Chapter 1

" Rầmmm.."

Âm thanh đất đá sụp lở đinh tai nhức óc, vang vọng cùng màn mưa như xé nát ruột gan.. Tận mắt chứng kiến ba mẹ liều mạng vẫn cố giữ lại sự sống cho mình, Nguyệt Lâm đau đớn gào khóc. Trên gương mặt ấy, giờ đây ,nước mắt hoà trong máu và bùn đất. Cô tuyệt vọng nhìn xuống đáy vực tối đen sâu thăm thẳm - nơi mà cha mẹ cô vừa rơi xuống. Trong đôi mắt là một màu bi thương tột cùng mà không thứ gì có thể bù đắp......

* 5 năm trôi qua *

Tại một căn nhà khang trang ở vùng ngoại ô

"CHÁT!!!"

Con oắt này sao mày dám xô tao? - Một cái tát trời giáng vang lên.

Người đàn bà với khuôn mặt cay nghiệt vừa đánh đập vừa buông ra lời sỉ vả với cô gái đang ngã sõng soài trên sàn. Đáp lại sự hung hăng đó , Nguyệt Lâm chỉ dửng dưng đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên khuôn mặt , ánh mắt thâm trầm liếc qua người phụ nữ kia rồi phủi người rồi bỏ về phòng.

Mày... mày ...ai cho mày đi - Mụ dì ác độc của cô vẫn không buông tha. Bà ta kéo Lâm lại và bắt cô phải xin lỗi bà ta và con gái - Đinh Ly. Hai mẹ con họ vốn là anh em họ nội của ba Nguyệt Lâm, ăn nhờ ở đậu trong nhà bố mẹ cô bấy lâu. Nhưng sau khi họ mất tích ở hẻm núi ấy, Nguyệt Dật Cơ và con bà ta lập tức xưng bá trong ngôi nhà, thậm chí coi Lâm Lâm như không khí mà diễu võ giương oai.

Nguyệt Dật Cơ thô bạo kéo vai Nguyệt Lâm giật ngược lại, khiến cô theo quán tính mà ngửa người ra sau, ngã đến trước mặt bà ta. Nguyệt Dật Cơ cất giọng chanh chua, đe dọa :

Dám đẩy tao?? Hình như mày đã quên, giờ ai mới là chủ cái nhà này? Một con nhỏ như mày, chỉ vì tao nhắc đến cái chết của ba mẹ mà đã dựng ngược lên muốn làm phản? Vậy thì để tao dạy cho mày biết, thế nào là lễ độ.

Nguyệt Dật Cơ hung hãn giơ tay lên định một lần nữa đánh vào mặt Nguyệt Lâm. Đôi mắt vô hồn của cô lúc này bỗng lóe lên một tia lửa, đưa tay chặn Nguyệt Dật Cơ, giọng nói hạ xuống, có phần lạnh lẽo đi rất nhiều :

Tôi không nói, không có nghĩa là các người được phép lấn tới. Ba mẹ tôi chưa tới lượt hạng người như bà được nhận xét. Bà không xứng ! - Càng nói, lực tay của Nguyệt Lâm càng nghiến chặt vào cổ tay của Nguyệt Dật Cơ khiến bà ta vội vàng kêu lên một tiếng:

Aaaaa.. !! Mày...

Đinh Ly thấy vậy vội nhảy vào can ngăn:

Con nhỏ này, ai cho phép mày làm vậy với..

Cút ra - Lời chưa nói hết, Đinh Ly đã bị Nguyệt Lâm chặn họng. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo khiến cô ta bị dọa không dám làm gì thêm, chỉ biết đứng trối chết ở đó một cách vô dụng.

Dạy dỗ con bà cho tốt. Còn nữa, mặc dù bây giờ tôi chưa đủ khả năng nhưng một ngày nào đó, ngôi nhà này, cả những thứ thuộc về tôi, bà không giữ nổi đâu. - Dứt lời, Nguyệt Lâm hất tay Nguyệt Dật Cơ ra, nhàn nhạt đứng dậy bỏ vào phòng.

Giây phút của đóng lại, Nguyệt Lâm mất sức mà ngã mình xuống giường. Năm năm rồi, những ký ức đau khổ trong quá khứ chưa từng ngủ quên. Hàng đêm, cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đến rợn người khi nhìn thấy bóng hình của ba mẹ bị màn đêm cùng vực thẳm nuốt chửng vẫn bủa vây lấy cô. Cố gắng thu mình lại ở căn nhà này, thị trấn này có lẽ bởi Lâm còn tiếc nuối, tham lam hơi ấm đã sớm biến mất của gia đình.

" Mẹ ơi.. Ba ơi.. liệu nếu con cố gắng bắt đầu lại, cuộc sống có nhẹ nhõm hơn không? Con thực sự rất mệt.."

Nguyệt Lâm vùi đầu sầu vào gối, nước mắt chầm chậm lăn dài.

Ý muốn thoát xa khỏi những kẻ ghê tởm này đã xuất hiện từ lâu, nhưng rốt cuộc cho đến tận bây giờ, cô mới có thể thu xếp ổn thoả tất cả điều kiện cần thiết để rời đi. Không phải trốn tránh, mà đợi con mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ bảo vệ và lấy lại tất cả hạnh phúc đã bị cướp đi. Nhất định..

Khi đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cô nhìn lại ngôi nhà chứa bao nhiêu kỷ niệm cũ, đôi mắt bỗng thoáng nuối tiếc rồi lại lãnh đạm như tàn tro trở lại, nhanh chóng kéo vali bước đi.

Vừa bước ra đến cổng, Nguyệt Dật Cơ ở phía sau vẫn không buông tha, bà ta đanh giọng cay nghiệt hét lớn:

Ba mẹ mày đã chết rồi. Dù có đi đâu, mày vẫn chỉ là đứa không có người dạy mà thôi !

Bước chân của Nguyệt Lâm thoáng trùng lại, gương mặt tối sầm xuống trong phút chốc nhưng rồi lại tiếp tục bước đi, mặc kệ lời nói của Nguyệt Dật Cơ. Cô sẽ vứt lại những thứ phiền phức và tăm tối ấy phía sau để bắt đầu cuộc sống mới. Không mệt lòng nữa..

Ngoài trời đổ cơn mưa rào, nặng trĩu như lòng Nguyệt Lâm lúc này...

...****************...

Đến ga tàu, Nguyệt Lâm ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, chờ đến chuyến của mình, suy nghĩ vẩn vơ vài thứ.

Bỗng từ trong đám đông một tiếng hét vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Lâm:

AAAA.. CƯỚP!!! Mau bắt hắn lại...

Rồi một kẻ vận đồ màu đen lao tới, rút dao từ trong người ,dí vào cổ một cô gái gần đó và quát:

CÂM MIỆNG!!! Đứa nào dám báo cảnh sát thì con bé này sẽ chết.

Cô gái yếu đuối kia chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khóc nấc lên trong sợ hãi. Tên cướp đó tiếp tục nhìn cô gái, ánh mắt hung hãn dọa nạt:

Còn con này mau đưa hết ví và đồ đạc cho tao. Rục rịch tí nào tao giết !!

Bị bắt vào hoàn cảnh oái oăm nên không còn cách nào khác, cô gái đáng thương kia phải nghe theo.

Trong khi tất cả mọi người không dám động đậy thì bỗng từ đâu, một chàng trai xuất hiện phía sau tên cướp rồi lập tức bẻ tay và đá hắn ngã xuống đất. Sau đó cậu ta lại gần và đỡ cô gái là nạn nhân của tên cướp lên và ân cần hỏi:

Cô có sao không?

Cảm... cảm ơn - Cô gái kia vẫn chưa hoàn hồn, lúng túng đáp lại.

Bị đau bất ngờ, tên cướp vô cùng tức giận. Hắn lồm cồm bò dậy vớ lấy chiếc dao rồi lao đến chỗ cậu thiếu niên ban nãy. Khoảnh khắc đó, tưởng chừng con dao sắc nhọn ấy đã sẵn sàng để cắm vào người cậu ta. Bất ngờ Nguyệt Lâm kéo lấy chiếc balo nặng trịch của mình nhằm thẳng đầu của tên cướp mà ném. Nhân cơ hội đó chàng trai ban nãy lập tức phi lại dùng sức nện một cú thật mạnh vào mặt hắn , bất tỉnh. Vừa đúng lúc đó nhân viên an ninh đến, mọi chuyện đều ổn thỏa. Nguyệt Lâm nhặt chiếc balo đang lăn lóc dưới đất của mình rồi chuẩn bị xách đồ đi lên tàu.

- Của cậu đây - Chàng trai tử tế nhặt chiếc ví dưới đất của Nguyệt Lâm - Cảm ơn - Chàng trai ban nãy mở lời.

Không có gì tiện tay giúp đỡ thôi.

Dẫu sao cũng cảm ơn.. - Lời vừa dứt, ánh mắt của cậu thoảng qua chút bất ngờ khi nhìn thẳng vào khuôn mặt Lâm, ngay sau đó kéo theo niềm vui và sự hào hứng tràn trề, khoé miệng khẽ nhếch lên cong cong một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt Nguyệt Lâm hơi thất thần, chàng trai trước mặt khiến cô liên tưởng tới khung cảnh ngày xuân bung nở sau kỳ nghỉ đông, ngàn hoa tuôn trào, ấm áp lạ thường..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro