Chương 1: ông nội
" Cảm ơn mọi người đã đọc"
Thank you nhe:))
Khi phong lâm đang ngủ, mọi thứ anh mơ thấy chỉ là một lão già mù cứ nhắc đi nhắc lại bảo anh, là ma quỷ khắc chết cha chết mẹ khiến anh vùng dậy bừng tỉnh lưng áo đã ướt đẫm.
Cậu bạn giường bên tên Hùng khá bảnh, nhìn thấy liền nhìn sang phong lâm " mày lại mơ thấy cái ông già mù đấy à"
Phong Lâm quay sang vẫn thở hổn hển" ừ nhưng lần này lão còn bóp cổ tao nữa"
vừa nói xong điện thoại anh rung lên là cuộc gọi của cô em gái anh tên phương tuyết, cô bé vừa nói vừa khóc nấc lên " a...anh ơi ô...ông mất rồi" vừa nói xong cô bé không kiềm được khóc òa lên, cùng lúc đó phong lâm nghe xong liền làm rơi điện thoại rơi xuống đất, nước mắt không kiềm được ứa ra anh liền vội tìm và nhặt lấy điện thoại hỏi em " e...em đừng trêu a...anh ông hôm trước gọi nói chuyện với anh vẫn khỏe sao có thể mất là mất được chứ" anh run rẩy hỏi lại phương tuyết cô bé đang khóc liền nói lại" e...em không biết hồi nãy khi em đang ngủ bỗng bà hét lên nên em liền chạy sang, khi chạy vào phòng ông bà em mới phát hiện ra...." Đột nhiên phương tuyết im lặng nên phong lâm thúc dục" sao nữa ông làm sao!!?" Cô nấc lên một tiếng giọng sợ hãi "em thấy ông mất mà lưỡi thè ra mắt trợn trừng toàn tơ máu, khi nhìn kĩ ông đang ôm cổ v...và cổ ông có một dấu tay bằng máu như có ai bóp cổ ông vậy ".
phong lâm im lặng nước mắt không kiềm được cứ rơi lả tả, cùng lúc đó các bạn cùng phòng cũng đã tỉnh do anh gây ra, chỉ có khá bảnh nhìn thấy tất cả liền đi đến an ủi, còn hai người bạn cùng phòng khác không biết có chuyện gì.
( Giải thích qua: Vì phòng chia bậc cho vui nên khá bảnh lão cả còn phong lâm lão nhị và còn lão tam,tứ cho dễ nhớ)
Lúc đó lão cả đi đến giường phong lâm an ủi" mày bình tĩnh nào, tao biết ông là người quan trọng đối với mày, nhưng mày cũng nên suy nghĩ xem cái sự ra đi kì lạ của ông mày đi chứ " nói xong lão cả im lặng một chút " hay sáng sớm mai mày về đi tụi tao ở lại sẽ xin nghỉ giúp mày về mà nhìn mặt ông lần cuối" nói xong lão cả vỗ vai phong lâm.
cùng lúc đó lão tam và tứ cũng xuống giường vây quanh phong lâm an ủi, phong Lâm cũng ngừng khóc suy nghĩ sau đó cảm ơn các bạn cùng phòng, " cảm ơn chúng mày vậy mai tao về chúng mày xin hộ tao nha tao nghĩ sẽ nghỉ khoảng... 2 hoặc 3 tuần gì đấy" nói xong phong lâm đứng dậy cầm vali và dọn đồ vào đó.
Khoảng ba đến năm giờ phong lâm đã gọi xe đến núi quan âm, ở trên đó có một ngôi làng tên Dạ châu nhưng những người dưới núi thường gọi là làng huyết quan, khi xe đến phong lâm bước lên xe im lặng nhìn ra ngoài đường.
cũng bởi xung quanh ngôi làng phong lâm ở đều có những vách núi, chỉ có duy nhất một đường cho dân làng lên xuống, khi nhìn trên cao xuống sẽ giống một cỗ quan tài, vào mỗi ngày khoảng bảy giờ tối sẽ có những làn sương đỏ thẫm từ những vách núi quanh làng chảy xuống, chỉ khoảng vài phút cả ngôi làng sẽ chìm trong làn sương ấy.
Nếu khi nó chảy xuống dân làng không chạy vào nhà kịp mà bị làn sương ấy làm mất phương hướng sẽ mất tích một cách bí ẩn, cũng bởi vậy làng phong lâm sống luôn bị người xa lánh và ác ý đặt là huyết quan.
Chỉ một lúc sau khi ngồi trên xe anh đã ngủ gục do mệt mỏi và nỗi buồn cùng cực, trong mơ anh vẫn chỉ thấy một lão già mù cơ thể gầy gò quần áo rách rưới, nhưng đặc biệt lần này bên cạnh lão có 1 người đàn ông tóc đã bạc gần hết, khi anh nhìn thấy nước mắt không kiềm chế được chảy ra " ông!!!" Anh gọi nhưng ông anh chỉ nhìn anh, lúc đó lão già mù vươn tay ra bóp cổ ông phong lâm nhấc lên không trung như một tờ giấy anh liền sững người lại mắt mở to gào lên" đừng!! Đồ khốn ông mau thả ông tao xuống" anh gầm lên cố gắng sông đến nhưng cơ thể anh như mọi lần không thể nhúc nhích như có thứ gì đó dữ chặt người anh,lão chỉ cười khành khạch " mày nhìn đi chính mày đã khắc chết cha mẹ giờ đến cả người ông mày yêu quý, chẳng biết sau này là bà hay em gái mày nữa " lão vừa nói vừa cười khành khạch.
Phong Lâm nghe vậy mắt mở to vùng dậy thở hổn hển lưng áo đã ướt đẫm, anh vẫn ở trên xe vẫn còn rất lâu mới đến núi quan âm, đột nhiên cơ thể phong lâm lạnh toát cảm giác của những thứ dơ bẩn xung quanh, cùng lúc này chỉ nghe tiếng*bụp!!* Lốp xe đã thủng bác tài nhìn phong lâm
" Xin lỗi cậu nha để tôi xuống sửa, cậu có thể xuống xe ăn uống gì đó khoảng mười lăm phút sau quay lại được chứ."
Phong Lâm nhìn bác tài sau đó xuống xe
" Được "
Nói xong anh đi vào nhìn thấy một lão ăn xin, anh liền cho lão chút tiền đột nhiên lão nắm chặt tay anh
Phong Lâm rật mình cố rút tay ra nhưng một cách thần kì anh không thể rút ra được, anh liền quát lên
"Ông làm gì? vậy mau buông tay tôi ra!!"
Lão nhìn anh liền nói
" Cậu có phải bị một lão mù bám theo đúng không?"
Phong Lâm nghe vậy liền sững người lại.
"Sa....sao ông biết?"
Lão cười khà khà nhìn thẳng vào mắt phong lâm.
"Cậu là người đặc biệt sinh vào ngày giờ âm khí mạnh, nhưng cậu vẫn còn có thể sống nổi sống nên số của cậu là khắc chết những người xung quanh mình"
Lão nói xong im lặng một chút.
" Chỉ có cách cậu làm thầy hoặc cạo đầu đi tu sẽ giúp cậu không vướng phải nghiệp báo" lão vừa rứt lời bỗng có một cô gái xinh sắn chạy đến.
"Ông lại giả làm ăn xin à" sau đó cô quay lại trả lại số tiền anh vừa cho lão " xin lỗi anh ông em đã làm phiền anh rồ..." Chưa nói hết câu cô ngẩng lên bỗng ngạc nhiên mở to mắt" a...anh s...sao anh ở đây"
Phong Lâm ngạc nhiên nhìn cô
" Chúng ta quen nhau sao?"
Cô đỏ vành tai" không tôi nhầm vậy anh tên gì??"
Phong Lâm ngỡ ngàng nhưng cũng trả lời lại " anh là Trần phong lâm vậy còn em"
Cô mắt liền sáng lên trả lời ngay "em là lý như mộng cứ gọi em là như môn..."
Chưa nói hết câu bỗng phong lâm nghe điện thoại liền chạy về chỗ xe
"Uk anh biết rồi vậy lần sau gặp"
Nói xong phong lâm chạy về chỗ chiếc xe sau đó lên xe và tiếp tục về núi quan âm.
____
Khoảng 5 giờ chiều phong lâm đã về và đã đứng dưới chân núi
Khi phong lâm đã trả tiền xe xong anh liền cầm vali kéo từ từ đi lên đỉnh núi nơi có ngôi làng anh đã có bao kỉ niệm với người ông quá cố,
1 lúc sau càng đi cảm giác ngày càng khó đi.
khi đi được nửa đường bỗng cảm giác vali trở nên nặng nề anh liền nhìn lại bất ngờ nhìn thấy 1 bà lão tóc tai rũ rượi đang ngỗi trên vali anh, phong lâm đột nhiên nghe thấy bà ta lẩm bẩm thứ gì đó càng ngày càng to đến 1 lúc bà ta đã nói đủ nghe " con tao con tao đâu con tao đâu" nói xong bỗng bà ta vồ đến chỗ phong lâm gào lên " mày ăn con tao! mày ăn con tao đúng không?!!"
Phong Lâm tránh kịp đẩy bà già điên ra" bà bị điên à tôi không ăn thịt con bà" vừa nói anh vừa chạy.
Khi bà ta nhìn thấy phong lâm chạy bà ta từ chạy bằng chân liền bò bằng 4 chi đuổi theo như con thú săn mồi .
Khi chạy được 1 đoạn bỗng anh gặp người quen liền chạy nhanh đến
" Chú Hoàng"
cùng lúc đó bà điên cũng không đuổi theo nữa khi nhìn thấy người đàn ông đó phong lâm liền ngạc nhiên
" Bà ta không đuổi theo nữa sao??"
Phong Lâm hỏi nhưng chú Hoàng chỉ im lặng.
Ba mươi phút sau phong lâm đã đến cổng làng, nhưng chú Hoàng lại không đi theo chỉ đi ngược lại xuống núi khiến anh tưởng chú quên gì.
Khi đó anh nhìn đồng hồ đã gần sáu rưỡi nên anh quyết định chạy nhanh sau đó vào nhà ông bà.
Khi chạy vào nhà anh thấy cô em gái mới mười bảy, đã phải đeo khăn tang đang ngủ gục trước quan tài ông khi đó nước mắt của phong lâm không kìm được òa lên, bước tới chỗ quan tài ông, cùng lúc đó bà anh nhìn thấy chạy lại ôm chặt anh khiến anh đã cố mạnh mẽ suốt quãng đường đã không kiềm.
Một lúc sau khi bình tĩnh lại anh đã kể lại việc gặp bà lão điện và nhờ chú Hoàng giúp, nhưng bà anh khựng lại vẻ mặt sợ hãi
"Không thể thế được chú Hoàng con đã mất gần được một năm rồi mà " anh anh sợ hãi nói lại cùng lúc đó tiếng*cộc cộc*phát ra giọng chú Hoàng vang lên
" Phong Lâm đến lúc chú phải đưa
cháu đi rồi."
Hết chap 1 rồi nha
Nếu muốn góp ý cứ bình luận
Tác giả: lão Cửu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro