Tiểu học
Năm tháng mẫu giáo trôi nhanh như vạt nắng mùa hạ nhưng đủ để Lee Sang- hyeok đặt Han Wangho là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc đời cậu. Ngày vào nhận lớp 1, cậu chỉ nhắm mắt vào cầu nguyện để cái mặt trời nhỏ kia cũng vào học cùng lớp cậu thôi. Và hình như ông trời cũng thiên vị đứa trẻ ngoan như cậu hay sao đó, mà khi cái môi mèo đang chuẩn bị bĩu dài ra vì chán nản khi các bạn đã đến gần hết và tưởng chừng như nỗi thất vọng đang bủa vây lấy mình thì một bóng dáng nhỏ bé đội chiếc mũ vàng với cái môi xinh cười toe toét chạy ù tới bên cậu giọng lanh lảnh cất lên:
- Sang- hyeok à, bất ngờ chưa Wangho nè. Mình lại được học cùng với cậu nè.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lee Sang-hyeok đang ảm đạm bỗng sáng bừng lên như vừa tìm thấy một vì sao giữa bầu trời tối. Cậu chớp mắt vài lần, như thể không tin vào tai mình. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Han Wangho đã chồm tới, hai tay vỗ mạnh lên vai cậu một cách đầy phấn khích.
- Nè nè, tớ với cậu chung lớp thật đó! Tớ cứ lo là sẽ bị xếp vô lớp khác cơ! Cậu vui không?
Wangho cười tít mắt, đôi đồng tử sáng long lanh tràn đầy hứng khởi. Cái mũ vàng trên đầu cậu lắc lư theo từng cử động, còn gió nhẹ thổi qua làm vài lọn tóc con rối tung lên.
Sang-hyeok khẽ mím môi, cảm giác như một đống cảm xúc đang dồn ứ trong lòng mà không biết diễn đạt thế nào. Cậu thực sự rất vui. Thật sự. Nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại, đến mức chỉ có thể gật đầu một cách cứng nhắc.
Nhưng như thế cũng đủ để Wangho hiểu. Cậu bé bật cười, nhanh như chớp nắm lấy tay Sang-hyeok mà lắc lắc:
- Tuyệt quá rồi! Vậy từ giờ tớ sẽ là bạn thân nhất của cậu luôn nha!
Sang-hyeok khẽ giật mình, nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy tay mình.
Từ trước đến giờ, ngoại trừ bố và bà, chưa từng có ai tuyên bố điều gì với cậu một cách chắc chắn đến vậy. Cậu cúi đầu, bàn tay nhỏ chầm chậm siết lại, giống như muốn giữ chặt hơi ấm này.
"Ừ." Cậu khẽ đáp, không to lắm, nhưng đủ để Wangho nghe thấy.
Wangho nhe răng cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng kéo Sang-hyeok vào lớp như thể sợ cậu sẽ đổi ý.
Vậy là năm tháng tiểu học đã bắt đầu như thế. Cậu bé rụt rè ngày nào giờ đã có một mặt trời nhỏ của riêng mình—một người luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn gọi tên cậu với nụ cười rộng đến tận mang tai. Và Sang-hyeok nhận ra, những ngày có Wangho bên cạnh, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn một chút.
--------
Nếu kỉ niệm mà Sang- hyeok nhớ nhất hồi tiểu học chắc là lần bị đánh chảy máu mũi nhưng cậu vẫn nở một nụ cười mãn nguyện nhất, vì thiên thần nhỏ bé ấy đã dang đôi cánh bảo vệ cậu như người cha tuyệt vời của cậu vậy.
Hôm đó là một ngày trời thu dịu nhẹ, nắng vàng rải xuống sân trường như những mảng màu ấm áp. Sang-hyeok lặng lẽ xếp sách vào cặp sau giờ học, định bụng sẽ ra cổng tìm Wangho như mọi ngày. Nhưng cậu không ngờ rằng, trước khi kịp đi khỏi lớp, một nhóm bạn đã vây lấy cậu.
- Ê, Lee Sang-hyeok, nhà cậu không có mẹ thiệt hả?
Giọng nói ấy không quá to, nhưng nó đủ để khiến đôi tay đang kéo khóa cặp của Sang-hyeok khựng lại. Cậu không trả lời, chỉ cúi thấp đầu hơn một chút.
- Ha, vậy chắc mẹ cậu bỏ đi rồi đúng không?
Lần này, một tràng cười nổ ra xung quanh. Một đứa khác hất cằm, ánh mắt tràn đầy trêu chọc:
- Hay là... tại cậu không ngoan, nên mẹ cậu không thương nữa?
Từng lời nói như lưỡi dao nhỏ, chầm chậm rạch vào lòng Sang-hyeok. Cậu siết chặt quai cặp, đôi môi mím lại, cố không để bất cứ biểu cảm nào lộ ra.
Nhưng trước khi những câu nói độc ác kia có thể tiếp tục, một cái bóng nhỏ lao vụt vào giữa.
BỐP!
Không ai kịp phản ứng khi Han Wangho vung nắm đấm vào thằng nhóc vừa cười hả hê to nhất. Đứa bé kia lảo đảo, ôm lấy má, còn Wangho thì đứng chắn ngay trước mặt Sang-hyeok, hai tay siết chặt, đôi mắt tròn xoe giờ đây tràn đầy lửa giận.
- Mấy người dám nói lại lần nữa không?! Wangho quát lên, giọng to đến mức cả lớp phải nín thinh.
Không ai ngờ cậu bé lúc nào cũng cười như mặt trời lại có thể giận dữ đến vậy. Nhưng hôm nay, Wangho thực sự giận.
- Ai cho phép các cậu nói bậy về mẹ của Sang-hyeok?! Các cậu có biết gì đâu mà nói?!
Thằng nhóc vừa bị đánh trợn mắt, có lẽ xấu hổ vì bị phản kháng, nó gào lên: "Mày dám đánh tao hả?!", rồi nhào tới đấm trả.
Wangho cũng không phải đứa dễ bị bắt nạt. Cậu bé lao vào đánh nhau, nhưng vì có một mình nên nhanh chóng bị cả nhóm vây lại. Sang-hyeok sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt—lần đầu tiên trong đời cậu thấy Wangho hung hăng như thế. Cậu đáng lẽ phải kéo bạn mình lại, nhưng chân cậu như bị đóng băng.
Cho đến khi một cú đấm vung trúng mặt cậu.
Sang-hyeok cảm nhận được mùi tanh nồng của máu lan ra, chảy từ mũi xuống miệng. Cậu loạng choạng lùi lại, đầu óc hơi choáng váng.
- Sang-hyeok!
Wangho lập tức đẩy thằng nhóc trước mặt ra, chạy tới đỡ cậu. Đôi mắt cậu ta đầy lo lắng, bàn tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ nắm lấy vai Sang-hyeok.
- Cậu có sao không?!
Sang-hyeok nhìn Wangho—khuôn mặt cậu ấy dính một ít vết trầy xước, tóc rối tung, nhưng đôi mắt vẫn kiên định như ngày nào. Lúc này, cậu bỗng nhớ đến cha mình—người cũng từng nói rằng sẽ bảo vệ cậu dù có chuyện gì xảy ra.
Và bây giờ, Wangho cũng đang làm điều đó.
Bất giác, Sang-hyeok nở một nụ cười. Một nụ cười nhỏ nhưng chân thật, dù máu vẫn đang rỉ xuống.
- Tớ không sao.
Wangho cau mày, nhưng vẫn giữ chặt cậu. "Đừng cười! Cậu chảy máu kìa!"
Sang-hyeok không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ. Bởi vì, dù cơn đau đang âm ỉ, cậu lại thấy lòng mình ấm áp vô cùng.
Từ hôm đó, không ai trong lớp dám trêu chọc cậu nữa. Và Sang-hyeok biết, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, cậu cũng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó—khi một thiên thần nhỏ bé đã dang cánh bảo vệ cậu, giống như cách cha cậu đã từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro