Chương 2: Ký ức không tên
---
“Chúng di chuyển.” – Shin nói, tay chạm vào tai nghe. Mục tiêu rẽ vào một con hẻm phía nam.
Nagumo nhún vai, rút con dao ngắn từ tay áo. “Vậy đi thôi. Đừng làm bộ căng thẳng, có anh ở đây mà.”
Shin bực mình. “Anh nghiêm túc được không? Đây là tổ chức buôn vũ khí, không phải tiệm tạp hóa.”
“Ờ thì... cũng đâu khác mấy. Cả hai đều bán đồ gây sát thương.”
Shin suýt buột miệng chửi thề, nhưng kìm lại. Lúc nào cũng vậy. Nagumo luôn nói đùa – như thể nếu nghiêm túc, anh ta sẽ vỡ vụn.
---
Cả hai men theo mái nhà, âm thầm như bóng tối. Dưới kia, mục tiêu đang trao đổi với một nhóm người lạ. Có vẻ là hàng mới – súng, thuốc, và… một cặp mắt trẻ con bị gói trong băng.
Shin siết chặt nắm tay. Đôi khi, thế giới này thật quá thối nát.
“Em thấy không?” – Nagumo thì thào, đã ở sát bên.
“Đừng đứng gần vậy.” – Shin lùi lại. Nhưng tâm trí anh rối loạn.
Tại sao lại đỏ mặt?
Tại sao tim lại đập nhanh khi chỉ là một tiếng thì thầm bên tai?
Nagumo chợt quay sang. Đôi mắt vốn lười biếng ấy giờ sắc lạnh lạ thường.
“Em run rồi à?”
Shin sững lại. Định phản bác, nhưng Nagumo đã thì thầm:
“Đừng để bản thân tan vỡ vì những thứ em không thể cứu.”
Rồi anh nhảy xuống như bóng chim, nhẹ nhàng, không một tiếng động – bắt đầu trận chiến trong đêm.
Còn lại mình Shin trên mái nhà, với một câu nói xoáy sâu vào lòng.
---
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro