Thay đổi
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm thứ bảy.
Ân không còn thấy sợ nữa. Cô quen với việc thức đêm, chờ tiếng kẽo kẹt mở nắp quan tài như thể chờ chồng đi làm về. Ngọn đèn dầu luôn cháy trên bàn, ấm một góc phòng. Ân, trong chiếc áo bà ba màu nâu, ngồi bó gối chờ, miệng khe khẽ hát những bài ru con mẹ cô từng hát khi còn nhỏ.
Đêm đó, lần đầu tiên, bước chân Nguyên có tiếng động.
Không còn là thứ bóng lặng lẽ trượt trên nền đất nữa. Là tiếng chân thật sự. Nhẹ, chậm, nhưng rất thật. Khi Ân quay lại, nàng thấy Nguyên đứng ngay sau lưng, khuôn mặt không còn trắng bệch như trước mà hơi hồng lên, đôi môi cũng không khô nẻ nữa, mà căng mọng, đỏ tự nhiên.
Nguyên nói:
— "Trời lạnh... sao em không ngủ?"
Là lần đầu tiên, nàng gọi Ân là "em" sau bao ngày chỉ ngồi lặng im hoặc khẽ gật đầu. Ân mở to mắt nhìn, vui mừng như con nít gặp lại người thân đi xa trở về.
— "Em chờ vợ mà... Em không buồn ngủ. Vợ ăn gì chưa?"
Nguyên bật cười. Một nụ cười... rất sống.
Cô bước tới, ngồi cạnh Ân, tựa vào vai cô gái nhỏ, tay đặt nhẹ lên đùi. Hơi lạnh từ tay nàng vẫn còn, nhưng đã bớt băng giá như trước.
Ân lí nhí:
— "Hôm nay vợ thơm lắm nghen. Mùi giống hoa lài nở ban đêm á..."
Nguyên nghiêng đầu nhìn Ân. Ánh mắt vẫn đen láy vô hồn.
— "Em thích ta tới vậy sao?"
— "Dạ có! Em thương vợ mà..."
Ân không nghĩ ngợi nhiều. Những câu nói đó đến rất tự nhiên, như hơi thở. Cô không thấy mình quái lạ. Chỉ thấy lòng ấm lên khi Nguyên cười, khi Nguyên gọi cô là "em".
Đêm ấy, lần đầu tiên sau hơn một tuần, Nguyên hôn Ân.
Một nụ hôn không còn mùi tanh của máu. Một nụ hôn rất nhẹ, nhưng chân thật. Môi Nguyên chạm môi Ân, rồi ở đó thật lâu, lâu đến mức tim Ân đập loạn, mắt cô khép hờ như đang mơ giữa ban ngày.
Sau nụ hôn ấy, Nguyên nói khẽ:
— "Nếu một ngày em biết ta là ai, có khi nào em còn thương ta không?"
Ân cười ngu ngơ, gãi đầu:
— "Sao không chớ? Vợ em là vợ em, dù có là ai..."
Nguyên không nói gì nữa. Nhưng trong mắt nàng thoáng qua tia buồn khó tả, như thể... nàng biết, ngày đó đang đến gần.
Những người hầu bắt đầu xì xào: "Quan tài tiểu thư sao tự nhiên... ấm lên?"
Họ không dám nói gì lớn. Nhưng trong lòng ai cũng thấy khó hiểu. Xác chết đáng ra đã phải bắt đầu phân hủy, ấy vậy mà da thịt lại hồng hào, môi má có máu, như người đang ngủ say.
Còn Ân... thì ngày càng đắm chìm trong sự chờ đợi mỗi đêm.
Chỉ cần nàng đến, gọi một tiếng "vợ" là đủ.
[...]
Chiều hôm đó, trời sầm sập mưa. Mùa nước nổi vừa qua, lúa ngoài đồng đang hồi xanh mơn mởn, nhưng lòng người trong phủ lại chộn rộn vì tin đồn mới – cô dâu nhỏ nhà họ Huỳnh... hình như có bệnh.
Ân dạo này xanh xao hơn, gầy đi, đêm thì thức khuya, ngày lại thơ thẩn không màng ăn uống. Người ta đồn thầm rằng cô bị ám bởi xác chết chưa kịp chôn.
Cũng đúng lúc đó, trong nhà xuất hiện một kẻ không ai ưa: cậu Hai Lợi, con trai một gia nhân cũ, từ xa về nhờ cậy họ hàng. Miệng mồm trơn tru, mắt láo liên, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phủ.
Hắn có để ý đến Ân.
Một con bé quê mùa, đẹp dịu dàng mà lại sống trong phòng tân hôn một mình. Ai cũng biết Nguyên đã chết. Ân chỉ là vợ trên danh nghĩa. Thứ gì không ai đụng đến, hắn muốn đụng.
Chiều đó, hắn gặp Ân đang xách thau nước dưới giàn mướp sau nhà.
— "Ơ kìa cô Ân... đi đâu một mình zậy?"
Ân cúi mặt, lí nhí:
— "Dạ em xách nước về phòng..."
Hắn cười, bước tới gần, tay chạm vào vai Ân khiến cô giật mình tránh né. Nhưng hắn không để yên. Hắn theo sát sau lưng, giọng lè nhè:
— "Ở một mình buồn lắm hả cô? Hay để tôi... hầu hạ cô vài đêm, cho vui cửa vui nhà..."
Ân sợ tái mặt, buông thau nước, chạy thẳng về phía phòng riêng – căn phòng nơi quan tài của Nguyên vẫn nằm đó, bất động suốt mấy tuần qua.
Cô vừa đóng cửa thì cậu Hai Lợi đã đạp tung, lao vào như con thú đói.
— "Tránh ra! Cô cứ nằm đó ngoan ngoãn, không tôi cho cô chết ngay tại đây!"
Ân run rẩy, ngã nhào xuống sàn. Cô không biết kêu ai. Cả phủ đã quen với tiếng la hét lạ vào ban đêm, chẳng ai còn bận tâm.
Hắn nhào tới, tay siết cổ Ân, miệng rít lên từng chữ tục tĩu.
Cô gái nhỏ vùng vẫy. Mắt cô mở lớn, bắt đầu mờ dần, cổ đau rát, hơi thở thoi thóp như sắp lìa...
Rồi bỗng—
"THẰNG CHÓ!"
Giọng nói vang lên, trầm, giận dữ, kéo dài như từ địa ngục vọng về. Không ai trong nhà nghe thấy. Chỉ trong căn phòng ấy, một cơn gió lạnh ào lên, đèn dầu phụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối.
Tên giai nhân chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe cót két, cót két, tiếng nắp quan tài bật mở.
Hắn quay đầu lại...
Và Nguyên bước ra.
Không còn là người vợ đẹp đẽ, im lặng mỗi đêm. Là một con quỷ mang hình hài con người. Mặt trắng bệch, mắt đen tràn ra cả lòng trắng, môi đỏ máu kéo dài đến tận mang tai, tóc xổ tung, bay phấp phới như không trọng lực.
— "Ai cho mày đụng vào vợ tao...?"
Giọng nàng lạnh buốt. Không gào, không thét, nhưng từng từ như dao cứa vào não hắn. Tên giai nhân lùi lại, miệng ú ớ không nên lời.
Nguyên tiến tới. Mỗi bước chân là một tiếng rắc, như xương đang nứt ra từng đoạn. Tay nàng giơ lên, dài ngoằng và trắng đến rợn người.
— "Tao đã chết một lần rồi... mày có muốn đi theo tao không?"
Hắn hét lên, lao ra cửa, ngã sấp mặt, rồi bỏ chạy khỏi phủ như kẻ mất trí.
Nguyên đứng lặng giữa phòng.
Ân nằm bất tỉnh dưới sàn, mặt tái mét, hơi thở yếu ớt. Nàng bước tới, quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Ân như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
— "Đừng sợ... vợ đây rồi."
Rồi Nguyên ngồi xuống cạnh quan tài, lặng lẽ tự chui vào lại, kéo nắp quan tài đậy lên như cũ.
Căn phòng yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Ân – người vợ sống... vừa được cứu bởi người vợ đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro