Vợ

Từ ngày hôm sau, người ta thấy Ân bắt đầu lui tới gian bếp, phụ việc cùng vú bếp và vài người làm trong nhà lớn. Cô bé nhỏ thó, dáng gầy guộc nhưng hoạt bát, tay chân lanh lẹ, hay cười, thỉnh thoảng còn khe khẽ hát vu vơ mấy điệu hò miền sông nước.

— "Nhỏ dâu út coi vậy mà dễ thương ha..."
— "Ừ, mà nghe nói khờ khờ, chắc tại vậy nên mới bị gả cho người chết..."

Dân làm xầm xì, nhưng không ai ghét Ân cả. Vì cô ngoan, lại chưa từng than thở điều gì. Chỉ có một chuyện khiến người ta ớn lạnh xương sống mỗi khi nghe Ân hỏi với ánh mắt vô tư như con nít:

— "Ủa, chồng con đâu rồi? Hôm bữa ngủ chung mà, anh bự bự, ôm cũng ấm ghê luôn á..."

Bà vú mỗi lần nghe vậy chỉ biết níu áo Ân kéo đi, vừa vỗ lưng vừa thì thào:
— "Đừng nói nữa nghe con, nói mấy chuyện đó, người ta tưởng con điên..."

Nhưng Ân không chịu. Trong đầu cô, đêm tân hôn hôm ấy rõ mồn một. Cô nhớ như in bàn tay lạnh buốt vuốt tóc mình, nhớ tiếng thở khe khẽ ngay sau lưng, và cả cảm giác ấm áp khi được ôm trong lòng một người... dù chỉ là cái bóng mờ giữa đêm.

— "Không ai tin con hết... chồng con thiệt mà... con hôn cổ ảnh luôn á..."

Nguyên thì vẫn nằm trong quan tài. Ai cũng thấy vậy. Quan tài đóng kín, đặt trong phòng kín khóa cửa, chỉ có hương trầm và mấy bức ảnh thời sinh tiền của cô út được thờ ở đầu giường.

Ấy vậy mà... mỗi sáng sớm, Ân luôn thấy có ai đó thay nước hoa trong chén cúng. Rồi khi vào phòng quét dọn, bàn chải của Ân lại có nước, như có người vừa đánh răng chung. Áo ngủ cô treo đầu giường thì bị ai đó gấp lại cẩn thận, dù trước khi ngủ cô nhớ rõ ràng mình vứt đại xuống sàn.

— "Chồng con đó, ảnh thương con lắm..."

Lời nói của Ân nghe như đùa, như hoang tưởng... nhưng không ai cười cả. Vì từ hôm đám cưới đến giờ, người trong phủ thỉnh thoảng thấy bóng trắng thấp thoáng nơi đầu hành lang. Có hôm vú bếp thề đã thấy ai đó đứng cạnh cửa phòng Ân, tóc dài phủ mặt, chỉ lặng lẽ nhìn vào trong.

[...]

Đêm đó, gió từ đồng xa thổi về, thấm lạnh qua từng khe cửa gỗ. Căn phòng tối mịt, chỉ le lói ánh nến nhỏ Ân cố tình để cháy cả đêm. Cô không ngủ. Cô nằm nghiêng, mắt mở to, chờ đợi.

Vì lần này, cô muốn gặp "chồng" mình rõ ràng hơn một chút.

Kim đồng hồ cổ vang lên tiếng cót két khi chuyển sang canh ba. Cũng vừa lúc đó... tiếng động khe khẽ vang lên từ phía quan tài. Nắp gỗ kẽo kẹt, có gì đó cựa mình như chiếc bóng dưới lớp lụa trắng. Rồi rất nhẹ, cái bóng đó bước ra, không tiếng động, như thể chân không chạm đất.

Ân nín thở. Tim đập mạnh như trống làng.

Người đó tiến lại gần. Ánh nến yếu ớt chiếu lên khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm, tóc dài phủ đến eo, bộ đồ tang trắng đẫm hơi lạnh. Nhưng lần này... Ân ngồi dậy, không sợ hãi, nhìn thật kỹ.

Là con gái.

Ngực thắt lại vì bối rối, Ân nói nhỏ:

— "Ủa... chồng là con gái hả?"

Người ấy ngưng lại, mắt không chớp. Rồi... môi cong lên rất khẽ.

— "Ừ... là vợ."

Không hiểu sao Ân cười tươi:

— "Chời đất, em tưởng mình là vợ, ai ngờ có vợ đẹp vậy nè..."

Người chết không trả lời. Nhưng tay cô ấy lạnh như băng, lại chạm lên má Ân rất dịu dàng, giống như đang an ủi một đứa trẻ mộng mị. Ân cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu. Cô ngồi sát lại, gối đầu lên vai người kia, thì thầm:

— "Hồi nhỏ cha mẹ không cưng em. Giờ lấy được người chồng... à không, vợ thương em vậy, em vui lắm..."

Và đêm đó, họ nằm cạnh nhau.

Nguyên – người đã chết – không nói nhiều. Nhưng luôn vuốt tóc Ân, đôi mắt đen sâu như muốn giữ lấy hình bóng người con gái còn sống ấy. Ân thì khẽ cười trong nửa mê nửa tỉnh, miệng cứ lẩm bẩm những câu đơn giản như trẻ con:

— "Vợ thơm ghê, mùi giống nhang trầm á..."

— "Mai vợ dậy sớm hông? Em nấu cơm nghe..."

— "Em hôn vợ nhen..."

Nguyên không nói gì. Chỉ ghé môi sát trán Ân. Một nụ hôn nhẹ... nhưng hơi lạnh thấu vào tận óc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro