Viên mãn [END]
Mùa xuân năm ấy, sau đám cưới rình rang ở phủ quan lớn, Nguyên nắm tay Ân trở về làng nhỏ, nơi có cha mẹ ruột của Ân đang sống bằng nghề làm ruộng, trồng dưa hấu, bắt cá mương.
Dù đã là dâu phủ quan, nhưng Ân vẫn là con gái một của ông bà Trương – người cha lưng còng vì năm tháng, người mẹ tóc muối tiêu luôn miệng nhai trầu, rưng rưng nước mắt khi thấy con gái về.
---------------------------------
— "Thưa má, thưa ba, tụi con về rồi nè."
— "Ừa... Về rồi hả con... ơi trời ơi... nhìn tụi bây kìa..."
Ba Ân chưa nói câu nào đã vội quệt nước mắt bằng tay áo, còn má Ân thì cứ níu tay con rể... à không, con dâu Nguyên, nhìn từ đầu tới chân, nước mắt lưng tròng.
— "Con Nguyên hả? Trời ơi, đẹp như tiên... mày cưới được con dâu vậy là má mừng hết sức rồi nghen."
— "Dạ, con chào ba má."
Nguyên cúi đầu thật thấp, không dám gọi lớn, trong lòng thấy nhẹ mà cũng run.
Lần đầu tiên bước vào nhà vợ, dù sống lại từ cõi chết, vẫn thấy như thiếu nữ mới lớn về quê chồng vậy.
----------------------------------
Căn nhà tranh nằm lọt thỏm giữa ruộng lúa đang thì xanh, chim sáo hót ríu rít trên mái, mùi bánh chuối nướng phảng phất từ gian bếp lợp lá dừa.
Ân ríu rít như chim non, dẫn Nguyên đi khắp xóm:
— "Đây là gốc mận em hay trèo chơi lúc nhỏ nè!"
— "Chỗ này ngày xưa em bị rớt xuống mương, ba phải nhảy xuống vớt..."
— "Còn cái bụi chuối kia là nơi em trốn học đi hái trộm trái chín đó nghen!"
Nguyên nghe mà cười không dứt, mắt cong cong như trăng non.
— "Còn chỗ nào hồi nhỏ em hư nữa không, kể chị nghe hết đi coi..."
— "Nhiều lắm! Nhưng giờ chị cưới em rồi, hết trốn được nữa đâu đó nghen!"
-----------------------------------
Tối đến, cả nhà quây quần bên mâm cơm đơn sơ mà đầy ắp yêu thương: canh bầu nấu tôm, cá rô kho tiêu, mớ rau muống luộc chấm mắm me.
Nguyên ăn món nào cũng khen nức nở, tay không ngừng gắp cho ba má vợ, cho cả Ân – người đã sớm đỏ mặt nhưng trong lòng lại hạnh phúc lạ kỳ.
------------------------------------
Khuya hôm đó, khi gió lùa qua hàng tre kẽo kẹt, hai người nằm trong chiếc giường tre kê ngay hiên nhà.
Ân tựa đầu lên tay Nguyên, thủ thỉ:
— "Mai về lại phủ, chắc lâu lắm mới xuống thăm má ba nữa..."
— "Chừng nào em nhớ, chị đưa em về. Mỗi tháng cũng được, tuần nào cũng được."
— "Chị hứa đó nghe?"
— "Chị hứa. Về thăm ba má, về... ôm em trong gió mát miền Tây."
-----------------------------------
Bầu trời đêm ấy trong vắt, đầy sao.
Có con đom đóm bay ngang qua, lấp lánh như ánh mắt Nguyên nhìn vợ.
Có tiếng ếch kêu dưới ruộng, tiếng gió xào xạc ngoài sông.
Giữa đồng quê yên bình, một người từng là ma, một người từng là dâu trả nợ, giờ nằm kề bên nhau, thở cùng nhịp, tim cùng một nhịp đập.
Tình yêu – một khi đủ chân thành – thì dù sinh ra từ tang tóc, cũng sẽ kết thúc bằng bình yên.
[...]
Năm đó, mùa nước nổi về sớm.
Những con đường đất quanh phủ nhà quan Huỳnh rợp bóng lúa vàng, mùi rơm thơm lừng theo gió len qua từng kẽ tóc, quẩn quanh trong mái hiên nơi Nguyên và Ân sống cùng nhau.
Đã hơn một năm kể từ đám cưới "kỳ lạ" khiến cả huyện xôn xao.
Giờ đây, chẳng ai còn nhắc đến chuyện ma quái nữa.
Họ chỉ nhắc đến hai nàng dâu của phủ họ Huỳnh – một người sống lại từ cõi chết, một người từng gả đi để trả nợ – giờ đang sống hạnh phúc bên nhau như vợ chồng thực thụ.
-------------------
Nguyên không còn lạnh lẽo, cũng chẳng cần quay về quan tài mỗi sáng nữa.
Nàng... là người. Thật sự là người.
Biết đói, biết buồn ngủ, biết cười, biết ghen và... biết thương yêu.
Ân thì vẫn như cũ – dịu dàng, đảm đang, sáng nào cũng dậy trước để làm món khoái khẩu của vợ.
Chỉ khác là, giờ nàng không còn giấu những cái hôn vụng trộm sau cánh cửa phòng nữa.
Bây giờ, Ân yêu Nguyên giữa ban ngày, yêu một cách đường hoàng, công khai.
------------
— "Nè, chị lại dậy giữa đêm nữa à?"
— "Ờ... nhớ em nên không ngủ được."
— "Ngủ đi, em còn dậy sớm nấu canh chua cá lóc..."
— "Không muốn ăn canh, muốn ăn em cơ."
— "Chị Nguyên!!"
------------
Nhà có thêm tiếng cười trẻ thơ từ khi vợ chồng Long sinh được một bé trai, đặt tên là Tiểu Cúc, theo tên loài hoa mà Nguyên từng thích lúc nhỏ.
Nguyên rất thương cháu, cưng như con ruột, ngày nào cũng bế nó đi lòng vòng trong vườn.
— "Tiểu Cúc, gọi dì Út nghe coi!"
— "Dì Út~!"
— "Ừa, giỏi... mai dì Út dắt đi bắt cá lia thia chơi nghen?"
Tiểu Cúc không biết gì về những gì từng xảy ra, nhưng mỗi khi gặp Nguyên và Ân, nó cười toe toét, chìa tay đòi bế, hệt như thể linh hồn nhỏ bé ấy cũng nhận ra tình thương không cần phải giảng giải bằng lời.
----------------------------------------
Năm đó, người ta đồn rằng có người từng chết rồi sống lại,
Rằng người ấy sống đến tận tuổi xế chiều, tóc bạc, mắt vẫn sáng,
Rằng người ấy có một người vợ hiền sống cùng nhau mấy chục năm, ngày nào cũng gọi nhau là "vợ chồng" mặc cho cả thế gian chẳng quen tai.
Và đến khi về già, hai người ấy vẫn ngồi chung một bộ ghế tre, trồng hoa quanh nhà, uống trà dưới nắng, nhìn cháu Tiểu Cúc đuổi bướm ngoài sân, đôi tay vẫn nắm chặt không rời.
Một đời người, gặp được một người để yêu, để nắm tay đi qua sống chết, đã là đủ.
Họ chẳng cần con cái. Chỉ cần nhau là đủ.
------------------------------
Nguyên ngả đầu vào vai Ân, khẽ hỏi:
— "Nếu có kiếp sau, em còn gả cho chị không?"
— "Không. Kiếp sau, em cưới chị luôn."
— "Ừ... Vậy kiếp nào cũng cưới chị nghen?"
Ánh chiều rơi nhè nhẹ trên hàng mi họ,
Ngọt ngào đến mức... người đi qua cũng phải ngoái đầu lại mỉm cười.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro