3
"Ờm... Vậy giờ tao nên làm việc gì bây giờ?"_ Quang Anh thắc mắc hỏi. Công ty của anh đã đuổi việc anh rồi. Khi biết tin anh trở thành Omega, họ ghê tởm anh lắm... Họ cho rằng Omega là lũ yếu đuối, vô dụng, chả làm ăn được gì cả. Có lẽ ý nghĩ ấy đã in sâu là tiềm thức Quang Anh, để giờ đây anh sợ hãi và... ghét bỏ chính bản thân mình như vậy.
"Vô công ty bọn tao làm nè, bọn tao có thể tạo điều kiện cho mày"_ lời khuyên của đám bạn có vẻ hay, ổn áp đó chứ. Nhưng mà...
*Quay lại thực tại
Quang Anh mệt mỏi đưa tại lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, gọi cho nhóm bạn của mình. Không lâu sau, tất cả đã có mặt tại nhà anh. Vâng, từ lúc chuyển hóa thành Omega, anh đã không còn mấy cuộc ăn chơi kia rồi, hiếm khi thấy anh đi đêm hẳn.
"Aisss... Tao thật sự không hiểu, cá nhân tao là một người sếp và với góc nhìn của tao, Quang Anh cũng đã làm việc rất tốt. Tại sao cấp trên vẫn đưa ra kết quả là đuổi mày nhỉ?"_ Dương vừa nói vừa vò đầu bứt tai.
"Ê! Tao cũng vậy! Mọi người trong công ty đều rất buồn khi Quang Anh rời công ty tao. Chính tỏ mày đã cố gắng rất nhiều, nhưng thằng ch* má nào đó đã không công nhận và muốn..đuổi mày..."_ Hiếu cũng không khả quan hơn là bao khi Quang Anh đã bị đuổi khỏi công ty anh sau 2 tháng làm thử.
"Annnnn, mày có việc nào cho tao làm không?"_ Quang Anh chán nản quay sang hổi An.
"H-hả?.. Ừm... Ờmmmm.. Lấy chồng giàu đi"_ đang ăn bánh giở bị hỏi bất ngờ, An không kịp trả lời ngay. Ừ đúng, chắc là các bạn chưa biết An là Omega nhỉ? Anh giàu vì anh có chồng giàu đó.
"Hả?"_ với người có cái "tôi" cao chót vót đụng trời như Quang Anh thì đây đúng kiểu một gáo nước lạnh dội thẳng vào người anh. Không phải điêu nhưng anh ghét phải sống vậy lắm. Cảm giác như anh phải dựa dẫm vào người khác để sống vậy. Thật không thể chấp nhận được.
"Ơ kìa nhìn tao đi, nếu lấy chồng giàu không hạnh phúc thì tao ly hôn thằng Hùng từ lâu rồi. Chứ còn thời gian rảnh đi chơi với mày à. Vấn đề là mày chọn đúng người thôiii"_ Thành An lên tiếng bảo vệ ý kiến của mình khiến anh chỉ biết thở dài.
Đột nhiên, Dương lên tiếng làm cả bọn giật mình: "Ê! Tao nhớ trong thành phố còn một công ty nữa mày chưa thử làm mà? Bạn tao có làm ở đấy, thấy nó bảo công việc ok lắm, lương cũng nhiều. Thử làm đê". Quang Anh nghe thấy vậy liền sáng mắt, nhanh nhảu lấy điện thoại ra tra thử công ty mà Dương nói đến. Thấy công ty nhiều đánh giá tốt, anh cũng yên tâm mà nhắn tin xin làm. May mắn sao được trả lời lại luôn, ngày mai anh sẽ đến nộp CV xin việc và phỏng vấn. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở phào. Hy vọng giờ đây cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với anh hơn…
Ngày hôm sau, anh đến công ty xin việc. Sau khi trả lời hết một số câu hỏi phỏng vấn, anh dễ dàng được nhận vào công ty, khởi đầu khá là thuận lợi.
Hôm đi làm, bước vào công ty tràn ngập sự lo lắng. Nhớ lại những lần trước anh bị đuổi với lý do 'chưa làm tốt công việc được giao' khiến trong lòng anh lại dâng lên sự lo sợ. Vừa ngày đầu đi làm anh đã được sếp trên giao cho một dự án lớn. Nói lớn thì cũng không phải nhưng là khá khó khăn đối với những người mới làm. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, không quá khó để anh hoàn thành công việc trong nửa ngày trời. Nộp cho sếp với sự lo lắng, anh sợ lại phải nghe những lời mắng mỏ, nhìn thấy sự thất vọng từ người sếp của mình.
Anh mang tài liệu đã làm xong tới phòng của sếp. "Ồ văn phòng 01, đi thẳng, rồi rẽ trái... Oh phòng chủ tịch à-? Oái! Phòng chủ tịch á?? Nghĩa là người giao cho mình cái dự án này, c-chính là c-chủ tịch!"_ Quang Anh bất ngờ quá đến nỗi nói lắp ba lắp bắp luôn. Đùa, mới vào công ty mà quả này thì..toi rồiiii. Sự lo lắng của anh đạt mức vô cùng rồi.
'Cốc cốc'_ anh lịch sự gõ cửa. "Vào đi"_ tiếng nói bên trong vọng ra, cho phép anh được mở cửa bước vào. "D-dạ thưa chủ tịch, e-em nộp tài liệu ạ.."_ không giấu nói sự run run trong lời nói của anh. Người đàn ông trước mặt anh là một người cao ráo, trông cũng sáng sủa, đẹp trai... Hắn cầm tập tài liệu lên, xem hết một lượt.
.....
"Ờm..nếu anh thấy không ổn, em có thể sửa lại-". "Ok, làm rất tốt, bản báo cáo này của cậu được thông qua. Tháng này cậu được tăng 10℅ lương"_ hắn nghiêm túc nói. "D-dạ? Thật hả anh?"_ Quang Anh sốc không tin vào tai mình. "Nhìn tôi giống đùa lắm hả?"_ câu nói của anh khiến hắn phải liếc nhìn. "Dạ! Ý em không phải vậy đâu ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm!!"_ nói rồi anh bối rối rời khỏi căn phòng đó, trong lòng vẫn còn mừng rỡ không thôi. Đây đúng là một công ty mơ ước mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro