( Soukoku/Dachuu) Abandoned

Tiếng nhạc từ chiếc MP3 vang lên , âm thanh trầm bổng đến mê người của điệu nhạc ngay lập tức khiến người nghe phải đắm chìm trong nó, bao gồm cả Nakahara Chuuya. Bình thường là như thế, nhưng hôm nay Chuuya lại chẳng mấy quan tâm, anh mặc kệ.

Gian phòng im lặng chỉ còn tiếng nhạc , tiếng thở nhè nhẹ của anh và tiếng"sột soạt"của những tờ giấy vang lên. Nơi này im lặng là thế, bên ngoài lại xôn xao hơn hẳn. Cái tin động trời rằng Dazai Osamu phản bội vẫn chưa thể lắng xuống sau một ngày dài.

Cái tin ấy khiến người trong Port Mafia như choáng váng. Chẳng ai tin được chuyện đó là thật, hay chỉ là một trò đùa cợt của ai đó. Mà nếu có là thật đi chăng nữa, Chuuya cũng không để tâm lắm đâu. Bởi vì việc đó chỉ có lợi cho anh thôi, bớt đi một cái gai trong mắt.

Vậy mà sao, tâm trạng vẫn có chút rối bời.

I can't live a lie, running for my life

I will always want you.

Phải chăng là anh đang dối lừa chính mình, rằng việc hắn ra đi chỉ là chuyện viển vông không liên quan đến anh? Tâm trạng có chút rối bời cũng chỉ là do hai người từng là cộng sự vào sinh ra tử với nhau bao lần. Bao lần bước đi cạnh nhau, thấu hiểu cám giác của đối phương , muốn được phá vỡ bức tường ngăn cách.

Hoặc là do anh thích hắn.

Hoang đường.

Nếu như nói anh thích hắn, chẳng khác nào đang kể một câu chuyện hài ba xu. Một câu chuyện dở tệ không thể khiến người nghe có thể cười được. Hẳn rồi, anh thích hắn sao được.

Nếu có thì chỉ là những nụ hôn phớt mà chẳng ai từ chối được, những cái đụng chạm có hơi vượt mức cộng sự , hay làm vài điều mà chẳng ai từ chối được.

Nakahara Chuuya sẽ không dễ dàng ngã vào lưới tình chỉ vì những điều chết tiệt ấy.

" Chúng ta là cộng sự , sống chết có nhau. Làm sao tôi phản bội cậu được."

Chuuya bỗng chốc nghe thấy trái tim mình vụn vỡ, rồi cháy rụi, trong nỗi thất vọng vô bờ bến. Hắn ta là kẻ nói một đằng, làm một nẻo. Hắn ta là kẻ chỉ biết đắm chìm trong sự mục nát của bản thân , ngăn cách tất cả những người quanh hắn bằng một bức tường dày, chỉ để cho riêng Oda bước vào trái tim mình. Hắn ta là kẻ không đáng để có lòng tin của người khác. Vậy mà anh vẫn tin hắn, một cách mù quáng. 

Anh điên rồi.

I never hit so hard in love.

All I want just break your walls

Từng nốt nhạc cùng lời ca vang lên lại khiến anh không ngừng rối bời. Như thể nó đang điều khiển tâm trí anh, từ từ tước bỏ vẻ ngoài kiên cường điềm tĩnh , cùng hả hê không ngừng khi nghe tin Dazai phản bội. Thần trí chẳng thể tập trung vào những công việc đang chất ứ trên bàn nữa.

Cảm giác khổ tâm ngày một xâm chiếm. Được rồi, là anh đang buồn, nhưng cũng có chút hả hê .

Dù vậy, anh cũng sẽ không tước bỏ lớp vỏ kiên cường này đâu.

I put you high up in the sky

And now, you are not coming down.

Nhớ lại khi xưa, anh đã ngu xuẩn ngắm nhìn Dazai vui vẻ cùng Odasaku như thế nào. Hình ảnh hắn cười một cách thật lòng, tận hưởng những khoảng thời gian mà hắn cho là đáng giá ngàn vàng với bạn bè của hắn, không bao giờ có thể dứt khỏi tâm trí của anh. Chẳng biết từ khi nào , đã vô thức theo dõi hắn, ngắm nhìn hắn.

Có lẽ bởi vì, hắn ta lúc đó, mới thật sự là một con người

Nhớ lại khi xưa, anh đã vô thức ghen tị với Odasaku vài lần, nhưng chẳng hề nói. Chỉ đơn thuần mong muốn Dazai cũng cười nói với anh như vậy. Bởi lẽ, không khí xung quanh hai người, chưa bao giờ ngừng căng thẳng, hắn cũng chưa bao giờ từng cười với anh.

Nực cười, hắn đâu phải làm việc đấy đâu, đúng không?

Sau tất cả, anh và hắn, chỉ đơn thuần là cộng sự, không hơn chẳng kém.

Cảm giác nghẹt thở đọng lại trong cổ họng của Chuuya. Anh phải làm gì? Anh nên làm gì? Sự căng thẳng trong anh tựa như dây đàn sắp đứt, kéo căng từng dây thần kinh trong cơ thể.

All you ever did was wreck me

Yeah , you, you wreck me.

Chuuya buông bút, tắt nhạc , rời khỏi ghế . Có lẽ một chai Petrus 1889 sẽ khiến anh thấy tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro