Giải oan

Sáng hôm sau, bầu trời huyện phủ u ám, mây xám giăng đầy, không khí như đông đặc lại từ lúc gà vừa gáy. Ông bà Huỳnh, cùng cậu Long trong bộ áo gấm chỉnh tề, gõ cửa nhà họ Kha — gia đình vốn có tiếng giàu sang, chỉ ở cách phủ quan vài con đường đất.

Cánh cửa gỗ vừa mở, Kha bước ra, vẫn là gương mặt tuấn tú thư sinh ấy, nhưng vừa thấy cậu Long, ánh mắt y thoáng qua một tia ngờ vực.

— "Dạ, chào bá phụ... à không, quan lớn và công tử..." — Hắn khẽ khom người chào, giọng cố giữ bình tĩnh.

Bà Huỳnh không vòng vo, giọng sắc như dao:

— "Kha, chúng ta chỉ đến hỏi vài chuyện. Về Nguyên... con bé mất đã lâu, nhưng giờ xảy ra nhiều việc lạ, thầy pháp nói có liên quan đến... vật do con tặng cho Long."

Kha cứng người.

Long nhìn thẳng:

— "Chiếc áo anh tặng tôi hôm đi du học... bốc cháy trong nghi lễ tróc tà. Anh không cảm thấy lạ à?"

Kha cười gượng:

— "Cháy... chắc do vải dễ bắt lửa... tôi... tôi cũng chỉ là tặng quà thôi mà... có biết gì đâu..."

Nhưng giọng hắn bắt đầu lắp bắp, mắt không nhìn thẳng.

Ông Huỳnh đập mạnh cây quạt gỗ lên bàn tre bên hiên:

— "Kha, ta hỏi thẳng: Con có dính dáng gì đến cái chết của con gái ta không?"

— "Không! Không có! Con... con làm sao mà... mà..."

Lắp bắp. Run rẩy. Ánh mắt né tránh. Câu trả lời kia không cần thầy bói cũng biết là có điều gì đó mờ ám.

Long lặng lẽ quan sát — ánh mắt cậu bây giờ không còn là ánh mắt của người em trai u mê ngày nào. Long là người từng đi học xa, hiểu luật, hiểu người.

Cậu khẽ nói, như vừa lạnh vừa buốt:

— "Tôi sẽ không kết tội anh. Nhưng tôi sẽ tìm bằng được thứ xác nhận lời thầy pháp là đúng. Còn anh, nên chuẩn bị đi."

Họ rời khỏi nhà họ Kha trong bầu không khí ngột ngạt, để lại một Kha đang toát mồ hôi hột, dù tiết trời hôm nay chẳng hề nóng.

Đêm ấy, Nguyên không tỉnh dậy, nàng chỉ run rẩy trong giấc mơ, miệng không ngừng lặp lại:

"Hắn... hắn siết cổ ta... rồi giấu... ở..."

Nhưng chưa bao giờ nói trọn được.

Ân ngồi bên, siết chặt tay nàng, thì thầm:

— "Em sẽ tìm ra hết, Nguyên ơi... dù có là ai, em cũng không để người ta hại vợ em mà yên đâu..."

[...]

Trời hôm đó chập choạng hoàng hôn, ánh chiều đỏ rực đổ xuống khắp mái ngói phủ quan, soi bóng những cành me cong queo già cỗi. Không khí yên ắng một cách khác thường, tựa như đất trời cũng đang nín thở chờ đợi.

Thầy Nhứt đứng trên bậc thềm, tay cầm quạt lông, râu tóc trắng như sương. Ông sắp rời khỏi huyện, nhưng trước khi đi, đã gọi riêng gia đình ông Huỳnh lại căn dặn:

— "Hồn Nguyên là hồn quỷ hiền, mang oán mà không mang sát khí. Ta không cảm được sát ý trong người nàng, chỉ có oan thù bị đè nén quá lâu."

Cả nhà ngồi nghiêm trang, chỉ nghe ông nói tiếp:

— "Nếu người hại nàng... có thể thành tâm quỳ trước mặt nàng, xin nàng tha thứ đủ bốn lần, hồn nàng sẽ yên. Không cần máu, không cần mạng... chỉ cần chân thành."

Ông Huỳnh lặng đi một lúc, rồi thở dài:

— "Khó ở chỗ... người đó có dám quỳ hay không..."

Sáng hôm sau, gia đình họ Huỳnh lại đến nhà họ Kha.

Không vòng vo, lần này ông Huỳnh kể rõ tất cả cho gia đình Kha nghe, kể cả những gì thầy pháp đã nói, những lần Nguyên lên cơn co giật, những lời mơ hồ nàng lặp đi lặp lại trong mê.

Ông chậm rãi nói, giọng vừa nghiêm vừa xót:

— "Chúng ta không có bằng chứng để đưa ra quan phủ, nhưng chúng ta có đau thương trong lòng. Nó không biến mất được. Con ta... không sống như bao người, chỉ muốn yên ổn làm con gái út, vậy mà chết tức tưởi..."

Kha đứng giữa nhà, mặt tái nhợt. Lưng thẳng nhưng đôi chân đã bắt đầu run. Hắn cười méo xệch, nhưng giọng chẳng còn tự tin. 

Kha thích Nguyên từ lâu ,tháng trước mới hẹn Nguyên ra gần sông thổ lộ ,ấy vậy mà bị Nguyên từ chối .Tức quá ,nhất thời hóa điên dại ,siết cổ tay Nguyên ,rồi tới cổ ,ép Nguyên phải đồng tình ,mà hình như dùng lực quá tay .Lát sau thấy nàng tắt thở mới hoàn hồn ,nhưng đã quá muộn .Sợ hãi ,mới đem xác nàng vứt xuống sông gần đó.

— "Tôi... không biết các người đang nói gì... tôi..." - Kha lắp bắp.

Long ngắt lời:

— "Không cần mày thừa nhận. Chỉ cần mày đến quỳ trước em tao, nói rõ bốn lời xin lỗi. Nếu mày không làm, cứ xem như mày đã chọn đứng về phía địa ngục."

Bầu không khí trong phòng như đông cứng lại.

Một thoáng lặng.

Rồi Kha nuốt khan, giọng vỡ ra:

— "Nếu... nếu tôi quỳ... thì mọi chuyện thật sự kết thúc?"

Bà Huỳnh bật khóc, không đáp. Chỉ có ông Huỳnh đứng lên, đi đến gần, nhìn thẳng vào mắt hắn:

— "Con bé không muốn giết người. Con bé chỉ muốn được yên."

-----------------

Chiều hôm đó, Kha theo gia đình họ Huỳnh đến gian phòng nơi Nguyên từng an nghỉ.

Nguyên vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, nằm nghiêng người trong chăn, ánh mắt nhắm hờ, da dẻ lạnh băng. Ân ngồi bên, nắm tay nàng, như mọi hôm.

Kha bước vào, khựng lại trước cảnh tượng kỳ dị: một xác chết... vẫn thở.

Không ai lên tiếng.

Kha run rẩy quỳ xuống, đầu cúi thật sâu. Môi hắn mấp máy:

— "Tôi... tôi xin lỗi..."

Lần thứ nhất.

— "Tôi... xin nàng tha lỗi..."

Lần thứ hai.

Giọng bắt đầu nghẹn.

— "Nguyên... tôi xin lỗi... tôi sai..."

Lần thứ ba.

Và lần thứ tư... môi run cầm cập, mắt đỏ hoe:

— "Nguyên, tha cho tôi... tôi xin lỗi... xin lỗi..."

Một cơn gió lạnh bỗng cuốn qua, cây đèn dầu chập chờn như muốn tắt, rồi từ giường, Nguyên mở mắt. Đôi mắt không còn u ám, không còn vô hồn — một tia sáng dịu dàng lần đầu trở lại.

Nàng khẽ gật đầu.

Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết... nàng đã tha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro