Cái chết và điềm báo
Tháng Bảy năm ấy, trời đổ mưa dai dẳng suốt nhiều ngày, phủ kín cả vùng huyện nhỏ miền Tây bằng một lớp sương mỏng, lạnh buốt và ẩm ướt. Người dân nơi đây quen với nước, quen với cái ẩm ướt của sông rạch, nhưng cái lạnh lẽo bao trùm từ lúc nhà ông Hương chủ Huỳnh dựng rạp tang thì khác hẳn. Nó không phải là thứ lạnh của thời tiết, mà như từ lòng đất, từ một oan khuất nào đó chưa được giải bày.
Cô út Huỳnh Thảo Nguyên – con gái út của ông Hương chủ – được tiếng hiền hậu, ít lời, nhưng học rộng hiểu nhiều. Trong nhà, không ai thương ai bằng ông dành cho con gái út. Vậy mà người ta lại thấy xác cô trôi dạt dưới mương sau vườn, chiếc áo lụa trắng vấy bùn, hai tay co rúm như cố ôm lấy điều gì đó cuối cùng.
Tang lễ được tổ chức lớn – không phải vì Nguyên là con quan, mà là vì cái chết ấy... quá đột ngột. Nguyên chết giữa lúc tuổi xuân rực rỡ, chẳng phải bệnh, cũng chẳng có kẻ tình nghi nào bị bắt. Người trong nhà chỉ biết lo liệu theo lệnh ông Hương chủ, còn người ngoài thì xì xầm, bàn tán, ánh mắt lẫn sợ hãi và tò mò cứ đổ dồn về rạp tang như bị hút chặt.
Từ ngày đầu dựng bàn thờ, lửa đèn cúng bái cứ tắt ngúm vào mỗi nửa đêm, dù có canh chừng kỹ cỡ nào. Trầm hương cháy ngược, vòng nào cũng gãy giữa chừng. Nhà bếp hễ nấu cúng là nồi cháo sôi trào như có ai khuấy mạnh. Họ hàng thân thích, dù đông đúc, vẫn không giấu nổi việc từng người một bị cảm lạnh, nổi da gà liên tục. Trẻ nhỏ thì khóc ré mỗi lần lại gần bàn thờ, còn chó trong xóm thì tru rền rĩ từ chập choạng tối đến gần sáng.
Đêm thứ hai, người giữ linh cữu vừa dợm chợp mắt thì nghe tiếng cười khúc khích ngay bên tai – tiếng cười của con gái. Mở mắt ra, chỉ thấy hoa trắng rơi lã chã từ trần nhà. Đêm thứ ba, ông Hương chủ bị đánh thức bởi tiếng gọi khẽ bên tai: "Cha... con chưa đi được đâu..."
Sáng hôm đó, gia nhân tá hỏa khi phát hiện những dấu chân nhỏ loang loáng nước in trên nền gạch sau bàn thờ, kéo dài ra đến tận đầu hè, rồi mất hút.
Họ chưa kịp đem chôn Nguyên.
__________________
Ba ngày sau tang lễ, khi mọi thứ đã lắng xuống, người dân vẫn còn đồn đãi về những hiện tượng kỳ lạ trong suốt đêm. Nhưng rồi, những sự kiện không thể giải thích được bắt đầu diễn ra ngay trong gia đình Huỳnh.
Đêm ấy, sau ba đêm thức trắng không ngủ, bà Lan – mẹ của Nguyên – cuối cùng cũng chợp mắt. Nhưng ngay khi bà nhắm mắt, một giọng nói lạ văng vẳng trong đầu, nhẹ nhàng mà như thể không phải từ trong óc mà là từ chính không gian xung quanh. Bà ngồi bật dậy, thở hổn hển, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt bà mệt mỏi. Cảm giác lạnh lẽo trùm lên người bà như thể đang có ai đó đứng ngay cạnh. Bà quay qua, giật thót mình, vì ngay bên cạnh, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ cũ của phòng khách, là một bóng hình mờ ảo. Đó là Nguyên.
Nguyên ngồi đó, với ánh mắt hư vô, đôi môi như mấp máy, nhưng chẳng ai nghe rõ cô nói gì. Nguyên nhìn bà, đôi mắt cô trống rỗng, rồi lại nở một nụ cười buồn như có như không. Một cơn gió lạnh từ đâu đó lùa qua, cuốn theo những cánh hoa trắng từ đĩa thờ rơi xuống. Một tiếng thở dài vang lên từ trong bóng tối.
Bà Lan, dù không thể tin vào điều mình đang thấy, nhưng cả cơ thể bà dường như không thể cử động. Cái lạnh từ Nguyên tỏa ra khiến bà cảm thấy như bị bóp nghẹt. Bà chạm tay vào ngực, cố gắng tìm lại hơi thở của mình. Nguyên không hề động đậy, chỉ nhìn bà với đôi mắt đã mất đi ánh sáng của sự sống.
"Con... con cần gì?" Bà Lan nghẹn ngào hỏi, lòng nặng trĩu.
Nguyên mở miệng, không nói ra lời mà chỉ nhìn bà với đôi mắt mờ mịt. Bà Lan nghe rõ mồn một trong đầu mình giọng nói mơ hồ của con gái:
"Con không thể... mẹ... cần có người giúp con..."
Bà Lan run rẩy, lùi lại một bước, miệng thốt lên không thành lời. Cô con gái của bà, Nguyên, đang đứng trước mặt bà như một linh hồn. Lúc này bà mới biết, không phải cô chết vì bệnh hay tự sát, mà là bị giết. Có một cái gì đó khuất tất mà bà không thể nhìn thấy, nhưng cô gái của bà không thể siêu thoát khi vẫn còn mang nỗi oan khuất trong lòng.
Trước khi bà có thể thốt lên một câu gì thêm, bóng hình Nguyên đã biến mất vào trong không khí mờ ảo. Lặng lẽ, im lìm.
Sáng hôm sau, khi bà Lan kể lại mọi chuyện cho chồng, ông Hương chủ vẫn không tin. Nhưng chính ông cũng cảm nhận được điều kỳ lạ trong những đêm tĩnh mịch. Chuyện này không thể đơn giản như một giấc mơ.
Họ quyết định mời một thầy cúng về, vì tin rằng có thể giải quyết được sự bức bối này. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong khi thầy cúng tiến hành nghi lễ, đốt trầm hương và làm những nghi thức, Nguyên vẫn không hiện thân ra. Chỉ có mỗi mùi hương kỳ lạ lan tỏa trong không khí. Mặc dù thầy cúng đã làm hết mọi thứ mà ông ta biết, những hiện tượng kỳ lạ vẫn tiếp diễn. Nguyên vẫn không thể đi được, vẫn không thể siêu thoát.
Chỉ khi đó, thầy cúng mới thở dài, lắc đầu: "Không phải là không có cách giải quyết, nhưng phải có một người kết duyên với cô ấy, bất kể trai gái. Đó là cách duy nhất để cô ấy được siêu thoát, nếu không cô ấy sẽ mãi không thể rời khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro