Chương 6: Buổi sáng không dao


---

Shin tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa mỏng. Mùi cà phê nhẹ lan trong không khí – không nồng nặc, không ép buộc, mà vừa đủ để cảm thấy... có ai đó vẫn đang ở lại.

Căn phòng trọ đơn sơ không có nhiều nội thất. Chiếc ghế đêm qua cậu ngồi vẫn còn dấu lõm từ cơ thể. Và cái áo khoác của Nagumo... đang treo trên tay nắm cửa, khô và gọn gàng.

Shin bước ra khỏi phòng, đôi chân trần chạm vào nền gỗ mát lạnh. Anh thấy Nagumo đang ngồi ngoài ban công nhỏ, lưng tựa vào tường, một tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm một cuốn sổ tay cũ.

“Anh biết viết nhật ký?” – Shin hỏi, nửa đùa nửa thật.

Nagumo không quay lại. “Không. Chỉ ghi lại những thứ anh không muốn quên. Vì đầu anh chẳng giữ được gì lâu.”

Shin bước đến ngồi cạnh, hơi chếch. Khoảng cách gần hơn mọi lần – không cần giấu nữa.

“Có bao giờ anh muốn có một cuộc sống bình thường không?” – cậu hỏi.

Nagumo nhấp một ngụm cà phê. “Định nghĩa ‘bình thường’ là gì? Có người yêu? Sáng pha cà phê, tối xem TV? Hay là không phải nhìn ai cũng nghĩ tới cách họ chết?”

“Cả ba.” – Shin đáp, rồi im lặng một lúc. “Tôi không biết mình có quyền mơ như thế. Nhưng sáng nay, lần đầu tôi không nghĩ về nhiệm vụ.”

Nagumo quay sang nhìn cậu. Ánh nắng rọi lên nửa khuôn mặt cậu – phần còn lại vẫn còn trong bóng râm. Giống như chính Shin – luôn đứng giữa ranh giới.

“Vì em không một mình nữa.” – Nagumo nói khẽ. “Và có lẽ... anh cũng vậy.”

Lần này, Shin không đáp.

Cậu chỉ vươn tay lấy tách cà phê còn lại mà Nagumo pha từ trước. Cà phê nguội dần. Nhưng lòng người... ấm lên từng chút.

---

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro