chương 14 - Des blés roses comme du cuivre.
Des blés roses comme du cuivre.

Công ty tổ chức mấy trò chơi teamwork nhạt nhẽo, chủ yếu phù hợp thị hiếu của mấy chị ngồi văn phòng cũng đã lớn tuổi. Đám diễn viên trẻ thì không hào hứng lắm và Nanon là một trong số đó. Ngoại trừ thằng Ohm đã ngốc nghếch sẵn, lại đặc biệt năng nổ nên nó bung sức chơi hết mình với các chị các cô.
Ở trò 'chiếc ghế âm nhạc', cậy sức vóc khỏe như trâu cộng thêm đôi chân dài miên man nên nó vô địch luôn. Còn đâu những trò đòi hỏi sự khéo léo thì vì quá hậu đậu quá nên nhỏ thua hết. Bị thua đau, chàng ta tự ái nên giở thói mặt dày, mạnh miệng kêu rằng giờ mà có trò giải đố hay giải toán kiểu gì nó cũng làm trùm cuối. Nanon nhìn bạn chạy lăng xăng thôi cũng thấy vui, cười như nắc nẻ.
Giờ văn nghệ đã đến, đáng lẽ cậu đã xin thôi không biểu diễn nữa vì quên không mang theo guitar nhưng chị trưởng đoàn năn nỉ ỉ ôi ghê quá nên cũng không từ chối được. Trước giờ lên diễn, chị ấy còn tìm ở đâu được một cây guitar xịn cho cậu dùng tạm. Nanon ôm đàn, ngồi sau cánh gà đợi các cô diễn xong hết thì mới đi ra.
Vừa lên sân khấu, tiếng vỗ tay cùng tiếng hú hét vỡ òa. Ohm đứng xa xa cũng lơ ngơ hùa cùng mọi người hò reo.
Cậu chọn bài Just Friends, nhạc phim Bad Buddy làm bài hát đầu tiên. Những câu hát dịu dàng của Pran đã quá quen thuộc trên đầu môi nay có cảm giác thật khác lạ.
Chắc chẳng có ý gì đâu.
Khi cậu nhìn tớ như thế.
Ai cũng làm thế mà.
Chỉ là cách bạn bè quan tâm nhau thôi.
Chắc là không nghĩ gì đâu.
Khi cậu nói như thế
Sao tớ cứ băn khoăn mãi?
Từ trên đây có thể nhìn rõ, mọi người lại được dịp trêu nhỏ Ohm. Nanon thấy thế vừa cười vừa hát, còn nó hình như đang cảm động lắm, ú ớ hát theo. Không hiểu sao hôm nay những lời ca quen thuộc này lại dễ đồng cảm đến thế, như đang kể lại câu chuyện của hai đứa trẻ mang tên Ohm và Nanon, chứ không chỉ còn là của riêng Pat và Pran nữa. Bản nhạc kết thúc với một cung bậc đã sáng tỏ nhiều hơn là bối rối. Nanon có chút tự mãn, đứng đó ngờ nghệch nhìn bạn thân mà cười. Vì hành động này, những lời trêu chọc bình thường hoàn toàn vô tri kia giờ đây lại phát huy tác dụng cực kỳ. Cả hai đều đỏ mặt cúi đầu, không dám đáp lời các chị nửa câu.
Và cậu bất chợt mơ mộng về một ngày nào đó được đứng song ca bài hát này cùng bạn thân trên một sân khấu lớn hơn, rực rỡ hơn. Nhưng chưa kịp hình dung cho rõ cảnh tượng ấy hình thù cụ thể ra sao, các chị đã giục cậu hát thêm.
Đến bài thứ hai thì chàng nghệ sĩ phải ngẫm nghĩ một hồi mới dám nói vào mic. "Bài này em mới sáng tác gần đây thôi, còn chưa viết lời. Mọi người đừng chê cười nha."
Những đầu ngón tay hôm nay đặc biệt hồi hộp khi gảy thử một hợp âm, dè dặt theo sau là một loạt giai điệu chưa từng để cho ai nghe được. Là tiếng tí tách của những giọt nước mắt tuôn rơi như mưa mùa hạ vang vọng vào đến tận những cơn mơ của cậu. Là nỗi ám ảnh ngọt ngào nhất.
Một thứ giai điệu ngọt ngọt đắng đắng nhưng tuyệt đối trong ngần, kể về một thứ tình cảm đã đủ đậm sâu nhưng chưa dám sẵn sàng.
Ohm đứng như tượng lắng nghe, đến tận nốt cuối mới nhớ ra phải vỗ tay tán thưởng. Tiếng vỗ tay của đám đông lớn dần và ai cũng khen hay. Cậu cúi người cảm ơn, vẫn cứ thấy giai điệu của mình chưa thật sự tinh tế.
"Mày nghĩ sao?" Đến trước mặt nhỏ, Nanon bồn chồn hỏi. Nó cũng bồn chồn tương tự trả lời.
"Hayyyy nha. Mày tự sáng luôn, giỏi ghê."
Cậu gật đầu, tần ngần đứng sát bên nhỏ mà chẳng nói gì, cứ thấy cách mình hành xử hôm nay không khác gì một bé trai mới lớn. Lúc này chị trưởng đoàn đã xong màn phát biểu khép lại chương trình buổi chiều. Mãi rồi thì họ cũng được cho về nhận phòng khách sạn tắm rửa và chuẩn bị cho tiệc tối.
"Mày ở phòng nào?" Nó hỏi.
"702. Mày?"
Mặt Ohm đực ra nhìn cậu vẻ ngạc nhiên, hai mắt chớp liên hồi.
"Hả? Sao? Đừng nói là..." Nanon lớ ngớ nhận ra. "...cùng phòng đấy nhé?"
"Đúng mẹ rồi." Nó bỏ đi trước, tiến về phía sảnh khách sạn để lấy hai cái ba lô của hai đứa, rồi nhanh nhẹn bấm thang máy. Cậu cầm được chìa khóa phòng cũng vội vã chạy theo.
Phòng khách sạn cũng không phải rộng lắm, chắc chắn không phải hạng phòng cao cấp nhất nhưng tuyệt đối không phải hạng xoàng xĩnh gì cả. Hồi chiều ngồi cạnh các cô nghe chuyện mới biết chị trưởng đoàn xin công ty mãi mới được kinh phí cho chuyến đi này nên vui quá đã đổ gần hết tiền cho bữa tiệc tối. Vì thế mà các phòng tốt nhất trong mức chi trả thì đã ưu tiên dành cho các diễn viên, đám nhân viên làm khối văn phòng chỉ ở phòng bình thường thôi.
Nanon kể lại với Ohm khiến nó buồn hẳn ra. "Chị ấy cũng có cái khó. Làm quyết liệt đợt này chẳng qua vì khối nữ văn phòng lâu lắm rồi chưa được đi dã ngoại ấy."
"Ừm. Diễn viên thì đi suốt mà các anh chị hành chính thì bị bỏ bê thấy cũng tội."
Hai đứa chia nhau tắm rửa rồi mặc quần áo. Ohm mặc bộ quần áo bò quen thuộc, chẳng thấy giống đi dự tiệc. Nanon chí ít vẫn đem được một cái áo sơ mi đen cho hợp không khí.
Nó nhìn cậu chải tóc, gật gù rồi khen. "Đẹp trai nha."
"Anh mày biết rồi nhá. Còn mày thì trông có gân guốc quá không hả? Dù gì cũng là tiệc tối mà."
Nó giải thích là mải mê đọc chương trình đi thăm vườn mà không để ý đoạn tiệc tùng, nên không nhớ ra phải đem quần áo đẹp đi theo.
Nói chung có mặc kiểu gì thì các chị lớn vẫn mê mệt thằng Ohm. Nó vừa xuất hiện mọi người liền nhào vào tranh giành đòi chụp ảnh chung, trong khi Nanon có chút gì đó khiến người ta hơi ngại chăng. Ở công ty cậu chỉ chơi với đám diễn viên thân quen và những nhân viên hay cùng làm việc như là giáo viên thanh nhạc, đạo diễn, biên kịch hoặc quay phim, còn những người trong chuyến đi này hoàn toàn xa lạ, hầu hết là thuộc các phòng ban khác cậu chẳng tiếp xúc bao giờ. Khối nhân sự và Marketing tham gia đông nhất.
Tuy Ohm cũng không quen với ai từ trước nhưng lại làm thân rất nhanh. Đó là điều khiến cậu hơi chạnh lòng. Với đồng nghiệp cùng trang lứa, Ohm thân thiết không nhiều, đếm ra có khoảng năm thằng ở công ty là Drake, Prom, Chimon, cậu và thằng Perth. Chimon thì khỏi nói, còn Perth tuy mới chuyển về GMM nhưng họ đã đều quen biết từ trước. Bọn con gái nó chỉ thân với Love vì học cùng trường cùng khóa, vậy thôi. Những người khác đều được tính vào dạng quen biết sơ sơ và thi thoảng lắm mới có cuộc đi ăn nào đó với mọi người. Nó thích đi tập với anh Force và đi bơi với Jimmy nhưng cũng chỉ có vậy. Thường xuyên nhất là đến nhà Perth xem bóng đá và chơi guitar. Nhưng kể cả với những người anh em thân thiết ấy, cũng ít thấy đi ăn, đi uống bao giờ. Có lần cậu hỏi tại sao, nó bảo vì cái nết khảnh ăn của mình nên sợ khiến mọi người không vui.
Đám bạn bè không biết tâm tư đó nên đồn ầm lên là nó hướng nội, khó ở các thứ. Nhưng giờ nhìn mà xem, nó đứng giữa những người mà mới sáng nay thôi vẫn còn hoàn toàn xa lạ, đang cực kỳ vui vẻ dẫn dắt câu chuyện, duyên dáng trêu đùa tạo bầu không khí, khiến ai cũng cười khanh khách. Trông không có vẻ gì là đang lo lắng đến việc thói quen ăn uống của bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.
Cho nên Nanon đoán. Chỉ là đoán thôi. Nó thấy thoải mái hơn và ít áp lực khi ở bên cạnh những người bình thường như vậy chăng.
Không rõ nữa. Cũng không rõ là tại sao với cậu, việc dành thời gian cho nhau lại quan trọng đến thế. Điều đó có nói lên được điều gì đâu? Chính cậu phải hiểu hơn ai hết.
"Ê lại chụp ảnh đi!" Ohm chạy tới kéo cậu tiến vào đám đông, những suy tư vừa mới xuất hiện lập tức bay ra khỏi đầu.
Dù gì thì gì, đây là một trong những bữa tiệc tiết kiệm ngon miệng và hào phóng nhất cậu từng thưởng thức. Chị trưởng đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nên chị ấy có vẻ vô cùng mãn nguyện, nhiệt tình ăn uống.
Ohm ngồi líu lo kể về các loại côn trùng, bướm và động vật nói chung. Cách chúng nó chọn bạn tình, cách chúng nó giao phối, cách chúng nó đẻ con, nuôi con. Vô cùng tận! Các chị ngồi gần ai cũng mỉm cười nghe nó luyên thuyên và cậu cũng vậy. Nanon chợt thấy vui vì nhờ chuyến đi này mới có cơ hội nhìn thấy vẻ khác biệt của bạn, biết được thêm một điều gì đấy về bạn. Nếu không đi thì có đến chết cũng không biết nhỏ thích nghiên cứu thế giới động vật.
Bạn thân mải nói, bị ép uống mấy cốc vang nên mặt mũi đã đỏ hồng. Nanon thấy buồn cười quá ghé sang nói nhỏ vào tai.
"Bé gà quá đi, có uống được không vậy? Mau kêu một tiếng Pi anh đây uống hộ cho."
Nó lườm, lắc cái đầu một cái xong rồi lại gật. "Tao uống được tốt, tao sẽ uống hết chỗ này nhé."
Thế là Nanon phải can mãi mới ngăn không cho nó tu hết chai rượu đắt đỏ trước mặt. Tính ra thì thằng nhỏ uống được nửa chai đã gục. Trong khi đó, các chị uống khỏe hơn nhiều, hạ được một thằng thì quay sang cậu, cứ liền tay chuốc hết cốc này đến cốc khác. Cuối cùng thì ai cũng về được phòng, trừ cậu là phải khiêng thằng trâu nước cùng về với mình.
Bị vất xuống giường, nó vẫn còn ré lên. "Chị Tam đừng có trêu em. Hehehe!"
Nanon chép miệng, cười cười một cái rồi thải cái áo sơ mi nồng nặc mùi rượu ra, thay vội bằng cái áo hoodie yêu thích. Mùi nước xả vải còn vương lại khiến đầu óc tỉnh ra được đôi chút. Xong xuôi cậu mò sang giường bên cạnh cởi áo khoác cho nhỏ. Không biết nó thấy bị cởi áo liên tưởng đến cái gì mà liền lấy hai tay níu vai cậu cúi xuống, rồi đem cả đôi môi nóng rẫy kia đặt lên môi cậu đánh chụt một cái ngọt xớt. Nụ hôn hơi dính, ướt vị rượu nồng và tiếng 'chụt' khe khẽ nghe thật kêu, nghe mới thật kích thích.
"Bé thích anh Nanon nhất." Lúng liếng nói xong liền nằm vật ra ngất lịm.
Rõ ràng là lời của người say thôi mà Nanon nghe xong thấy hoảng quá ngã lăn xuống sàn nhà. Cậu vuốt ngược mái tóc, cố gắng làm bản thân tỉnh ra.
"ỦA? Mình cũng say hả trời???"
Nanon cứ ngồi bệt trên sàn nhà nhìn chàng trai trẻ trung mơn mởn đang say đỏ cả mặt, cả cổ nằm ngủ không biết trời trăng gì trước mặt. Cậu thấy thân thể mình mềm nhũn, lồng ngực thắt lại và bụng dạ râm ran trong một cảm xúc gần như cuồng dại.
Mất sức đến mức phải lấy điểm tựa bằng việc bám vào đùi người say, Nanon khó nhọc bò lên cơ thể mềm oặt kia, tìm đến và ngắm nghía thật kỹ đường nét gương mặt đang say sưa mê mệt.
"Ê tỉnh lại. Không thể làm vậy rồi ngất đi được. Anh Nanon đánh đấy."
"..."
Cậu lấy tay tát nhẹ vào bên mặt nhỏ mấy cái thì đôi mắt kia cũng hấp háy mở ra. "...Hửm...?"
"Tỉnh."
"Ừm... gì?"
Giọng Ohm khàn khàn, vừa nói vừa cười hềnh hệch. "Mày biết mày vừa làm gì không?"
Nó quay lại nhìn vào mắt cậu, miệng vẫn nở nụ cười đầy mê hoặc. "Thì hôn..."
"Làm lại đi." Vô thức, giọng cậu cũng trầm xuống từ khi nào.
"Haha, không."
Hai bên nhìn nhau giữa làn hơi thở mệt nhọc hòa quyện, không ai muốn chớp mắt. Nanon nuốt khan, nghĩ nếu có rượu trong phòng, cậu vẫn có thể uống tiếp. Cậu thấy khát.
Ohm cứ lắc đầu và cười nhưng không đẩy ra, đầu ngón tay chai sần của nhỏ chạm nhẹ vào yết hầu khiến đôi tay cậu run lên. "Đến lượt anh Nanon đấy."
Được cho phép, Nanon chẳng kịp ngừng lại một giây để hỏi mình đang làm cái quái gì, hay trạng thái mối quan hệ của họ ra sao. Cậu ấn môi xuống mạnh bạo, gần như để chứng tỏ bản thân, gần như để dọa Ohm sợ hãi mà đẩy ra, gần như để viết lại mọi thứ từ đầu. Có thể là từ ngay lúc ở Safe House, vào đêm lễ hội, cậu đã lén lút đẩy nước để krathong của mình xoay quanh krathong của nhỏ. Dù lúc ấy đã được tỏ tình, dù lúc ấy đã biết rõ tâm ý của người kia, và vẫn chẳng rõ tâm ý của bản thân.
Ohm vít vai cậu xuống lần nữa, đồng thời nhẹ nhàng mở rộng khoang miệng như một lời mời gọi. Nanon nhíu mày vì một nỗi căng thẳng bất chợt nhưng suy cho cùng vẫn nghe theo tiếng gọi của bản năng đưa thật sâu đầu lưỡi tiến vào. Người bên dưới rút cạn buồng phổi của cậu, hóa thành ngọn đuốc đốt cháy tâm trí, đốt cháy cơ thể và cả trái tim.
Lần này nhỏ ngất thật, giữa lúc đang hôn dở như thú hoang, khóe miệng vẫn đầy nước bọt và viên môi thì sưng tấy. Nanon lật tay chạm vào bên má ửng hồng kia thì thấy nóng bừng như sốt. Cậu nghiến răng, thèm thuồng liếm môi nhìn khắp gương mặt người bên dưới.
"Thật đẹp."
Gục xuống cơ thể ấm áp tuyệt vời đó, chàng hoàng tử dịu dàng liếm láp quanh cổ bạn thân, khiến Ohm trong cơn mê cứ rên lên khe khẽ, đan xen với những tiếng cười khúc khích đứt đoạn. Nhưng chỉ có vậy, chàng nghệ sĩ không làm gì nhiều hơn. Nằm như thế một lúc lâu, rồi mãi thì cũng dứt được ra, cậu bắt đầu thay quần áo cho bạn, xong xuôi, còn đắp chăn kê gối đàng hoàng.
"Mày là vợ tao chắc?"
Sau đó cậu trở lại giường, chùm chăn, cắn môi, thò tay vào trong quần để xử lý nốt vấn đề khó nói đã hiện diện từ nãy.
Không biết thiếp ngủ từ lúc nào nhưng khi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng hẳn. Bên giường kia cũng tỉnh, người còn đang ngồi bần thần ở đó chờ đợi.
"Mày tỉnh rồi à?" Nó mở lời, mặt đỏ tưng bừng khiến Nanon buộc phải nhếch miệng cười khẩy.
Cậu úp mặt xuống gối rồi quay sang nhìn. "Có nhớ gì không?"
Ohm nuốt khan và gật đầu, tay giơ lên như để phân bua. "Tao uống say quá, lại được ở cùng phòng với mày, cũng tại mày cả tối cứ trêu tao nên... nên..."
"Nên...?" Cậu dồn ép.
"Nên... thì thành ra vậy đó. Nhưng tao hiểu là mày bị động, không tính."
Nanon thấy nó nói thế thì ngồi thẳng dậy, vẫn liếc qua rồi mới hỏi. "Không tính à?"
Ohm gục mặt vào hai lòng bàn tay. "Tại mấy chị chuốc tao say quá! Huhu."
"Hôm qua mày xưng là 'bé', còn gọi tao là 'anh' cơ."
Bị trêu thẹn quá hóa giận, nó lấy gối ném sang và cả hai không biết tại sao lại bắt đầu đánh chửi nhau ầm cả phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro