Dương hôn

Sau hôm ấy, trong phủ Huỳnh, không khí như bừng sáng một lần nữa.

Không còn lạnh lẽo, không còn những tiếng rên rỉ giữa đêm, không còn quan tài lặng thinh giữa phòng khuê.
Nguyên đã trở lại — một con người thật sự, có da có thịt, có nhịp tim, có hơi thở.

----------

Hôm đầu tiên, nàng ngủ đến tận xế chiều mới tỉnh. Khi mở mắt ra, ánh sáng ban ngày rọi thẳng vào mặt, làm nàng cau mày lại, đôi mắt nâu nhạt chớp chớp như chưa quen với ánh sáng dương gian.

— "Em đói..." – câu nói đầu tiên bật ra từ miệng nàng, giọng khàn khàn như bụi thời gian, nhưng rõ ràng là của người sống.

Ân lập tức đứng dậy, vội vàng rót chén nước, run tay suýt làm đổ cả mâm. Nàng mừng đến suýt khóc khi thấy Nguyên uống nước, thật sự nuốt xuống, rồi thở ra một tiếng dài.

— "Có cháo gạo mới... chờ em chút nha..."

Nguyên nhìn Ân tất bật mà miệng mỉm cười dịu dàng, trong tim khẽ thốt lên một tiếng gọi:
"Vợ."

Từ hôm đó trở đi, Nguyên bắt đầu sống như người thường.
Nàng ăn, nàng ngủ, thậm chí còn cảm thấy lạnh mỗi khi đêm về. Nàng đau đầu khi thức khuya, nàng ngại tắm nước lạnh vào buổi sáng, và... nàng cũng biết ngại khi thấy Ân nhìn mình trần trụi sau khi thay y phục.

Điều khiến ông bà Huỳnh kinh ngạc nhất là...

Nguyên nhớ tất cả.

Nàng nhớ lúc mình chết. Nhớ ánh mắt kinh hãi của kẻ phản bội. Nhớ những đêm mù mịt trong quan tài, những cơn mộng mị kéo dài, những lần tỉnh dậy thấy bàn tay ai đó nắm lấy tay mình...

Chính là Ân.

-----------------------------

Ông bà Huỳnh ban đầu còn dè dặt, sợ con gái mình vì mang nghiệp âm nên sai lệch tâm tính. Nhưng càng ngày, Nguyên càng bình thường... chỉ có một điều khác với trước kia: nàng cứng rắn và quyết liệt hơn.

— "Đây là vợ con. Dù người trong thiên hạ có nói gì, con cũng không buông."

Nguyên nói câu đó thẳng thắn trước mặt cha mẹ, giữa bữa cơm có cả vợ chồng cậu Long.

Ân nghe mà mặt đỏ bừng, vội cúi gầm xuống, đũa cầm không chặt. Còn ông bà Huỳnh, sau một lúc nhìn nhau, chỉ thở dài rồi mỉm cười.

— "Miễn là con sống... muốn yêu ai thì yêu..."

------------------------------

Những ngày sau đó, người trong phủ dần quen với chuyện cô út Nguyên có "vợ".
Ân dọn vào ở cùng phòng, không còn là "vợ âm" như người ta gọi nữa, mà thật sự là bạn đời của cô út sống lại từ cõi chết.

Ban ngày hai người làm việc trong vườn, ban đêm... Nguyên ôm Ân ngủ, còn ghé tai thì thầm những lời âu yếm.

Cả hai không cần phải giấu diếm nữa.

Chẳng cần ma quái hay âm hôn, chỉ có tình cảm là thật.

[...]

Lễ cưới lần thứ hai diễn ra sau khi Nguyên sống lại được ba tuần.
Khác hẳn với lần âm hôn giữa người sống và kẻ chết, lần này, đó là lễ cưới giữa hai con người... với đầy đủ thịt da, nụ cười và nhịp đập trái tim.

Từ sáng sớm, trong phủ nhà quan lớn họ Huỳnh, tiếng cười nói rộn ràng vang lên như chưa từng có tang thương. Cô út Nguyên được trang điểm kỹ càng, búi tóc cài trâm ngọc, vận bộ áo cưới hồng phấn thêu hoa mẫu đơn – màu sắc từng bị cấm trong thời gian nàng nằm dưới nắp quan tài.

Ân cũng được trang điểm tỉ mỉ không kém. Nàng mặc áo cưới xanh lam, bên hông đeo một chuỗi ngọc do chính tay Nguyên chọn.
Mỗi bước chân của nàng đều nhẹ nhàng, nhưng tim thì đập mạnh như thể sắp nổ tung.

--------------------------------

— "Cưới thiệt hả mình...?" – Ân khe khẽ hỏi, đứng kế Nguyên nơi cửa chính, hai người chuẩn bị bước ra bái đường.

Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng, cười dịu dàng:
— "Ừ. Cưới thiệt. Cưới để sống chung, không phải để chia ly."

-----------------------

Mọi người trong phủ, và cả dân trong vùng, vẫn chưa hoàn toàn hết rùng mình khi nhớ lại chuyện âm hôn và Nguyên sống lại từ cõi chết. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô út, thấy cách nàng nắm tay Ân chắc chắn như thế, họ bỗng tin... có điều gì đó thiêng liêng hơn cả sống chết.

Dĩ nhiên, những lời bàn tán vẫn còn.

— "Gì chứ... hai đứa đều là gái mà cưới nhau, kỳ quá ha..."

— "Mà nghe đâu nhỏ Nguyên từ cõi chết sống lại kìa. Có khi thành tiên rồi cũng nên..."

Nhưng những lời ấy, chẳng lọt vào tai của nàng dâu nào cả.

-------------------------------------

Lễ cưới tổ chức long trọng như những lễ cưới bình thường. Có trống, có chiêng, có rượu mừng rót đầy ba chén trên bàn thờ tổ tiên.
Có bà mối nói cười vui vẻ, có người ca hát tiễn dâu, và có cả một đám pháo nổ vang tận cửa đình, đuổi hết tà ma lùi xa khỏi phủ.

— "Ân, từ giờ mình là vợ chồng thiệt rồi nghen."
— "Ừm... em biết rồi. Mình không phải chồng đâu, mình là vợ em."
— "Vợ thì vợ... cũng được. Miễn là được ôm em mỗi đêm."

Nguyên cười nhẹ, ánh mắt long lanh, chẳng còn chút gì của hồn ma lạnh giá ngày nào.
Chỉ còn một người... đang yêu, rất yêu.

----------------------------------------

Cuối ngày, trong căn phòng tân hôn phủ kín hoa đỏ, hai người ngồi bên nhau, uống rượu giao bôi, ánh nến lay động từng cái bóng in lên vách gỗ.

— "Ân."
— "Dạ?"
— "Nếu một ngày nào đó... người ta bắt em rời xa chị, em có đi không?"
— "Không." – Ân không nghĩ ngợi, trả lời ngay.

— "Nếu em phải theo chị về cõi chết thì sao?"
— "Thì chết cũng theo." – Giọng nàng nhẹ như gió, mắt thì đẫm lệ, nhưng môi vẫn cười.

Đó là một đám cưới không giống ai.
Nhưng lại là đám cưới đẹp nhất trong lòng người trong cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro