Đừng như vậy tim tớ mệt chết mất ...

Hơi ấm từ áo khoác của Sang-hyeok vẫn còn vương trên vai Wangho. Cậu siết nhẹ tay áo, cảm nhận mùi hương quen thuộc thoảng qua. Không quá nồng, không quá xa lạ—chỉ là một mùi hương cậu đã vô thức khắc ghi từ rất lâu rồi.

Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng. Cơn mưa vẫn rơi, tiếng lộp bộp trên mặt ô nghe như nhịp điệu đều đặn của những ngày cũ. Cơn mưa của hiện tại, nhưng cũng giống như cơn mưa của những năm tháng xa xưa, chỉ khác là bây giờ, họ đã lớn hơn, đã thay đổi nhiều hơn.

Wangho nghiêng đầu, lén quan sát Sang-hyeok từ góc nhìn của mình. Cậu ấy vẫn vậy—vẫn là người luôn cằn nhằn mỗi khi Wangho ốm, vẫn là người không nói nhiều nhưng luôn âm thầm để ý đến cậu. Một phần nào đó trong Wangho đã quen với điều này đến mức coi đó là điều hiển nhiên.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Sang-hyeok nghiêng ô về phía mình để cậu không bị ướt, khi nhận ra hơi ấm vẫn còn đọng lại trên vai áo, Wangho bất chợt nhận ra—có điều gì đó trong lòng cậu đã khác trước.

Không phải là sự thân thuộc đơn thuần của những người bạn.

Không phải chỉ là một chút ấm áp giữa cơn mưa lạnh.

Mà là điều gì đó sâu hơn, dịu dàng hơn, khiến tim cậu khẽ rung lên một nhịp.

Wangho rũ mắt, cảm thấy lòng mình có chút xao động.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Giọng Sang-hyeok cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Wangho chớp mắt, nhận ra cậu đã lặng im quá lâu. Cậu vội gật đầu, nhưng không hiểu sao lại không thể nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok nữa.

"Ừm... chỉ là..."

"Sao?"

Wangho ngập ngừng, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, mỉm cười.

"Không có gì."

Cậu không chắc cảm xúc này là gì. Nhưng có lẽ, nó giống như một cơn mưa nhẹ—không quá mãnh liệt, nhưng dai dẳng và lan tỏa. Một thứ tình cảm mà cậu chưa từng gọi tên, nhưng cũng không thể chối bỏ được nữa.

------------------

Wangho cứ tưởng cơn mưa sẽ nhanh tạnh, nhưng không—nó kéo dài dai dẳng, hơi lạnh len lỏi vào từng cơn gió. Cậu rụt tay vào trong tay áo khoác của Sang-hyeok, vô thức thu mình lại một chút.

Sang-hyeok nhìn thấy điều đó. Cậu ấy không nói gì, chỉ bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Wangho, kéo cậu lại gần hơn.

"Sang-hyeok—?"

"Đứng sát vào tôi một chút, cậu đang lạnh đấy."

Wangho ngơ ngác, nhưng cũng không phản đối. Cậu chỉ lặng lẽ để bản thân dựa gần hơn vào người bên cạnh. Lúc này cậu mới nhận ra, nhiệt độ cơ thể của Sang-hyeok cao hơn cậu tưởng.

Tim Wangho đập chậm lại một nhịp.

Có lẽ là vì trời lạnh. Có lẽ là vì cậu vừa mới xuất viện nên cơ thể còn yếu.

Chắc chắn là vậy... đúng không?

Cậu tự nhủ, nhưng lại chẳng dám suy nghĩ sâu hơn.

---------

Về đến nhà, Wangho vừa mới bước vào cửa thì đã bị Sang-hyeok đẩy nhẹ về phía ghế sofa.

"Ngồi xuống."

Wangho chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì thái độ có phần nghiêm túc của Sang-hyeok. "Tôi không sao mà."

"Không sao nhưng cả người cậu lạnh như đá. Cậu muốn lại nhập viện lần nữa à?"

"..."

Không thể phản bác lại, Wangho đành ngoan ngoãn ngồi yên.

Sang-hyeok lẳng lặng vào bếp, rồi quay lại với một chiếc khăn khô và cốc trà nóng. Cậu ấy đặt cốc trà vào tay Wangho, còn bản thân thì quỳ xuống trước mặt cậu, cẩn thận dùng khăn lau nhẹ những giọt nước còn đọng trên tóc.

Hơi ấm từ tay Sang-hyeok lan đến da đầu cậu, khiến Wangho bỗng thấy có chút... ngượng ngùng.

"Tôi tự làm được mà." Cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường.

"Im lặng." Sang-hyeok đáp ngắn gọn, động tác vẫn dịu dàng như cũ.

Khoảnh khắc ấy, Wangho đột nhiên cảm thấy trái tim mình như bị ai đó chạm nhẹ vào.

Đây là điều mà một người bạn bình thường cũng sẽ làm sao?

Có lẽ là có.

Nhưng nếu chỉ là bạn bè, thì tại sao mỗi lần Sang-hyeok chạm vào cậu, tim cậu lại đập nhanh như vậy?

Tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Sang-hyeok, cậu lại cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó siết chặt?

Wangho không rõ.

Chỉ biết rằng, khi Sang-hyeok đặt khăn xuống và ngước mắt nhìn cậu, cậu bỗng dưng không thể nhìn đi nơi khác.

"Đừng có hành hạ bản thân nữa, được không?" Giọng Sang-hyeok thấp hơn, có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy chân thành. "Tôi thực sự không muốn thấy cậu như vậy."

Wangho siết chặt cốc trà trong tay.

Cảm giác này, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Cậu không muốn phủ nhận nữa.

---------

Tôi nghĩ fic này HE, chắc vị chắc vị :00

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakenut