3 ngày

Cả phủ họ Huỳnh mấy ngày nay rơi vào trạng thái bất an cực độ.

Nguyên — người con gái đã chết — giờ đây không còn giữ được vẻ bình yên giữa hai cõi. Cơ thể nàng mỗi đêm đều thay đổi, làn da trắng bệch, ánh mắt thâm quầng như phủ bởi sương đêm, tiếng bước chân không còn vang rõ mà trở nên khàn khàn như thể lướt đi giữa hư vô.

Ân ôm lấy nàng mà sợ hãi không dám hé lời, chỉ lặng lẽ lau từng giọt mồ hôi lạnh trên trán người vợ nửa âm nửa dương ấy. Nguyên không còn hôn được nữa, cũng không cười, không khóc. Chỉ thì thào trong mộng

Người nhà lo lắng, không còn cách nào khác ngoài việc lần thứ ba mời một vị thầy pháp từ xa về, lần này là một đạo sĩ già râu bạc, áo lam xám tro, nghe danh là "Thầy Nhứt" — chuyên trừ tà ở vùng Châu Đốc.

Chiều hôm ấy, gian phòng kín được dọn sạch, bốn góc thắp bốn cây nến bạch lạp, bàn pháp được bày chính giữa, đầy bùa chú, máu gà và chuông đồng.

Hiện diện hôm đó ngoài ông bà Huỳnh, còn có vợ chồng Long và Ân — người duy nhất mà Nguyên chịu gần gũi.

Nguyên được đặt nằm giữa phòng, cơ thể nàng giống người mà không còn là người nữa. Đôi mắt mở hé, đen sì, mờ đục như ao nước tù mùa hạ. Tay chân co quắp, làn da nhăn nhúm từng khúc như bị rút kiệt sinh khí.

Thầy Nhứt cắm nhang, rung chuông, niệm chú.

Khói từ nến và hương nghi ngút phủ kín căn phòng. Gió thổi ngược từ các khe cửa sổ đã được bịt kín, tiếng chuông đột ngột ngưng bặt. Bầu không khí như bị ép lại, lạnh buốt thấu xương.

Bỗng — Nguyên bật dậy.

Không phải tư thế người sống, mà là một cú bật như từ trong quan tài, hai tay duỗi thẳng, đôi mắt trợn trừng, miệng há rộng phát ra tiếng gào rợn người

Toàn thân nàng bốc lên luồng khí đen sì, từng mảng tóc bay ngược, đôi mắt như rực cháy.

Ông thầy pháp hét lên:

— "Là quỷ... không còn là oan hồn nữa!! Nhanh— giữ nó lại!"

Nhưng không ai kịp làm gì.

Một lực mạnh vô hình hất tung tất cả nến, bàn bùa, ông thầy bị hất ngửa ra sau, đập mạnh vào tường, máu mồm trào ra. Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thì thầm kéo dài của Nguyên, giọng hai ba tầng vọng lại như thể hàng chục người nói cùng lúc:

"Ba ngày... Nếu không tìm ra hắn... Ta sẽ không còn là người nữa."

Cơ thể nàng ngã xuống, bất tỉnh.

Thầy Nhứt được đỡ dậy, mặt trắng bệch, thở hổn hển:

— "Tôi chỉ yểm được ba ngày. Trong ba ngày ấy... phải tìm cho ra 'hắn' — kẻ sát hại cô ấy. Không thì cô ta sẽ hóa quỷ vĩnh viễn. Không siêu thoát. Không hồi sinh."

Căn phòng chìm trong lặng thinh.

Ba ngày — ngắn ngủi như một lời hứa sắp vỡ.
Ba ngày — để tìm một kẻ giấu mặt, đã khiến một linh hồn khốn khổ dằn vặt giữa sống và chết.

[...]

Sau khi hoàn hồn từ trận quỷ khí dữ dội trong đêm, thầy Nhứt ngồi bên bàn, khuôn mặt thất thần nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự tập trung.

— "Không còn cách nào khác... Ta phải dùng đến nghi thức cuối cùng," thầy khẽ nói, giọng như hòa vào tiếng gió xào xạc từ khung cửa gió lùa qua.

Tất cả mọi người trong phòng đều chăm chú.

Ông lấy ra một nhúm tóc của Nguyên được giữ lại từ lần liệm xác, rồi nhỏ vài giọt máu gà trống vừa cắt, cho tất cả vào một lá bùa vàng có vẽ ký tự cổ, sau đó bỏ vào một cái bát lửa đang cháy rực giữa gian thờ.

Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội, xanh lơ pha cam rực rỡ, tỏa nhiệt kinh người, bùng bùng như có linh khí ngự trị.

Thầy Nhứt niệm chú, đoạn trầm giọng giải thích:

"Từ giờ đến mười hơi thở... bất kỳ vật gì trong phạm vi mười thước có dính tàn khí kẻ sát nhân, hoặc hung khí, hoặc người có dính máu oan hồn... đều sẽ bị thiêu như lửa này."

Không ai nói gì, tất cả đều nín thở.

Một.

Hai.

Đến hơi thứ bảy — đột ngột có tiếng "phựt" như vải cháy vang lên trong phòng.

Chiếc áo khoác của cậu Long đang mặc bỗng cháy rực lên, từ vai lan xuống tay, rồi bùng đỏ như bị tưới dầu.

— "A— cháy! Cháy!!" — Long hoảng loạn, nhanh chóng giật áo ra khỏi người, quăng xuống đất rồi lăn mình dập tắt ngọn lửa.

Cả phòng thất thần.

Bà Huỳnh la lên:

— "Trời đất ơi! Cái áo ấy... cái áo hôm thằng bạn con tặng khi con chuẩn bị đi du học phải không Long?"

Long ngồi thở dốc, mặt tái mét:

— "Dạ... đúng. Là... cái áo thằng Kha tặng. Nó là bạn thân con. Lúc đó còn nói là 'để giữ ấm bên trời Tây'. Nhưng... chẳng lẽ..."

Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn âm thanh lách tách từ tro áo đang cháy dở dưới nền.

Thầy Nhứt lặng lẽ bước tới, dùng chiếc quạt gỗ gạt tàn tro sang một bên, khẽ nói:

"Vật bị lửa thần đốt không sai. Không phải do Long, mà là người có dính dáng đến kẻ ấy... Chính cái áo này từng tiếp xúc với hung thủ hoặc vật giết người."

Ân ôm chặt lấy Nguyên, giọng run:

— "Vậy là... người giết nàng... là... Kha?"

Cả nhà họ Huỳnh chấn động.

Nguyên, dù đang nằm mê man, nét mặt thoáng giật giật, tựa như nàng nghe thấy được tên gọi ấy, như một ký ức đang thét gào từ nơi sâu thẳm trở về.

Thầy Nhứt ngẩng mặt, ánh mắt sắc lạnh như kim:

"Chỉ còn ba ngày. Nếu không bắt được hắn... Nguyên sẽ không bao giờ có thể làm người được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro