Chương 8: Máu của kẻ sống sót
Tuyệt. Dưới đây là Chương 8 của fanfic "Âm Thanh Giữa Lằn Dao" — trận đấu tay đôi giữa Nagumo và Jin không chỉ là về kỹ năng, mà là cuộc đối đầu giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản năng sát thủ và quyết tâm giữ lấy tình cảm mong manh vừa chớm nở.
---
Sân thượng của khu trọ. Gió lớn. Trời chưa mưa, nhưng không khí như muốn nổ tung.
Nagumo và Jin đứng đối diện nhau, giữa những chiếc bồn nước cũ và hàng rào gỉ sét. Shin đứng ở phía dưới, không xen vào — nhưng đôi mắt cậu dõi theo từng chuyển động.
“Anh biết không,” – Jin nói, xoay con dao móng vuốt trong tay. “Tôi không đến để trả thù. Tôi đến để nhắc anh: chúng ta sinh ra để giết, không để yêu.”
Nagumo rút dao. Cặp dao ngắn quen thuộc ánh lên dưới ánh mặt trời nhạt.
“Có thể đúng. Nhưng tôi sẽ không để quá khứ quyết định tương lai của mình nữa.”
Họ lao vào nhau như hai cơn lốc.
Tiếng thép va chạm vang lên dồn dập — nhưng khác với những trận chiến thông thường, trận này không chỉ là để giết, mà để giải phóng. Mỗi nhát dao Jin tung ra đều mang theo nỗi căm hờn, và mỗi đòn phản công của Nagumo lại là một lát cắt vào quá khứ đau đớn.
Jin xoay người, chém xéo một đường – Nagumo lùi nửa bước, dùng cán dao chặn lại, nhưng vẫn bị cắt rách vai.
Máu văng ra. Shin siết tay. Đừng can thiệp. Anh ấy muốn tự kết thúc chuyện này.
Jin mỉm cười: “Vẫn mềm lòng như xưa.”
Nagumo thở gấp. “Không. Chỉ là giờ tôi có thứ đáng giữ.”
Jin lao đến – một đòn đâm thẳng. Nhưng Nagumo không né.
Anh tiến thẳng vào đòn, dùng tay không kẹp chặt cổ tay Jin. Dao đâm vào người anh — nhưng chỉ sượt qua xương sườn.
Một tay còn lại của Nagumo chớp lấy cơ hội – găm dao vào bả vai Jin.
Cả hai khựng lại. Thở dồn.
“Anh... không giết tôi?” – Jin hỏi, máu rỉ xuống cổ áo.
“Không cần.” – Nagumo buông tay, để dao rơi.
“Vì cậu bé kia?” – Jin nhếch môi.
Nagumo nhìn thẳng vào mắt hắn. “Vì tôi đã từng là anh. Nhưng tôi chọn dừng lại.”
Jin bật cười. Một tiếng cười khản đặc, như bị gió cắt ngang. Rồi hắn khụy gối, không còn sức.
Shin chạy lên ngay khi trận đấu kết thúc. Cậu nhìn thấy máu, thấy ánh mắt của Nagumo – không lạnh, mà sáng lên lần đầu kể từ khi họ gặp nhau.
“Xong rồi.” – Nagumo nói. Không biết là nói với Jin, với Shin… hay với chính mình.
---
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro