CHƯƠNG 1: Gặp Gỡ

 Vào mùa hè năm đó, nhà Hà Giang chuyển đến một nơi mới ở khu phố A. Cô nhìn xung quanh nơi đây cảm thấy thật xa lạ cô ngắm nhìn ngôi một hồi lâu thì có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô


" Vào nhà đi con, đừng nhìn nữa "


Cô như choàng tỉnh đáp " Dạ "


Cô bước vào ngôi nhà mới bên trong nhà được thiết kế sắp xếp rất hài hòa và rộng rãi, dù không phải một ngôi nhà to nhưng đối với cô đây ngôi nhà này rộng hơn ngôi nhà cũ kia rất nhiều. Phòng cô ở trên lầu một, cô bước vào phòng của mình để hết đồ qua một bên và ngã lên giường nằm cô thầm nghĩ *không biết mình sẽ học trường nào đây*. Cô nằm một lúc rồi ngồi bật dậy sắp xếp, dọn đồ đạc cho gọn ngàng chiếc giường của cô nằm trong góc phòng nên không gian căn phòng rất rộng rãi. Cô dọn phòng và trang trí xong thì xuống dưới nhà thì thấy mẹ đang dọn nhà, cô nhanh chân xuống cầu thang và phụ mẹ 


" Mẹ ơi để con phụ mẹ một tay "


" Được được con vào đây giúp mẹ dọn lại bếp đi bừa bộn quá "


Cô đi vào nhà bếp xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp, cô đang dọn thì thấy một cái thùng lạ nên lấy ra xem mở thùng ra thì cô thấy những bức ảnh khi xưa của mình và ba mẹ. Cô lấy từng bức ảnh ra xem trong đó có một bức ảnh làm cô chú ý đó là bức ảnh chụp chung giữa ba và mẹ cô khi xưa, mẹ cô khi xưa và cô của bây giờ nhìn khá giống nhau cô bèn hỏi


" Mẹ nè đây có phải là ảnh của ba mẹ khi xưa không, nhìn bây giờ cũng không khác gì hồi đó là nhiêu hết. Mẹ với ba xứng đôi quá! "


Mẹ cô quay đầu nhìn vô bức ảnh nói " Đây chính là lần đầu tiên mà ba mẹ hẹn hò đấy, bây giờ mẹ không còn xinh đẹp gì đâu mẹ cũng đã có tuổi rồi "


" Không đâu mẹ à, kể cả khi xưa hay bây giờ đối với con mẹ luôn là người xinh nhất trong lòng con "


" Con dẻo miệng y chang ba con thôi "


Nghe có người gọi mình ba cô bèn đi ra khỏi phòng khách hỏi " Hai mẹ con em đang làm gì đấy nói xấu gì anh à "


Hai mẹ con nhìn nhau cười phá lên " Anh thì có gì để em nói xấu đâu chứ "


" Đúng vậy đó ba à toàn nói tốt cho ba thôii chứ không có nói xấu gì ba hết á "


" Hahaha hai mẹ con đúng thật là mau dọn nhà đi kìa ngồi đó tám hoài đi kẻo không dọn xong là tối khỏi đi ăn đấy, ba đi dọn nhà phụ hai mẹ con đây "


" Rồi rồi rồi anh đi dọn đi, em cũng dọn đây , con cũng dọn đi đấy! "


" Dạ con biết rồi "


 Cả ba người bắt đầu chia nhau ra dọn dẹp và cũng kèm theo những câu đùa vui vẻ, không khí trong nhà thật hạnh phúc và vui vẻ làm sao. Khi dọn dẹp xong bên dưới nhà cô đi giặt quần áo và đem ra sân bên cạnh nhà để phơi đồ, cô đang treo đồ thì bỗng nhiên có một con mèo nhảy đến làm cô giật mình lúc cô nhìn lại thì thấy con mèo đang nằm dưới cái cây nhà cô. Đó là con mèo màu trắng có vẻ nó còn nhỏ cô ngồi xổm xuống trước mặt nó nhìn nó rồi nói 


" Em đi lạc rồi à mèo con "


Cô bế con mèo lên vuốt bộ lông nó con mèo cũng không né tránh hay cảm thấy khó chịu, cô nhìn thấy có cái vòng cổ đeo trên cổ nó cuối xuống nhìn kĩ xem trên đó có viết tên của nó và địa chỉ ở mặt sau


"Thì ra em tên meomeo à, ở đây có cả địa chỉ nhà của em nữa này vậy lát nữa chị đưa em về nhé"


Nói rồi cô đặt con mèo qua một bên và tiếp tục phơi nốt chỗ đồ còn lại, sau khi phơi xong cô quay lại nhìn meomeo thì thấy nó đang nằm phơi nắng dưới ánh nắng mặt trời cô cười phì một cái rồi vô nhà nói với mẹ


" Mẹ ơi con phơi đồ xong rồi con đi dạo một chút nha "


Mẹ cô quay đầu nhìn rồi nói " Được nhớ đi đường cẩn thận nha không kẻo ba con lo nữa "

" Dạ con biết rồi"

Nói rồi cô quay đầu nhìn meomeo rồi bế nó lên " đi thôi chị đưa em về ", địa chỉ trên cái vòng cổ chỉ ghi đầu hẻm khu phố A ngôi nhà thứ năm ở bên phải  cô cứ thế đi ra gần đầu hẻm của khu phố cô sống. Cô đến trước ngôi nhà số năm ở bên phải nhìn xung quanh một vòng định thả meomeo trước nhà nhưng nghĩ lại cô bèn bấm nút chuông cửa cô lo lắng sợ lằng sẽ không có ai ra mở cửa một tiếng cạch cắt ngang suy nghĩ của cô, cô ngước mặt lên và nhìn thấy một cậu con trai ngay trước mắt. Hình như cậu ấy vừa mới tắm xong nên tóc vẫn đang ước và trên cỗ có thêm cái khăn, cô là người mở lời trước

" Tớ đem trả mèo lại cho cậu nó đi lạc vào nhà tớ nên tớ đến đây để trả lại " 

Cô nói xong vẫn không dám ngước mặt lên nhìn người trước mặt, người đó lên tiếng 

" Vậy à vậy làm phiền cậu rồi, mà sao cậu biết con mèo này là của nhà tôi mà đem đến thế ? "

Cô cảm thấy câu hỏi này hơi mắc cười nên vô thức cười một cái rồi nói " Ở trên vòng cổ của nó có để tên của con mèo và địa chỉ ở mặt đằng sau nên tớ mới biết được " 

Nói xong cô ngước mặt lên nhìn người phía trước, cậu ấy cao hơn cô nên cô phải ngước lên mới nhìn rõ mặt cậu ấy được. Cậu ấy đang nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì đó, cô cảm thấy khó hiểu nên bị ngơ ra cậu ấy tự nhiên bật cười rồi lên tiếng

" Vậy cảm ơn cậu vì đã đưa nó về "

" Không có gì đâu, vậy thôi tớ về đây! "

" Ừ "

Nói rồi cậu ấy vô nhà và cô cũng rời đi trên đường về nhà cô suy nghĩ đến người vừa nãy rồi thầm nghĩ cậu ấy đúng là đẹp trai thật  nói rồi cô dơ tay sờ má mình sao lại nóng thế nhỉ mà lúc nãy nói chuyện với cậu ấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn vậy đây là cảm giác gì đây, chã lẽ nào... nghĩ đến đó cô vội lắc đầu lia lịa rồi vội chạy về nhà thật nhanh. Khi về đến nhà cô chạy một mạch lên trên phòng đóng cửa lại, nằm lên giường rồi nghĩ tiếp về người ban nãy cô càng nghĩ cô càng cảm thấy mình hình như bị bệnh rồi cô cứ nghĩ gì đó rồi lắc đầu, nhưng không biết từ bao giờ cô đã ngủ thiếp đi. Đến khoảng 5 giờ chiều mẹ cô lên phòng kêu cô 

" Hà Giang!!! Con dậy lẹ rồi đi đón em nè con rồi đi ăn tối "

Mẹ cô vừa nói vừa lây cô dậy, lúc cô dậy cô còn mơ mơ màng màng nên bị mẹ kí đầu một cái mẹ cô giục đi vệ sinh cá nhân đi rồi đi rước em nữa . Hà Giang ể oải đáp dạ, cô bước xuống giường rồi vô nhà vệ sinh. Gia đình Hà Giang có bốn người cô, ba mẹ và một cậu em trai tên Hoàng Nam, hè này cậu bé đi về quê chơi hè nên bây giờ mới vô lại Sài Gòn để chuẩn bị đi học. Hoàng Nam năm nay học lớp 8 và Hà Giang nay lên lớp 11. Cả nhà cùng đi ra bến xe để đón Hoàng Nam, khi đến bến xe mùi xe buýt nồng nặc làm Hà Giang nôn ọe hai lần. Từ đằng sau vang lên giọng nói 

" Em là người đi xe mà chị là người ói là sao vậy trời "

Cô quay đầu lườm Hoàng Nam một cái rồi nói " Kệ chị không liên quan đến em "

" Rồi rồi rồi lỗi em em xin lỗi ạ! Mà ba mẹ đâu rồi sao có mình chị vậy ? "

" Ba mẹ ở ngoài xe kia kìa, mau đi ra lẹ không lát là chị có thể chết ở đây luôn đó " 

Cô đẩy Hoàng Nam đi ra khỏi bến xe nhanh nhất có thể làm cho thằng bé cười phà lên, sau khi lên xe cô thở vào một hơi mở cửa sổ xe ra hít thở thấy vậy ba cô mới hỏi 

" Có sao không con cần uống nước không đấy? "

" Dạ không cần đâu ạ lát là hết ngay thôi í mà "

Ba cô gật đầu quay qua hỏi Hoàng Nam 

" Sao đi xe có mệt không vậy con? "

" Dạ con không mệt hay gì cả mà có ai đó không đi mà vẫn mắc ói được " nhìn sang Hà Giang

Hà Giang lườm Hoàng Nam một cái rồi đạp cho thằng bé một cái nói

" Thằng này bộ em muốn ăn đòn hả? "

" Uiiiiii nghe sợ thế!! " 

" Em... "

Ba cô thấy vậy bèn kêu " thôi thôi thôi ở gần nhau là gây lộn không à "

Hoàng Nam cười hì hì rổi hỏi mẹ 

" Sao mẹ xem cái gì mà chăm chú vậy? "

" Mẹ đang săn sale "

...

" Thôi đi ăn đi con đói sắp chết rồi này "

" Rồi rồi giờ đi ăn "

Chiếc xe xuất phát ra khỏi bến xe bắt đầu di chuyển đến nhà hàng để ăn tối. Khi đến nơi cả bốn người vô bên trong nhà hàng ngồi chọn vị trí gần cửa sổ cho thoáng mát. Mẹ cô kêu phục vụ 

" Hai đứa và anh muốn ăn gì? "

Cả ba đồng thanh " Ăn lẩu đi!!! "

.... 

Nhân viên phục vụ cười rồi ghi lại món, mẹ cô nói 

" Ba mẹ sắp xếp trường cho hai đứa xong rồi đó khoảng hai tuần nữa thì sẽ đi học hay sao á hình như vậy đó "

Hoàng Nam nói lại " Hình như vậy đó "

Hoàng Nam nhìn Hà Giang hai người nhìn nhau rồi cười phá lên, mẹ cô nhìn rồi quay qua chồng mình thấy chồng mình cũng cười  bà cảm thấy bất lực chã biết nên nói gì thầm nghĩ có cái gì để cười không vậy . Đồ ăn đem đến cả nhà bắt đầu ăn, cô đang gắp đồ ăn thì Hoàng Nam kêu lên

" Chị này, gắp cho em cái kia đi em gắp không được" 

" Giỏi sai chị là giỏi "

" hehe "

Cô gắp miếng thịt bỏ vô chén cho ba người, cả nhà cùng ăn cùng với những câu đùa tiếng cười vui vẻ. Khi ăn xong ai nấy đều no nhất là Hoàng Nam thằng bé ăn hết ba phần mì, Hà Giang nhìn mà no thay cho thằng bé. Mẹ cô kêu ra kêu phục vụ lấy cho hai lon coca, cô đứng dậy ra quầy kêu phục vụ trong lúc đợi phục vụ đem hai lon coca cô nhìn thấy một người quen thuộc đang đi về phía mình. Tim cô hụt một nhịp tai hơi tỏ lên, chàng trai kia hình như cũng nhìn thấy cô tiến tới trước mặt cô lên tiêng

" Hình như lại gặp nhau nữa rồi "

Cô ngước lên nhìn cậu ta rồi đáp lại " đúng là trùng hợp thật không ngờ lại gặp cậu ở nơi này "

" Cậu đi ăn với gia đình à? "

" Ừm đúng vậy còn cậu? "

" Tớ đi với anh họ tớ "

" Ồ "

Đúng lúc này phục vụ mang hai chai nước đến nên cô tạm biệt và đi trước, cô đang đi thì có một giọng nói từ sau vang lên 

" Được! Lần sau gặp "

Câu nói này làm cô hơi sững người nhưng cũng làm cô cảm thấy có chút vui vẻ cô quay đầu cười đáp " được, vậy lần sau gặp lại! ". Chàng trai kia hơi ngơ ngác nhưng cũng cười rồi gật đầu. Lúc cô quay lại bàn ăn, Hoàng Nam chú ý đến nét mặt cô hỏi 

" Có chuyện gì vui sao? sao trông chị vui vậy "

" Bộ chứ bình thường chị không vui hay gì hửm ? "

" Hahaha đâu có chỉ hỏi thôi "

Mẹ cô nhìn hai người rồi lấy chai nước xong lên tiếng " Mai hai đứa nhớ ra nhà sách mua đồ dùng học tập là vừa rồi đó "

Cả hai " Dạ "

Khi cả nhà ăn xong ra xe chuẩn bị về, cô chợt quay đầu nhìn vào bên trong nhà hàng ở trên lầu hai ngay cửa sổ ở đấy có một người con trai ăn mặt giản dị với áp thun đen và quần jean đen tôn lên được vóc dáng của cậu trong trai ấy. Góc nghiêng sắc nét, mũi cao và đang cười nói với người đối diện, hoàn hảo đến lạ thường cô nhìn chàng trai một lúc rồi quay đi vào xe ngồi. Khi vào xe cô vẫn nhìn lên nơi ấy, khi xe rời khỏi nhà hàng cô cũng không còn nhìn thấy cậu nữa cô nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt suy tư như đang nghĩ về điều nào đó. Suy nghĩ của cô lúc này rất hỗn độn nhưng không biết vì sao lại như vậy, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời cô thở dài một tiếng rồi tiếp tục ngắm những khung cảnh ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro