chương 37 - J'ai tant fait patience

J'ai tant fait patience

Mang tạp chí về nhà có khi không phải ý hay. Nanon bỏ bê mấy cái fanfic đang viết dở, bỏ bê cả truyện tranh, tối nào cũng nằm ngắm ảnh, hôn ảnh của bạn hàng tiếng đồng hồ, đến khi chán mới ôm chặt vào lòng ngủ tới sáng.

Cậu tự thấy mình ngốc nghếch vô dụng nhưng không ngừng được. Dường như cuốn tạp chí này đem nhỏ lại gần cậu hơn. Không thể ngờ được một thứ sản phẩm hoàn toàn mang giá trị bề nổi, một vật hào nhoáng không hơn không kém lại có thể trở thành cây cầu Ô Thước dẫn lối cho trái tim.

Nanon đọc rất kỹ bài phỏng vấn. Dẫu là tạp chí về thời trang nhưng có vẻ người hỏi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng về Ohm cho nên có những câu hỏi rất hay và sâu sắc. Trong đó có một câu khiến cậu chú ý, hỏi năm năm tới, Ohm sẽ thấy mình đang ở đâu.

Nhỏ trả lời rằng trong năm năm tới, nhỏ hi vọng lúc đó nhỏ đã có thể tìm được một niềm đam mê nào đó đủ sức khiến mỗi sáng thức dậy là một sáng tràn đầy hứng khởi.

Năm năm nữa sao? Nanon chợt nghĩ. Có lẽ năm năm nữa Ohm sẽ không còn làm công việc này nữa, phải, người như nó sẽ làm cái gì đó gần gũi với cuộc đời hơn. Và cậu bắt đầu tưởng tượng xa xôi. Năm nữa có lẽ Ohm sẽ học lên cao, thạc sĩ hoặc gì đó, nó vốn thích học, toán với hóa đều giỏi, ngoại ngữ không tệ. Tiếng Trung nó giao tiếp tốt, tiếng Anh lại càng trôi chảy. Đầu óc cũng nhanh nhẹn đấy, hoàn toàn thích hợp làm những nghề nghiêng về kỹ thuật. Cũng có tố chất lãnh đạo mỗi tội tính tình thẳng ruột ngựa, quá cố chấp với cái lý tưởng công bằng, và nhìn chung, hơi ngây thơ.

Cậu cười. Còn cậu thì sao nhỉ? Năm năm nữa. Mười năm nữa? Trước đây nghĩ sẽ nghỉ hưu sớm, cưới vợ, sinh con, năm nào cũng đi du lịch và rồi rủng rỉnh tiền bạc sẽ mở hẳn một studio như kiểu của anh San. Cứ thế làm ông chủ thôi. Giờ thì sao? Nanon cũng chẳng biết. Cậu không chăm học, lại lười biếng, suy nghĩ toàn đi đường vòng thế nên để mà chọn một nghề khác hoàn toàn thì có lẽ hơi khó. Năm năm nữa chắc sẽ vẫn đi diễn, nhặt nhạnh chỗ nọ chỗ kia để học thêm cái nghề đạo diễn, ít kỹ năng quay phim, thậm chí cả biên kịch, rồi khi đủ lông đủ cánh, cậu sẽ bắt đầu làm phim.

"Rồi mình sẽ cưới thằng Ohm. Lúc đó chắc người đồng tính được phép cưới nhau rồi."

Tuyên bố xong cậu đỏ cả mặt mày vì ngượng, nhưng chính điều này lại là điều cậu chắc chắn và tự tin nhất. Có một điều về Ohm chỉ có cậu biết, cậu hi vọng là chỉ có cậu biết. Ohm chẳng hứa hẹn gì, chẳng tỏ tường lòng mình, chẳng nói những lời người ta muốn nghe, nhưng trong phút bối rối nếu cậu lỡ có đẩy Ohm ra xa, nhỏ chắc chắn sẽ vẫn ở đó, vẫn không buông tay.

Suy nghĩ ấy khiến Nanon đặc biệt vui vẻ những ngày này, nghĩ chuyến đi Hàn sắp tới sẽ hoàn thành được nhiệm vụ chuyến đi Nhật không thể. Cậu lại tỉ mẩn lên kế hoạch, nghĩ cách thuyết phục Ohm ở lại Hàn với cậu thêm hai ba ngày gì đấy, đến khi về Thái thì cả hai đã tay trong tay dung dăng dung dẻ rồi.

Quả thật mấy tháng nay chàng nghệ sĩ không khác gì một nhân vật trong truyện cổ tích, đang trên đường chinh phục trái tim chàng hoàng tử của đời mình. Tuy thế, vì lịch trình quá bận nên Nanon không có nhiều thời gian để cân nhắc các ý tưởng, sát gần ngày đi mới có buổi chiều rảnh rỗi để nướng ít bánh quy, còn cố công xếp vào hộp, lớp giấy gói nhiều lớp bên ngoài cậu cũng tự vẽ và tô màu.

Chưa hết, cậu còn bày đặt mua thuốc nhuộm về tự nhuộm tóc, bôi bẩn cả cái phòng tắm khiến em gái sang chơi phải ca thán ầm trời. Tóc nâu sáng màu có lẽ sẽ khiến cậu đẹp trai hơn chăng. Da trắng nghe nói để tóc màu gì cũng hợp nhưng Nanon muốn mình trông trẻ hơn một chút, mềm mại và đáng yêu hơn, kiểu vậy.

Ngày đi, ra đến sân bay ai cũng trầm trồ khen màu tóc mới. Có chị bảo tóc này mà uống rượu đỏ mặt thì trông như mặt trời. Nanon nghe xong hơi chột dạ, liếc nhỏ Ohm và thầm nghĩ lúc bên nhau làm sao để không đỏ mặt cho được. Nhưng cũng chả sao. Hồi tóc đen đã đỏ tợn rồi, giờ sang tóc nâu thì cùng lắm cũng chỉ đỏ hơn chút thôi.

Họ giao lưu với người hâm mộ một lúc rồi đi vào làm thủ tục và chờ lên máy bay. Một chuyến bay khá dài, đủ thời gian để ngủ bù cho đêm qua vì quá bồn chồn nền không chợp mắt được bao nhiêu. Nanon liên tục hỏi chị Kwang về lịch trình sau buổi biểu diễn nhưng có vẻ chưa có chi tiết cụ thể. Có lẽ do dịp này có giám đốc công ty đi cùng nên không tránh khỏi việc kế hoạch sẽ bị xê dịch đôi chút.

Vào trong máy bay, ngồi xuống ghế một cái là gói bánh quy liền được lôi ra và đẩy qua chỗ Ohm. Nhỏ mở to mắt hỏi. "Gì đấy?"

"Quà! Cũng không có gì đâu, bánh quy ít ngọt tao làm cho mày ăn trên đường."

Nhỏ nhìn túi bánh và cười nhẹ, gật đầu cảm ơn, không quên hoạnh họe. "Tự nhiên tặng vậy?"

"Đọc truyện tranh thấy mấy đứa nhân vật chính hay làm bánh tặng người họ thích, nên tao bày vẽ tý..." Nanon tuy có gan nói thẳng nhưng quả thật cũng hơi ngượng nên đành quay đi, chụp lên đầu cái tai nghe.

Ohm vẫn cứ hỏi. "Dạo này đọc nhiều truyện ghê nhỉ?"

"Ừm... để tích lũy kinh nghiệm." Nhỏ nghe liền bật cười những không bình luận gì thêm. Ngồi được một lúc hộp bánh quy cũng được bóc ra. Nanon xoắn cả người vì hồi hộp không biết có bị chê hay không. Mặt cậu đỏ ửng đợi phản ứng của bạn.

"Ừm, ngon đấy."

Lập tức cậu liền nở ra nụ cười ngu ngốc nhất và hỏi lại một câu cũng ngốc không kém. "Ngon thật hả?"

"Ừ, mày ăn đi. Còn nhiều mà. Tao ăn sao hết." Nhỏ lấy một cái bánh sữa ấn vào miệng và Nanon thề lúc cậu nếm thử sau khi nướng xong bánh không có ngọt như vậy. Bánh tan ra đem sự nghi hoặc và nỗi lo sợ mơ hồ trong lòng tan theo. Trông Ohm có vẻ đã cởi bỏ được khúc mắc, có phải không nhỉ, vì trông nó thoải mái hơn, và đặc biệt đẹp trai hơn.

Các anh chị mở sâm panh uống mừng chuyến lưu diễn đầu tiên của hai đứa, nhỏ cũng xin nửa ly và thong thả uống cạn. Không hiểu sao có mỗi tý rượu mà cũng làm nhỏ say đến đỏ mặt khiến Nanon ngồi bên cạnh cũng say theo. Nhờ có tý cồn trong người nên họ ngủ được khá nhiều, khi mở mắt ra đã ở Hàn Quốc.

Đây là lần đầu cậu đến đất nước này thành ra cứ đi được một đoạn lại đứng lại nhìn dọc nhìn ngang, trên đường thấy cái gì hay ho cũng phải chụp lại để đem về khoe em gái. Seoul khá đẹp, lạnh hơn Thái Lan nhiều. Tháng mười một ngân hạnh vẫn còn vàng ươm trên đường phố, trông vô cùng lãng mạn. Nghe nói Ohm đã từng đến Hàn một hai lần gì đó, hi vọng nó chịu đưa cậu đi chơi, nhưng Nanon không dám mong đợi quá nhiều.

Cả đoàn dẫn nhau đi vòng quanh thành phố để quay content trong khoảng hai tiếng, về tới khách sạn thì chiều đã muộn. Chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải live với người hâm mộ luôn. Ohm vui nhưng mệt, ngồi ký poster chăm chỉ và không nói gì cho đến khi đột ngột quay sang, tay cầm bút dạ vẽ vào đùi của cậu. Chẳng là hôm nay Nanon cố tình mặc quần ngắn lên live làm các chị cứ phải nhắc bỏ chân xuống hoài. Cứ tưởng nhỏ kia không để ý, đột nhiên lại quay sang lấy bút vẽ lên đùi cậu một hình trái tim nhỏ xíu.

Nanon chợt cười, cũng lấy bút vẽ lại vào mu bàn tay nó một chữ N. Cả hai quay đi khúc khích mãi một lúc mới thôi.

Xong việc, mấy chị còn hỏi trêu là đã lau chữ ký của nhau trên người đi chưa và cậu bạo dạn chớt nhả.

"Em chưa đấy! Em không tắm luôn cho mà xem!"

Ohm chỉ đứng cười ngốc chứ không tham gia.

Các chị rủ nhau về phòng và hai người lại được trả lại không gian riêng. Được cùng phòng với người mình thích chính xác là cảm giác vô cùng kích thích, vô cùng gây nghiện. Cậu ước lần nào ra nước ngoài cũng được cùng phòng với nhau. Riêng lần này cậu bạo dạn hẳn, sấn sổ tiến tới và rướn cổ về phía bạn.

"Tao nhuộm tóc có đẹp không?"

"A! Ừ nhỉ!" Hai mắt nó sáng lên, miệng reo một tiếng khiến cậu mát dạ.

"Thế nào?"

Nhỏ vừa uống nước vừa gật đầu. "Đẹp!"

Nanon mặt dày đưa ra một gợi ý rất dạn dĩ. "Mày sờ thử coi."

"Mày nhuộm tóc chứ có hấp tóc hay gì đâu mà tao phải sờ?"

"Sờ thử coi. Tao đọc truyện và phát hiện ra rằng tao thích được vuốt tóc á!" Nanon như con bò tót, cứ chúi đầu về phía bạn giục giã.

Ohm tần ngần đặt chai nước xuống, nhẹ nhàng lại gần. Mùi hương của nó xộc tới và cậu lập tức nở hai cánh mũi thật to để hít cho trọn. Và rồi kế tiếp là bàn tay rộng, nam tính và ấm áp kia. Nó sờ vào da ót đầu tiên, khiến cả người Nanon nổi gai ốc, chân tay tê rần. Khi những ngón tay bắt đầu di chuyển lên cao hơn, luồn vào những sợi tóc mềm đã được gội xả đến ba lần, Nanon có cảm giác mình như đang đi trên mây, bay bổng với những vì sao trú ngụ ở tầng trời cao nhất. Tưởng thế đã tuyệt lắm rồi, Ohm không ngừng lại mà lấy cả lòng bàn tay xoa rối tóc mái của cậu, nâng cằm cậu lên và chậm rãi dùng ngón tay cái miết dọc vành tai đỏ ửng, cứ thế không ngừng.

Mẹ nó chứ, cậu muốn làm tình với nó ghê. Nanon bặm môi, thầm than trong đầu, rồi như cọng bún, cậu gục vào người bạn, tay vòng ra sau lưng đối phương mà ôm chặt, miệng nhẹ nhàng rên rỉ. "Ừm... cảm ơn mày. Tao thích lắm. Mày là tuyệt nhất."

Ohm nhẹ vỗ đầu cậu và có lẽ đây chính là giây phút thích hợp để mè nheo. Nanon không nghĩ nhiều mà tới luôn.

"Ohm này, sau buổi fanmeeting, mày có muốn ở lại Seoul khoảng hai ngày để đi chơi không? Với tao. Tao đã chuẩn bị những trò hay, có cả danh sách quán ăn ngon, nơi chụp ảnh đẹp nữa. Được không?"

Cậu vừa hỏi vừa ôm chặt, ngả đầu lên vai bạn rất thoải mái nhưng mãi không nghe thấy câu đồng ý, cậu liền thả người ta ra và nhìn lên chòng chọc. "Sao nào?"

"Ừm... ngay sau meeting có một lễ trao giải ở Thái, chúng mình đều được đề cử, cùng giám đốc."

"Thì?" Nanon chớp mắt, có chút hơi hoảng hốt khi nghe tin. Cảm giác ngọt ngào vừa rồi nhanh chóng bay mất, thay bằng cái dự cảm đáng ghét rằng có thể lần này sẽ lại kết thúc y hệt như lần trước. "Cứ để giám đốc bay về là được, còn bọn mình quay video nhận giải."

"Ai lại làm thế. Có lẽ một trong hai chúng ta sẽ phải đi. Và nghe nói hội anh Arm sẽ sang chơi với Nanon, tiện thể quay chương trình luôn nên mày cứ ở lại đây với mọi người." Nó từ tốn giải thích, đôi mắt không gợn chút cợt nhả báo cho Nanon biết bạn đang hoàn toàn nghiêm túc.

Mắt cậu đến lúc này đã rưng rưng. "Còn mày sẽ bỏ tao để về trước?"

Ohm cuống quýt tìm cách cứu chữa tình thế. "Mai họp fan xong, tao sẽ đi chơi với mày, đi loanh quanh ăn thịt nướng, được không?"

Nói gì cũng không làm cậu nguôi ngoai được. Nanon thở hắt ra, nói rất nhanh. "Tao cùng về Thái với mày là được chứ gì!"

Nhỏ xua tay. "Ấy, không cần đâu-" Cậu không nghe, quay ngoắt đi và rảo bước hướng về phía nhà tắm, không thèm nói gì nữa. Trốn ở bên trong, cậu nghe thấy tiếng bước chân Ohm chạy đến, giọng nó rền rĩ khuyên nhủ.

"Năm nay mày làm việc vất vả, được nghỉ ngơi lúc nào thì cứ tận dụng lúc ấy chứ, mày đã mất công tìm hiểu rồi lên danh sách các thứ mà, chả lẽ để phí à?!!"

"Tao mất công như thế là để đi cùng với mày!! Không có mày thì tao làm những thứ đó với người khác để làm gì? Sao lần nào cũng hỏng hết thế này? Lần trước ở Nhật cũng hỏng, lần này cũng hỏng. Ở Nhật thì không nói nhưng lần này là tại mày! Mày chưa đủ việc chắc? Sao lúc nào cũng chọn công việc với công việc!? Mày không thể ngừng lại và cho tao dù chỉ một giây của mày à? Nhìn thấy tao cứ phải nói công việc mới chịu được? Mày ghét tao thì nói thẳng đi!"

Thực ra hồi ở Nhật nó còn chả biết tí mô tê gì về cái kế hoạch nho nhỏ ấy. Cậu định giữ bí mật đến cuối cùng, nào ngờ chỉ vì mỗi cơn giận dỗi của mình mà đổ bể. Giờ lấy chuyện này làm khổ nó cũng chả có ý nghĩa gì. Nhưng Nanon mặc kệ, cậu chán lắm rồi.

Ohm yên lặng, rồi giọng nhỏ hẳn đi. Hai trái tim vốn gần gũi đến thế mà ngay lúc này cả hai lại phải nói chuyện ra một cánh cửa gỗ, cảm giác cứ xa xôi vời vợi. "Đúng đấy. Tao thì là cái loại được nào hay lúc đấy. Chẳng biết vinh quang, sự bận rộn này sẽ còn đến bao giờ. Biết đâu ngày mai mở mắt, tai ương sẽ lần nữa xảy ra và mọi thứ sẽ biến mất... Cho nên... Mà thôi, tao lại nói nhảm rồi. Xin lỗi."

Tất cả những điều đó cậu hiểu, nhưng lại không thể thông cảm cho được.

"Mày đang đặt tao lên bàn cân với công việc đấy ư? Để lựa chọn?"

Nó vội thanh minh. "Không, tao vốn đâu có biết mày định lên kế hoạch đi chơi đâu."

"Nếu biết trước thì mày lựa chọn thế nào? Có gì khác đi không?"

Biết mình đã bắt thóp được bạn, cậu bĩu môi khi không có câu trả lời nào được đưa ra. Chỉ khi bước chân của nhỏ xa dần và Nanon mới chui ra khỏi phòng tắm, chạy một mạch như bay về giường và trùm chăn kín mít, định bụng sẽ một mình gặm nhấm nỗi thất vọng này cả đêm. Sao mà tình yêu chẳng lãng mạn chút nào. Không giống như những gì đã mơ mộng, cũng chẳng giống chút nào những cuốn truyện tranh dễ thương ngọt ngào, càng không giống Pat Pran, lại quá khác xa Dal An.

Cứ phải lạc nhịp nhau như thế này mới là Ohm và Nanon sao?

Sớm dậy, bị đánh thức bởi ánh bình minh cậu hấp háy mở mắt. Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt là dáng lưng nhạt nhòa của người bạn cùng phòng đứng bên khung cửa sổ rộng. Căn khách sạn đắt đỏ của thành phố xa lạ này dường như thêm rộng ra. Khoảng cách giữa cậu và nhỏ sao bỗng xa vời vợi.

Ohm đứng im, mặt hướng ra ngoài, dường như đang tư lự gì đó. Thế rồi nhỏ chợt giơ cao cánh tay, với tới tới bầu trời xanh cao và xa vời vợi, rướn người về phía trước. Hệt như đang muốn nắm bắt lấy cái gì đó, một thứ gì vô hình và trừu tượng. Những ngón tay gầy guộc vẽ vào viền trời bằng những cử động dịu dàng đến ứa lệ. Từ bao giờ người này đã nhạt nhòa đến thế. Giờ liệu còn có ai tiếc nhớ chàng thiếu niên đeo niềng răng ngày trước hay chỉ còn mình cậu? Hồi đó cả cậu và nhỏ trâu đều là những sự tồn tại nho nhỏ nhưng rõ nét, sống động và nhiều hi vọng. Thế nhưng giờ đây, bốn năm năm đã trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy đã lớn lên, mang theo cả những những khoảng trống từ bao giờ đã thành hình, không có gì lấp đầy nổi.

Đôi mắt cậu cố chấp đưa bóng hình kia trở về dáng vẻ cũ. Dáng vẻ đầu tiên cậu nhìn thấy, với niềng răng, với nụ cười ngờ nghệch, với đôi mắt sáng tinh nghịch. Có lẽ tình cảm này đã bắt đầu ngay từ ngày ấy.

Gió bên ngoài lộng, trời có chút se lạnh và trên mái đầu xanh của người thiếu niên năm xưa, cậu nhìn thấy một cánh hoa nào vương lại. Nanon nhìn mãi, nhìn mãi như bị thôi miên. Đất trời sao quá rộng lớn, gió đã nổi lên rồi, mà dáng người cứ chập chờn chới với, những sợi tóc bị đánh tung bay phấp phới thế mà cánh hoa kia vẫn không bị cuốn đi.

Nanon vô thức vươn bàn tay mình về hướng ấy, nhưng cậu ở quá xa. Nếu muốn đến nhặt hoa trên tóc cho người, cậu không được ngần ngại dù chỉ một giây. Cậu phải trở thành gì mới được phép làm vậy?

Cậu muốn trở thành người gần gũi nhất với trái tim của Ohm.

"Dậy rồi à? Đi tổng duyệt thôi!" Từ bao giờ bạn đã quay về phía này, nhận ra cậu đã tỉnh liền vui vẻ lên tiếng. Cánh hoa vương trên tóc không còn ở đó nữa. Dáng vẻ thật sự của Ohm cũng đã trở lại. Nanon chỉ đáp bằng một nụ cười tiếc nuối.

So với buổi fanmeeting đầu tiên ở Thái bị biến tướng thành một đêm nhạc hội hoành tráng, chương trình lần này mới đúng bản chất là một buổi gặp gỡ fans. Khung chương trình nhẹ nhàng hơn nhiều, họ hát vài bài và thời gian còn lại dành để chơi trò chơi và giao lưu với người hâm mộ. Tổng duyệt xong đợt một thì nhóm anh Arm từ bên Thái vừa vặn đến hội trường thăm cả hai. Không kịp chào hỏi họ đã phải lên sân khấu tập hát phần lời Hàn của bài Our Song. Ohm đã có chuẩn bị nên thể hiện không đến nỗi, làm kha khá người ngạc nhiên.

Họ được nghỉ hơn một vài tiếng trước khi hội trường mở cửa đón người hâm mộ. Phòng chờ trong suốt thời gian này luôn ồn ào và chật chội. Ồn vì hội đồng nghiệp đông đúc đang thi nhau tặng quà và nói đến chương trình ghi hình cộng với ăn chơi sắp tới. Chật vì đồ ăn, quà tặng cùng hai bộ hanbok đã choán gần hết cả căn phòng.

Nanon khá thích hai bộ đồ đó. Cậu sẽ mặc bộ màu xanh nhạt như màu trời còn Ohm sẽ mặc màu cam phớt hồng tựa cánh hoa anh đào. Hai màu đi với nhau làm người ta cứ ngỡ mùa xuân sắp về. Thoạt nhìn qua cũng khá giống một đôi yêu nhau sắp cưới.

Việc này phải cảm ơn ban tổ chức đã cố tình chọn màu áo theo đúng màu yêu thích của mỗi người và cả chị Kwang người nắm rõ thông tin này hơn ai hết.

Đạo diễn sân khấu thông báo đã đến giờ, cậu và Ohm cùng nhau ra hậu trường, nơi chỉ thuộc về hai người họ. Nanon nghe thấy tiếng reo hò ngoài kia, lòng không khỏi có chút bồn chồn, giục bước chân nhanh hơn để theo kịp cộng sự của mình. Một chốc là họ đã đến đứng sau cánh gà.

"Mày hồi hộp không?"

Cậu gật đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của bạn. "Tao sợ nói sai mấy câu tiếng Hàn lại bị cười."

"Dù nói sai thì vẫn dễ thương mà." Nhỏ cười đáp và lập tức cậu thấy tự tin hơn nhiều.

"Còn mày á, đừng có hơi chút là noona, không người ta tưởng sang đây học được mỗi một từ."

"Đâu, còn học được nhiều mà." Thấy nhỏ chống chế dễ thương quá cậu liền hùa theo ghẹo tiếp.

"Học được câu nào? Được câu nào nữa mà đòi?"

Ohm nhe răng và trề môi nói. "Saranghae."

Đáng lẽ phải cãi tiếp, bảo rằng 'cái này không tính, câu đấy ai chẳng nói được', nhưng Nanon thành ra ngớ ngẩn, đứng đực ra, miệng quên cười mà nhìn sâu vào mắt người kia. Để nói được câu tiếng Hàn ấy có vẻ đối phương đã phải vận hết công lực cùng mọi sự mặt dày nên giờ không nói gì thêm. Hai má vì thẹn mà đỏ lên.

"Tao cũng saranghae." Chắc đầu cậu đã bị úng rồi nên mới thốt ra câu nói ngớ ngẩn ấy. Ohm nhoẻn miệng giả vờ cười chê.

"Đừng có bắt chước."

Tiếng của MC vang lên, kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai. Ánh mắt cậu vẫn không di chuyển, giữ nơi đôi mắt ấy. Và chợt, bàn tay của Ohm nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía trước, nơi của ánh sáng chói lòa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro