5.
"Gì đây??"_ Quang Anh không kìm được sự bất ngờ mà vô tình hét lớn. Ui trời, không lẽ anh trúng số độc đắc rồi à? Hay mấy nay thấy anh bình yên quá mà ông trời lại muốn cho chút sóng gió đây. Tự nhiên được 'cờ rớt' chủ động nhắn tin, không lẽ kiếp trước anh cứu cả thế giới hả ta?
Dẹp sự hỗn loạn trong đâu sang một bên, giờ anh đang phân vân không biết có nên đồng ý lời mời này không. Mới gặp nhau có chút xíu thời gian, làm sao anh tin tưởng hắn hoàn toàn được. Vả lại anh còn là Omega nữa, là hắn làm chuyện xấu với anh thì sao. Cái cơ thể ngọc ngà này không phải muốn đụng là đụng được đâu nhé!
Hoàng Đức Duy
? Seen mà không rep? Cậu có vẻ chảnh nhỉ?
Im lặng là đồng ý đấy nhé
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn chưa suy nghĩ xong mà?
Hoàng Đức Duy
Quyết định rồi, mai 9h em qua đón anh nhé.
Nhà anh ở đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ở xxx á
Hoàng Đức Duy
Ok nhớ nhé, mai em qua đón đấy.
Nguyễn Quang Anh
Ò okeee
Hoàng Đức Duy
Um nghỉ sớm đi.
Quang Anh đã bày tỏ cảm xúc ❤ với tin nhắn bạn gửi
Đùa, nói chắc người ta tưởng Quang Anh bốc phét. Ai đời nghĩ rằng vị chủ tịch lạnh lùng, bảnh tỏn vậy bên trong lại trẻ con thế không chứ. Anh nhắn xong cũng chỉ cười cười rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau đó lên giường đánh một giấc thật say đến sáng hôm sau.
____________________
'Bíp bíp... Bíp bíp'- mới 7h sáng mà chiếc đồng hồ đã reo inh ỏi. Quang Anh lười biếng mà vươn tay ra tắt chuông báo thức. Ngồi dậy vươn vai một cái, anh lật đật đi và phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, anh bước xuống tầng, vào phòng bếp nấu bữa sáng. Hôm nay anh hơi lười nên chắc sẽ chỉ làm món đơn giản thôi. Thế nên anh quyết định sẽ làm bánh mì kẹp trứng vậy.
Đặt chảo lên bếp, bật lửa, đập trứng vào làm trứng ốp la. Rau tươi cũng được anh rửa sạch để kẹp vào bánh. Lục tủ lạnh còn mấy lát thịt nguôi anh cũng cho và luôn. Cuối cùng là để miếng trứng vừa rán vào rồi đắp chiếc bánh còn lại lên. Vậy là xong rồi.
Ăn uống no nê xong cũng mới chỉ 7h45, còn thoải mái thời gian. Anh lại đi lên lầu để thay quần áo. Đứng trước gương, anh chau chuốt bản thân từng chút một. Dù có là Omega thì cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trời ban của anh. Thầm tự khen bản thân trông thật bảnh bao trong chiếc áo phông đen với họa tiết ngôi sao. Mặc phối với chiếc quần Jean màu xanh. Đi dưới chân là đôi giày Nike màu trắng.
Nhìn anh bây giờ chắc trong đầu mấy chị em chỉ thốt lên 3 chữ: Ôi- chồng- em.
Chải chuốt lại mấy lọn tóc, xịt thêm ít nước hoa vào. Anh đã sẵn sàng cho chuyến đi chơi với Đức Duy rồi.
Đúng lúc, chuông điện thoại vang lên. Một giọng nói quen thuộc cất lên: "Alo, Quang Anh à? Xuống đi em đến rồi"- "Oke đợi anh xí"_ đáp lại sự giục giã của Duy, anh cũng vội vàng mà ra ngoài cửa. "Quang Anh! Quang Anh, em bên này"_ Duy gọi tên anh.
Duy đứng dựa người bên hông con xe BMW màu đen sang chảnh, vẫy vẫy cánh tay ra hiệu cho anh. Nhận được tín hiệu, anh nhanh chóng đi đến chỗ Đức Duy.
Mở cửa xe cho anh xong, Duy cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. "Mình đi đâu bây giờ?"_ Quang Anh thắc mắc hỏi. "Vậy anh muốn đi đâu? Theo ý anh hết"- "Em đi đâu mà chẳng được, với lại đừng em là anh nữa, kì lắm.."_ Đức Duy cứ gọi Quang Anh là "anh" vậy anh ngại lắm. Trần đời lại để cấp trên gọi bằng anh thì kì cục dữ luôn á.
Hắn thấy Quang Anh ngại vậy thì phì cười, vì thấy anh dễ thương thôi chứ hắn đây vẫn thích gọi Quang Anh bằng "anh" nhé.
"Um... Vậy anh muốn mình đi mua sắm không? Em thấy style của anh khá đẹp. Em muốn anh lựa đồ cho em". Đùa, vừa vào công ty đã được đi chơi với chủ tịch, lại còn được khen hoài như vậy nữa làm anh muốn phỏng mũi luôn. "Sĩ" thì thôi nhé.
"Èo chủ tịch mà phải để nhân viên lựa đồ cho á?"_ Quang Anh khoái lắm, nhưng vẫn muốn trêu chọc hắn chút. "Có vấn đề gì sao?"_ Duy vừa lái xe vừa nói chuyện với anh.
"Khồng, chẳng có gì cả, chỉ là có xíu bất ngờ thôi. Người như anh tôi nghĩ phải có stylist riêng chứ"_ giọng Quang Anh không nhịn được mà buông vài lời bông đùa. Đức Duy hơi nhíu mày_ "Hah.. Người như tôi là người như thế nào? Với cả, tôi ưng mỗi đồ anh mặc thôi."
Đùng! Một tiếng nổ phát ra trong đầu Quang Anh. Tên này nhìn lạnh lùng vậy mà cũng... thân thiện phết. Ban đầu anh còn nghĩ đi chơi với chủ tịch sẽ là cái gì đó "áp lực" dữ lắm, như kiểu cuộc nói chuyện của 2 người chỉ xoay quanh công việc chẳng hạn? Nhưng không, người này... hài hước hơn anh tưởng. Phần nào cũng giúp chuyến đi chơi vui vẻ hơn.
"Chà, anh đang khen em à, tính nịnh em sao?"- "Chưa bao giờ chê, với lại nịnh nọt cũng không có trong từ điển của thằng này. Đây chỉ biết nói sự thật thôi"
"Ghê vậy saoo. Haha..anh dẻo miệng thật đấy. Ai yêu được anh chắc phước ba đời cộng lại ấy nhể"- "Hửm? Em muốn thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro