi lại nhéo lỗ tay của Trịnh Thiều Phương mà nhéo: "Xem ra trong tù cũng ăn không ít khổ, cả người gầy đi chẳng còn tí thịt nào cả!"
"Anh cả..." Trịnh Thiều Phương méo mó đẩy cái tay ác độc ra. "Ở tù có phải đi nghỉ dưỡng đâu mà em không gầy đi chứ!"
Trịnh Thịnh cũng không phản bác lại, hất cằm lên: "Lên xe, bố đang cầm sẵn chổi lông gà để chờ mày rồi!"
Trịnh Thiều Phương: "..."
Trong xe, đài phát thanh nhẹ nhàng phát một giai điệu du dương, Trịnh Thịnh tên mặt người dạ sói này rất thích giả dạng quân tử thiếu gia đi lừa con gái nhà lành, còn rất hay tỏ ra có hàm dưỡng mà nghe nhạc cổ điển, ballad gì đó.
Tất nhiên phận làm em gái như Trịnh Thiều Phương cũng không thể làm gì hắn, cô lật tìm xung quanh, mở ra cốp xe tìm kiếm.
"Mày tìm gì? Ê, thả cái hộp bao cao su của anh xuống!" Trịnh thiếu a a kêu gào.
"Thuốc lá đâu? Cái hãng Royal gì đó anh hay hút ấy?" Trịnh Thiều Phương liếm môi, sau đó cô ah một tiếng, lấy ra một bao thuốc Royal cùng bật lửa, vui vẻ cho một điếu vào miệng. Cô bây giờ mới hút hãng này, trong tù chỉ có thể tuồn vào vài điếu bình dân chán ngắt thôi.
"Em gái..."
Lúc này bên cạnh liền truyền tới tiếng nói không thể tin của Trịnh Thịnh: "Mày học hút thuốc từ bao giờ? Trước kia mày còn chuyên gia vứt thuốc của anh đi cơ mà! Ê, lại còn hút rất sành điệu nữa!"
"Im đi!" Cô ngoáy ngoáy tai, quay đầu nhìn ra cửa kính xe, mặc kệ mấy lời tra hỏi của Trịnh Thịnh.
Ở trong tù không có gì làm, chỉ có thể kiếm ít việc để làm, kiếm ít chuyện để nói. Cô cũng từ chán ghét trở nên mê mẩn mấy điếu thuốc này, hút vào sẽ thấy da đầu đều tê liệt tới nở hoa, vô cùng thư thái, gần như sẽ quên đi được sự thật là cô đang ở trong tù, làm bạn với một đám nữ đầu gấu điên điên khùng khùng.
Nói tới mới nhớ, Lý đại tỷ chỉ còn 1 năm nữa sẽ mãn hạn tù rồi, cô lúc đó sẽ chuẩn bị cho tỷ ấy chút gì đó để làm, ổn định công việc cuộc sống, Lý tỷ ra tù hai bàn tay trắng, một mình lập nghiệp trở lại sẽ rất khó khăn.
Lý Huyền và Đỗ Tâm ở trong tù giúp đỡ cô rất nhiều, khiến cho cô ở trong tù cũng bớt nhàm chán đi không ít.
===
Đọc xong đừng quên like và comment, Vote 5 sao để có Bão chương nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro